Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山
Edit: Q; Beta: Giaosxw
————————————

amma

Fanfic Sơn cốc tình nhân - Chapter 8

Author: Mặc Sơn

Edit: Q; Beta: Giaosxw

------------------------------

Khi Aberforth đến tìm Albus, y đã ngủ trên chiếc ghế tựa bên cửa sổ, đang mơ một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ, y vẫn mười tám tuổi, ngồi trước cửa nhà ở thung lũng Godric mà nhìn những đứa trẻ đuổi bắt bướm trên bãi cỏ đằng xa.

"Al?" Ariana thò đầu ra ngoài, đôi mắt xanh thẳm ánh lên vẻ rụt rè.

"Em muốn ra ngoài hóng nắng không?" Albus giang tay ôm em gái vào lòng.

Ariana ngoan ngoãn tựa vào lòng Albus. Lâu ngày không ra ngoài, làn da của cô gái nhỏ nhợt nhạt đến mức có thể nhìn thấy cả mạch máu. Cô bé khẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

"Em cảm thấy gần đây nó yên tĩnh hơn nhiều." Ariana thì thầm, "Đây là chuyện tốt, anh nhỉ?"

"Đúng vậy, đó là chuyện tốt." Albus vuốt tóc Ariana.

"Nhưng cũng không hẳn thế, phải không anh? Em đã 13 tuổi rồi, rất ít Obscurial có thể..."

"Không hẳn." Albus vội ngắt lời cô.

"Al..." Ariana dù còn nhỏ nhưng vẫn rất hiểu chuyện. Cô bé gục đầu vào trong ngực Albus, ngửi hương bạc hà nhàn nhạt, "Al này, anh có tính kết hôn không?"

"Chuyện đó à..." Albus nói, "Anh chưa từng nghĩ tới."

"Nhưng anh sớm muộn gì cũng phải kết hôn." Ariana đáp lại, "Al à, anh không muốn có con của chính mình ư?"

Albus chìm trong trầm mặc, y luôn cảm thấy rằng mình sẽ không thể làm một người cha tốt.

"Em rất muốn có một đứa con. Nếu không phải vì Obscurus thì em sẽ có con, phải không?"

"Ừ." Albus lặng lẽ trả lời.

Vào đầu mùa hè năm nay, em gái của y đã phân hóa thành một Omega như một kỳ tích. Sở dĩ có thể gọi là kỳ tích, bởi vì Ariana còn quá nhỏ, và phần lớn Obscurial đều không thể sống tới tuổi phân hoá.

"Anh không có người mình thích hả Al?" Gương mặt Ariana đầy sự mong đợi.

Albus chỉ lắc đầu cười.

"Nhưng dù sao thì sớm muộn gì người đó cũng sẽ xuất hiện." Ariana nắm tay Albus, "Dù là mười năm, hay hai mươi năm."

"Hi vọng là vậy." Albus khẽ nói.

Ariana cụp mắt. Cô bé dụi đầu lên mái tóc xoã trước ngực Albus. Pheromone của con bé là mùi cam thảo, ngọt ngào dễ chịu.

"Bà Bagshot luôn nói pheromone của anh quá đắng." Ariana cảm thấy uất ức thay anh, "Em không thấy nó đắng chút nào. Tuy rằng hơi lạnh lẽo nhưng cũng rất quyến rũ. Dù sao thì cũng tốt hơn của Aberforth nhiều."

Albus bật cười, y vuốt tóc cô bé, "Ngày mai khi Aberforth về nhà, em không được nói vậy trước mặt nó."

"Đương nhiên rồi." Ariana thốt lên, "Nhưng mùi diếp cá thực sự không dễ ngửi gì cả."

Nhắc tới Aberforth, Albus lại bắt đầu lo lắng, "Mấy ngày trước, anh đã nhận được thư của giáo sư Dippet. Ông ấy nói rằng gần đây Aberforth không thể kiểm soát được pheromone của nó. Nhưng cũng bình thường thôi, một Alpha mới phân hoá thường bộc phát pheromone mà không kiểm soát được."

"Al này, anh định dạy anh ấy cách kiểm soát bản thân sao?" Ariana hỏi.

"Anh á?" Albus mỉm cười trong bất lực, "Sao anh có thể biết một Alpha nên tự kiểm soát thế nào được?"

Vẫn còn đó tiếng cười nói vui vẻ trên sườn đồi phía xa, một vài cậu bé phù thủy đang đùa với Ariana, rồi cười và bỏ chạy, còn tiện tay làm mấy màn ảo thuật đẹp mắt.

"Anh đưa em tới nghịch nước bên dòng suối đi!" Hiếm khi Ariana phấn chấn như vậy, cô bé nắm tay Albus mà nũng nịu, "Bên dòng suối trong thung lũng có mấy phiến cam thảo, anh đưa em đi đi mà!"

Albus không cản em gái. Y để Ariana chạy trước mặt mình, đến tận con suối trong veo tươi mát.

Y nhớ, chỗ đó đúng là có phiến cam thảo rất tươi tốt.

"Albus! Albus!"

Tiếng quát của Aberforth cắt đứt giấc mơ yên ả, Albus khó khăn lắm mới mở mắt ra, sau đó liền bị Aberforth kéo dậy.

"Anh có biết học sinh của anh đang tung tin đồn nhảm nhí gì không?" Aberforth trừng mắt nhìn Albus, mặt mũi nhăn nhúm lại vì điên tiết.

Albus day trán, y cau mày nhìn ra cửa, nơi có hai thằng đang đứng đó.

"Thomas Potter và Geoffrey Weasley!" Aberforth hét lên. "Đây có phải là học sinh của anh không?"

Albus nhìn Thomas và Jeffrey đang ủ rũ, mãi mới mở miệng được, "Có chuyện gì vậy?"

"Anh không biết ngại à mà còn đi hỏi tôi, hả anh-trai-tốt?" Aberforth thở hổn hển vì tức, "Lần này đến lượt tôi gánh tội cho anh rồi chứ gì?"

"Gánh tội? Tội gì" Albus vẫy tay với Thomas và Jeffrey, ra hiệu cho mấy đứa rời khỏi chỗ đó.

Hai thiếu niên liếc Aberforth, rồi rời mắt sang Albus với thái độ kỳ lạ.

"Trò Potter này, trò có muốn giải thích gì không?" Albus không muốn nghe Aberforth kêu gào mãi, liền quay sang hỏi một người dễ nói chuyện.

Nhưng Thomas vừa nghe Albus gọi mình đã gục đầu xuống tận ngực. Còn Jeffrey cũng đầy hồi hận y chang cậu.

"Albus Dumbledore, con người không-gì-là-không-thể, không-gì-là-không-biết, lại không hay chuyện đang xảy ra à?" Aberforth hít thật sâu, Albus thấy rằng đây chính là dấu hiệu khi gã chuẩn bị thông báo chuyện lớn.

"Hai thằng nhóc mít đặc này thực sự nghĩ rằng người bị thằng khốn nước Đức vẽ là tôi!" Aberforth như phải chịu một nỗi nhục lớn, vẻ mặt gã bi phẫn tột độ, thậm chí có thể nói là uất đến tận cùng, "Gellert Grindelwald đang điên cuồng theo đuổi tôi! Thằng mắc dịch nào phịa ra cái thể loại tin đồn nhảm chó này đấy?"

Albus cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra qua một vài từ. Hoá ra Gellert đang cố gắng đánh du kích để gia nhập đội Quidditch nhà Gryffindor, nhờ Thomas và Jeffrey giúp đỡ. Tiếc rằng hai thằng bé bị Hebrew nhồi sọ nên quyết định đi đường tắt với hi vọng hão huyền: giúp Gellert một bước lên mây!

Cơ mà nhầm to rồi, vì có lúc Minerva còn dễ gần và thân thiện hơn Aberforth nhiều!

"Quá sai trái!" Aberforth chỉ tay thẳng mặt Thomas và Jeffrey, "Đúng là một trò hề toàn tập!"

Cậu nhóc Gryffindor bị Aberforth mắng cho sói cả trán, chỉ biết câm như hến, rời mắt qua phía Albus, "người tình trong mộng" thực sự của Gellert.

"Aberforth!" Albus đứng dậy, bước tới chắn trước mặt mấy đứa, "Em bình tĩnh cái đã."

"Tôi bị bêu thành cái dạng đó, anh định bảo tôi bình tĩnh thế nào đây hả?" Aberforth không tin nổi, trợn mắt nhìn anh trai.

"Các trò về trước đi, làm ơn đừng lan truyền tin đồn nữa." Albus nở nụ cười dịu dàng với Thomas và Jeffrey. Trong mắt hai thằng, nụ cười này có thể hình dung bằng bốn chữ "rợn hết tóc gáy". Không cần chờ Aberforth nói, mấy đứa vội vàng vác mặt vọt ra khỏi cửa.

"Anh cố tình dựng chuyện để bảo vệ danh tiếng của mình ư?" Aberforth lập tức gầm lên, "Phải không hả?"

Albus cũng bị Aberforth chọc giận, đôi môi run rẩy hồi lâu mới thốt nên lời, "Sao em lại nghĩ anh như vậy?"

"Đây không phải là tác phong nhất quán của anh à?" Đôi mắt Aberforth đã ửng đỏ, giọng nói bắt đầu khàn đi, "Chuyện của Ariana cũng là anh lừa gạt tất cả."

"Em..." Albus bất lực thở dài, "Anh nhớ khi em đi, em đã nói rõ rằng sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa."

Aberforth nghẹn ngào. Gã muốn che giấu cảm xúc của mình, nhưng lại không giỏi việc này cho lắm, chỉ biết nhìn đăm đăm xuống mũi giày, "Không nhắc tới không có nghĩa là hối hận lẫn hổ thẹn sẽ biến mất, cũng không có nghĩa là Ariana sẽ sống lại."

"Nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của em." Albus nhẹ nhàng khuyên nhủ. Y vốn muốn ôm Aberforth như cách y ôm Ariana, nhưng y biết em trai không cần kiểu an ủi nhìn có vẻ giả tạo đó.

"Đừng ồn ào nữa, đây là Hogwarts, mọi lời em nói đều có thể bị lọt ra ngoài." Albus quay đầu lại liếc cánh cửa đang mở, "Cho nên em hãy về đi, có chuyện gì thì anh sẽ tới quán Đầu Heo tìm em."

"Đáng lẽ tôi phải dần hai thằng oắt kia ra bã, cùng con chim vàng hoe cồng kềnh đó nữa! Tôi ghét nó nhất!" Aberforth càu nhàu rồi ra ngoài. Nhìn gã đi, Albus rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là một trò hề, Albus nghĩ.

Y quay người, bước tới cửa sổ kính sát trần. Dưới kia là sân cỏ, nơi đội Quidditch của Gryffindor đang tập hợp để luyện tập như mọi buổi chiều không có tiết học khác. Minerva đứng ở đầu hàng, cố gắng giải thích chuyện gì đó Robert, và rõ ràng Robert nghe mà ngơ luôn. Ngoài ra, Albus còn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là Gellert Grindelwald.

Gellert cột mái tóc dài sau lưng bằng một cái chun nhỏ ngộ nghĩnh. Hắn ngồi trên chiếc ghế dài cạnh bãi đất trống, chân thì đong đưa, mắt thì cứ liếc qua phía sau ót Minerva.

Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến thiếu niên trông cũng đẹp trai hơn hẳn. Gellert ngẩng đầu lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Albus đang đứng bên cửa sổ.

Trái tim Albus run lên, y vội vàng rời mắt, nhưng rõ ràng là Gellert đã phát hiện y đang lén nhìn hắn. Thiếu niên tóc vàng vui vẻ đứng lên, thậm chí còn nhảy lên băng ghế mà vẫy tay với y.

Không hiểu sao, Albus bỗng dưng mong đợi những gì Gellert sẽ đòi hỏi gì ở y. Y lại nhìn Gellert, làm bộ thờ ơ lắm. Thấy hắn vẫn đang vẫy tay không biết mệt, Albus quyết định đáp lại hắn một chút xíu.

"Albus cười với tao kìa mày." Gellert đứng trên băng ghế, ánh mắt vẫn hướng về y.

Abernathy đi tới bên cạnh hắn, "Giáo sư Dumbledore thì nhìn ai mà chả cười."

"Khác đó mày." Gellert nhướng mày, "Đó chứng tỏ trái tim ảnh rung động đến mức không giấu được nụ cười dành cho tao."

"Ồ, mày có thể đọc được suy nghĩ từ xa tít mù tắp hả." Abernathy tỏ vẻ ngạc nhiên, "Giỏi quá đi, Gellert à~"

Gellert thẳng tay đập vào ót Abernathy. Hắn rút đũa phép, quyết định dạy dỗ tên lâu la ngày càng láo này. Nhưng sau khi hai thằng láo nháo trên sân một hồi, Gellert ngước mắt lên thì đã không thấy Albus bên cửa sổ nữa.

"Gellert ơi là Gellert, mày phải tin tao đi, chắc giáo sư Dumbledore chỉ đang ngắm cảnh thôi. Mấy chuyện kiểu này mà mày cứ thích nghĩ nhiều." Abernathy nói. "Vô lý như bảo giáo sư là Omega mà mày cũng nghĩ ra được, tỉnh lại đi con, mày vẫn nên nghiêm túc tìm một Omega đáng tin mới phải!"

Gellert quá lười để đáp lại, thay vì cãi nhau với Abernathy, hắn cất đũa phép và quyết định chạy tới văn phòng của Albus, nhưng đúng lúc này Thomas, vừa thay đồng phục Quidditch, lại gọi hắn.

"Viện trưởng Dippet bảo mày đến văn phòng của thầy." Thomas cúi đầu, không dám nhìn mặt Gellert, "Hình như liên quan đến chuyện gia nhập đội Quidditch đó."

"Gì cơ?" Gellert giật mình "Ông già Dippet đó biết tôi á?

"Tao không rõ lắm, cơ mà tao thấy giáo sư Dumbledore và viện trưởng nói chuyện ở cầu thang. Tao tình cờ đi ngang qua đó, rồi viện trưởng kêu tao bảo mày tới." Thomas nháy mắt, "Có lẽ là giáo sư Dumbledore đã nói tốt cho mày đó."

Gellert ngẩn người. Hắn ngẩng đầu lên, Albus đã lại xuất hiện bên cửa sổ văn phòng, còn ra hiệu nữa, có nghĩa là hắn không nên chần chừ thêm nữa.

"Tao đã bảo anh ấy rung động rồi mà." Trái tim Gellert nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro