Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Tâm trí Dumbledore thoáng chốc trống rỗng khi đũa phép vụt ra khỏi tay y. Y quay đầu nhìn người đang đứng bên cạnh mình vừa Giải giới không chút do dự. Bây giờ, đũa phép của y lại nằm trong tay hắn.

Grindelwald không nhìn Dumbledore, chỉ nhẹ nhàng nắm tay y, tỏ ý rằng không cần căng thẳng. Cuối kệ sách, người đã phá bỏ Bùa Phòng Vệ bước nhanh về phía họ. Ánh nến chiếu vào mái tóc vàng của người đó, sau đó là gương mặt anh tuấn và đôi mắt dị sắc sáng ngời.

"Hắn không phát hiện ra chứ?" Người nọ dường như đã chạy một quãng đường dài, tóc bết lại trên trán, cà vạt trước ngực thì hơi lộn xộn.

"Giờ thì chưa, tôi đoán gã cũng không phát hiện ra đâu." Giọng Grindelwald đầy khinh miệt, hai gương mặt giống nhau cùng nở nụ cười.

"Đỡ lấy này!" Người đối diện vung tay, Grindelwald bắt được thứ đó trong nháy mắt. Dumbledore chỉ thoáng thấy ánh sáng vụt qua được phản chiếu từ một thứ đá màu đen, rồi lập tức biến mất.

Thiếu niên tóc đỏ rốt cuộc cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, khó tin đến kinh hãi mà nói, "Anh vẫn cứ lạm dụng bộ chuyển đổi thời gian như thế à?"

Hai thiếu niên tóc vàng giống hệt nhau khẽ liếc đối phương.

"Tôi đi trước đây, còn phải tới nhà bếp." Thiếu niên ở phía đối diện mỉm cười nhìn bọn họ rồi xoay người rời đi, thậm chí còn không thèm sửa sang Bùa Cách Ly. Dù sao thì thứ đó cũng đã nằm trong tay Grindelwald bên cạnh Dumbledore, không có chút sơ hở nào. Khi bước nhanh ra ngoài thư viện, hắn lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra, một tay mở mặt số pha lê viền bạc, để lộ bộ chuyển đổi thời gian sau nó.

Phải thừa nhận rằng việc sử dụng bộ chuyển đổi thời gian để tránh bị bắt hiệu quả hơn nhiều nhảy khỏi cửa sổ.

"Đây chính là lý do mà lúc nãy anh đi lâu vậy à?" Dumbledore vẫn hơi sững sờ.

"Cũng không hẳn là vậy. Tôi thực sự gặp phải giám thị mà, ổng kéo chân tôi gần nửa phút đồng hồ đó." Giọng Grindelwald hết sức thành khẩn, nhưng đối phương chỉ kinh ngạc nhìn hắn, dường như không nghe thấy hắn đang nói gì.

"Anh đã làm việc này bao lâu rồi? Có ai khác biết không?"

"Khoảng bốn mươi năm, ngoại trừ tôi thì chẳng có ai biết. Tôi vốn cũng không định cho ai biết đâu, cơ mà, dù sao thì lúc này họ của em là Grindelwald..." Người kia vẫn chỉ nhìn hắn mà không trả lời, khiến hắn hơi chột dạ. Nhưng ngay sau đó, y đột nhiên hít thật sâu, rồi mỉm cười.

"Gellert, anh quả nhiên... giỏi thật!" Thiếu niên tóc đỏ lắc đầu thở dài, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng, "Lâu vậy mà không ai biết, không vây hãm chính mình, không làm lỡ thời gian và cũng không lỡ tay tự giết mình."

Phản ứng này quả thực là nằm ngoài dự đoán của Grindelwald. Bao năm qua, Dumbledore vẫn luôn bày ra vẻ quang minh chính đại trước mặt hắn. Hắn gần như đã quên rằng, năm đó người trước mắt đã cùng hắn làm rất nhiều chuyện trái khoáy... Y vốn cũng không phải là người tuân thủ quy tắc một cách tuyệt đối nghiêm ngặt...

Ánh sáng trong đôi mắt xanh thẳm ấy vẫn như mấy chục năm trước, nhìn hắn với sự ngưỡng mộ, khao khát, mê đắm và cả mùa hè xán lạn. Nhận ra điều này, hắn hoảng hốt như cảm thấy có khoảng thời không đan xen. Chỉ vài ngày trước, Grindelwald đã nghĩ rằng đời này Dumbledore sẽ không bao giờ mỉm cười với hắn nữa. Có lẽ, trì hoãn kế hoạch qua nửa năm cũng không phải là một tổn thất lớn lắm. Hắn giống như vô số lần trong quá khứ vậy, mỉm cười đón nhận hết thảy mọi tán thưởng của người kia.

Đôi mắt dị sắc nhìn y càng lúc càng sáng rực. Dumbledore cảm thấy thời cơ đã đến, nhân cơ hội hỏi ngay câu mà y đã muốn hỏi từ đầu, "Anh vừa đi đâu vậy? Vừa lấy đi thứ gì?" Đây mới là mục đích thực sự trong lời nói của y.

Gương mặt kia vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt đã tỉnh khỏi cơn mê, "Chuyện này tôi không thể nói cho em biết... Dù em cùng họ với tôi thì cũng không được."

Niềm ngưỡng mộ lẫn mê luyến trong đôi mắt xanh thẳm biến mất trong nháy mắt, thiếu niên tóc đỏ nhíu mày, "Bất kể ra sao, lạm dụng bộ chuyển đổi thời gian luôn rất nguy hiểm. Xem như trước đó anh may mắn không gặp chuyện gì, tôi cũng không khuyến khích anh mai mốt vẫn làm vậy." Y vừa nói, vừa trả lại tất cả sách về vị trí cũ, chuẩn bị rời khỏi thư viện. "Ngoài ra, mọi thứ trong trường trên danh nghĩa đều do hiệu trưởng quản lý, tôi không thể để anh tùy ý lấy đi bất cứ thứ gì từ Hogwarts."

Tuy nói vậy, khi Grindelwald khoác vai y ra khỏi thư viện, y cũng không kháng cự.

"Tôi muốn đến quán Đầu Heo." Dumbledore dừng lại, người bên cạnh liền sửng sốt, "Aberforth sẽ rất lo lắng khi nghĩ tôi đang xảy ra chuyện."

Thiếu niên tóc vàng im lặng một lúc rồi thốt lên, "Em không định trả thù tôi đấy chứ?"

So với quán Ba Cây Chổi được học sinh ưa chuộng, tình hình kinh doanh của quán Đầu Heo luôn ảm đạm. Hai ngày nay, quán bar vắng tanh vì ông chủ thỉnh thoảng lại có hành vi mất kiểm soát.

Ánh sáng bên trong lờ mờ, khoé mắt phù thủy tóc nâu đã ửng đỏ, cô gái bên cạnh nắm tay, tựa đầu vào vai cậu.

"Anh luôn cho rằng thầy rất mạnh, không gì là không thể." Giọng nói của Newt đã run rẩy, "Thầy nói Grindelwald sẽ không làm hại thầy, anh lại tin là thật."

"Đó không phải lỗi của anh." Tina đặt tay lên vai chồng, vẻ mặt của Newt khiến cô nhớ đến con kỳ lân đang hấp hối mà họ đã cùng giải cứu.

"Lẽ ra lần trước anh nên đưa thầy đi." Newt nức nở trong vòng tay vợ. "Anh vẫn luôn nghĩ rằng anh giúp thầy, rất nhiều lần là thầy nhờ anh giúp. Giờ anh mới nhận ra thầy mới là người chống đỡ cho tất cả chúng ta. Không có thầy, anh không biết mình phải làm gì nữa."

Phía sau quầy bar, chủ quán bar bất chợt đập nát chai Whisky trên tay. Niffler, đứa đang trộm tiền vàng trên quầy, bị doạ cho choáng váng. Hôm nay Newt không có tâm trí quản nó trộm cái gì, túi nó đã gần đầy. Bây giờ nhìn vẻ mặt phẫn hận của phù thủy tóc đỏ, nó tự giác trả lại tiền vàng vào hộp bạc, rồi vội núp vào giữa Newt và Tina.

Cả ba người không ai quan tâm đến nó.

Aberforth vốn không nghĩ rằng mình sẽ đau buồn vì cái chết của Albus, dù sao thì hắn vẫn luôn mâu thuẫn với người anh trai ích kỷ, đạo đức giả đó. Nhưng lúc này, hắn chợt nhận ra rằng dù có mắng chửi Albus và đập phá cả quán bar trong cơn tức giận, thì cũng chẳng còn ai mỉm cười xin lỗi để hắn bình tĩnh lại, rồi lại âm thầm sửa chữa mọi thứ về nguyên trạng.

Aberforth từng hận anh cả vì cái chết của em gái, hận y vì không rõ ai đã hại chết Ariana, lại càng hận y vì đã không tự tay giết Grindelwald để trả thù cho em gái. Bây giờ, Albus vì đối đầu với Grindelwald mà vĩnh viễn rời bỏ hắn. Hắn vốn cho rằng tên khốn có đôi mắt dị sắc đó ít ra sẽ không thực sự giết anh trai.

Quán bar chìm vào yên lặng, thỉnh thoảng mới vang lên tiếng khóc thút thít của Newt. Sau một lát, cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong chuyến đi này: treo chân dung của Dumbledore trong văn phòng hiệu trưởng. Mặc dù giáo sư McGonagall phản đối việc cậu mạo hiểm, nói rằng cô có thể làm thay cậu. Thế nhưng Newt vẫn nhất quyết tự mình thực hiện, ngay cả khi cậu có thể bị các thánh đồ trong trường phát hiện. Thậm chí, cậu đã có đủ can đảm để đối mặt với Grindelwald.

Nhặt bức chân dung lên, Newt bước đến lối đi bí mật, cô phù thủy tóc vàng có vẻ mặt u sầu nhìn chân dung trên tay cậu, lặng lẽ xoay bức chân dung của cô ra xa. Dumbledore trong tranh mỉm cười ôn hòa, nho nhã và tuấn tú như thầy giáo trong trí nhớ của Newt.

Một giây tiếp theo, bức tranh trong tay Newt đột nhiên rơi xuống đất, Aberforth và Tina nhìn phù thủy tóc nâu đang kinh ngạc đứng trước lối vào mật đạo.

Newt không thể tin nổi, lùi lại hai bước, ánh nến mờ ảo chiếu sáng người trong lối đi bí mật —— người nọ có khuôn mặt giống hệt bức chân dung mà cậu vừa làm rơi.

"Newt! Không ngờ em lại ở đây." Người trong mật đạo bật cười ngạc nhiên, ngay cả giọng nói cũng ấm áp như xưa.

Cuối cùng cũng tin rằng mọi thứ trước mặt là thật, Newt ôm chầm người trước mặt. "Em biết thầy có cách để thoát ra mà! Thầy sẽ không rời bỏ chúng em!"

Đối phương chưa kịp mở miệng, cậu càng ôm chặt, nói tiếp, "Chuyện đã qua rồi, bất kể chuyện gì thầy gặp phải cũng đều đã qua rồi, chúng em sẽ không để hắn đối xử với thầy như vậy nữa. Mọi người sẽ đưa thầy đi ngay bây giờ!"

Dumbledore đã cố gắng hết sức để ngăn cậu chàng nói tiếp, nhưng Aberforth đã lao tới và siết chặt cánh tay anh trai, "Em tha thứ cho anh, Albus, bất kể anh đã làm gì. Em không cần anh trả thù cho Anna, em đã chuẩn bị Khoá cảng rồi, chúng em sẽ đưa anh đi ngay bây giờ!"

"Anh không sao, anh đã đình chiến với Grindelwald!" Sợ họ nói tiếp, Dumbledore không có thời gian để xem mấy người có nghe vào đầu được không, cũng không kịp nói rõ tiền căn hậu quả, chỉ trực tiếp quăng một tin tức trọng đại cho họ.

Cả căn phòng im ắng, chỉ có ánh nến vẫn chập chờn. Dumbledore chậm rãi rời khỏi vòng tay của Newt rồi lui ra, và mọi người lúc này mới nhìn thấy phía sau y còn có một người khác.

Ánh nến trong phòng chiếu sáng đôi mắt dị sắc, độc nhất vô nhị của nhà tiên tri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro