Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Khu sách cấm của thư viện hiếm khi được ai ghé thăm, nhất là một số cuốn sách dày như cục gạch, sợ là mấy thế kỷ cũng chưa có ai lật ra.

Ban đêm vốn không có ánh nến trong thư viện, nhưng đêm nay là ngoại lệ, những ngọn đèn lơ lửng sau lưng thiếu niên tóc đỏ rất sáng và ấm áp. Y không hề lo lắng rằng có người giải được bùa cách ly của y, dù sao vẻ ngoài non nớt cũng chỉ là vẻ ngoài, bên trong y chính là một trong những phù thủy quyền năng nhất thế giới.

Ngậm cây đũa phép trong miệng, ngón tay thon dài chạm vào một cuốn sách dày màu đen, dòng chữ đỏ tươi trên bìa dường như được viết bằng máu. Sách vừa mở ra, răng nanh sắc bén không còn bị đè ép, liền phát ra tiếng sói tru. Đầu ngón tay thiếu niên bèn chọc vào nó, những chiếc răng nanh lập tức cong lại, kẹp lấy mặt bìa sách.

Khi Dumbledore ngồi trên mặt đất và mở cuốn sách ra, y cảm thấy Bùa Cách Ly đã bị phá giải, bây giờ chỉ có một người biết y đang ở đây và có thể dễ dàng tháo gỡ thần chú này.

Y ngẩng đầu lên, thấy một thiếu niên tóc vàng khoác áo choàng Gryffindor. Thiếu niên đặt áo choàng xuống đất, bên trong đó là các loại đồ ăn thức uống. "Không biết em muốn ăn gì nên tôi lấy mỗi thứ một chút." Nói rồi Grindelwald ngồi xuống bên cạnh y.

"Sao lâu vậy?" Dumbledore lấy một chai nước bí ngô từ đống đồ ăn trước mặt, đột nhiên nhớ là không được mang đồ uống vào thư viện; nhưng y lập tức nhận ra mình không còn là học sinh nữa, cho nên không cần chấp hành nội quy của nhà trường.

"À, mấy cái cầu thang đó cứ thay đổi liên tục, tôi không nhớ được đường đi." Grindelwald vừa nói vừa xé một gói thịt vịt. Hắn đi theo chỉ dẫn của Dumbledore, tìm được bức tranh hoa quả, chọc một chút là quả lê sẽ cười và tìm được hướng. Mấy con yêu tinh trong bếp cực kỳ nhiệt tình, vừa nghe hắn cần đồ ăn là đã gói thức ăn cho hắn mang đi.

"Nên anh bị lạc à?" Dumbledore nhịn cười, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trên mặt không giấu được lúm đồng tiền.

"Cũng không hẳn thế mà là..." Grindelwald vội vàng nhét một miếng bánh vào miệng đối phương trước khi y kịp phản đối, "Tôi gặp phải giám thị, ông ta cục cằn thật đấy."

Thấy Dumbledore trợn mắt, Grindelwald lập tức nói thêm, "Đừng lo lắng, tôi đã dùng Bùa Lú Lẫn khi ông ta dọa sẽ treo ngược tôi lên và quất roi rồi."

Nuốt miếng bánh xuống, hiệu trưởng lập tức cau mày, "Làm gì có chuyện đó! Tôi đã bãi bỏ những hình phạt đó ngay khi nhậm chức!"

"Ừ... Cũng có thể là do tôi đã dùng thần chú trói chân ông ta khi ổng kêu tôi đứng lại." Grindelwald đành thành thật.

"Gellert! Nếu anh học ở Hogwarts, anh sẽ bị đuổi học ngay từ tuần đầu tiên!" Nụ cười trên mặt Dumbledore không thể kiềm nổi nữa.

"Biết rồi biết rồi, thưa hiệu trưởng." Grindelwald nói ngay, "Sau đó ngài sẽ vì tình cảm đặc biệt dành cho các học-sinh-không-tốt-nghiệp mà giữ tôi lại, để còn giúp ngài đi trộm đồ ăn vào lúc nửa đêm."

Dumbledore vốn muốn phản bác hắn rằng mình không tự đến nhà bếp được cũng là nhờ hắn ban cho cả! Chân cẳng y còn đang nhũn ra hết, nhưng nhớ tới cảnh hai người rời khỏi phòng chứa bí mật, y lập tức ngậm miệng lại.

Khi Grindelwald ôm y bước ra, Myrtle rất sợ hãi, hỏi hắn liệu y còn sống không. Mặc dù sau đó Grindelwald nói rằng biểu hiện của Myrtle không phải là sợ hãi mà là vui mừng thì đúng hơn, đại khái là cô ta mong được nghe thấy tin Dumbledore đã chết, hồn ma cũng sẽ ở lại nhà vệ sinh.

Dumbledore chỉ có thể ngẩng đầu đầy bất mãn, nói mình vừa bị "quái vật" trong mật thất đả thương, đồng thời lặng lẽ véo tay người đang ôm mình.

Myrtle nghe vậy mới tò mò hỏi con quái vật trong phòng chứa bí mật là gì, y thật thà buột miệng "một con mãng xà khổng lồ", thế là ánh mắt Grindelwald nhìn y đầy ám muội. Hiểu rõ biểu cảm của hắn, Dumbledore bỗng chốc muốn túm cà vạt, siết chết hắn, hoặc tự siết chết mình cho rồi.

Dumbledore trừng mắt nhìn hắn, rồi lại tập trung vào nội dung trong sách.

"Nếu chúng ta suy đoán đúng..." Y mở cuốn "Bí mật Nghệ thuật Hắc ám đỉnh cao", lật sang trang sách mà y đã đánh dấu, "Gã đã tạo ra Trường Sinh Linh Giá, vậy thì chắc chắn là đã từng giết người." Hơn nữa còn là giết người dã man.

Chân mày y hơi nhíu lại. Bất kể người bị giết là phù thủy hay Muggle, sẽ luôn có tin tức trên báo. Rất khó để Riddle giết người mà không bị phát hiện. Huống hồ, với hiểu biết của y về học sinh này, lần đầu tiên gã giết người để chế ra Trường Sinh Linh Giá ắt sẽ rất đặc biệt, tạo cho hắn cảm giác như một nghi lễ.

Suy đoán đang dần hình thành trong đầu y, nhưng vẫn cần được xác minh.

"Về thôi." Y đặt cuốn sách trên mặt đất trở lại vị trí cũ. Do dự một lúc, y đặt lại cuốn "Bí mật Nghệ thuật Hắc ám đỉnh cao" lên tay. Trước khi gấp sách lại, đầu ngón tay lướt qua nếp gấp, trang giấy lại trở về nguyên trạng. Dẫu sao vẫn chưa tới lúc để đối phương nhận ra có người đang tra xét chuyện này.

"Tôi rất tò mò." Thiếu niên tóc vàng phía sau đột nhiên lên tiếng, "Nếu em phát hiện ra gã thực sự đã giết người, lại còn mưu tính giết thêm nhiều người nữa, em có ra tay diệt trừ gã không?

"Không biết nữa." Dumbledore thở dài, ngữ khí lại không hề do dự, "Tôi sẽ giao gã cho Bộ Pháp thuật xét xử." Đáp lại y là một tiếng giễu cợt.

Y hiểu ý hắn, cho dù là tới bây giờ thì ở một mặt nào đó, y vẫn cố chấp đến mức nực cười.

"Bất kể là lúc nào, luân lý, đạo đức và công bằng, chính nghĩa luôn cần phải tồn tại. Tôi luôn giữ vững quan điểm này." Bờ mi y buông xuống, tay người kia khẽ xoa tóc y.

"Vậy thì có lẽ em sẽ là người cuối cùng giữ vững quan điểm đó." Giọng điệu của người kia không rõ là tán thưởng hay là chế nhạo.

Dumbledore hít một hơi thật sâu, có lẽ kể từ ngày thua trận, những lễ nghĩa giáo lý của thánh nhân, cũng như thân thể, đều mặc cho đối phương giày vò, đùa bỡn. Nhưng y vẫn vững tin rằng, những phẩm chất cao quý bị chôn vùi giữa trật tự cũ - mới, vào một ngày nào đó, sẽ tái hiện lại vinh quang, ngay cả khi y là người cuối cùng tin vào điều đó.

"Có lẽ là tôi phải đến Azkaban một chuyến." Y đổi chủ đề, nhưng lời này không khiến đối phương ung dung hơn.

"Tôi đi với em." Nghe giọng nói của hắn, dĩ nhiên không phải đang bàn bạc với y.

Đương nhiên, y biết Grindelwald đang lo lắng điều gì. Hai người cùng nhớ lại lần y bị Giám ngục buộc phải trốn thẳng đến Nurmengard. Đôi mắt xanh thẳm ánh lên ý cười, dù sao thì bây giờ y đã có thể hô Thần hộ vệ trước Giám ngục mà không có chút trở ngại nào.

Khi Dumbledore định nói, bỗng có tiếng động từ trong bóng tối, một câu thần chú không biết từ đâu xuất hiện đã phá vỡ Bùa Cách Ly. Hai người khiếp sợ ngẩng đầu, đồng thời giơ đũa phép lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro