Chapter 11 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q + Torilia Fume; Beta: Giaoxws

-------------------------------

*Warning: SM, xúc tu, cân nhắc trước khi đọc.

Riddle chậm rãi đi tới chỗ Dumbledore, đũa phép trong tay gõ nhẹ vào lòng bàn tay trái, đầu đũa như muốn giơ lên ​​không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng lại hạ xuống.

Cho đến khi hai người cách nhau không quá một cây đũa, Dumbledore vẫn chỉ bình thản nhìn gã, sự bình tĩnh trong đôi mắt xanh thẳm khiến Riddle suýt chút không nhịn được mà hạ lời nguyền Cruciatus, nhưng gã vẫn không thể.

Điều khiến gã khó chấp nhận hơn là Dumbledore biết rằng gã không thể. Nghĩ vậy khiến nỗi tức giận trong đôi mắt đen như hắc ngọc càng sâu sắc, nhưng gã rốt cuộc vẫn kiềm lại, chỉ hơi nhếch khoé miệng. Có điều, nụ cười cố gắng trưng ra càng khiến người ta thấy rét lạnh.

Vứt đũa phép của hai thánh đồ xuống đất, Riddle lấy ra một cây đũa phép chạm khắc tinh xảo từ tay áo.

"Gỗ táo, mười một inch, thích hợp với thuật Biến hình và phép thuật chân chính." Đũa phép được đưa đến trước mặt Dumbledore. "Em biết rõ rằng thầy chưa từng thực sự nhượng bộ Grindelwald."

Riddle đưa tay ra, muốn nhấc tay Dumbledore và đặt đũa phép vào tay người kia, nhưng vị giáo sư trung niên chỉ thở dài, tránh né gã.

"Sức mạnh và giá trị con người không hoàn toàn tới từ đũa phép hay phép thuật. Cậu vẫn chưa hiểu được chuyện này, Tom ạ!"

Giọng nói của thầy hiệu trưởng vẫn ôn hoà, kiên nhẫn, nhưng điều này chỉ khiến Riddle thêm khó chịu khi gã chắc rằng Dumbledore đã đoán được điều gã muốn làm.

Riddle kiên quyết nhìn chằm chằm vào mắt Dumbledore, ngoan cố giơ đũa phép lên trước mặt y một lần nữa.

"Nhận lấy nó, giáo sư Dumbledore, đây là cơ hội tốt nhất của thầy. Đáng lẽ thầy không nên bị Grindelwald đánh bại."

Giọng nói trầm thấp xâm nhập vào trí óc y như một con rắn độc đang rít gào. Riddle không mở miệng, bởi lẽ gã đang xâm nhập vào trong suy nghĩ của đối phương.

Thần trí Dumbledore như đông cứng lại, khi không có đũa phép, y không thể hoàn toàn khống chế pháp thuật của mình, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì thế giằng co cùng đối phương.

Ánh mắt đối diện càng lúc càng ác liệt, Dumbledore cảm thấy mọi dây thần kinh đều căng lên, đại não bắt đầu đau nhói, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, còn hai tay đã run rẩy.

Sự đau đớn càng ngày càng kịch liệt, y vẫn phong bế trí óc chặt chẽ, không dám buông lỏng chút nào.

Ánh mắt Riddle càng lúc càng trở nên hung bạo, trên khuôn mặt gầy gò xanh xao, tròng mắt đen đặc chợt lóe lên màu đỏ. Dumbledore không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng kỳ lạ này, đôi mắt xanh thẳm khẽ nheo lại.

Trong nháy mắt, những suy nghĩ không thuộc về y đã cứa vào não như vô số dây leo, cơn đau kịch liệt ập đến khiến Dumbledore gần như hét lên.

Mãi cho đến khi bớt cảm giác tê dại sau cơn đau, đầu óc y mới minh mẫn trở lại.

Lúc này, y đã đứng gần Riddle hơn, cây đũa phép gỗ táo đã được gã nắm chặt trong tay, nói đũa phép cũng không đúng lắm, nó không có lõi. Chẳng qua chỉ là một thanh gỗ bình thường , ngay cả phù thuỷ quyền năng nhất cũng không thể dùng nó được.

Cánh cửa mở ra. Dumbledore không quay đầu lại, vì y biết rõ người đang đứng ở cửa.

Nụ cười trên mặt Riddle càng rõ ràng hơn. Gã bước vòng qua Dumbledore, tiến về phía cửa.

"Tôi có thể có mâu thuẫn với Grindelwald, có lẽ là quan niệm bất đồng." Khi lướt qua vị giáo sư cũ, Riddle nghe thấy lời nói của đối phương, với âm lượng chỉ đủ lọt vào tai hai người họ. "Thế nhưng, từ đầu đến cuối vẫn là chuyện của tôi và hắn, cậu không nên nhúng tay vào."

Giáo sư trước nay luôn ôn hoà, nhưng giọng nói lúc này lại có một tia lạnh lùng chưa từng xuất hiện.

Riddle dừng lại, khuôn mặt của hiệu trưởng vẫn tái nhợt, nhưng đôi mắt y khiến gã lập tức nhớ đến lời dạy dỗ của Hogwarts: rồng ngủ đông, chớ động vào.

Cảm giác khó chịu nhanh chóng bị xua tan, khuôn mặt tuấn tú vốn u ám chợt nở nụ cười, Riddle đi về phía Grindelwald, không buồn quay đầu lại.

Sẽ luôn có người giết rồng thay gã.

Tiếng bước chân phía sau vô cùng quen thuộc, Dumbledore cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Không có gì để giải thích, y chưa bao giờ thực sự từ bỏ lập trường của mình để nương tựa vào Grindelwald. Cả y lẫn Grindelwald đều biết rõ điều này.

Ngược lại, y hy vọng đối phương có thể cho y một lời giải thích. Vòng vo nhiều như vậy, thậm chí còn để cho cậu học sinh khiến y lo lắng dính vào chuyện giữa hai người, chỉ để xuyên thủng một sự thật mà cả hai đều biết. Huống hồ, cách Riddle dùng Chiết tâm trí thuật hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của y.

Grindelwald hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét khiến hắn thấy xa lạ. Hai người im lặng một hồi, cuối cùng Grindelwald nắm cổ tay y, kéo y lại gần mình.

Không biết đó có phải là ảo tưởng của y không, mặc dù gương mặt Grindelwald rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn y cũng ác liệt, nhưng lực độ nơi cổ tay y vẫn vừa phải, không làm tổn thương y chút nào. Thậm chí, giống như thấy được y đang yếu ớt thế nào, bàn tay hắn như một điểm tựa để y chống đỡ vậy.

Cảnh tượng xung quanh bắt đầu biến dạng, hai người họ đã trở về phòng ngủ chính ở Nurmengard.

Grindelwald đứng ở bên cửa sổ, quay lưng về phía y, nhìn về phía xa xa, chẳng nói chẳng rằng. Dumbledore cũng không mở miệng, y dựa vào đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ảnh hưởng của Chiết tâm trí thuật đã hoàn toàn tan biến, nhưng y vẫn cảm thấy khó chịu.

Trời đã sắp tối, ngay khi Dumbledore nghĩ rằng người kia không muốn nói chuyện với mình, hắn đột nhiên quay đầu lại.

Đầu đũa hướng về phía y chợt lóe lên, một dải lụa đen lập tức trói chặt tứ chi. Lại nữa rồi, lẽ ra y phải quen với điều này, nhưng lời nói tiếp theo của hắn khiến trái tim y thảng thốt.

"Một quý tộc đặc biệt tặng tôi một món quà nhỏ, cậu có muốn thử không?"

Kinh hãi ngước mắt lên, Dumbledore định lên tiếng thì hắn đã nhét chiếc cà vạt vào miệng y. Bây giờ, có muốn giải thích thì cũng đã muộn rồi.

Quần áo bị cởi bỏ, những dải lụa trói buộc y trên giường, lật ngửa y lại. Dumbledore nhìn Grindelwald móc ra một quả bóng cỡ snitch từ trong túi áo khoác.

Grindelwald đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ rồi ư? Ý nghĩ thoáng qua nhanh chóng bị thay thế bởi một sự hoảng sợ chẳng rõ nguyên nhân.

Grindelwald ở sau lưng y cạy quả bóng kim loại ra, một bóng đen màu nâu vụt ra ngoài.

Dumbledore cảm thấy có cái gì đó trơn trượt bám vào lưng mình, từ từ di chuyển dọc từ eo xuống ngực. Y hạ mắt nhìn những xúc tu đang trêu đùa bộ phận nhạy cảm trên ngực mình, một tiếng kinh ngạc mơ hồ phát ra khỏi miệng vốn đang bị nhét cà vạt vào.

Grindelwald từ sau lưng vòng đến trước mặt y, y điên cuồng lắc đầu, nhưng hắn chỉ ung dung ngồi lên giường, nhẹ tách hai chân y ra, nâng eo y, bắt y quỳ xuống. Đôi mắt dị sắc quét từ dưới lên trên, thưởng thức từng tấc da thịt trên thân thể y.

Dưới đùi lại truyền đến cảm giác trơn trượt mát lạnh, Dumbledore có thể cảm thấy thứ nhớp nháp đó đang thử thăm dò mông mình.

Dường như đã tìm được lối vào, xúc tu cuối cùng cũng dần thả lỏng một chút, sau đó lại vặn vẹo chui vào trong cơ thể y. Hậu huyệt đột nhiên bị khuấy động khiến y phải nhăn mày, nước mắt sinh lý trào ra.

Từng nơi nhạy cảm đều nhanh chóng bị cọ xát, từng tấc da tấc thịt của y đều trở nên căng thẳng, khoái cảm dần dần tích lũy khiến y chỉ muốn bắn ra. Nhưng phía trước đã bị xúc tu chặn lại, cảm giác bức bối chẳng thể phát ra khiến y cảm giác tan vỡ đến nơi.

Nước mắt không ngừng chảy xuống vì khoái cảm, cà vạt trong miệng đã thấm đẫm nước bọt, môi lưỡi bị cà vạt chặn lại chỉ có thể phát ra những âm tiết đứt quãng.

Nhưng hắn nghe rõ, người trước mặt hắn đang gọi Gellert.

Grindelwald nắm lấy xúc tu đang vặn vẹo trong hậu huyệt của y, từ từ rút ra, mà điều này cũng chẳng khiến y dễ chịu chút nào. Mấy cái xúc tu vì đau buộc phải thả lỏng ra cũng không cam lòng, quấn chặt lấy thân thể y.

Tiếng rên rỉ trong miệng lại càng thêm thống khổ, hậu huyệt không ngừng co rút kịch liệt, thế mà hắn lại nhân cơ hội đâm vào từ phía sau.

Grindelwald dùng hết toàn bộ tự chủ mới không mạnh bạo di chuyển, chỉ lẳng lặng hưởng thụ cảm giác được hậu huyệt chèn ép mút vào.

"Loffin nói với tôi rằng mấy thứ đồ chơi của hắn sau khi thử vật này thì đều nghiện cả. Chắc cậu không đến nỗi như vậy đâu, Al nhỉ?"

Bàn tay đang khẽ vuốt ve liền vỗ mạnh lên mông y.

"Cũng khó nói đấy. Cậu quá nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ là đã có phản ứng."

Đôi mắt xanh thẳm nhắm chặt, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Dumbledore chỉ hy vọng chuyện này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt, y thậm chí còn không thể bất tỉnh như mọi khi, khoái cảm không thể trút bỏ cứ kéo y lại từ bờ vực hôn mê.

"Trước đây tôi đã từng nói với cậu chưa nhỉ, với tư cách là một giáo sư, một vị hiệu trưởng hay là chúa cứu thế đi chăng nữa, thì cơ thể này của cậu thật sự là... quá dâm đãng."

Tiếng khóc cuối cùng cũng chẳng thể kiềm chế, Dumbledore hoàn toàn chẳng thể đối mặt với hắn nữa.

Đến khi Grindelwald thỏa mãn mà phóng thích tất thảy vào trong cơ thể y, hắn mới mở quả cầu kim loại ra, giam xúc tu lại.

Những dải lụa trói buộc y biến mất. Y như một con rối gỗ đứt dây ngã vào vòng tay của Grindelwald, hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro