Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山
Edit: Q; Beta: Giaosxw
————————————

Gellert Grindelwald, Gellert Grindelwald, Gellert Grindelwald...

Một mảnh giấy da dê nho nhỏ dày đặc tên của Gellert, thậm chí có từ còn viết bằng tiếng Đức.

Phát hiện ra nó, Gellert sướng đến ngất ngây, hai tay không ngừng vuốt ve nét chữ trên đó, thậm chí còn lén hôn lên tờ giấy tới hai lần, như thể vết mực đã thấm đẫm hương bạc hà thoang thoảng của Albus.

Đương nhiên, Gellert cũng không để ý rằng khi hắn dán mắt lên mảnh giấy và hành động như một thằng hâm, Albus trên giường khẽ mở mắt. Sau khi thấy cảnh tượng ảo ma trước mặt, y nhanh chóng nhắm mắt lại.

"Tại sao anh ấy mãi không tỉnh vậy hả bà Pomfrey?" Gellert đã đợi cả đêm, nhưng không thể cứ đợi Albus tỉnh dậy để tìm ra câu trả lời được.

"Ngoại trừ vết thương trên vai và bị thiếu máu thì giáo sư Dumbledore rất khỏe mạnh. Còn vì sao mà cậu ấy chưa tỉnh..." Bà Pomfrey xoa tay, "Tôi cũng không biết."

Gellert gục đầu xuống đầy thất vọng. Hắn nhẹ nhàng đặt mảnh giấy bên gối của Albus, rồi ngay trước mặt bà Pomfrey, hắn đặt một nụ hôn lên trán Albus, cả má, và quan trọng nhất là đôi môi y.

Bờ mi của Albus khẽ rung động, khiến cho Gellert chợt nổi ý muốn chòng ghẹo. Hắn không thèm để ý xung quanh có ai mà lập tức dán lên mặt Albus, muốn lay động hàng mi cong màu nâu đỏ.

"Này cậu Grindelwald..." Bà Pomfrey rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được mà lên tiếng. Gellert làm như không nghe thấy. Hắn lại được thể đưa tay lần xuống đôi môi, rồi đến cằm y.

"Cậu Grindelwald!" Cô Pomfrey lên tiếng đầy nghiêm nghị khi Gellert định cởi cúc áo của Albus, "Hiệu trưởng Black vừa cho người qua mời cậu tới văn phòng của ông ấy."

"Ai cơ?" Gellert miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

"Hiệu trưởng Black." Bà Pomfrey nhìn chằm chằm vào đôi tay không-biết-an-phận của Gellert, chỉ sợ hắn sẽ làm chuyện quá đáng.

"Biết rồi." Gellert lăn khỏi giường, sốt ruột đi quanh phòng, "Vậy khi nào thì anh ấy mới tỉnh?"

"Tôi không biết." Bà Pomfrey vẫn trả lời như cũ.

"Vậy sau khi anh ấy tỉnh, mong cô sẽ thông báo với tôi." Gellert cứ dặn đi dặn lại rồi mới ra ngoài.

Bà Pomfrey chu đáo đóng cửa sau khi thiếu niên không-biết-kiên-nhẫn rời đi. Bà đứng bên cửa sổ, cho đến khi chắc chắn rằng Gellert đã đi xa rồi mới khẽ gọi, "Giáo sư Dumbledore à, cậu ta đi rồi."

Nghe vậy, Albus, vốn luôn nhắm mắt, rốt cuộc cũng ngồi dậy.

"Đốt cháy nó đi." Đây là câu đầu tiên y nói.

Bà Pomfrey không hỏi nhiều, chỉ nhận lấy mảnh giấy và ném vào lò sưởi một cách rất tự nhiên. Nhưng ngay khi nó sắp rơi vào ngọn lửa, Albus đã ngăn cô lại.

"Tốt hơn hết là đừng đốt nó đi." Albus trông có vẻ ấp úng, "Đưa cho tôi đi vậy, đốt bỏ thì lộ liễu quá."

Bà Pomfrey nhướng mày, đặt lại mảnh giấy vào tay Albus.

Albus nhận lấy, nhìn cái tên trên đó mà xuất thần.

Y đã viết tên hắn khi cưỡng chế lấy đi kiệt tác của Gellert, vào một buổi chiều đầy nắng, khi đội Quidditch nhà Gryffindor luyện tập phía sau cửa sổ phòng y. Albus lắng nghe cả đám huyên náo, rồi ngắm nhìn bức tranh trên bàn mà chẳng có chút ngại ngùng nào. Y thuận tay viết lên một mảnh giấy bên cạnh, đến khi định thần lại, trên đó đã dày đặc tên của Gellert.

Chuyện gì xảy ra thế này? Ngòi bút của Albus ngừng lại, từng giọt mực rỉ xuống trang giấy.

Chẳng lẽ là vì mùi thuốc lá đã làm rối loạn giác quan ư? Albus chưa bao giờ hút thuốc. Vị giáo sư trẻ tuổi này đã sống trong gò bó suốt mười mấy năm, chưa từng có loại pheromone nào thu hút được y.

Nhưng Albus thà tin rằng đó là một phản ứng sinh lý, còn hơn thừa nhận rằng y đã thoáng rung động trước cậu thiếu niên nhỏ hơn mình mười mấy tuổi này.

"Giáo sư... Giáo sư ơi?" Bà Pomfrey đã gọi Albus rất nhiều lần mà không được đáp lại, cho đến khi bà vỗ vai y, y mới bừng tỉnh.

"Cậu Grindelwald nhờ tôi báo lại với cậu ấy khi cậu tỉnh. Vậy khi nào thì tôi nên báo?" Bà Pomfrey cẩn thận hỏi ​​y.

"Sau cậu ấy gặp hiệu trưởng Black." Albus nhanh chóng mặc lại quần áo, không chú ý lắm đến lời căn dặn của y tá. "Đến lúc đó, chắc tôi đã trở lại văn phòng rồi."

Bà Pomfrey lập tức đồng ý với Albus. Nhưng bà hạ quyết tâm rằng khi bà trở thành quản lý bệnh xá, bà sẽ không cho phép bất cứ ai đến thăm ở lại phòng bệnh quá lâu, dù với bất cứ mục đích nào.

Hiếm khi Albus rối ren như vậy, nhưng y gần như chạy về văn phòng. Trước khi để Gellert phát hiện ra, y kiểm tra bàn làm việc thật kỹ. Ngay vào lúc chắc chắn rằng không có gì đáng ngờ, Gellert đã ào vào như một cơn gió.

"Sao mà tôi vừa đi thì anh đã tỉnh nhanh thế?" Gellert vô cùng nhạy bén, lập tức cảm giác được có gì đó sai sai.

"Câu này đáng lẽ phải là tôi hỏi cậu mới phải chứ? Hả cậu Grindelwald?" Albus mỉm cười.

Gellert nhìn thoáng qua mảnh giấy trên bàn, lập tức bỏ qua nghi ngờ ban nãy, rồi đắc ý mà cầm tờ giấy lên, "Không ngờ rằng giáo sư Dumbledore, con người yêu nghề và chuyên nghiệp như vậy, trong thời gian rảnh lại đi viết tên học sinh một cách vô vị như vậy."

"Ồ, sao cậu lại nói thế nhỉ." Albus vẫn mỉm cười rất bình thản, "Đó là trò Weasley viết. Nó kẹp trong sách bài tập. Tôi đang định trả lại cho con bé này."

"Gì cơ?" Gellert nheo mắt lại, ánh mắt có phần sắc bén.

"Trò Weasley. Viết." Albus nói vấp trong vô thức, nhưng y vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Weasley..."

"Là cô bé xinh xắn được cậu tặng hoa đó." Albus thản nhiên kéo ghế rồi ngồi xuống. Như vậy sẽ khiến y tự tin hơn, dù sao thì ý tưởng tệ hại này đã nảy ra khi y vô tình làm rơi cuốn bài tập trong lúc rối loạn.

"Thế à?" Gương mặt Gellert lộ vẻ kỳ quái, "Cậu Weasley có thể nói tiếng Đức à?"

"Đã yêu rồi thì học tiếng Đức cũng không phải chuyện khó nhỉ?" Albus cố thả lỏng mà dựa lưng vào ghế. Đây là lần đầu tiên y quẫn bách đến mức phải giật gấu vá vai kiểu này.

"Thật là một lý do tuyệt vời, giáo sư Dumbledore ạ." Gellert cười khẽ.

Albus thoáng chớp mắt. Y có phần chột dạ, không dám nói thêm câu nào.

"Nếu đã vậy, thầy sẽ sẵn lòng đưa mảnh giấy này cho tôi chứ?" Gellert chống tay lên bàn y, khiến y có cảm giác bị áp chế một cách khó hiểu.

"Đưa... Đưa cho cậu à." Albus lắp bắp, "Có lẽ là cậu nên hỏi trò Weasley nhỉ?"

"Giáo sư ạ, tôi nghĩ là không cần đâu." Gellert nhếch miệng mà cười như không cười, "Dù sao thì cũng chỉ là một bí mật nhỏ bé, không muốn bị người khác vạch trần ra mình thích ai mà thôi."

Albus khẽ hất hàm, vừa thể hiện tự tin, vừa tỏ ra đồng ý.

"Vậy thì tôi sẽ... Cầm nó." Gellert vung vẩy tờ giấy trên tay như kẻ đang giơ cao ngọn cờ chiến thắng.

Albus phải gian nan lắm mới giữ vững nụ cười, đến nỗi gương mặt gần như cứng lại.

Còn Gellert như thể nhặt được của quý. Hắn tin chắc rằng mình đã tìm ra chứng cứ chứng minh được Albus đã rung động rồi.
————————————
"Nhưng mày chả bảo giáo sư nói đây là Annie viết còn gì." Abernathy tỏ ra không tin.

"Bộ Albus nói gì mày cũng tin luôn hả?" Gellert nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực. "Mày có chắc mày là Slytherin không đấy?"

Abernathy liền á khẩu. Cậu nhìn giáo sư Dumbledore trên bục giảng, cuối cùng đành chịu im lặng.

"Còn có chuyện này." Gellert chọc cùi chỏ vào Abernethy, "Chuyện tao nhờ mày điều tra đến đâu rồi?"

Abernathy tằng hắng một cái rồi nói nhỏ, "Xong rồi ba. Tin vịt kinh khủng đó là thằng Hebrew Malfoy quàng quạc khắp nơi đó. Nó là Tầm thủ của đội Quidditch nhà Slytherin."

Gellert vẫn tỉnh bơ. Hắn chỉ nhíu mày, đặt mảnh giấy xuống, rồi bắt đầu chuyên tâm dồn chí ngắm nhìn Albus trên bục giảng.

Vết thương trên vai y còn chưa lành, ngay cả khi vung đũa phép, cũng chỉ có thể cử động cổ tay nhẹ nhàng, cuối tiết học còn lỡ tay làm rơi giáo án.

"Để tôi nhặt giúp thầy." Gellert nói với thái độ của một tấm-lòng-vàng.

Albus không từ chối ý tốt của thiếu niên tóc vàng hiền-lành-và-tốt-bụng. Y dựa vào bảng đen, đợi Gellert giúp mình thu dọn, cho đến khi Gellert rút một bản thảo của giáo án ra.

"Giáo sư à." Gellert giả bộ vô ý nhận xét, "Khi thầy viết chữ n, d, e, độ cong của nét chữ rất là đẹp."

"Thế à?" Albus khoanh tay, liếc qua trang giấy trải trên bàn.

"Tôi nhớ mang máng là cậu Weasley cũng có nét chữ như vậy, Grindelwald, thầy nhỉ?" Gellert lại nói thêm.

"Ồ." Khoé miệng Albus khẽ co giật, "Vậy thì trùng hợp thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro