Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Đây là lần thứ ba y thức giấc. Vẫn trong tâm trạng không thể đối mặt với mọi thứ sau khi tỉnh táo, Dumbledore nhắm mắt lại, cố gắng ngủ tiếp.

Thấy y không có ý định đứng dậy, rèm cửa cũng không dám tự kéo ra, chỉ có thể tiếp tục ngăn chặn ánh sáng ngoài cửa sổ, mặc cho người trong phòng chẳng hay biết thời gian.

Cửa phòng ngủ mở ra, người bước vào giơ tay để bức rèm vén lên, ánh nắng giữa trưa xuyên vào hơi chói mắt.

"Tôi biết cậu đã tỉnh rồi." Người kia ngồi xuống bên cạnh y, nệm giường mềm mại hơi lún xuống.

Grindelwald kéo y ngồi tựa vào đầu giường, Dumbledore quay mặt đi, không buồn đáp lại hắn.

Hắn nhấc tay y lên, chiếc vòng bạc liền hiện hình trên cổ và cổ tay y, sau đó hoàn toàn vỡ ra và biến mất khi ngón tay thon dài lướt nhẹ.

Bờ mi khẽ rung động vì hành động của người kia, Dumbledore vẫn nhắm chặt hai mắt, cho đến khi cảm giác quen thuộc chạm vào đầu ngón tay, như có một dòng nước ấm theo đó mà chảy xuôi trên người.

Đôi mắt xanh thẳm từ từ mở ra, lặng lẽ nhìn đũa phép đã được đặt lại trên tay y sau ba tháng. Gỗ hoa thu mềm mại mà tinh xảo, Grindelwald khép tay y lại, để cho y tự mình giữ nó.

"Tôi có thể để cậu đi ngay bây giờ." Chúa tể Hắc ám chậm rãi nói.

Thấy Dumbledore vẫn cúi đầu không đáp, hắn liền lấy tay cầm đũa phép của y, tự kề vào cổ mình.

"Thậm chí, cậu có thể thử giết tôi trước khi đi. Tất nhiên, với tính cách của cậu, hẳn là cậu sẽ để trận đấu này đến lần sau chúng ta gặp mặt."

Con ngươi xanh thẳm hơi co lại, hướng về phía đôi mắt dị sắc đối diện.

"Cậu có thể tiếp tục chống lại tôi. Nếu như cuối cùng cậu thắng, cậu có thể giết tôi, hoặc giam cầm tôi suốt đời như cậu đã nghĩ. Nhưng, nếu lần này cậu lại để cho tôi thắng, tôi sẽ giam cầm cậu, đối đãi với cậu như đêm qua. Cậu biết rõ, chẳng cần tới vài lần thì cậu đã hoàn toàn sụp đổ, trở thành món đồ chơi xinh đẹp trong tay tôi."

Tay cầm đũa phép hơi siết chặt, nhưng Grindelwald không hề né tránh.

"Thật ra, cậu biết rõ tôi đã có thể làm điều đó từ lâu, và thậm chí nhiều người còn cho rằng tôi đã làm vậy. Chẳng qua là tôi thấy không đáng, và tôi cũng chẳng nỡ lòng nào biến phượng hoàng thành chim hoàng yến. Cho nên, bây giờ có vẻ cậu bị tôi đoạt đũa phép, cưỡng ép ở bên cạnh; nhưng chỉ cần cậu muốn phản kháng, cậu có thể nhận đũa phép mới từ Riddle hoặc bất kỳ ai khác, vào bất cứ lúc nào."

Dumbledore vẫn không trả lời, vẻ mặt Grindelwald trở nên nghiêm túc hơn.

"Bất luận chúng ta ai thắng ai thua, hoặc là lưỡng bại câu thương thì ắt cũng khiến cho ít nhất một phe rơi vào cảnh thất thế. Khi đó, nếu như có biến cố, bất kể là cậu hay tôi một mình ứng phó cũng sẽ trở thành thế đơn lực bạc. Đây cũng chính là lý do tại sao Tom Riddle chủ động đề nghị thay tôi dò xét cậu. Ngay cả đứa học sinh ngu xuẩn, tự đại của cậu cũng biết rằng, chỉ cần hai ta ở bên nhau, nó sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để phát triển thế lực riêng."

Đôi mắt xanh thẳm nhìn hắn vẫn thiếu sự ấm áp. Dumbledore không cần nói, Grindelwald đã hiểu ý của y. Y sẽ không vì đối phó Riddle mà công nhận lập trường của Grindelwald, dù ở khía cạnh nào thì cũng không thể.

"Tôi có thể hoãn lại mọi kế hoạch." Grindelwald khẽ thở dài, đôi mắt xanh thẳm chợt sáng lên.

"Nếu cậu đồng ý đình chiến với tôi, trong nửa năm tới, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc chiến của Muggle dưới bất kỳ hình thức nào, cũng sẽ không làm bất kỳ điều gì bất lợi cho bọn họ." Đũa phép trên cổ buông lỏng, Grindelwald nhân cơ hội tiến lại gần, giọng điệu cũng dịu đi.

"Không giống như những người khác, tôi có thể bị cậu kiềm chế, chịu thoả hiệp vì cậu. Với cậu, tôi vẫn thuộc diện "có thể khống chế được"; còn với tôi, mất đi sự ủng hộ của cậu thì trở ngại tôi phải đối mặt sau này sẽ càng lớn."

Hai người im lặng trong chốc lát, đôi mắt xanh thẳm đầy ắp suy tư. Grindelwald đột nhiên kéo tay y, đầu đũa rạch lên vết sẹo cũ trên lòng bàn tay, tạo ra vết thương mới.

Khi hai lòng bàn tay chạm vào nhau, Dumbledore không khỏi hơi run lên trước hai nguồn pháp lực chập chờn trong máu.

"Trong nửa năm tới, đừng cố chống lại tôi nữa, tôi cũng sẽ không thi hành bất cứ kế hoạch nào mà cậu phản đối." Dumbledore không rút tay về, Grindelwald càng siết chặt hơn. "Trong nửa năm tới, cậu... em hãy ở bên cạnh tôi."

Dòng máu dung hợp gần như sôi trào, khiến cho Dumbledore không khỏi thở dốc.

"Được!" Giọng nói vẫn còn hơi khàn, phù thuỷ trắng rốt cuộc cũng mở miệng, giọt máu dung hợp giữa hai người nhanh chóng bật lên không trung.

Y biết rằng mình không bị thuyết phục bởi miệng lưỡi khôn khéo của đối phương, tất cả đều là kết quả sau khi cân nhắc một cách hợp lý. Nếu Grindelwald thực sự sẵn sàng trì hoãn mọi kế hoạch, dù chỉ là nửa năm, cũng đủ để y tìm ra đối sách mới.

Chuyện đêm qua vẫn khiến y tức giận, nhưng dù sao thì y vẫn là người vì đại cục, sẽ không dây dưa mấy chuyện ân oán cá nhân với tình địch cũ vào lúc này.

Đôi mắt xanh thẳm từ từ nhắm lại, Grindelwald thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc y không thấy mà khẽ nở nụ cười.

Mặt dây chuyền bạc lơ lửng trên không trung được hắn đón lấy, đem treo trước ngực Dumbledore. Hắn vừa chỉnh lại dây chuyền trên cổ y, vừa nhân cơ hội ôm vai y.

"Còn khó chịu à?" Grindelwald ôm chặt hơn, "Chớ bày ra dáng vẻ yếu ớt như vậy, tôi biết nó sẽ không làm em bị thương." Thấy tay Dumbledore đã siết thành nắm đấm, hắn lập tức lảng sang chuyện khác, "Em muốn ăn gì? Bánh ngọt hay pudding?"

Phù thuỷ trắng rốt cuộc cũng cam chịu số phận, để cho người kia ôm y vào lòng.

Khi Hiệu trưởng, người đã biến mất ba ngày, xuất hiện trở lại trong căn nhà gỗ bên Rừng Cấm, Hagrid gào lên như một con mãnh thú mới bị quất roi.

Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi, cậu khổng lồ trẻ tuổi đâm sầm vào Dumbledore thấp hơn mình một nửa, bật khóc nức nở.

Dumbledore bị cậu siết đến không thở nỗi, miễn cưỡng lắm mới nghe hiểu từ mấy câu ngắt quãng: Riddle đã kể lại mọi chuyện trong văn phòng của giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, dĩ nhiên cũng không thiếu những lời thương tiếc hiệu trưởng (chính xác là "cựu hiệu trưởng") và hối hận vì đã không làm việc cẩn thận. Thống thiết đến mức một nửa trường học giật mình nhận ra rằng họ đã hiểu lầm Dumbledore. Mọi hối hận và đau buồn cũng biến thành nỗi căm hận với Grindelwald, và nửa còn lại thì hơi nghi ngờ về năng lực của Grindelwald, khi Chúa tể Hắc ám đã để cho phù thủy trắng giả vờ đầu hàng, ẩn núp bên người lâu như vậy.

Cảm xúc của Hagrid vẫn chưa nguôi ngoai thì thần chú bất ngờ đánh tới khiến cậu phải buông tay, lùi lại hai bước. Kẻ giết hiệu trưởng trong lời đồn đang đứng trước cửa nhà cậu. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt dị sắc đó... nhìn thế nào cũng là bộ dạng của hung thủ giết người.

Trước khi Hagrid kịp phản ứng, người nọ đã kéo Dumbledore đến trước mặt mình, chỉnh lại những nếp nhăn trên âu phục hiệu trưởng với vẻ chán ghét.

Người bảo vệ Rừng Cấm hoàn toàn chết lặng tại chỗ.

Khi rót trà cho Dumbledore và Grindelwald, Hagrid rụt rè hơn thường lệ. Đáng tiếc là đầu cậu quá lớn, cho dù cố thu mình thế nào thì vẫn không có vẻ rụt rè cho lắm. Dumbledore nâng tách trà, từ chối món kẹo nougat do cậu tự làm.

"Về việc cậu bị đuổi học, Hagrid à, tôi biết là cậu vô tội. Nhưng cậu luôn không muốn nói với bất cứ ai về... thú cưng mà cậu đã thả ra." Tất nhiên Dumbledore sẽ không dùng mấy từ kiểu "quái vật".

Grindelwald nhướng mày, hừ, hiệu trưởng trường Hogwarts đúng là có tình cảm đặc biệt với học-sinh-không-tốt-nghiệp hoặc mấy thằng chăn thú thật!

Dumbledore giả vờ như không thấy thái độ của hắn. Hagrid lại càng câm như hến.

"Tôi sẽ không làm hại bạn của cậu, Hagrid à, việc này rất cấp thiết, chúng tôi cần cậu giúp đỡ." Giọng nói của Dumbledore hết sức chân thành.

"Hoặc chúng ta sẽ dùng Chiết tâm trí thuật." Còn Grindelwald thì lại lạnh lùng.

"Tôi sẽ không để anh ta làm như vậy." Hiệu trưởng không thể làm bộ mắt điếc tai ngơ với hắn nữa, y mỉm cười trấn an Hagrid.

Sau khi Dumbledore đảm bảo sẽ không làm tổn thương bạn của Hagrid, vì quá tin tưởng vào Hiệu trưởng, cậu khổng lồ trẻ tuổi cuối cùng đã kể về con nhện khổng lồ tên là Aragog, cũng nhắc lại mọi điều nó đã kể với hắn về phòng chứa bí mật.

Con nhện khổng lồ không dám nhắc tới tên con quái vật trong đó, cho nên thông tin mà Hagrid biết cũng có hạn. Hắn không muốn nói ra nơi ẩn náu của Aragog, mà Dumbledore cũng không ép buộc.

"Em nghĩ nó có liên quan gì đến Riddle không?" Grindelwald từ đầu đến cuối không hề động đến một ngụm trà nào.

"Trước đây chỉ là nghi ngờ mà thôi." Dumbledore cúi đầu, nhớ lại ánh sáng màu đỏ kỳ quái trong đôi mắt ám ảnh đó, "Còn giờ thì chắc rồi."

Trời tối dần. Khi Grindelwald nói hai người phải đi, Dumbledore liền ngăn hắn lại.

"Với tư cách là "cựu hiệu trưởng đã khuất" và "hung thủ" sát hại y, nếu chúng ta trực tiếp vào lâu đài, e rằng không hay ho lắm." Y nói với Grindelwald, cả ngữ điệu lẫn ngôn từ khiến Hagrid bật cười.

"Xin lỗi, có lẽ chúng tôi sẽ phải ở đây muộn một chút. Bây giờ tôi có thể thử kẹo nougat của cậu chứ?" Y quay sang nói với Hagrid.

Hắn đang định trả lời thì đột nhiên ngẩn cả người. Dumbledore nhìn theo tầm mắt của Hagrid, cũng quay về phía Grindelwald.

"Đừng lãng phí thời gian nữa, lần trước tôi cũng vào trường bằng cách này." Giọng nói của thiếu niên tóc vàng ngồi bên cạnh y có vẻ không kiên nhẫn lắm, nhưng trong mắt lại hiện lên một nụ cười tinh quái.

Ghi chú của tác giả:

1. Tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin liên quan nào về đũa phép đầu tiên của AD, nhưng Pottermore nói rằng chủ nhân của đũa phép gỗ cơm nguội rất dễ bị thu hút bởi chủ nhân của đũa phép gỗ hoa thu. Vì vậy, trong đây, đũa phép ban đầu của hiệu trưởng là gỗ hoa thu.

2. Tôi cho rằng Aragog trong Phòng chứa bí mật biết về Basilisk và Myrtle. Rõ ràng bộ ba có thể giải quyết những chuyện bị bỏ lại 50 năm, chỉ có thể nói là AD bận đối phó với GG cho nên không có tâm trí quan tâm đến phòng chứa bí mật.

3. Xem tiền truyện "Mật đạo tới Hogwarts" kể về việc GG biến thành thiếu niên 16 tuổi và lẻn vào trường như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro