Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Vào nửa cuối tháng Mười, Scotland mưa gió liên miên. Cơn mưa phùn lất phất thấm ướt mái tóc vàng của Gellert, mấy lọn tóc dính sát lên mặt, cản tầm nhìn của kính bảo hộ.

Gellert lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng nhìn về phía khán giả Gryffindor đang cổ vũ, nhưng không thấy Albus.

"Mày nhìn gì thế?" Thomas bay tới bên cạnh Gellert.

Gellert lắc đầu, Thomas không thể nhìn thấy nỗi mất mát trong mắt hắn qua lớp kính bảo hộ.

Hôm qua Albus rõ ràng đã hứa sẽ đến xem trận đấu hôm nay, Gellert thầm nghĩ.

Hắn đã là thành viên chính thức của đội Quidditch nhà Gryffindor. Dưới sự sắp xếp của viện trưởng Dippet, Minerva miễn cưỡng để Gellert thay thế vị trí Tầm thủ của Robert. Tất nhiên, chủ yếu vẫn nhờ Albus thúc đẩy.

"Ngày mai anh sẽ tới xem tôi thi đấu chứ?" Sau một tuần huấn luyện, Gellert đã bộc lộ ​​tài năng thiên phú với Quidditch. Hắn bừng bừng phấn khởi chạy đến văn phòng Albus, chỉ chực chờ đến lúc thể hiện.

"Ừm... Có." Albus trả lời một cách mập mờ, trông y có vẻ không khoẻ lắm.

"Anh nhất định phải đến đó!" Gellert nấn ná trước mặt Albus, chạm tay vào eo Albus như một con chó săn lông vàng to xác, "Nếu anh không đến, tôi sẽ căng thẳng đến mức rớt khỏi chổi mất!"

Gellert bỗng dưng làm nũng khiến Albus giật cả mình. Y lập tức lùi lại, sắc mặt trông càng u ám, "Cậu không thể đặt mọi hi vọng thi đấu ở tôi được."

Nghe vậy, Gellert nhíu mày, hắn cảm thấy Albus hôm nay có phần khác thường.

"Anh khó chịu ở đâu à?" Gellert muốn đưa tay sờ trán Albus, nhưng y liền khéo léo tránh né.

"Không." Albus lạnh nhạt đáp lại.

"Hay là tâm trạng không tốt?" Gellert bắt đầu suy đoán lung tung, "Thằng em dê diếc đó của anh lại chọc tức anh hả?"

"Không." Albus xoa trán, trông vô cùng mệt mỏi.

"Hay là anh đang trong thời kỳ phát... mẫn cảm?" Gellert vốn định thốt "thời kỳ phát tình", nhưng nhớ lại những gì Abernathy đã nói, vội khéo léo sửa lời.

Ánh mắt Albus có phần né tránh hắn, "Đúng vậy, thời kỳ mẫn cảm, cho nên cậu tránh tôi ra."

"Tôi cũng là Alpha!" Gellert tận lực giang rộng đôi tay, "Ảnh hưởng gì đâu?"

"Tất nhiên là có." Trán Albus đã lấm tấm mồ hôi, nhưng y vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cầm đũa phép trên bàn lên, "Hành động khiêu khích của cậu rất dễ khiến tôi tức giận."

Gellert chưa thấy Albus nổi giận, dĩ nhiên hắn cũng không muốn thấy. Thiếu niên nhìn sắc mặt khó coi của y, liền biết thân biết phận mà lùi ra phía sau.

"Ngày mai tôi sẽ đến xem trận đấu của cậu." Chờ Gellert giữ khoảng cách an toàn với mình, Albus buông đũa phép rồi khẽ nói.

"Anh sẽ cổ vũ cho tôi chứ?"

"Ừ." Albus liếc Gellert, chống tay lên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống, "Tôi sẽ cổ vũ cho cậu."

Nụ cười rạng rỡ cuối cùng cũng nở rộ trên gương mặt Gellert. Hắn phớt lờ lời cảnh cáo vừa rồi của Albus, sải bước về phía trước, hôn lên má y một cách thần tốc.

"Tôi sẽ đợi anh." Gellert nháy mắt.

Thiếu niên chạy đến rồi lại chạy đi như một cơn gió, khi Albus phản ứng lại thì Gellert đã chuồn mất dạng (để tránh bị đập), chỉ để lại mùi thuốc lá thoang thoảng vờn quanh gương mặt y.

Albus chưa bao giờ hút thuốc, y thậm chí còn bài xích mùi thuốc lá, nhưng không hiểu sao y lại nổi lên dục vọng khi ngửi chút ít pheromone của Gellert. Và chút ít này khiến ngọn lửa đang trên đà bùng phát càng lúc càng trở nên dữ dội.

"Fawkes! Fawkes!" Albus dựa vào góc bàn, thở hổn hển, gọi con phượng hoàng tới, "Đi, đi tìm Elphias Doge, tìm cậu ấy... Đưa cậu ấy tới Hogwarts..."

Khi Fawkes bay đi, đôi tay run rẩy của Albus mở ngăn kéo, trong đó là một dãy ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu xanh.

Dĩ nhiên, Gellert đi quá vội vàng, không thấy cảnh Albus tiêm thuốc ức chế lên cánh tay.

——————

"Sắp vào trận rồi!" Thomas vỗ vai Gellert, "Mày đừng lo quá, tao biết lần đầu tiên sẽ rất hồi hộp, nhưng mày giỏi nên khỏi phải lo."

Ánh mắt Gellert vẫn dán vào trên ghế trống trên khán đài Gryffindor. Hắn nghiến răng, rút ​​chổi và cùng Thomas bay lên không trung.

Trời vẫn còn mưa rả rích. Hôm qua Gellert đã thấy Albus rất khó chịu, cũng hiểu được vì sao y lại vắng mặt, nhưng không hiểu sao, hắn chợt thấy cực kỳ tủi thân.

"Bây giờ, các cầu thủ hai bên đã vào vị trí!" Trọng tài đứng trên bục cao hét lên, "Trận đấu sắp bắt đầu!"

Trọng tài vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng pháo vang lên, mọi người đang lơ lửng trên không lập tức di chuyển. Gellert phất tóc, không xuất chiêu một cách thông thường mà bổ nhào về phía Hebrew, Tầm thủ nhà Slytherin. Khán giả hai bên lập tức ầm ĩ cả lên.

"Gellert!" Thomas gào to trong mưa gió, "Mày định làm gì thế?"

Gellert dường như không nghe thấy, chỉ chăm chăm lao về phía Hebrew, khiến Hebrew đang ngồi đàng hoàng trên Firebolt cũng phải run lên vì sợ.

"Cậu ta định làm gì vậy?" Tấn thủ Minerva McGonagall ngẩn cả người, nếu không phải vì phải giữ vị trí, cô đã trực tiếp chặn Gellert lại.

Vì Gellert không chơi theo lẽ thường, trận đấu lập tức trở nên lộn xộn. Cú lao mình này không chỉ xáo trộn đội hình của Gryffindor mà còn buộc Slytherin phải thay đổi chiến thuật.

Lúc này, ở trong cơn mưa, trên thảm cỏ xanh, nổi bần bật là hai cái đầu vàng đang phiêu dật giữa trời.

Gellert đang truy đuổi Hebrew đến cùng, nhưng do sự khác biệt giữa Firebolt và chổi thường, hắn khó mà thực sự đuổi kịp. Nhưng điều này cũng không ngăn cản Gellert đuổi theo Hebrew, hoặc có chiêu gì mới mà lượn quanh xuống dưới. Vả lại, Gellert không hề có bất cứ hành vi tấn công đối thủ nào, khiến trọng tài cũng khó phân xử.

Trong tình hình lộn xộn này, Slytherin và Gryffindor mỗi đội đã ghi một bàn thắng, nhưng không may Minerva đã bị Tấn thủ nhà Slytherin đụng trúng khi cố gắng ngăn cản bàn thắng thứ hai, rồi rớt thẳng xuống đất.

"Ôi Merlin, cậu Grindelwald, Tầm thủ của Gryffindor, vẫn đang đuổi theo cậu Malfoy như điên. Thật khó để chúng tôi phán đoán được ý định của cậu Grindelwald."

"Hiện tại Slytherin đã có 30 điểm, còn Gryffindor vẫn chỉ có 10 điểm, loại tình huống trò chơi này có lẽ sẽ còn tiếp tục lâu dài." Bình luận viên gào lên một cách khó nhọc khi phải vừa theo dõi, vừa tạo thần chú che ô.

"Cô Emilia Parkinson của Slytherin vừa ghi thêm một trái!"

"Trong tình huống này, cậu Grindelwald vẫn không thay đổi chiến lược..."

"Thật là đáng tiếc khi Gryffindor đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ..."

"...Thật là đáng tiếc..."

Song song với gió trời lồng lộng, lời bình luận viên văng vẳng bên tai Gellert. Hắn cũng không để bụng, chỉ hết lòng truy đuổi Hebrew. Có thể thấy rằng thằng nhóc kia đang dần chậm lại, Hebrew sắp bị hắn ép đến phát điên rồi!

"Nó đang làm cái quái gì vậy?" Jeffrey bay tới chỗ Thomas, hét lên.

"Tao không biết." Thomas nói, "Nhưng tao nghĩ là nó chú ý tới chiếc Firebolt của Hebrew."

Thomas nói không phải là không có lý. Chiếc Firebolt đó là cây chổi được sử dụng trong các trận đấu chính thức. Còn trên sân Quidditch của Hogwarts chỉ có mỗi một cây. Bất kể là đồng đội hay đối thủ đều cực kỳ ước ao cây chổi tuyệt diệu này.

Khi mọi người đã mệt mỏi vì tập trung dõi theo Gellert và Hebrew, Gellert đột nhiên thay đổi chiến lược. Hắn bay chéo sau Hebrew, lại còn không rõ là vô tình hay cố ý mà lấy cán chổi đụng vào đuôi chổi của cậu ta.

Thế mà cử động có mà như không này lại khiến Hebrew lệch hướng, mất cân bằng rồi nghiêng sang hẳn một bên. Gellert lại nhân cơ hội này túm cổ áo cậu ta.

"Lạy râu của Merlin! Nó có định phạm lỗi không đấy?" Jeffrey kêu lên.

Hiển nhiên là Gellert không ngốc như vậy. Một tay túm cổ áo Hebrew, hai chân cũng không ở yên mà giẫm lên đuôi Firebolt. Cán chổi của Gellert liền đập mạnh vào đầu gối Hebrew khiến cậu ta đau đến gào lên. Ngay sau đó, Gellert kéo cậu ra khỏi chiếc Firebolt.

"Đây là cảnh tượng gì vậy? Chúng tôi, chúng tôi rất khó giải thích theo luật chơi, bởi vì..." Bình luận viên trợn mắt, "Bởi vì cậu Grindelwald đã ném cậu Malfoy ra khỏi chiếc Firebolt chính chủ, à, không phải ném ra, mà là..."

Hắn ném Hebrew lên chổi của mình, rồi cưỡi Firebolt bay thẳng lên trời.

Jeffrey méo cả mặt mà nhìn Thomas, "Nó có nói trước với mày về chiến lược này không đấy?"

Thomas lắc đầu đầy bất lực, "Ai mà chả muốn thế, nhưng chả mấy ai làm được thật cả."

Có được Firebolt, Gellert như cá gặp nước. Đầu tiên là lượn quanh sân một vòng để khoe mẽ, rồi bay về phía Hebrew đang loay hoay trèo lên chổi để bày tỏ tình bạn thắm thiết. Nhưng mà trước khi cái mặt Gellert vẫn đang cười toe toét, hắn đã phát hiện ra trái Snitch.

"Tầm thủ nhà Gryffindor đã tìm thấy trái Snitch!" Bình luận viên phấn khích. "Thật là một cú bay đỉnh cao! Chúng ta phải công nhận rằng Gellert Grindelwald là một cầu thủ Quidditch xuất sắc, mặc dù theo chúng tôi được biết, cậu chỉ mới tập luyện được một tuần thôi! Một tuần mà thôi!"

Chỉ sau một tuần tập luyện, Gellert đã bắt được Snitch mà không cần nỗ lực nhiều, trận đấu cũng kết thúc.

"Em có thể phỏng vấn anh được không?" Trong phòng nghỉ, một cậu bé cầm máy ảnh lao tới trước mặt Gellert. Nhóc con phấn khởi đến mức tí thì chọc cả bút lên mặt hắn, "Em có thể hỏi anh mấy câu được không?"

"Không." Gellert nhanh chóng cởi đồng phục thi đấu đã ướt đầm ra. Hắn muốn đến gặp Albus ngay.

Tuy nhiên, cậu bé bị Gellert từ chối cũng không cam lòng mà tiếp tục hỏi, "Lần đầu tiên thi đấu, anh có căng thẳng không?"

Gellert không trả lời.

"Anh cảm thấy thế nào khi giành được chiến thắng đầu tiên?"

Gellert vẫn không trả lời.

Thấy vậy, cậu bé hít sâu, lớn tiếng hỏi, "Theo em biết, lẽ ra anh phải được phân tới nhà Slytherin mới phải. Anh đã làm gì để Mũ Phân Loại đưa anh tới nhà Gryffindor?"

Gellert nheo mắt nhìn cậu bé Ravenclaw trông-không-có-tí-khôn-ngoan, rồi nói láo, "Cơ bản là Mũ Phân Loại có lẽ đã đột nhiên phát hiện ra lòng dũng cảm lẫn sự kiên trì của tôi".

Nhưng cậu ta cũng không vừa lòng với đáp án này. Cậu không ngừng ngăn bước Gellert, nhìn hắn và chờ đợi một câu trả lời thật dạ.

"Bởi vì..." Gellert buộc mình phải bình tĩnh lại. Hắn nhếch miệng đầy tự đắc, "Bởi vì tôi thấy màu đỏ của Gryffindor hợp với mái tóc vàng của tôi hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro