Chapter 20 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Khi có tiếng bước chân vang lên sau lưng, Dumbledore lập tức kiềm nén cảm xúc. Thấy dáng vẻ hai người trong và ngoài gương giống hệt nhau, y liền quay đầu lại.

"Em kêu Fawkes tới à?" Grindelwald lên tiếng trước.

"Không, tôi không biết nó tới tìm anh." Y thành thật trả lời, nói xong lại cảm thấy lời này như đang đẩy người kia ra xa, y vội vàng bước tới trước mặt hắn, nhưng rốt cuộc cũng không dám đưa tay ra.

Grindelwald chỉ lặng lẽ nhìn y, trên mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, như thể người tuỳ ý trêu ghẹo y hai ngày trước hoàn toàn là một người khác. Nghĩ tới điều này, trái tim y không hiểu sao lại run lên.

Y đưa tay vào bên trong áo choàng, ôm lấy Grindelwald, hàng cúc kim loại phía trước hơi cấn vào mặt, cho nên y cọ má qua chiếc cà vạt lụa mềm mịn quanh cổ người kia.

Grindelwald vẫn chắp tay sau lưng, không hề đáp lại. Dumbledore càng cảm thấy bất an, hai tay ôm eo hắn bắt đầu siết chặt, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn.

Cảm giác mềm mại trên thân thể khiến hắn khẽ cau mày, cho đến khi phát hiện ra răng môi y đang cắn lấy cà vạt của mình rồi dần kéo nó xuống, dục vọng đột ngột bốc lên khiến hắn rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng châm chọc, "Em định giữ tôi lại bằng cách này à?"

Dumbledore sửng sốt một chút, tiếng cười đột nhiên khiến y mất hết sức lực, hai tay cứng ngắc từ từ buông hắn ra, bờ mi rũ xuống, che khuất ánh mắt bơ vơ.

Ngay khi sắp lui xuống, Grindelwald chợt đưa tay siết chặt eo y.

"Muốn làm chuyện này thì hãy thể hiện thành ý một chút."

Dumbledore còn chưa trả lời, người kia đã kéo y đến trước chiếc gương ma thuật cao lớn, trang nghiêm.

"Đối mặt với dục vọng của chính mình khó khăn đến vậy à?" Người phía sau khẽ hỏi y.

Nút áo chậm rãi cởi ra, cà vạt, áo khoác, áo sơ mi lần lượt rơi xuống đất, khi da thịt lộ ra, y không kiềm được mà nhắm mắt lại, nơi nhạy cảm trước ngực bị người kia véo mạnh.

"Mở mắt ra!" Giọng nói quen thuộc đã khàn đi vì dục vọng, hơi thở nóng rực phả vào tai lẫn đầu lưỡi liếm lên vành tai y đều đầy ý uy hiếp.

Vị giáo sư trung niên, người luôn làm thinh trước dục vọng, nhìn thấy bản thân trong gương đã bị cởi ra vật che chắn cuối cùng, còn người phía sau vẫn ăn mặc chỉnh tề, ngoại trừ cà vạt hơi xốc xếch.

Khoé mắt dần đỏ ửng, khi thấy bàn tay kia xoa lên dục vọng của mình, Dumbledore không khỏi quay đầu lại. Cường độ phía trước đột ngột tăng lên, nụ hôn trên cổ lan tới vành tai nhạy cảm, sự kích thích lan từ bụng dưới lẫn sau tai khiến đầu óc y tê dại. Dưới sự uy hiếp của hắn, y chỉ có thể lại nhìn vào gương.

Hạ thân bắt đầu mỏi nhừ, tiếng thở dốc càng không thể che giấu nổi nữa, khi đầu ngón tay Grindelwald lại cọ vào lỗ nhỏ, Dumbledore không nhịn được mà rên lên rồi phóng thích hết thảy.

Phần lớn thể dịch vẫn còn sót lại giữa những ngón tay của đối phương, một phần nhỏ thì dính lên gương, để lại một dấu vết dâm mỹ. Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã nhìn chằm vào Gương Ảo Ảnh không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy một cảnh tượng khiến bất cứ ai cũng phải mặt đỏ tai hồng như vậy.

Sau khi phóng thích, đầu óc y trở nên tỉnh táo hơn một chút, người phía sau nhìn vào gương đầy mê muội, ngón tay lại bắt đầu chu du trên thân thể y.

Dumbledore đột nhiên nhận ra rằng hai người họ đang cùng thấy một hình ảnh trong gương. Hơn nữa, đây lần đầu tiên trong đời mà cảnh tượng bên trong và bên ngoài gương của y hoàn toàn giống nhau.

Không kịp ngẫm nghĩ hết thảy, suy nghĩ của y đã nhanh chóng bị nhiễu loạn bởi những ngón tay thăm dò hậu huyệt. Hai chân đã bủn rủn đến mức không đứng vững được, người kia cũng không cho y thời gian thở dốc, khi ngón tay thứ hai đưa vào, đôi mắt đỏ hoe của Dumbledore chợt trào nước mắt vì khoái cảm.

Khi một nơi gồ ghề bên trong bị đầu ngón tay của Grindelwald ấn vào, Dumbledore chịu không nổi mà hét tên hắn. Người phía sau luôn biết chạm vào đâu để khiến y hoàn toàn sụp đổ.

"Chống tay lên..." Hắn thì thầm bên tai y. Y vô thức tuân theo lời hắn, đặt tay lên gương. Grindelwald giữ chặt eo y, dục vọng chậm rãi chen vào hậu huyệt, không báo trước đã mạnh mẽ tiến thẳng đến nơi sâu nhất, bức ép y phải kêu khóc thành tiếng.

"Nói tôi nghe, em có thích vậy không?"

Dumbledore nhắm hờ mắt, thở hổn hển mà không trả lời, cường độ dưới hạ thân càng dồn dập, phát ra những âm thanh đầy ám muội.

"Tôi còn tưởng là khi hướng về cái gương này, em có thể nói thật."

"Anh... anh nghe thấy cả rồi sao?" Giọng nói khàn khàn đã bị làm cho vỡ vụn, y ngước mắt lên, cố gắng nhìn rõ biểu cảm của đối phương.

Grindelwald không nương tình cho y cơ hội, dục vọng trong hậu huyệt lúc nhẹ lúc mạnh, khi mạnh thì đều đâm vào nơi mẫn cảm nhất. Kiểu này có thể khiến cho kẻ dày dặn kinh nghiệm cũng phải cầu xin tha thứ, chứ đừng nói đến giáo sư trung niên đã cấm dục lâu năm... Rõ ràng là hắn cố ý hành hạ.

Cứ thế, tiếng rên rỉ dần trở nên thê thảm, đôi mắt xanh thẳm đẫm nước mắt, ngước nhìn đôi mắt dị sắc trong gương với ý cầu xin; nhưng y không biết vẻ mặt này chỉ khiến cho đối phương càng muốn giày vò y mà thôi.

Khi phóng thích một lần nữa, thể dịch đã loãng đi, ý thức cũng bắt đầu tiêu tan. Mí mắt chưa kịp khép lại, bờ mông đầy đặn đã bị hắn phát một cái, hậu huyệt lập tức siết chặt lại. Cơn đau âm ỉ khiến Dumbledore uất ức mở mắt ra.

"Nếu em dám ngất, tôi sẽ rời chỗ này ngay lập tức." Giọng nói trầm khàn bên tai hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề. Y cố gắng lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn người phía sau trong gương không khỏi hơi căng thẳng. Người kia có vẻ hài lòng với phản ứng của y, nụ hôn trên mặt y cũng dịu dàng hơn.

Khi Grindelwald cuối cùng cũng vùi sâu dòng dịch trong thân thể y, hạ thân đã mỏi nhừ lại co thắt. Trong đầu vẫn còn cố giữ một tia tỉnh táo, khi người kia ôm y lên, Dumbledore nắm chặt vạt áo hắn.

"Đừng đi mà... Gel..." Y còn tưởng rằng mình sẽ không phát ra âm thanh nào nổi.

Khi nụ hôn ấm áp rơi xuống mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán, giọng nói quen thuộc để y an tâm nhắm mắt.

"Em ngủ đi, tôi đưa em về."

Những tấm rèm dày trong phòng ngủ chính của Nurmengard đã chặn mọi ánh sáng từ cửa sổ, tránh để người đang say ngủ lại bị tỉnh giấc.

Sáng hôm sau, khi mở cửa thư phòng, Dumbledore thấy Grindelwald đang thêm thức ăn vào bát của Fawkes. Hôm qua sau khi bay tới đây, nó cũng không trở về Hogwarts.

"Tao có bỏ đói mày bao giờ hả? Rốt cuộc là ai nuôi mày?" Hiệu trưởng nửa thật nửa giả oán trách con phượng hoàng, "Không phải là tao dặn mày ở lại trường à?"

Y chất vấn thế này, rõ ràng là không có tí uy hiếp nào với Fawkes đã quá rõ tính tình chủ nhân. Nó bay tới đậu trên tay y theo thói quen, rồi lại bay trở lại giá sau khi Grindelwald thêm thức ăn và gọi nó.

"Nó đã muốn quay trở lại Nurmengard từ lâu rồi." Ngón tay Grindelwald khẽ vuốt ve lông cổ phượng hoàng, "Còn em, em cho nó ở trường để làm gì?"

Dumbledore khẽ buông rèm mi, do dự một hồi, lại cảm thấy không cần phải giấu giếm hắn nữa.

"Mặc dù mắt nhìn người của tôi đa phần chính xác, nhưng mọi chuyện luôn có vạn nhất. Fawkes biết rõ lập trường của mọi người hơn tôi..."

"Vậy là em giữ nó ở trường để kiểm nghiệm lòng trung thành của người khác với em sao?" Grindelwald cười nhạo, "Đôi khi tôi cảm thấy, mấy người cho rằng tâm tính em hoàn toàn thuần lương ấy, đều mù hết cả lũ."

"Trung thành với tôi hay không không quan trọng, quan trọng là lập trường của họ với tôi." Y bước đến bàn đọc sách rồi ngồi xuống, "Hơn nữa, tôi quả thực đã từng vì không hiểu rõ người ta mà làmi người bên cạnh chịu thương tổn." Giọng y nhỏ dần. Sai lầm này y chỉ mắc phải một lần trong đời, nhưng bài học cũng đủ đau thương.

Ngón tay chạm vào lông của Fawkes dừng lại, Grindelwald chậm rãi bước đến bàn đọc sách, cúi người nhìn thẳng vào mắt y.

"Nếu em đã nghĩ đến việc giữ nó lại trong trường để kiểm nghiệm lòng trung thành của người khác, em đã bao giờ tự hỏi tại sao nó lại sẵn sàng trở về với tôi không?"

Tuyệt đối trung thành. Câu trả lời lập tức hiện lên trong đầu, nhưng rốt cuộc y cũng không nói ra.

Đôi mắt dị sắc sáng ngời ngày càng lại gần, trước khi môi họ chạm nhau, Dumbledore chợt túm lấy cổ áo người kia một cách thô bạo.

"Vậy anh giải thích đi, tại sao trên người giáo sư mới của bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của trường tôi lại có mùi của anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro