Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Trái tim Dumbledore bỗng chốc như ngừng đập, trong đầu y hiện về vô số hình ảnh, thoáng chốc đã trở nên trống rỗng. Tách trà suýt tuột khỏi tay, người kia nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, "Cẩn thận một chút." Grindelwald lại gần y. Khi đôi mắt dị sắc sáng ngời kề sát bên, y vô thức nhắm mắt lại, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng hắn chỉ đón tách trà từ tay y và đặt nó trở lại bàn.

Y theo thiếu niên tóc vàng ra khỏi căn nhà gỗ, thậm chí quên chào tạm biệt Hagrid. Sau khi đóng cửa lại, người kia cũng không vội vàng rời đi, chỉ quay đầu lại, lặng lẽ nhìn y.

"Sao vậy?" Y vẫn chưa quen đối diện với gương mặt mười sáu tuổi này.

"Vừa rồi, em đã nhắm mắt lại, Giáo sư ạ." Grindelwald chỉ đơn giản là kể lại một việc. Hiếm lắm Dumbledore mới cảm thấy đầu óc mình chậm hiểu, bắt đầu không theo kịp suy nghĩ của đối phương. Đôi mắt xanh thẳm đầy vẻ khó hiểu.

"Em đang mong đợi điều gì?" Grindelwald đột nhiên tiến lại gần, bờ mi y buông xuống trong vô thức, né tránh ánh mắt của đối phương. Người kia chậm rãi tiến lại gần, hơi thở quen thuộc đã phả vào môi y, nhưng rồi chỉ dừng ở đó. Y khép hờ mắt, cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia quyến luyến bên môi, chỉ là không hề chạm vào y. Bờ mi khẽ rung động, y rốt cuộc cũng vươn tay ôm cổ, chủ động hôn hắn.

Bàn tay trên eo của y bóp mạnh hơn một chút, sự xâm nhập giữa răng môi cũng có chút thô bạo, đầu lưỡi không ngừng chiếm đoạt nơi mềm mại, cướp đi hơi thở của y. Cho đến khi y sắp không thở nổi, Grindelwald mới buông tha. Khi hai bờ môi tách rời, sợi tơ bạc vẫn lưu luyến không dứt, phản chiếu lại ánh sáng le lói. Đôi mắt mơ màng ngước mắt lên, lại chỉ nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của người kia.

"Đi thôi." Grindelwald nói với y, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo.

Nhận ra sự khác thường của đối phương, y còn chưa kịp hỏi, hắn đã quay đầu lại. "Em định cứ thế này mà vào trường với tôi à?"

Lúc này, Dumbledore mới nhận ra rằng bề ngoài mình vẫn còn là một giáo sư trung niên. Gương mặt đó của Gellert khiến y đã nghĩ rằng mình chỉ mới mười tám tuổi. Y bỗng thấy thật may mắn. Bởi lẽ căn nhà của Hagrid cách lâu đài đủ xa, lại có màn đêm che phủ, không ai có thể trông thấy hiệu trưởng đang bị một học sinh mười sáu tuổi đè lên cửa mà hôn say đắm. Đầu đũa khẽ động, thiếu niên tóc đỏ sửa sang lại chiếc áo choàng đen nhà Gryffindor, ngẩng đầu nhìn người trước mặt mà cười. Người kia sửng sốt một chút, rồi quay người tiếp tục đi về phía trước. Không hiểu sao, y lại cảm thấy Grindelwald càng tức giận hơn rồi.

Không có lý lẽ gì hết! Khi cả hai cùng đi trên con đường đến lâu đài, Dumbledore nhìn bóng lưng người kia, thầm nghĩ xem tại sao hắn lại tức giận. Buổi chiều Hagrid đã ôm y, nhưng Grindelwald cư xử quái đản suốt hai tiếng cũng coi như trút giận xong rồi. Rõ ràng trước khi ra ngoài, tâm trạng hắn vẫn còn tốt mà?

Dù sao thì cũng đã qua cái tuổi chỉ suy đoán lung tung, Dumbledore quyết định nói thẳng, "Có chuyện gì vậy hả Gel?"

Đối phương đột ngột dừng lại, y không kịp né tránh, suýt chút nữa đã đâm sầm vào lưng hắn. Người kia đột ngột quay lại, hai người gần nhau đến nỗi môi của Grindelwald gần như dán vào chân mày y. Y lập tức lùi lại một bước, gương mặt đỏ bừng hơn cả mái tóc. Còn thiếu niên tóc vàng chỉ thấy uất ức, đôi mắt dị sắc đã bừng bừng lửa giận.

"Vừa rồi em gọi tôi là gì?" Lửa giận trong giọng nói đã không còn kìm nén được. Kể từ khi hai người gặp lại, Dumbledore chỉ gọi hắn là "Gellert", hoặc là "ngài Grindelwald" đầy ghẻ lạnh. Ngoại trừ đôi lúc môi kề môi, thân thể quấn quýt lẫn nhau, hắn gần như không nghe được tên gọi thân mật thuở trước. Thế nhưng, tiếng "Gel" vừa rồi lại tự nhiên đến thế. Hơn nữa, Al của hắn đã bao lâu không cười với hắn như vậy?

Grindelwald giễu cợt, "Mỗi lần tôi chạm vào em, em luôn vừa thẹn vừa giận; còn khi gương mặt này tới gần, em lại chủ động thân mật. Em đúng là hoài niệm tình xưa thật đấy."

Thiếu niên tóc đỏ sững sờ, câu "Đây không phải là mặt anh à" suýt ra khỏi miệng lại bị nuốt vào. Y biết rằng mình và Grindelwald vốn không nói chuyện bằng lý lẽ được, lúc này thì càng không câu nào lọt vào tai nổi. Y có tận lực lấy lòng, thân mật đến mấy thì hắn cũng sẽ cho là vì gương mặt mười sáu tuổi này. Huống hồ, bây giờ không phải là lúc để cân nhắc những vấn đề này.

Giọng Dumbledore trở nên lạnh lùng, "Thuật Biến hình ảnh hưởng đến cả não anh luôn hả Gellert? Bộ dạng tức giận của anh ngớ ngẩn như cậu học sinh mười sáu tuổi mãi chưa tốt nghiệp vậy. Tôi cho rằng mình đang hợp tác với ngài Grindelwald, người thống lĩnh châu Âu. Có lẽ ngài ấy sẽ lý trí, thành thục hơn anh chút đỉnh."

Người kia không trả lời, nén lửa giận, quay người đi nhưng tốc độ đã chậm lại. Đôi mắt xanh thẳm lóe lên chút giảo hoạt, Dumbledore bước nhanh theo, sóng vai bên hắn. "Nếu đã chắc chắn có liên quan đến phòng chứa bí mật của Slytherin, chúng ta hãy đến xem nơi tìm thấy thi thể của học sinh. Đó là nhà vệ sinh nữ trên tầng hai." Thiếu niên tóc vàng hơi ngừng lại, Dumbledore lập tức nói thêm, "Ở đó không có ai cả, đã bị phong tỏa một thời gian rồi."

Khi họ vào lâu đài thì đã đến giờ cơm tối, các học sinh và giáo viên đều đang thưởng thức bữa tối trong hội trường. Hiệu trưởng đột nhiên cảm thấy việc đồng ý vào Hogwarts cùng Grindelwald với vẻ ngoài này —— rõ là bị sắc đẹp làm mù mắt. Một trong hai người cũng đã đủ chói mắt, này còn đi theo cặp, càng không thể không khiến người khác chú ý. Hơn nữa, cả hai đều đang là học sinh cuối cấp nhà Gryffindor, dùng hai gương mặt này chỉ tổ bị nghi ngờ thêm.

Y đã sẵn sàng thi triển Bùa Ảo Ảnh, cũng may là họ không gặp ai trên đường đi. Nhà vệ sinh hơi tối, sàn thì ướt đẫm nước, Grindelwald vẫn không mở miệng mà chỉ lẳng lặng xem xét không gian trước mặt. Có nguồn pháp lực chập chờn quanh đây, cả hai đều cảm nhận được nhưng rất khó xác định ra vị trí cụ thể. Âm thanh đều đặn từ tiếng nước trong góc càng được khuếch đại vô hạn trong khoảng không tĩnh lặng. Bầu không khí kinh dị khiến hắn lập tức hiểu vì sao không ai tới nhà vệ sinh nữ này.

Grindelwald nhìn quanh vòi nước ở chính giữa phòng tắm, không hề ra hiệu cho y đến đó. Dumbledore liền ngầm hiểu hắn không cần y giúp đỡ, liền quay ngược lại kiểm tra từng gian một. Khi mở cánh cửa nào đó ra, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên, và rồi một bóng đen trong suốt lao về phía y.

"Al!" Grindelwald vội quay đầu lại thì thấy y đang cầm đũa phép, Bùa Phòng Ven đã chặn lại tia nước trước mặt y. Cái bóng mờ kia không thể tạt nước vào người y, đành hậm hực rút lui. Làn nước tiêu tán, y và bóng ma trước mặt đồng thời có thể nhìn rõ mặt nhau.

"Cô Warren?" Myrtle sáng mắt lên khi nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ tuấn tú trước mặt, lại nghe giọng nói dịu dàng, nhã nhặn của y, liền vui như mở cờ trong bụng.

"Cậu biết tôi à!" Bóng ma vòng quanh y, chỉ cảm thấy đối phương rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra tên y. Không thể nào, thiếu niên này hình như học cùng lớp với cô, cậu biết cô, ngoại hình khiến người ta chú ý như vậy, không thể nào có chuyện cô không nhớ tên cậu ta.

"Tôi mừng vì cuối cùng cậu cũng để cô Hornby đi, nhưng cứ ở trong nhà vệ sinh thì không hay lắm. Có lẽ cậu cần một nơi tốt hơn." Nụ cười của thiếu niên cũng rất dịu dàng, đôi mắt xanh thẳm ánh lên những tia nhu hòa càng khiến cô kinh ngạc hơn. Thật ra cô đã nhìn thấy nụ cười như vậy rất nhiều lần, nhưng lần này, sự hòa ái của trưởng bối với học sinh lại được hiểu thành tình yêu nam nữ.

Grindelwald, người xem cả đoạn, không khỏi cười nhạo. Myrtle muốn nổi giận, nhưng sau khi thấy khuôn mặt của đối phương, cô chỉ giận dữ quay người, không so đo nữa. Cô bèn mỉm cười với thiếu niên tóc đỏ trước mặt, và người kia cũng cười đáp lại.

"Cô Warren, tôi biết chuyện này với cô mà nói thì rất thống khổ. Nhưng nếu có thể, hãy mô tả về thứ đã cướp đi sinh mạng cô, càng chi tiết càng tốt. Tôi hy vọng có thể hoàn toàn diệt trừ nó."

Myrtle bật khóc khiến Dumbledore lúng túng, còn Grindelwald đang kiểm tra đường ống nước thì cười lạnh, "Tôi nghĩ cô ta chỉ mong rằng thứ đó có thể trừ khử em, sau đó em có thể mãi mãi ở bên cạnh cô ta trong cái chốn này."

Gương mặt Myrtle đỏ bừng, "Đừng nghe hắn nói bậy, dĩ nhiên là tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng... trước hết cậu phải nói tên ra đã!"

"Percival." Tên đệm, không tính là gạt cô.

Percival? Không có ấn tượng gì cả. Myrtle không cam lòng, nhích lại gần y hơn. "Thứ đó có đôi mắt to màu vàng. Bây giờ, hãy cho tôi biết họ của cậu."

Lần này thì khỏi lươn lẹo. Dumbledore vẫn đang suy nghĩ về 'đôi mắt màu vàng', đột nhiên buột miệng nói cái họ đầu tiên vừa nảy ra trong đầu.

"Grindelwald".

Y lập tức hối hận.

Thiếu niên tóc vàng bên cạnh kinh ngạc nhìn y rồi cười lăn cười bò. Tai Dumbledore đỏ bừng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.

"Cậu cười gì đấy?" Myrtle nghi hoặc nhìn Grindelwald, thiếu niên tóc vàng quả thực quá quái gở.

"Không có gì." Người kia vẫn không nhịn được cười, "Trước kia tôi thường cười ẻm cùng họ với tên tội phạm quốc tế bị truy nã ở Châu Âu. Cơ mà hai tháng qua, tôi lại bắt đầu ghen tị với ẻm. Thật vinh dự khi có cùng họ với ngài Grindelwald, nhỉ?"

Dumbledore né tránh ánh mắt nồng cháy của người kia, giọng điệu trò chuyện với Myrtle cũng hơi mất tự nhiên. "Bây giờ, xin vui lòng cho tôi biết nó rốt cuộc là gì."

"Tôi không biết, không thấy rõ nữa." Myrtle cúi đầu cười khúc khích, tỏ ra hơi ngại ngùng.

Nói dối thì đổi lại là tin tức vô dụng, đời công bằng thật! Dumbledore thở dài, bên cạnh đột nhiên có tiếng vang.

"Là gì thì cứ tự xuống xem rồi biết!" Grindelwald cười nhẹ, phòng chứa bí mật đã bị hắn tìm được rồi cưỡng chế mở ra. Vòi nước bị tách, hiện ra một lối xuống, nhờ thần chú mà nước không chảy tràn xuống.

Dumbledore liếc nhìn qua, phía dưới chỉ thấy đen ngòm, không biết là có gì ở đó. Y định đi thì bị người trước mặt kéo lại. "Chờ tôi ở đây." Y chưa kịp lên tiếng, Grindelwald đã nhảy xuống.

"Ồ, nếu là tôi, tôi sẽ không xuống đâu." Myrtle mỉm cười lắc đầu, "Thật tiếc vì cậu là con trai, nếu không, cậu ta với cậu thật sự như là ——" Cô đột nhiên dừng lại, gương mặt bừng tỉnh ra sự thật trông cứ như vừa nuốt phải một con ruồi, "Cậu... Các cậu..."

Dumbledore bất lực ôm trán, chưa kịp mở miệng, từ cái hố đột ngột vang lên tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế.

"Gellert!" Không hề có câu trả lời. Trái tim hẫng một nhịp như chìm xuống vực sâu vạn trượng, y lập tức nhảy vào khoảng không đen ngòm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro