Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Khi Dumbledore định đóng cửa phòng, Queenie đã đuổi theo.

"Jacob chỉ là một Muggle bình thường." Queenie đưa tay ngăn cửa đóng lại, "Nhưng anh ấy có thể từ Anh qua Pháp vì tôi, thậm chí còn lẻn vào Hội đồng của Grindelwald. Sau này Newt mới cho tôi biết, gã ngốc này còn thừa dịp không ai chú ý, tính đến Nurmengard để tìm tôi."

Ánh mắt cô phù thủy tóc vàng sáng lấp lánh, bây giờ cô đã là bà mẹ hai con, vẫn được chồng chiều chuộng như một cô thiếu nữ thuở mới yêu. "Thầy là một trong những phù thuỷ quyền năng nhất, giáo sư Dumbledore. Thầy chỉ cần vài phút để đến Nurmengard, cũng không phải mạo hiểm nhiều như Jacob."

Dumbledore mỉm cười với cô, giọng nói có chút chua chát. "Cho dù bây giờ tôi đến gặp anh ta, tôi cũng không thể đảm bảo điều gì. Nếu đêm qua người động thủ với hắn không phải là Aberforth, mà là Newt, Tina, hay bất cứ ai khác, tôi cũng không thể đứng về phía hắn... Em và Jacob thật may mắn, có thể từ bỏ lập trường vì đối phương. Nhưng cả anh ta và tôi đều không phải người sẽ vì đối phương mà vứt bỏ nguyên tắc, nếu không thì cũng sẽ không có trận quyết đấu đó."

"Nhưng ít nhất thì nửa năm tới, hai người sẽ đình chiến, không phải vậy sao?" Queenie muốn nói tiếp, nhưng Tina đã đuổi tới và ngăn cô lại.

"Bánh mì bơ cho bữa trưa thật tuyệt, cám ơn Queenie, tôi sẽ nhớ nó." Dumbledore mỉm cười với cô rồi đóng cửa lại.

Áp trán lên cửa một cách yếu ớt, y mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã của hai chị em bên ngoài. Tina trầm giọng giảng giải, giáo sư vất vả lắm mới trở về với họ, bắt Queenie đừng gây rắc rối nữa. Queenie thì bày tỏ Dumbledore rõ ràng đang rất buồn, họ không nên nhắm mắt làm ngơ.

"Em điên rồi sao? Giáo sư là trụ cột của các phù thuỷ phái Bảo thủ, sao em có thể khuyên thầy đến nơi đối địch chứ!" Tina kéo Queenie xuống lầu.

"Vậy chính bản thân thầy thì sao? Nghe giọng thầy, em chỉ thấy thầy rất buồn. Chẳng lẽ các chị không có ai quan tâm đến suy nghĩ của chính thầy ư?" Những lời cuối cùng của Queenie vọng vào trong phòng khi cô bị kéo đi. Người phía sau cánh cửa rốt cuộc cũng run rẩy, bất lực nhắm mắt.

Hagrid đã ngâm nga suốt ngày hôm qua mà chạy đi tìm giáo sư McGonagall, báo tin hiệu trưởng vẫn còn sống với giọng to nhất có thể. Dumbledore trở lại trường cũng không gây náo động nhiều, những học sinh và đồng nghiệp mà y gặp dọc đường đều mỉm cười chào y, thỉnh thoảng có người hàn huyên mấy câu. Cảnh tượng này khiến y nhớ lại năm mười tám tuổi, khi một mình trở về trường, cũng cố gắng cười nói với mọi người xung quanh, trong lòng lại trống rỗng như vừa bị dùng thần chú dọn dẹp.

Khi bước tới cửa văn phòng hiệu trưởng, y đột nhiên cảm thấy một luồng pháp lực quen thuộc, rất yếu nhưng chắc chắn thuộc về người đã cùng y lập Lời thề máu. Y quay đầu lại, khi thấy người đằng sau, đôi mắt xanh thẳm loé lên một tia mất mát. Là Tom Riddle.

"Thưa Giáo sư, em xin lỗi." Gã nói với giọng hết sức chân thành, "Em thực sự không muốn làm vậy với thầy, nhưng ngài Grindelwald nhất quyết..."

"Không sao đâu, Tom ạ. Cảm ơn cậu đã nói với tôi." Dumbledore không quay đầu lại, thậm chí còn tiết kiệm cả nụ cười quen thuộc thường ngày. Bây giờ y thực sự không có tinh thần để lá mặt lá trái với giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới, càng không có tâm trạng để tìm hiểu tại sao trên người Riddle lại loáng thoáng có mùi của Grindelwald.

Văn phòng hiệu trưởng đóng lại trước mặt Riddle, thiếu niên tóc đen bị chặn lại ở cửa.

Chán nản ngồi xuống bàn làm việc, Dumbledore lặng lẽ nhìn những món đồ trang trí Bảo bối Tử thần trên bàn. Bên cạnh là lọ kẹo Grindelwald đã đặt ở đó cách đây vài ngày, chỉ còn lại mấy viên.

"Rất vui được gặp lại cậu, cậu Dumbledore." Bức chân dung Phineas mỉm cười chào Dumbledore, y không hề đáp lại. Phineas ngơ ngác nhìn lại Dippet trong khung hình bên cạnh, "Ông thấy cậu ấy có nghe được không?"

Dippet còn chưa kịp trả lời, phù thủy có đôi mắt sáng ngời trong bức tranh đối diện đã lên tiếng trước, "Ai cũng sẽ có lúc muốn phớt lờ ông thôi, Phineas ạ!"

"Nhưng cậu ấy là Dumbledore!" Phineas phản bác.

"Có lẽ cậu ấy chỉ là tâm trạng không tốt." Dippet nói.

Phineas lắc đầu. "Dumbledore sẽ luôn tươi cười chào hỏi chúng ta. Cậu ấy không lúc nào có tâm trạng không tốt."

Những bức chân dung cuối cùng cũng an tĩnh lại. Người gục trên bàn không hề ngẩng đầu, cho đến khi một tiếng "bịch" vang lên bên tai. Afra đang gõ lên bàn, khi thấy mình đã thu hút được sự chú ý của chủ nhân, nó liền kéo lọ kẹo đến trước mặt y với ánh mắt đầy mong chờ.

Dumbledore mở lọ kẹo theo thói quen, nhưng dừng lại trước khi lấy kẹo chanh ra. "Chỉ còn lại mấy cái cuối cùng, mày nhường cho tao được không?" Giọng nói bình tĩnh bắt đầu run lên.

Afra sững sờ một lúc, bình thường dù chỉ còn đúng một viên, Dumbledore cũng sẽ nhường nó. Nó còn chưa kịp phản ứng gì, đôi mắt y đã đỏ ửng. "Tao xin lỗi, Afra, lần này mày nhường lại kẹo cho tao được không?" Khi thấy nước mắt rơi trên bàn, Afra hoàn toàn hoảng sợ, tiếng kêu của nó làm kinh động cả Fawkes lẫn toàn bộ chân dung trong phòng. Người trước mặt vẫn cúi đầu lẩm bẩm một mình, "Lần này mà thôi, nhường lại kẹo cho tao, được không?"

Y đột ngột đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng với lọ kẹo, Afra cố gắng theo sau, suýt nữa đã đâm vào cửa. Fawkes nhìn chằm chằm bóng lưng y rồi bay ra ngoài cửa sổ.

Phòng chứa đồ dùng môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám luôn tranh tối tranh sáng, nhưng ít nhất sẽ không có bức chân dung hay con cú nào quấy rầy y. Cho đến bây giờ, y vẫn không thể thay đổi thói quen đã hình thành từ khi vừa trở lại trường. Ánh sáng u ám đem lại cảm giác an tâm cho y, để y không cần phòng bị, để y có thể đắm chìm vào những tâm sự chẳng ai hay.

Cựu giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám kéo tấm rèm nhung xuống, lặng lẽ nhìn vào tấm gương lớn mạ vàng. Hình ảnh phản chiếu đầu tiên là đôi mắt đỏ ửng lẫn gương mặt tái nhợt của y. Nhìn vào gương, có một người bước về phía y, y không quay đầu lại, nhưng bản thân trong gương đã quay lại ôm người đó.

Bên ngoài gương, y không thể quay đầu lại. Trong Gương Ảo Ảnh chỉ có hai người. Khi chỉ có hai người, y có thể che mắt hắn để một mình đối đầu với mãng xà trong phòng chứa bí mật; cũng có thể ngừng chống cự chỉ vì một câu nói của hắn, ngay cả sau khi bị giày vò đến giới hạn. Chỉ khi nào liên quan đến những người khác, y mới không thể nào đảm bảo với Grindelwald rằng y sẽ luôn đứng về phía hắn.

Nhận ra điều đó, y đột nhiên như bị rút cạn sức lực, chán nản dựa vào tấm gương rộng lớn. Hai người đứng cạnh nhau trong gương đã biến thành người lại đoạn tuyệt với y... Người kia lặng lẽ nhìn y, đưa tay áp vào trán y qua Gương Ảo Ảnh.

"Tôi biết, anh trách tôi vì đã không đứng về phía anh." Giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng, "Nhưng tôi cũng không đứng về phía chính mình." Y đặt tay lên gương, người bên trong cũng áp tay lên y. "Cho dù là trước trận đấu hay là khi anh xung đột với Aberforth, tôi đều không đứng ở phía đối lập với anh, tôi chỉ đứng ở phía đối lập... với chính mình." Giọng nói rốt cuộc cũng bắt đầu run rẩy.

Queenie nói đúng, y thậm chí còn không nghĩ đến cảm xúc của chính mình. Khi Afra tìm y đòi kẹo, y đột nhiên cảm thấy rằng mọi thứ y có đều giống như kẹo giọt chanh trong lọ, chỉ cần có người muốn thì y sẽ đưa như một thói quen. Mọi người hi vọng y đứng ở phía đối lập với Grindelwald, vì vậy y đã đề xuất một trận quyết đấu. Aberforth hi vọng y làm một người anh tốt, vì vậy y đã chôn vùi hết thảy tương lai trong chốn thung lũng không có gì ngoài bầy dê và thảo dược.

Y nắm chặt lọ kẹo trong tay, trong đầu đột nhiên hiện lên đôi mắt lạc lõng của Afra, nỗi ân hận tự trách bản thân lập tức nhấn chìm y. "Chỉ lần này thôi, hãy để nó cho tôi được không... Để Gellert lại cho tôi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro