Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Không có gì kỳ lạ cả, trên người hiệu trưởng trường em cũng toàn là mùi của tôi." Grindelwald bình tĩnh trả lời, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Cổ áo lại bị túm chặt hơn, hắn đành ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. "Được rồi, tôi đã đưa cho gã một thứ." Thấy người kia hơi nheo mắt, hắn lập tức bổ sung, "Bởi vì tôi đã lấy một thứ từ gã."

Bờ mi buông xuống, y suy nghĩ một chút, "Hôm đó, khi tôi chờ anh trong thư viện, anh đã lén lấy thứ gì của gã?"

"Tôi không muốn gạt em, nhưng chuyện này thì không thể nói cho em được... Tin tôi đi, em không thể chống cự nó." Grindelwald đột nhiên vô cùng nghiêm túc, hai người cứ thế nhìn nhau trong chốc lát, Dumbledore cũng buông lỏng tay.

Người kia nắm lại tay y, tỏ ý muốn y giúp mình chỉnh lại cổ áo. Dumbledore chiều ý hắn, người kia phớt lờ sự né tránh, cưỡng ép y vào nụ hôn đang dang dở ban nãy.

Sau khi đẩy Grindelwald ra xa, Dumbledore nói rằng y phải về Hogwarts, hắn cũng không ngăn cản.

"Tối nay, mày có thể về với tao." Y đảm bảo với Fawkes vẫn luôn không rời mắt khỏi bát thức ăn, nó liền đậu lên vai y, "Tôi phải nói với Newt, không phải mọi con phượng hoàng đều tuyệt đối trung thành. Cần sửa lại sách một chút."

"Dẫu sao nó cũng coi như được tôi nuôi lớn." Grindelwald chậm rãi lên tiếng, không che giấu sự đắc ý trong giọng nói.

Y liếc xéo hắn, giơ đũa phép rồi Độn thổ. Không gian biến đổi đột ngột khiến Fawkes hoảng hốt kẹp chặt vai y. Khi trở lại văn phòng hiệu trưởng, y mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho Fawkes quay về trên giá. Phượng hoàng cảm thấy uất ức vì bị trêu chọc, trợn mắt nhìn y.

"Chào Phineas!" Y nói với bức chân dung của vị hiệu trưởng già, "Tôi xin lỗi vì hôm qua không đáp lại lời chào của ông." Người bên kia ngạo nghễ gật đầu, nhìn phù thủy trong bức chân dung đối diện một cách khiêu khích; còn bà khinh thường nhìn qua chỗ khác, không thèm so đo.

Ngay khi Dumbledore vừa ngồi xuống, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng di chuyển của Gargoyle, cửa lập tức mở ra. Mái tóc Minerva trước nay luôn gọn gàng, không có một sợi tóc rối nào, giờ lại hơi xõa ra, hẳn là chạy vội tới nên không để ý bề ngoài.

"Dumbledore! Một học sinh đã mất tích!"

Hiệu trưởng chợt cau mày, đứng dậy đi theo cô. McGonagall vừa chạy theo sau y vừa báo cáo lại, "Tối hôm qua, trò ấy đã không về ký túc xá, mấy trò cùng phòng thấy thằng bé thường không tuân thủ quy tắc nên cũng kệ. Không ngờ rằng đến bữa sáng hôm nay cũng không thấy mặt."

"Các học sinh và giáo viên khác có ở trong Đại Sảnh đường không?" So sự lo lắng của McGonagall, giọng Dumbledore bình tĩnh hơn nhiều, nhưng tốc độ bước đi lại càng nhanh hơn.

"Vâng, học sinh đều đang ở trong Đại Sảnh đường, chút nữa các giáo viên và huynh trưởng sẽ đưa các em ấy về ký túc xá. Anh nghĩ học sinh mất tích có liên quan gì tới phòng chứa bí mật không? Hagrid nói mấy ngày trước anh đã hỏi trò ấy về nơi đó."

"Học sinh mất tích là con của gia đình Muggle à?"

"Không, thằng bé là con lai, cha là Muggle..." Minerva nghẹn ngào, nhỏ giọng đáp.

Dumbledore ngước mắt nhìn cô thì hiểu ngay, "Thomas Kowalski?"

Minerva thở dài, "Tôi thực sự không biết nên ăn nói ra sao với Queenie và Jacob."

Hai người cùng im lặng. Cửa Đại Sảnh đường mở ra, vừa nhìn thấy hiệu trưởng, ánh mắt hoảng sợ của mọi người dần bình ổn lại.

Dumbledore lên tiếng trấn an, nhờ các giáo viên và huynh trưởng trưởng đưa học sinh trở về ký túc xá, sau đó các giáo viên đều tập hợp lại ở Đại Sảnh đường.

Một đôi mắt nâu lấm lét đầy tránh né đã thu hút sự chú ý của y. "Trò Potter, trò Crabbe, trò Scamander, mấy trò ở lại nhé."

Hai cậu bé được xướng tên thì ngỡ ngàng, còn cô bé nhỏ nhất thì đã hơi run.

"Không sao đâu, trò Freeman và trò Hesper ạ. Thầy chỉ nghĩ rằng hơi khó xử nếu gọi mỗi mình trò Leta ở lại. Huống chi, lát nữa phải có người cùng cô bé trở lại ký túc xá." Hiệu trưởng mỉm cười với họ. Leta chỉ còn biết thở dài, đành chấp nhận số phận.

"Em không giúp anh ấy. Em chỉ tình cờ biết kế hoạch của Thomas. Ảnh dặn em không được nói cho ai biết." Cô phù thủy nhỏ đỏ mặt giải thích. Cô bé không dám giấu giếm giáo sư Dumbledore. "Em chỉ không ngờ ảnh lại trốn khỏi trường như vậy, khiến cho mọi người phải lo lắng. Thật là dại dột!"

Dumbledore bật cười, "Rõ là em khôn khéo hơn anh họ của em nhiều. Thầy rất vui khi em đã kể lại với các thầy cô." Y nhìn giáo sư McGonagall trông nhẹ nhõm hơn hẳn, "Được rồi, chúng ta có thể bớt căng thẳng chút. Tôi sẽ thông báo cho Queenie và Jacob. Còn chuyện ở đây thì nhờ cô xử lý vậy."

"Giáo sư!" Cô phù thủy nhỏ với mái tóc xoăn màu nâu đột nhiên gọi y, lí nhí hỏi, "Vừa nãy em thấy to chuyện quá nên không dám chủ động lên tiếng... Thầy có thất vọng về em không ạ?"

"Tất nhiên là không." Nụ cười của hiệu trưởng vẫn luôn ôn hòa.

"Vậy thì thầy có thể không nói với cha mẹ em không? Nhất là mẹ em." Đôi mắt nâu sẫm lóe lên ý cầu xin.

"Em không cần lo đâu, em chỉ cần không bị đuổi học là đã khá hơn cha em rồi đó. Họ sẽ không phàn nàn gì đâu." Dumbledore nháy mắt với cô bé khiến cô bật cười. "Chà, thầy nghĩ bạn bè em cũng sẽ không nói gì cả."

Fremont và Hesper gật đầu trước ánh mắt mong mỏi của Leta.

"Tôi vẫn cảm thấy phương pháp giáo dục của anh với học sinh... quá dung túng đó!" Sau khi bọn trẻ rời đi, Minerva liền nói.

"Đó không phải là lỗi của Leta. Trò ấy luôn tuân thủ nội quy của trường." Dumbledore mỉm cười với McGonagall rồi rời khỏi Đại Sảnh đường.

Hai bên đường phố ở ngoại ô London vốn là những ngôi nhà tường gạch màu xám. Sau mấy trận không kích, tường gạch màu xám cổ kính, trang nhã đã được thay thế bằng màu sắc sáng hơn. Xen lẫn trong đó là một vài ngôi nhà không sửa chữa nổi, không ít người phải than phiền rằng những viên gạch mới đã làm lệch tông hết cả đường phố vốn trang nhã này.

Dumbledore bấm chuông. Người mở cửa là Jacob. Đầu tóc anh rối bù, đôi mắt hằn lên tia máu, dĩ nhiên là đã biết việc con trai mình làm vào nửa đêm hôm qua.

Jacob mời y vào phòng khách, rót trà cho y, cố lảng sang chuyện khác. "Queenie đã đến tiệm bánh, chút nữa sẽ về. Cô ấy thuê vài nhân viên, cũng không cần phải nhiều thế, nhưng cô ấy không thể từ chối những bà mẹ cần nuôi con." Thật ra, ông chủ tiệm bánh Muggle này cũng không nỡ lòng sa thải họ.

Dumbledore nhận lấy ly hồng trà mà anh mời.

"Vị của nó khá giống với trà mà anh hay uống. Thị trường Muggle hạn chế cung ứng đường và lá trà. Đồ trong nhà đều do Queenie mua ở Hẻm Xéo."

"Các cửa sổ đã được Queenie phù phép để không bị vỡ khi gặp phải không kích. Thực tế là cả ngôi nhà đã được cô ấy và Tina phù phép. Hàng xóm thì phải bôi keo scotch lên cửa sổ để mảnh vỡ thủy tinh không rơi vào nhà." Anh nhấp một ngụm trà, sắc mặt hơi lo lắng, "Hàng xóm luôn nói nhà tôi may thật, nếu không thì cũng nhờ chất lượng nhà quá tốt, gặp phải không kích cũng chẳng sao. Tina sợ họ phát hiện ra, liền tạo Bùa Phòng Vệ cho cả mấy nhà xung quanh."

"Công việc kinh doanh của tiệm bánh vẫn ổn. Chúng tôi có đủ nguyên liệu, mà người dân xung quanh không đủ tiền mua chúng. Cho nên Queenie trộn một ít yến mạch lên trên bánh mì trắng để hạ giá..."

"Jacob." Thấy anh cứ lảng qua chuyện khác, Dumbledore rốt cuộc cũng ngắt lời, "Anh biết là tôi đến đây vì chuyện của Thomas."

Nghe vậy, người trước mặt chỉ còn biết thở dài.

Ghi chú của tác giả:

1. Pottermore rằng đội Quidditch của Hoa Kỳ có một cầu thủ họ Kowalski, tôi tin rằng đây không phải là sự ngẫu nhiên. Queenie và Jacob chắc chắn sẽ ở bên nhau và trở về Hoa Kỳ. Trong fic, tôi xây dựng: vào thời gian này, họ tạm thời ở lại Anh vì luật pháp Hoa Kỳ không cho phép họ kết hôn.

2. Đừng hỏi tôi rằng cha mẹ của Leta Scamander là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro