Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Khi thấy Grindelwald, Newt không biết nên trốn sau lưng Dumbledore hay bảo vệ thầy sau lưng mình. May mắn thay, Dumbledore thay cậu lựa chọn. Vị giáo sư đáng kính kéo học sinh cũ ra sau lưng mình mà không chút do dự, rồi giữ chặt tay Grindelwald.

Grindelwald liếc Newt, sau đó nhìn qua Dumbledore đang ôm cánh tay mình, "Cậu cho rằng cậu có thể trốn sau lưng thầy mãi sao?"

Newt vô thức lùi lại hai bước.

"Anh ta chỉ dọa em thôi." Dumbledore quay đầu nói với Newt, vẫn không buông tay Grindelwald.

"Không hề!" Grindelwald nhìn người bên cạnh, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt hiện lên ý cười.

Newt nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người trước mặt, rồi lại thấy ánh mắt họ nhìn nhau, bỗng cảm thấy bối rối. Cậu bước nhanh đến bên Tina, nhìn cô đầy nghi hoặc. Tina cũng bị sốc như vậy, cả hai nhìn chằm chằm nhau trong im lặng, rồi đồng thời nhìn về phía Aberforth.

"Anh đã ở bên hắn trong suốt thời gian qua?" Giọng Aberforth có vẻ rất bình tĩnh.

Dumbledore buông Grindelwald ra, nhìn Aberforth với ánh mắt chột dạ, Arianna trong bức chân dung phía sau cụp mắt, quay lưng lại. Y chậm rãi bước đến chỗ em trai. Biểu cảm trên gương mặt y khiến Aberforth nhớ đến thiếu niên mười tám tuổi bị hắn chỉ trích khi trở về muộn cùng Grindelwald vào đêm mưa mùa hạ năm đó.

"Để bọn anh từ từ giải thích với em được không? Chuyện này..."

"Tôi thà rằng anh chết đi cho rồi!"

Biến cố đến quá đột ngột. Aberforth, một giây trước vẫn không nói không rằng, khi anh cả đến gần thì bất ngờ động thủ. Newt và Tina không ngăn được, chỉ có thể nhìn ông chủ quán bar cáu kỉnh giơ nắm đấm lên. Dumbledore vô thức nhắm mắt lại, nhưng cuối cùng nắm đấm vẫn không đáp xuống mặt y.

Newt cảm thấy mình bây giờ hẳn trông giống như một con Troll vừa bị gậy đánh vào đầu. Cậu ngơ ngác nhìn Grindelwald cản lại nắm đấm của Aberforth mà cả người va vào quầy bar. Ngay cả Aberforth cũng sửng sốt, nhưng rõ ràng hắn cho rằng cú đấm này dành cho Grindelwald dễ chịu hơn là anh trai mình. Sau đó, hắn lại giơ tay lên.

Dumbledore muốn xem xét vết thương nơi khóe miệng của Grindelwald, nhưng người nọ đẩy y ra, giơ tay chặn Aberforth lại, tiện thể đạp mạnh lên ngực hắn. Cả người Aberforth đập mạnh vào cái kệ đằng sau khiến cả tá bia rơi vỡ loảng xoảng. Hắn hét lên đầy tức giận rồi rút đũa phép ra. Dumbledore vội nhìn về phía hắn. Đôi mắt đỏ hoe tràn đầy sự cầu xin, mong em trai mau thu tay lại.

"Nếu đã có lòng ăn năn hối cải, hắn ta đáng phải chịu đựng cú đấm vừa rồi!" Aberforth gầm lên, "Anh còn chưa nhìn ra hắn là loại người nào sao?

"Tôi đánh lại cậu không bởi vì cậu đánh tôi, là bởi vì đến Albus mà cậu cũng có thể ra tay mạnh như vậy!" So ​​với Aberforth, giọng Grindelwald rõ ràng là bình tĩnh hơn, nhưng lửa giận đè nén trong đó cũng không kém cạnh gì đối phương.

"Đó là chuyện nhà tôi!"

"Chuyện nhà cậu đều do Albus gánh vác. Lúc đó, cậu ấy cũng chỉ mới trưởng thành. Ngoài gây phiền phức và chỉ trích cậu ấy làm không đủ tốt, cậu còn làm được cái gì?"

"Điều duy nhất tôi chỉ trích anh ấy là suốt ngày ở bên anh!"

Cả hai dường như có thể động thủ một lần nữa, Tina muốn hạ thần chú để chặn họ lại, nhưng cô sợ rằng chỉ tổ chọc giận Grindelwald để hắn rút Đũa Cơm Nguội ra. Vì vậy, cô chỉ có thể giữ đũa phép trong cảnh giác, cũng không dám hành động hấp tấp. Sự thật đã chứng minh: người chọc giận Chúa tể Hắc ám trước là Aberforth.

Sau khi mắng xong, Aberforth chuyển hướng tới Dumbledore vẫn đang giữ hắn lại, "Đến giờ mà anh vẫn ngăn cản tôi? Lần trước là Anna, lần này anh muốn để hắn lấy mạng tôi à?"

Dumbledore thoáng sững sờ, Aberforth ngay lập tức rút bàn tay cầm đũa phép đang bị y giữ chặt ra. Thực tế, Aberforth rất giỏi chiến đấu. Bất kể là Muggle hay phù thủy, hắn rất ít khi gặp phải đối thủ, cho nên hắn cũng sẵn sàng giải quyết vấn đề bằng vũ lực. Nhưng vào lúc này, nhìn ba luồng sáng đỏ lóe lên đều bị đối phương ung dung chặn lại trong khi còn chẳng thèm nhấc đũa lên, hắn đột nhiên cảm thấy mình vẫn còn là cậu học sinh mười lăm tuổi vô dụng trước mặt Grindelwald.

Grindelwald vốn không phải người có thể bấm bụng chịu đựng, lửa giận trong đôi mắt dị sắc ngày càng lộ rõ. Hắn vừa giơ tay lên, hai luồng sáng đỏ phía đối diện đồng thời ập tới. Động tác của hắn vô cùng mau lẹ, nhưng cũng khó khăn lắm hắn mới chặn được thần chú Giải giới của Albus, rồi lại bị lời nguyền Cruciatus của Aberforth đánh trúng, phải lùi lại một bước.

Mọi người im bặt trong nháy mắt, ngay cả Niffler trong góc cũng co ro thành quả bóng, không dám nhúc nhích. Trong quán bar, giờ này chỉ có thể nghe thấy tiếng thở run rẩy của Grindelwald, hắn phải dựa vào quầy, gắng gượng lắm mới đứng vững nổi, còn hai phù thủy tóc đỏ đã hoàn toàn ngây ngẩn.

Dumbledore tỉnh táo lại trước. Đôi mắt xanh thẳm ngập ánh nước, giọng y run rẩy, "Tôi không biết nó sẽ..."

"Đã nhiều năm trôi qua..." Người kia ngắt lời y, sự lạnh lẽo trong đôi mắt dị sắc khiến đầu óc y bỗng chốc trống rỗng, "Vậy mà lựa chọn của em... quả nhiên không hề thay đổi."

Cho đến khi Grindelwald Độn thổ, Dumbledore không nói nên lời. Cả người như mất hết sức lực, chỉ có thể tựa vào quầy, Newt lập tức đến đỡ y.

"Năm đó, hắn cũng đối xử với em như vậy. Hắn cũng hạ lời nguyền Cruciatus lên em..." Aberforth ngồi bên cạnh y, nhẹ giọng kể lại giống như đang trấn an, cũng giống như đang giãi bày.

Dumbledore vỗ vai em trai, khóe miệng hơi mím lại, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nhếch thành một nụ cười nổi. "Phòng ở lầu hai còn không?" Y yếu ớt nói.

"Vẫn luôn để yên sau khi anh đi." Aberforth do dự một lúc. "Anh... Muốn ở lại đây đêm nay?" Điều hắn muốn hỏi là, "Tối nay anh không về Nurmengard à?" gần ra khỏi miệng lại được sửa lại.

Hắn không quan tâm Grindelwald nghĩ gì, chỉ là ánh mắt tuyệt vọng của Albus khiến hắn nhớ lại mùa hè năm đó, khi hắn gần như nghĩ rằng mình sau khi mất em gái, sẽ lại mau mất cả anh trai. Nhưng vài ngày sau, Albus đã ra khỏi phòng và vẫn tươi cười với mọi người xung quanh. Thế là hắn bắt đầu oán hận đối phương vì đã bước ra khỏi bóng tối, đồng thời tha thứ cho chính mình quá mau lẹ.

Dumbledore không trả lời. Y đứng dậy vẫy đũa phép, khôi phục lại chiếc kệ bị đổ. Khi thu dọn lại quầy bar, y nhìn thấy dấu tay vừa để lại trên mặt bàn gỗ. Động tác dừng lại nửa nhịp, y giơ tay làm phép xóa sạch dấu vết rồi bước lên lầu, không quay đầu lại.

Trước khi đóng cửa phòng, Dumbledore mơ hồ nghe thấy tiếng Newt hỏi Aberforth về mối quan hệ của y với Grindelwald ở tầng dưới. Có lẽ là bây giờ y đã quá mệt mỏi, không còn sức lực để nghe lén quan hệ của mình và Grindelwald ra sao trong mắt em trai.

Như y đã đoán trước, mặc dù kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, sau khi ngã xuống giường, y vẫn mất ngủ. Aberforth sai rồi, cho đến giờ phút này, y vẫn chưa ngừng tự trách bản thân. Mùa hè năm đó, bề ngoài y dường như đã lấy lại được sự hóm hỉnh và hài hước thường ngày, nhưng sau khi trở về Hogwarts, y vẫn thường xuyên mất ngủ, hoặc bừng tỉnh giữa đêm.

Trời đã sắp sáng, y nhắm mắt lại, cảm giác vừa mới ngủ mà đã bị mặt trời kêu dậy. Dumbledore bỗng nhớ đến những tấm rèm che sáng trong phòng ngủ chính của Nurmengard đều được Grindelwald cố tình làm dày thêm. Giơ tay làm phép đóng cửa sổ lại, y vùi mặt vào gối ngủ tiếp, cho đến khi Queenie gõ cửa và gọi y đi ăn trưa —— cô đã nhận được thư của chị gái vào nửa đêm qua.

"Khi nào thì thầy trở về Nurmengard?" Trên bàn ăn, Queenie hỏi một cách rất tự nhiên khiến cho ba người còn lại, ngoại trừ Dumbledore, đều hít sâu. Tina trừng mắt nhìn cô tại chỗ —— họ vốn muốn yêu cầu Queenie khuyên giáo sư hãy tránh xa Grindelwald, đừng lại bị người đó mê hoặc, để rồi tái diễn thảm kịch năm đó.

Rõ ràng là Queenie không định làm theo chỉ thị của chị gái. Ngay khi nghe Tina kể lại quan hệ giữa Grindelwald và Dumbledore hôm nay, cô đã nhớ đến cặp đôi Thần hộ mệnh trong tuyết và cả hai đã biến mất cùng lúc trong buổi tiệc trước đó. Lần này, cô tin chắc vào phán đoán của chính mình.

Dumbledore dừng lại một chút, dao nĩa trên tay phát ra tiếng động nhẹ. "Tôi không cần trở về Nurmengard, Grindelwald sẽ không thực hiện kế hoạch của hắn trong vòng nửa năm."

Newt và Tina thở phào nhẹ nhõm, trong khi Aberforth cau mày, chẳng nói chẳng rằng.

Sau một lúc im lặng, Dumbledore lại lên tiếng, "Thật ra, ngày mai tôi có thể trở lại Hogwarts rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro