Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山
Edit: Q; Beta: Giaosxw
————————————

Chợt một tiếng động lớn vang lên, kính vỡ tan tành và một quả Bludger lao thẳng vào phòng học đang tĩnh lặng đến mức gượng gạo. Gellert lanh tay lẹ mắt, lập tức thi triển một câu thần chú nổ tung lên quả Bludger bay về phía Albus.

"Ồ, Gellert Grindelwald ơi~" Hebrew Malfoy cưỡi chổi dừng lại bên cửa sổ trống, nhếch mép nhìn hai người, "Mày đang cầu xin giáo sư Dumbledore gả em trai cho mày đấy à?"

Gellert không để Albus ngăn cản, lập tức tung thần chú Stupefy về phía Hebrew, nhưng bản lĩnh của Slytherin tóc vàng cũng không tồi, dễ dàng né được.

"Gellert!" Albus kêu lên. "Buông đũa phép mau!"

Cổ tay Gellert run lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn thua đũa về.

"Tốt nhất là mày nên tránh xa bố mày ra." Gellert luôn rất không ưa mái tóc vàng kim của Hebrew, "Đỡ rước họa vào thân."

Hebrew bật cười, nhưng còn e ngại Albus cho nên cậu ta cũng nhanh chóng rời đi. Gellert loáng thoáng nghe thấy rằng mấy thằng này sẽ thắng đội Quidditch nhà Gryffindor vào tuần tới.

"Thật là phách lối!" Gellert nhận xét, quên khuất luôn là mình cũng phách lối chả kém.

"Nhưng bọn họ nói đúng, Gryffindor chưa thể tìm được một Tầm thủ giỏi như trò Malfoy." Albus lắc đầu, không hề chỉ trích hành động vừa rồi của Hebrew, dù sao thì y cũng chỉ là một giáo viên nhỏ bé mà thôi.

"Tầm thủ hử?" Gellert nghiêng đầu hỏi.

"Tầm thủ của đội Quidditch." Albus khá ngạc nhiên, "Cậu chưa xem Quidditch bao giờ à?"

"Chưa bao giờ xem mấy thứ đó cả." Gellert bĩu môi. "Nhàm chán."

"Tôi lại cảm thấy rất thú vị." Albus mỉm cười, chỉ mong mau lảng sang chuyện khác, "Hồi còn đi học, tôi là đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor đó."

"Đội trưởng à?" Gellert nhướng mày "Nghe có vẻ oai phết."

"Này cậu Grindelwald, cậu thực sự làm tôi ngạc nhiên đó." Albus chống tay lên bài một cách rất hứng thú, "Tôi chưa từng gặp một phù thủy nào không chút hứng thú với Quidditch."

"Tôi cũng ngạc nhiên lắm." Gellert xích lại gần Albus, "Tôi luôn nghĩ rằng giáo sư Dumbledore là một học giả chỉ say mê nghiên cứu chứ."

"Đâu có mâu thuẫn gì với nhau?" Albus nhíu mày, "Tôi rất quan tâm đến bất cứ chuyện nào để giành Cúp Nhà cho Gryffindor."

"Cúp Nhà?" Gellert lại hỏi, "Là gì đấy?"

"À." Albus cười, "Đó là một vinh dự nhỏ cho Nhà."

"Vậy làm sao để giành được?" Gellert có vẻ nghiêm túc.

Albus suy nghĩ một lát rồi nói, "Chiến thắng trong trận đấu Quidditch, tích cực hoàn thành bài tập, trả lời câu hỏi trên lớp... kiểu vậy. À dĩ nhiên rồi, với cậu Grindelwald, chỉ cần không làm nhà Gryffindor bị trừ điểm thì đã coi là giúp ích lớn lắm rồi."

Đôi môi Gellert cong cớn cả lên, trong đầu lập tức nảy ra một kế hoạch tuyệt diệu, "Nếu tôi có thể giành được Cúp Nhà cho Gryffindor thì sao?"

"Tôi không nghĩ lại có người có thể tự mình giành được danh hiệu cho cả Nhà." Albus mỉm cười rất thân thiết, "Kể cả cậu, trò Grindelwald ạ."

"Vậy nếu tôi có thể giúp Gryffindor thắng trận Quidditch tuần sau thì sao?" Gellert bừng bừng tự tin.

"Cậu đùa đấy hả cậu Grindelwald?" Albus cười phá lên. "Tôi nhớ là đến Tầm thủ là gì cậu cũng không biết cơ mà."

"Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến tư chất xuất sắc của tôi." Gellert vuốt mái tóc vàng lóa mắt. "Hơn nữa, có thể nói tôi có tư thù với cái thằng Hebrew Malfoy đó."

"Tư thù?" Albus nheo mắt.

Không phải y không hay biết đám học sinh đồn thổi chuyện gì, nhưng Albus khá vui vì tin đồn lại là câu chuyện sai trái đó. Ít ra thì y không phải là người gặp họa, cơ mà niềm vui này Albus không thể để cho ai biết, đặc biệt là Gellert và Aberforth.

"Dù sao thì Giáo sư ạ, thầy nên tin tôi. Tôi sẽ không để thầy phải thất vọng." Gellert thề.
Albus nhìn đôi mắt dị sắc trông-không-uy-tín lắm mà nửa tin nửa ngờ, "Cậu lại muốn dùng chuyện đó để xin cái gì đấy?"

Gellert không hề chối, thậm chí còn nhân thể được voi đòi tiên, "Giáo sư ơi, giáo sư à, nếu tôi làm được thì nhất định thầy phải đồng ý một việc với tôi đó~"

"Việc gì?"

"Việc gì thì nói sau." Nhìn mặt Gellert chỉ thấy sâu hiểm khó dò!

Albus cau mày. Y không muốn đồng ý với thằng nhóc hoa hòe hoa sói cứ huyên tha huyên thiên này, nhưng không hiểu sao y lại tin tưởng hắn.

"Không phải chuyện xấu đâu." Gellert nhìn y, mắt chớp chớp, "Tôi hứa với thầy đó."

Albus phải thừa nhận bản thân có lẽ đang bị ma dẫn lối quỷ đưa đường. Biết rõ trong lòng Gellert đang tái diễn hình ảnh khó coi đến nhường nào, nhưng y vẫn trả lời, "Thôi được rồi, tôi tin cậu."

Gellert nở nụ cười rạng rỡ. Hắn liếm môi đầy trắng trợn, nhưng vẫn giả bộ hết-sức-đứng-đắn-và-tử-tế, "Bây giờ tôi có thể tới luyện tập cùng đội Quidditch luôn!"

"Việc đó ấy à..." Albus nói, "Cậu có thể tới gặp viện trưởng Dippet, hoặc là..."

Gellert trợn mắt, hắn cảm thấy miệng Albus sắp phát ra một cái tên không có gì tốt lành.

"Hoặc trò Minerva McGonagall, đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor."

"Là cái cô lúc nào cũng búi tóc đấy à?"

"Đúng rồi."

"Đi bộ với cái cổ ngẩng cao?"

"Là con bé đó."

"Giống như một vũ công Ballet Muggle sắp múa bài Hồ Thiên nga hả?" Gellert thốt lên.

"Xin đừng mô tả McGonagall kiểu đó." Albus nín cười, thấy rằng Gellert và Minerva không hợp nhau cho lắm.

"Tôi kính nhờ thầy giúp tôi được không?" Gellert bỗng dưng muốn toang.

"Không!" Albus cuối cùng cũng chiếm được thế thượng phong. Y nhét lại bản nháp vào giáo án, rồi nở nụ cười rất đỗi hiền hòa với Gellert, "Tôi bận lắm. Cậu phải tự tìm trò McGonagall đi!"
Nghe vậy, khóe mắt Gellert khẽ giật, còn ngũ quan nhăn nhúm cả lại.

Đến nhờ McGonagall huấn luyện mình trở thành một Tầm thủ đủ tư cách, với Gellert, chính là tự chuốc mệt vào người. Một kế hoạch tuyệt diệu chỉ vì Minerva McGonagall mà trở thành khó hơn lên trời, khiến Gellert hôm nào cũng chìm trong sầu đau.

"Mày ngồi đây làm gì đấy?" Thomas Potter và Geoffrey Weasley, Thủ môn và Tấn thủ đương nhiệm của Gryffindor, phi chổi tới chỗ Gellert. Hắn đang ngồi trên khán đài của sân Quidditch mà chăm chú quan sát Minerva, người đang chỉ đạo các cầu thủ ở phía xa xa.

Thomas sống ở thung lũng Godric, thậm chí có thể nói là hàng xóm của nhà Dumbledore. Qua lời cha mẹ, cậu biết Aberforth, em trai của giáo sư Dumbledore là người thế nào. Vì vậy, khi hay tin Gellert đang "theo đuổi" Aberforth, cậu vô cùng kính nể hắn.

"Mày đừng lo lắng cho tụi tao quá." Thomas vỗ vai Gellert, "Chúng ta vẫn có cơ hội thắng tụi Slytherin."

"Ai là Tầm thủ của tụi mày đó?" Gellert nghển cổ, nhìn quanh sân.

"Robert Longbottom," Jeffrey trả lời. "Một thằng hấp tấp."

"Sao nó lại thành Tầm thủ thế?" Gellert đã thấy một cậu trai trông vô cùng chất phác trên sân.
"Nó lúc nào cũng phát hiện ra trái Snitch, nhưng luôn sai thời điểm." Thomas và Jeffrey cười phá lên.

"Một lần là trong ba phút đầu tiên của trận đấu, khi Ravenclaw mới ghi được một bàn thắng thì tụi tao đã kết trận luôn, không lấy được tí kinh nghiệm nào."

"Một lần là đấu với Slytherin, miễn bắt được Snitch là hòa, rồi nó bắt được Snitch khi Slytherin ghi bàn thắng tiếp theo."

"Một lần khác nữa, nổi nhất luôn đấy, nhưng được cái cũng giúp tụi tao hòa." Thomas và Jeffrey nhìn nhau, "Một giây trước khi Hufflepuff chuẩn bị thắng."

"Đúng là..." Gellert sờ sờ mũi, cố gắng lựa lời mà nói, "Đúng là chuẩn thật."

"Nhưng dù sao thì trừ lần thắng không lấy được tí kinh nghiệm nào đó, cậu ấy cũng giúp Gryffindor thắng trận một vài lần."

"Tụi mày chưa bao giờ nghĩ đến việc đổi Tầm thủ khác à?" Gellert bóng gió.

"Nếu tìm được thì tao nghĩ chị McGonagall đã thay rồi."

Gellert rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, liền hắng giọng, "Vậy thì tụi mày nghĩ... Tao thì sao?"
"Mày á?" Thomas và Jeffrey đồng loạt bày ra cái mặt không-thể-tin-nổi.

Gellert nheo mắt, "Không đạt chuẩn à?"

"Mày giỏi chơi Quidditch không?"

"...Tạm được?" Gellert nói láo.

"Vậy tại sao bây giờ mày lại bỗng dưng muốn vào đội Quidditch của Gryffindor?"

"À chuyện đó à." Gellert nghiêm túc suy nghĩ, đoạn lại xoa xoa cằm, "Tao nghĩ là tao đang suy tính cho chuyện cả đời tao đó."

"Chuyện cả đời luôn?" Thomas và Jeffrey cau mày.

Gellert nhếch miệng đầy tự hào.

"Gellert à, tao phải công nhận mày đáng khâm phục thật đấy." Thomas cảm thán một cách kính nể.
Gellert biết Thomas đang nghĩ đến ai, nhưng cũng không định giải thích vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc hắn đi đường tắt, "Vậy, tụi mày sẵn lòng giúp tao chứ?"

"Đương nhiên là có rồi!" Thomas khoác vai Gellert, "Nếu như mày thực sự mạnh hơn Robert, từ hôm nay trở đi, mày chính là anh em của tao."

Gellert giơ chân lên, "Nhưng có một người ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện cả đời của tao." Gellert chỉ tay về phía Minerva, "Tụi mày phải giúp tao thuyết phục bả đi. Hơi xui là hình như chị McGonagall có thành kiến với tao thì phải."

"Chị McGonagall ấy à?" Sắc mặt Thomas trở nên nghiêm trọng.

Gellert chắp tay, "Người anh em ơi, mày phải giúp tao đó~"

Chuyện này với Gellert còn khó hơn lên trời, còn với Thomas và Jeffrey thì cũng chẳng dễ dàng gì.
——————
"Không được đâu." Gian nan lắm mới chờ tới thứ bảy, Thomas và Jeffrey chuồn khỏi ký túc xá và chạy đến Hogsmeade.

"Lại chả thế à?" Geoffrey lắc đầu. "Một bên là chị McGonagall nghiêm túc đáng sợ, một bên là người anh em thân mến của Gryffindor ta. Khó xử thật mà."

"Tao lại có cách khác." Thomas đút hai tay vào túi, nháy mắt với Geoffrey rồi nhìn về hướng quán Đầu Heo của Hogsmeade, "Nếu Gellert đã vì Aberforth mà cố gắng vì Gryffindor, tại sao chúng ta không giúp cậu ấy bớt một bước, trực tiếp tới khuyên Aberforth nhỉ? Phải nói là em trai của giáo sư Dumbledore hòa nhã dễ gần hơn McGonagall nhiều."

Đôi mắt Jeffrey cũng sáng rực lên, "Ngon! Ý kiến hay đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro