Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山
Edit: Q; Beta: Giaosxw
————————————

"Quán Đầu Heo à?" Albus đứng chắp tay trước quán rượu mới mở của Aberforth, khẽ nhíu mày, "Một cái tên rất có cá tính đó."

"Em ghét nhất là mỗi câu anh nói cứ phải xỏ xiên mới vừa." Aberforth cởi phăng tạp dề mà đứng chống nạnh dưới cửa.

Albus không bình luận thêm, chỉ cười khẽ, "Vậy thì em giải thích sao em lại đặt tên như vậy đi?"

Nghe vậy, Aberforth thầm nghiến răng nghiến lợi, "Anh thử nói xem, anh-trai-tốt của em."

Albus không biết mình có đoán được ý của Aberforth hay không. Y bước vào khu bếp tự nhiên như ở nhà, "Chắc em đã nuôi nhốt rất nhiều dê ở đây."

Aberforth khịt mũi, "Không nuôi ở đây thì anh tính cho em nuôi ở Hogwarts hay gì?"

"Nếu sau này anh làm hiệu trưởng, cũng không phải là không thể." Albus tựa lưng vào quầy bar, gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Rồi rồi rồi, anh đừng có vòng vo nữa. Albus, lần này anh đến đây là muốn nói gì?" Aberforth lau tay vào tạp dề, rồi nhìn Albus với thái độ thù địch.

"Không có gì." Albus nghiêng đầu nhìn em trai, "Đã nhiều năm không gặp rồi, anh chỉ muốn qua thăm em thôi."

"Em không cần anh phải thăm thiếc gì hết." Aberforth làu bàu, "Em ở mình khỏe lắm."

"Thế à?" Giọng nói của Albus chợt trở nên nghiêm nghị, "Vậy thì tại sao em lại quay lại đây?"

Aberforth cúi đầu, không đáp lời y.

"Thôi, đừng cãi cọ vô cớ nữa." Albus thở dài, "Chuyện qua lâu rồi, mọi thứ đã thành ra như thế, em có muốn thay đổi cũng không được. Đúng không, hả em trai của anh?"

Aberforth vẫn im lặng.

"Anh chưa bao giờ trách em. Chưa bao giờ." Albus bước đến gần Aberforth, "Có lẽ từ hôm nay, em cũng có thể quyết định không trách anh nữa."

"Em sẽ suy nghĩ... Khi có tâm trạng tốt." Aberforth nhỏ giọng.

Albus cuối cùng cũng nở một nụ cười thư thái. Y vỗ vai Aberforth, "Vậy thì anh về trước đây, lát nữa còn phải chấm bài tập."

"Em không quan tâm anh định làm gì," Aberforth lẩm bẩm, "Miễn là anh không gặp con chim diêm dúa đó là được."

"Em nói gì cơ?" Albus đi tới cửa nên cũng không nghe rõ lắm.

"À, chả có gì." Aberforth nhún vai, "Em đang giải thích ý nghĩa tên quán Đầu Heo cho anh ấy mà."

Tất nhiên là đến lúc quay về văn phòng thì  Albus thông minh xuất chúng cũng không thể hiểu được tên đó có nghĩa là gì. Đã thế, khi thấy Gellert đang đợi trước cửa văn phòng, y không còn tâm trí để nghĩ.

"Cậu ngồi đây làm gì?" Albus định bước thẳng qua chướng ngại vật Gellert, nhưng thằng nhóc chân dài đã chặn cửa văn phòng lại.

"À thầy ạ, tôi đang đợi thầy mà~" Gellert nhìn thấy Albus, nhanh chóng đứng phắt dậy, rồi mở cửa cho y với tư thế rất mực cung kính.

"Ồ, có chuyện gì vậy?" Albus bước thẳng vào, lật nhanh một tờ giấy trên bàn trước khi Gellert chú ý.

"Không có gì, tôi chỉ muốn nói với thầy rằng tôi đã hết phải ở lại sau giờ học. Giờ tôi được tự do rồi." Gellert vui vẻ nói, "Hi vọng thầy sẽ vui cho tôi."

"Tôi thực sự rất vui cho cậu đấy, cậu Grindelwald ạ." Albus ngồi nghiêm chỉnh vào bàn làm việc, rồi ngước nhìn Gellert, "Cho tôi hỏi, cậu còn việc gì nữa không?"

"Tôi muốn tặng thầy một thứ." Gellert lấy một trang giấy từ sau lưng như một trò ảo thuật, đặt trước mặt Albus, "Là một bức tranh."

Albus nửa tin nửa ngờ mà nhận tranh. Vốn tưởng rằng sẽ lại là một hình ảnh quá quắt đập vào mắt, nhưng y lại không ngờ rằng bức tranh của Gellert lần này hoàn toàn khác.

Đó là Albus trên bục giảng, chỉ khác mỗi mái tóc đỏ buộc chặt sau gáy đã được buông xoã. Tay y cầm đũa phép chỉ vào bảng đen. Y hơi ngẩng lên, ánh mắt xanh thẳm dưới cặp kính bán nguyệt cực kỳ cuốn hút. Từ xương quai xanh thấp thoáng dưới áo sơ mi đến những đường gân xanh trên cẳng tay và mu bàn tay... tất cả đều như thật. Khó mà dùng hai chữ "tình sắc" để miêu tả, nhưng chi tiết nào cũng là mộng cảnh khiến người ta suy nghĩ miên man.

Albus nhất thời không nói nên lời.

"Giáo sư à, thầy nói rằng thầy thích tranh của tôi. Tôi tặng thầy đó." Gellert vô cùng mãn nguyện khi thấy vẻ mặt y, liền nói thêm.

"Ồ, cảm ơn. Cảm ơn cậu." Albus mãi mới định thần lại. Y giả vờ bình tĩnh nhận bức tranh, "Cậu Grindelwald ạ, khả năng hội hoạ của cậu đúng là tuyệt thật đấy."

"So với Van Gogh thì sao?" Gellert nói tên của một họa sĩ Muggle.

"Van Gogh à." Albus cười, "Van Gogh là một người theo trường phái Ấn tượng, còn cậu thì..."

"Tôi cũng là một người theo trường phái Ấn tượng." Không bị Aberforth ngăn cản, Gellert đã đến bên Albus từ lúc nào. Hắn nhân tiện nhích lại gần giáo sư trẻ vẫn đang ngẩn người, "Bởi vì giáo sư trong lòng tôi chính là ánh hào quang rực rỡ nhất, chẳng cần điểm tô thêm sắc màu thì hết thảy mọi thứ tươi đẹp đã hiện lên trên tranh rồi."

Lời này như thì thầm bên tai, đưa dòng suy nghĩ của Albus trở về thung lũng ngày ấy. Ánh mặt trời xuyên qua cành lá xanh tươi, muôn sắc màu tụ hội dưới dòng nước, bên bờ suối thảm cỏ cam thảo mơn mởn phủ đầy những hạt sương long lanh... Tất cả như đang hiện ngay trước mắt. Và Albus cũng cảm nhận được ở nơi đây, Gellert đang lặng lẽ ngắm mình từ một góc nào đó. Bởi lẽ có mùi thuốc lá thoang thoảng bên mũi, khiến y như phiêu dạt trong không trung như một niềm sảng khoái chưa từng có.

Đến khi Gellert được đằng chân lân đằng đầu mà phả hơi thở ấm áp lên mặt y, Albus mới bừng tỉnh.

"Xin lỗi, cậu Grindelwald!" Albus cả kinh, cả người căng đến độ gần như hoảng hốt né tránh hắn, "Cậu có ý gì vậy?"

"Giáo sư à." Gellert hắng giọng, vội lùi lại về vạch an toàn trước khi Albus nổi giận, "Tôi chỉ muốn lấy bức tranh này để xin một phần thưởng."

"Phần thưởng à?" Albus rốt cuộc cũng ổn định được tâm trạng, trở lại làm vị giáo sư môn Biến hình luôn luôn bình thản, "Cậu muốn phần thưởng gì?

Gellert nhoẻn miệng cười rất đỗi ngây thơ, "Tôi muốn thầy đưa tôi đi xem Griffin sau núi."

"Gì cơ?" Albus nghe mà choáng váng.

"Tôi muốn thầy đưa tôi đi xem Griffin sau núi." Gellert nhắc lại, gương mặt lại càng thêm phần thuần-khiết-và-lương-thiện.

"Ồ, chuyện... Chuyện này..." Nghe vậy, Albus không khỏi bắt đầu tự phỉ nhổ suy nghĩ đục ngầu của mình vừa rồi. Y thậm chí còn đã nghĩ cả cách ứng phó với yêu cầu của người kia, "Tôi không nghĩ là mình có lý do từ chối cậu. Hẳn là cũng nghĩ vậy nhỉ, cậu Grindelwald?"

Gellert nở nụ cười rạng rỡ.

"Nếu cậu sẵn lòng, chúng ta có thể đi ngay bây giờ." Albus nhướng mày.

"Tất nhiên là tôi sẵn lòng rồi, Giáo sư à." Gellert không giấu được nụ cười vui vẻ.

Albus không thể giải thích được khi đặt bài tập về nhà mà cậu định sửa, và cho đến khi cậu đi bộ đến ngọn núi phía sau, cậu mới nhận ra rằng mình sẽ phát bài tập trong lớp vào ngày mai.

"Tại sao cậu lại muốn đi thăm Griffin vậy?" Albus hỏi.

"Khi chăm sóc sinh vật huyền bí, tôi đột nhiên nảy sinh tình cảm lớn lao với chúng. Tôi cảm thấy nó rất cần mọi người quan tâm săn sóc như mấy em bé sơ sinh vậy." Gellert thuận miệng nói láo. Hắn ghét nhất là sinh vật huyền bí, ghét nhì là trẻ sơ sinh.

"Cậu thay đổi vậy, tôi rất vui đó." Dĩ nhiên là Albus sáng suốt còn lâu mới tin.

"Tôi đã học được rất nhiều điều từ Giáo sư Browder. Thầy biết đấy, trước đây Durmstrang không dạy về Bảo vệ Sinh vật huyền bí." Gellert nói, "Nhưng giờ thì khác rồi, tôi yêu chúng lắm." Nói xong, hắn còn bày ra một nụ cười mẫu mực.

"Thật tuyệt~" Albus cũng thuận theo hắn.

"Vì vậy, tôi muốn được tiếp xúc với Griffin để thực hành những gì đã học được." Gellert tỏ vẻ vô cùng háo hức với tri ​​thức. Bởi vì theo hắn thấy, như thế thì rất được Albus thích. Hơn nữa, Newt Scamander, người có triển vọng trở thành "học sinh Albus yêu quý nhất" sau khi Minerva McGonagall tốt nghiệp, có bộ dáng như vậy.

Albus không hiểu được tâm tư tỉ mỉ của Gellert, nhưng y biết rõ cái thói giả dại làm ngây của Gellert. Cơ mà vị giáo sư tốt bụng không định vạch trần thằng nhóc này.

"Đây là chỗ nuôi Griffin." Albus chỉ vào một khoảng đất trống rộng lớn trước mặt.

Gellert cau mày, quan sát một lúc lâu mà vẫn không tìm thấy dấu vết nào của Griffin.

"Nó đâu rồi?" Gellert không nhận ra mình đang hỏi một câu ngu ngốc.

"À, sinh vật huyền bí này thích ra ngoài đi dạo sau giờ trưa, cho nên tôi cũng khó mà biết nó ở đâu." Albus kiên nhẫn trả lời.

"Sau giờ trưa?"

"Do đó, quan sát Griffin sẽ thường vào chạng vạng tối, khi chúng về tổ." Albus giới thiệu, hầu hết những nội dung này đều được nằm trong sách giáo khoa của lớp Bảo vệ Sinh vật Huyền bí năm nhất.

"Bảo sao." Gellert lẩm bẩm, chợt nhớ đến bộ dạng của Newt bé nhỏ tối hôm đó. Mặc dù Scamander không tỏ ra tự mãn, nhưng Gellert vẫn cảm thấy rằng cậu nhóc này đang khoe khoang với mình. Nhất là khi nhắc đến "giáo sư Dumbledore".

"Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Ngồi đây đợi cả chiều à?" Gellert mò mẫm qua Albus bên cạnh, còn định vòng tay qua eo người ta, nhưng lại bị y khéo léo đẩy ra.

"Bộ chiều nay cậu Grindelwald không có tiết học nào à?" Albus lạnh nhạt hỏi.

"Thưa giáo sư, đáng lẽ khi thầy nhận tôi làm học sinh Hogwarts, thầy nên nghĩ rằng tôi sẽ không thể đi học cho tử tế được." Mặt Gellert trơ ra như thớt. Giờ này hắn chỉ nghĩ đủ cách để trêu ghẹo Albus mà không để ý cái bóng càng lúc càng lớn sau lưng mình.

"Gellert ạ, tôi nghĩ cậu..." Albus quay đầu lại, nhưng vừa thấy thứ phía sau Gellert, mấy lời tiếp theo liền tắc ứ lại.

"Sao?" Gellert vẫn ung dung.

"Tôi đề nghị cậu đứng yên." Giọng Albus trở nên nhẹ nhàng.

Rốt cuộc, Gellert, vốn đang toàn tâm toàn ý với Albus, cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng đã quá muộn khi hắn cảm giác được một vật sắc nhọn đang đè lên vai mình.

"Cậu Grindelwald, bây giờ cậu nên nhớ lại những gì phải làm khi đối mặt với Griffin." Albus từ từ cúi người xuống.

Gellert ghét nhất sinh vật huyền bí sao mà biết phải làm gì bây giờ? Khóe miệng hắn run lên, "Tôi có nên chào nó không?"

"Cậu nên từ từ ngồi xổm xuống!" Albus thì thầm.

Gellert rùng mình hai lần, hắn lúng túng giang hai tay, rồi từ từ ngồi xổm xuống, thuận theo thứ đang chĩa vuốt vào lưng mình.

"Sau đó thì quay đầu lại."

Gellert cẩn thận làm theo lời Albus. Hiển nhiên đây là lần đầu hắn thật sự đối mặt với sinh vật khổng lồ này, khiến cho thiếu niên có thiên phú xuất chúng cũng không tránh khỏi kinh hãi. Hắn hít một hơi lạnh, sau đó lại lỡ bốn mắt nhìn nhau. Khi Griffin thấy đôi mắt dị sắc tuyệt đẹp, nó đột nhiên giơ móng vuốt lên.

"Gellert!" Albus hoảng hồn, không ngần ngại đứng chắn trước mặt Gellert. Sau một tiếng xé toạc, Albus đã vi phạm nội quy của trường mà đưa Gellert độn thổ đến văn phòng mình.

Cả hai đứng cạnh bàn làm việc, vẫn chưa hết kinh hãi. Do không gian bị phép độn thổ xáo trộn, mấy thứ trên bàn bay tứ tung, và một mảnh giấy đã lượn qua mặt Gellert.

"Cái gì thế này?" Gellert hốt hoảng gỡ tờ giấy ra khỏi mặt, rồi trợn mắt đầy kinh ngạc khi phát hiện tờ giấy viết đầy tên mình. "Đây... Đây là anh viết à?"

Albus mở miệng định giải thích, nhưng trong trường hợp này, bất kỳ lời nào cũng thành càng nói càng dở.

Chỗ vừa bị Griffin tóm vẫn đau rát vô cùng. Albus nghĩ rằng mình nên nhắm mắt lại, không nghĩ gì cũng không nói gì cả, còn tờ giấy kia, coi như nó không tồn tại vậy.

Tức thì, giáo sư Dumbledore thông minh tuyệt đỉnh liền thay đổi hành động. Y lảo đảo rồi ngã xuống, mặc dù Albus cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm và tin rằng Gellert có thể đỡ được y, thay vì để đầu y đập vào giá đỡ của Fawkes.

Đương nhiên, Gellert sợ đến mức lập tức quên mất mảnh giấy vừa rồi, vội lao tới ôm Albus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro