Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Tôi đang chờ Queenie quay lại, để cô ấy nói với thầy... Tất cả là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi không nên kể cho thằng bé về thời tôi ở chiến trường." Khuôn mặt luôn tươi cười của người thợ làm bánh Muggle đã trở nên phiền muộn, "Nó vừa qua tuổi nhập ngũ. Cách đây vài ngày, nó nhận được thư của người anh họ từ Mỹ về. Anh họ nó đã lên chiến trường, thuộc lực lượng Không quân."

Dumbledore nhìn anh, "Tôi đoán là anh đã tìm được thằng bé và cũng đã kiểm soát được nó." Đôi mắt Jacob có nỗi buồn phiền, lo âu, nhưng không hề nôn nóng.

"À... Phải... Đôi khi tôi thực sự nghi ngờ rằng giáo sư có khả năng đọc suy nghĩ như Queenie." Jacob thẳng lưng, "Thomas nghĩ rằng nó có thể thay thế anh họ của mình và trở thành một phi công giỏi, vì nó chơi Quidditch rất cừ... Đêm qua, nó đã bay thẳng từ Hogwarts đến London, suýt chút nữa đã mang cả Toby đi. Đó là con hằng mã của Newt... "

Thầy hiệu trưởng khẽ xoa huyệt thái dương. Cho dù theo luật pháp của bất kỳ quốc gia nào, phù thủy không bao giờ được phép công khai can thiệp vào chiến tranh Muggle. Nếu Thomas lẻn vào quân đội, thứ uy hiếp thằng bé không phải là vũ khí gầm vang của Muggle, mà là điều lệ phù thủy vẫn luôn bất di bất dịch trong những tấm da cừu.

"Newt nói sẽ đưa Thomas về, nhưng Tina cảm thấy một mình Queenie không ngăn được nó. Còn tôi thì... thầy biết đấy, tôi không giúp được gì cả." Jacob thở dài và uống nửa tách trà. "Tôi không khuyên nó nổi. Nó nghĩ rằng anh họ của mình ra chiến trường thì quá nguy hiểm, còn vũ khí của Muggle lại không thể làm nó bị thương."

Dumbledore vẫn nhìn cốc hồng trà mà ngập tràn suy tư. Cho đến khi có tiếng mở cửa, cô phù thủy tóc vàng bước vào với chiếc túi giấy đựng nguyên liệu nấu ăn. Jacob lập tức bước tới, giúp cô cất đồ.

"Chào giáo sư Dumbledore!" Queenie mỉm cười chào phù thủy mà cô vừa gặp ngày hôm qua. Bề ngoài của cô không rối bời như chồng. Có lẽ do cô không có khái niệm về chiến tranh Muggle, Dumbledore nghĩ, và có lẽ kiến ​​thức của cô về vũ khí Muggle không khác nhiều so với con trai —— cho rằng chúng khó tạo thành tổn thương vật lý tới các phù thủy.

"Tôi hy vọng giờ đây thầy đã có tâm trạng tốt hơn." Cô ngồi xuống bên cạnh Dumbledore. "Ý tôi là thầy và ngài Grindelwald."

"Thật ra thì sáng nay tôi vừa trở về từ Nurmengard." Vẻ mặt Dumbledore rất tự nhiên, rõ ràng là không ngại ngùng nhưng cũng không muốn nói về chuyện đó vào lúc này.

Đôi mắt Queenie sáng lên. "Có lẽ thầy nên nói chuyện với ngài Grindelwald. Nếu thầy và ngài ấy có khả năng kết thúc chiến tranh phù thủy, tại sao không kết thúc luôn chiến tranh Muggle? Tôi tin rằng từ lâu họ đã chán ghét chiến tranh như chúng ta rồi."

Dumbledore sững sờ một lúc, còn Jacob ngồi đối diện cũng dở khóc dở cười. Queenie trừng mắt với chồng, "Đây là lần thứ 2 trong năm! Nếu anh bảo em là "khùng" trong lòng..." Jacob vội cầm tay cô, Queenie dĩ nhiên là còn nghe thêm được điều gì đó. Cô bất chợt mỉm cười, lộ rõ lúm đồng tiền duyên dáng.

Hiệu trưởng đành cúi đầu trong sự bất lực. Hai người lúc này mới nhận ra ở đây còn có khách, đành phải kiềm chế lại.

"Ý tôi là, nếu ngài ấy đã vì thầy mà đình chiến nửa năm, nếu thầy chống lại ngài ấy... một chút, dĩ nhiên, tôi không ép thầy phải làm thế. Thầy không cần phải vì ai mà làm chuyện mình không muốn cả."

"Queenie." Nụ cười trên gương mặt Dumbledore càng có vẻ bất đắc dĩ, "Anh ta không đình chiến vì tôi. Tôi cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của anh ta. Hơn nữa, lý do chúng ta không thể can thiệp vào chiến tranh Muggle luôn rõ ràng... "

"Đương nhiên là ngài Grindelwald làm vậy là vì thầy!" Queenie vội vàng ngắt lời y, với vẻ mặt như thể cô đang đối mặt với một đứa nhóc dạy 1+1=2 mãi mà không học nổi, "Tôi công nhận rằng thầy là một trong những người thông minh nhất mà tôi từng biết, nhưng trong chuyện này, thầy nên tin vào phán đoán của tôi mới phải!"

Đến nước này, hiệu trưởng đành phải nêu lý do tự đến đây để đánh lạc hướng cô.

Sau khi xác nhận rằng Newt sẽ đưa Thomas trở lại trường học vào sáng mai, Dumbledore từ chối cả bánh mì bơ của Queenie với tốc độ như chạy mất hút. Y tự nhận là mình không thể giải thích cho Queenie biết rõ quan hệ của mình với Grindelwald.

Y đúng là không làm tròn bổn phận của hiệu trưởng khi không nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không can thiệp vào chiến tranh Muggle với học sinh. Dĩ nhiên, vì gần 2 tháng không về trường nên bổn-phận-không-làm-tròn không chỉ có vậy. Những việc cần giải quyết không thể để chậm trễ hơn nữa.

Sau khi về trường, Dumbledore nhận được Nhật báo Tiên tri mà y đã yêu cầu thủ thư sắp xếp lại. Y tiện tay ném cả một xấp báo lên không trung, chúng lập tức lơ lửng trong văn phòng hiệu trưởng. Y ngẩng đầu lên, mấy tờ báo nhanh chóng chuyển động.

Khẽ nheo mắt lại, y chỉ tay, một trong những tờ báo nhanh chóng đáp xuống với dòng tiêu đề in đậm nổi bật, "Phù thuỷ thuần huyết cuối cùng bị Muggle sát hại".

Y nhíu mày, ghi nhớ toàn bộ bài báo rồi phất tay, tờ báo lập tức lẫn vào những tờ khác đang lơ lửng trên không. Một chồng báo xếp chồng lên nhau ngay ngắn và trôi về phía thư viện, như thể chúng chưa từng xuất hiện trong văn phòng hiệu trưởng.

Y chắp tay đi dạo quanh văn phòng, rồi hít thật sâu và giơ đũa phép lên.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi bước chân vào Hội đồng của thánh đồ, Dumbledore cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đã thay đổi.

Katy hơi do dự, đứng dậy chào y như thường lệ rồi theo y đến văn phòng của Grindelwald. Cô phù thủy trẻ tuổi bên cạnh cô khẽ nhíu mày.

Từ cửa chính đi vào có ba hành lang, hành lang ở giữa dẫn đến sảnh tròn, đi qua sảnh và thêm một hành lang là tới văn phòng của Grindelwald. Y đã đi qua con đường này vài lần, nhưng lần này y buộc phải dừng lại ở hành lang. Cô phù thủy xuất hiện ở cuối hành lang đã sững cả người khi nhìn thấy y. Sau đó, cô đứng chắp tay sau lưng, đứng yên ở lối vào, không hề có ý định lui bước.

Katy lo lắng liếc nhìn Lorina Rosier, rồi bước ra cách xa Dumbledore một chút. Giáo sư cũ của cô vẫn đứng yên đó, sắc mặt không có gì khác thường. Lác đác vài người đã tụ tập lại ở bên đại sảnh.

Căng thẳng, do dự, hoặc mong đợi... Sắc mặt đám thánh đồ xung quanh mỗi người mỗi vẻ, nhưng không ai lại gần vị phù thủy trắng đang đứng ở trung tâm đại sảnh.

"Giáo sư Dumbledore!" Khẩu âm lẫn ngoại hình của Lorina có phần giống với dì Vinda của cô, nhưng cách cô nói chuyện lẫn chiếc áo khoác màu đen khiến Dumbledore cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.

"Tôi bắt đầu đi theo ngài Grindelwald từ khi mới mười mấy tuổi. Cả gia đình chúng tôi đều là thánh đồ của ngài ấy." Cô dừng lại, ánh mắt từ từ lướt qua đám thánh đồ quanh mình.

Giờ đây, Dumbledore mới nhận ra rằng động tác và giọng điệu của cô giống với người mà cô đi theo, nhưng giọng nói lại hơi run. Điều này khiến Lorina nhìn không được uy tín như Grindelwald.

"Anh trai tôi đã bị Thần sáng giết khi đang làm nhiệm vụ, nhưng tôi biết sự hy sinh của anh ấy rất có ý nghĩa."

Đôi mắt Lorina khép hờ, khẽ nói, "Tôi vốn cho rằng, khi trận quyết đấu kết thúc vào ba tháng trước, chướng ngại lớn nhất của chúng tôi, nói cách khác là chướng ngại duy nhất, đã bị loại bỏ." Bàn tay siết chặt đũa phép, cô nhìn người đối diện, "Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng chướng ngại hãy còn đó. Chính là ngài!"

Phù thủy đứng giữa đại sảnh bình tĩnh nhìn cô, "Tôi không phải là chướng ngại của cô, cô Rosier ạ!"

Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cuối hành lang, Dumbledore dừng lại một chút rồi hạ quyết tâm. Y cảm thấy phù thủy trẻ trước mặt sẽ nhanh chóng mất bình tĩnh. "Có thể chính ngài Grindelwald cũng phát hiện ra rằng, kế hoạch của các người vốn..."

Một luồng sáng xanh chết chóc đã tấn công y từ phía đối diện như trong dự liệu. Dumbledore nắm chặt đũa phép trong tay áo, nhưng không hề thực hiện bất cứ hành động chống cự nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro