Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Trên bệ cửa sổ của Albus đặt một cành hồng. Dưới ánh chiều tà khi hoàng hôn buông xuống, cánh hoa kiều diễm mà mềm mại, như Gellert nói, rất xứng với mái tóc của y.

Lúc này, Gellert đang cà lơ phất phơ trước bàn của Albus, chăm chú quan sát bông hồng. Hắn đang cố phân biệt xem đó có phải là bông mà hắn đã biến hình trong lớp chăng?

"Tôi phải thừa nhận." Một lúc lâu sau, Albus mới mở miệng, "Cậu Grindelwald ạ, khả năng hội hoạ của cậu cao siêu thật đấy."

Gellert gãi đầu gãi tai, cười toe toét với hai chiếc răng hổ.

Lúc này, cánh cửa phía sau hắn là một đống học sinh đang hóng chuyện. Hầu hết đều đã nghe đồn về tác phẩm hội hoạ của Gellert và nhân vật chính trong đó.

"Thomas nói với tớ rằng cậu ta đã vẽ một nàng tiên trong thần thoại Muggle." Annie Weasley tóc đỏ, người được Gellert tặng hoa hồng, vẫn có ấn tượng tốt về hắn. Cô cố gắng giải thích với những người xung quanh, "Tớ không nghĩ cậu Grindelwald là hạng người làm ra chuyện như vậy."

"Em gái ạ, em vẽ vời thằng đó ngon lành ghê." Geoffrey Weasley nói, "Anh lại nghe nói Gellert Grindelwald không chỉ vẽ giáo sư Dumbledore mà còn vẽ chính nó vào đó."

Nghe Geoffrey nói, những học sinh phía sau đều hét lên, có người không tưởng tượng nổi mà bịt miệng, đồng loạt lên án Gellert.

"Abernathy kể tao nghe khác lắm." Không biết từ bao giờ Hebrew Malfoy đã chen vào đám đông. Cậu ta có mái tóc vàng giống Gellert, trông có vẻ cực kỳ tự mãn mà thần bí lên tiếng, "Thật ra người Gellert vẽ không phải Albus Dumbledore, mà là em trai của ổng, Aberforth Dumbledore đó!"

"Gì cơ?" Tất cả lại đồng loạt gào lên, lúc này các nhà Gryffindor đang nghe ngóng tin tức từ phía trước, hoàn toàn quên mất rằng Hebrew là học sinh nhà Slytherin.

"Hèn gì em trai của giáo sư Dumbledore lại kích động vậy!" Jeffrey chợt hiểu ra tất cả.

"Khiến người ta sốc thật." Annie che mặt. "Cậu Grindelwald lại đi thích Aberforth già hơn mình rất nhiều, đã thế còn..."

Cô phù thủy nhỏ được giáo dục tử tế không nói tiếp, vì mọi người không thể tưởng tượng nổi hình ảnh cặp đôi Gellert Grindelwald và em trai của Giáo sư Dumbledore...

"Cậu có nhìn thấy bức tranh không đấy? Ý tôi là đám Abernathy có thấy à?" Annie hỏi nhỏ.

Malfoy nhún vai, "Tất nhiên rồi." Cậu ta bắt đầu nói nhăng nói cuội, "Bọn tôi thấy rõ, nói đúng ra là Gellert đã tự cho bọn tôi xem. Thằng đó vẽ một chiếc giường lớn với màn che lướt thướt, rồi vẽ lại bộ dáng của nó và Aberforth."

"Cậu có chắc cậu không nhìn lầm không đấy? Không phải cậu ta vẽ giáo sư Dumbledore à?" Annie đỏ mặt, dù sao cô vẫn chỉ là một cô bé nhút nhát.

"Lầm thế quái nào được mà lầm?" Hebrew khoanh tay nói. "Người trong tranh để tóc xõa. Còn các cậu đã bao giờ thấy giáo sư Dumbledore có lấy một sợi tóc xoã ra chưa? Chắc phải đợi đến lúc ổng tóc bạc quá."

Các Omega vốn ôm ảo tưởng khá lớn với Gellert đẹp trai đã nhao nhao cả lên dù vẫn bị gào: câm cái mồm lại. Giờ đây, họ rơi nước mắt không chỉ vì giáo sư Dumbledore, mà còn vì cả Gellert.

"Nhưng cậu có biết em trai của Giáo sư Dumbledore là Omega hay Alpha không?" Một người nào đó trong đám đông chợt hỏi.

Malfoy khoát tay, "Thế mà còn cần nghĩ à? Đương nhiên là Omega! Mọi người đều biết sau sự cố tại nhà giáo sư Dumbledore, Aberforth đã phân hoá thành Omega."

Đứng trong văn phòng của Albus, Aberforth đột nhiên hắt xì. Gã định tỏ ra không thèm quan tâm tới Albus, nhưng lại khó nén được sự phẫn nộ đối với Gellert.

"Ông già Phineas Black đó nhất định phải đuổi học con chó săn lông vàng chướng tai gai mắt này!" Aberforth hét lên, "Quá đáng! Quá đáng quá thể!"

Gellert liếc gã, rất muốn đá phăng thằng cha trông đến là nhếch nhác này qua cửa sổ, dù Aberforth có mấy phần giống với Albus.

"Aberforth, em làm ơn đừng nói nữa." Albus liếc thằng em gắt gỏng.

Aberforth nghe mà phát cáu, đoạn lại vô duyên vô cớ đá vào giá đỡ của Fawkes đến nỗi suýt thì ngã sấp mặt.

"Cậu Grindelwald này!" Albus liếc nhìn kiệt tác của Gellert, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Cậu có thể giải thích nội hàm tác phẩm không?"

"Tất nhiên là được, thưa Giáo sư, nhưng tôi hy vọng chỉ có hai chúng ta ở đây." Gellert vừa nói vừa lại gần Albus, nhưng liền bị Aberforth chắn ngang. "Tránh ra xa, thằng nhóc lưu manh kia!"

Gellert lặng lẽ lui về phía sau hai bước, nhưng vẫn không cam lòng, "Giáo sư à, liệu thầy có trả lại tranh cho tôi không?"

Albus mỉm cười, y mở ngăn kéo ra rồi đặt kiệt tác của Gellert xuống dưới cùng, "Với trí tưởng tượng và khả năng tầm cỡ của cậu Grindelwald, tôi có không trả lại cho cậu thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến sáng tác của cậu cả."

"Nhưng tôi chỉ có mỗi bức này về Muse." Gellert trưng cái mặt vô cùng thuần-khiết-và-thiện-lương với Albus.

"Muse à..." Có vẻ Albus cảm thấy từ này rất thú vị. Y đọc đi đọc lại suốt một hồi, "Nymph của cậu, Muse của cậu... Hẳn là cậu Grindelwald đã đọc rất nhiều thần thoại của Muggle rồi."

"Nếu thầy muốn, tôi có thể kể cho thầy nghe hàng đêm, không chỉ về thần thoại, mà còn về nội hàm tác phẩm nữa, Giáo sư à~" Gellert vui vẻ nói thêm.

"Mỗi đêm???" Albus còn chưa kịp lên tiếng, Aberforth đã gào lên "Thằng lợn kia, mày lảm nhảm cái đéo gì đấy???"

"Đủ rồi, Aberforth ạ." Albus nhức đầu, day day hai huyệt thái dương, "Em còn đang phải tính chuyện mở quầy rượu ở Hogsmeade mà? Mau đi làm việc đi, chuyện khác để mai rồi bàn."

"Hừ! Ngày mai! Ngày mai! Anh lại định nghĩ đủ cách để giữ thằng ranh này ở lại trường chứ gì? Hả Albus? Đại thánh Albus? Albus Dumbledore luôn luôn là đại thánh, ở đâu thì cũng là đại thánh!" Aberforth tức tối mà làu bàu. Hắn trừng mắt nhìn Gellert, "Tao cảnh cáo mày, con công hở tí là xòe đuôi kia, mày ở đây thì ở cho tử tế, đừng có mà định làm gì Albus!"

Nói xong, Aberforth lại nhìn về phía cửa, những học sinh đang ầm ĩ bỗng im bặt. Mấy đứa lặng lẽ nhường chỗ cho Aberforth, ánh mắt trông theo hết sức tò mò.

Albus giơ đũa phép, lại chu đáo giúp Gellert đóng cửa, "Bây giờ thì nói được rồi chứ."

Gellert vừa bị Aberforth cảnh cáo đã chạy đến bên cạnh Albus, cố ý xoa xoa mu bàn tay lên cánh tay y, "Vậy thầy trả lại tranh cho cho tôi đi?"

"Không được nhóc ơi." Albus mỉm cười, "Tôi cũng rất muốn thưởng thức Muse của cậu Grindelwald."

"Tôi có thể vẽ tặng thầy thêm mà, nhưng bức đó..."

"Khéo ghê nhỉ, tôi lại muốn bức đó." Albus từ tốn đáp lại.

"Giáo sư à..."

"Chuyện này không có cửa cho hai chữ "thỏa thuận" nhé." Albus nhìn thẳng vào mắt hắn.

Gellert có một đôi mắt dị sắc kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ sợ người khác nhìn thẳng vào mình, bởi vì những người bình thường sẽ luôn khuất phục bởi đôi mắt thần bí này. Họ sẽ hoảng hốt rời mắt, rồi đỏ mặt mà bỏ chạy. Chiêu này chưa trượt phát nào!

Nhưng không hiểu vì sao Albus còn chưa kịp đỏ mặt, Gellert đã cảm thấy tim đập như trống. Hắn vội quay đầu ra phía cửa sổ, đưa mắt nhìn về nơi vô định.

"Dĩ nhiên... Dĩ nhiên rồi, nếu thầy thích thì cứ giữ đi vậy." Hiếm khi Gellert lắp ba lắp bắp thế này.

"Đúng vậy, tôi thích lắm đấy." Albus cụp mắt, rồi bình tĩnh nói tiếp, "Còn giờ thì cậu Grindelwald ạ, cậu ra ngoài được rồi. Về hình phạt cho việc kích động rắc rối và đến Hogsmeade không trong thời gian quy định sẽ được Giám thị dán bên ngoài Đại Sảnh đường. Tôi tin là tháng sau cậu sẽ không có cơ hội để sáng tác mấy tác phẩm vô vị đó đâu."

"Giáo sư à..." Gellert vẫn muốn tiếp tục thể hiện năng lực mình chưa kịp phát huy, "Sở dĩ tôi vẽ thầy là vì tôi nghĩ cảnh ấy rất đẹp, và... À..."

Albus không muốn nghe lời ngon tiếng ngọt, nhanh chóng quăng Gellert đang huyên thuyên ra khỏi văn phòng bằng một câu thần chú không lời, rồi không thèm thương tiếc mà lập tức đóng cửa lại. Khi Gellert kịp phản ứng thì hắn đã đứng bên ngoài văn phòng.

"Tiếc thật đấy, người anh em ạ." Jeffrey đỡ được Gellert vừa bị quăng ra, lại cất lời đầy thông cảm, "Cũng thường thôi, nếu tôi phát hiện thằng nào dám làm vậy với Annie, tôi cũng sẽ nổi cơn tam bành. Nên là thôi, cậu đừng trách giáo sư Dumbledore làm gì."

Gellert không hiểu ý Jeffrey, nhưng không hiểu sao mấy đứa Omega ghét hắn vì bức tranh giờ lại mặt mày tươi vui thế?

"Chúng tôi đều ủng hộ cậu, cậu Grindelwald ạ!" Một cậu nhóc Omega xinh đẹp lên tiếng, "Mặc dù gu cậu độc thật đấy."

"Cảm ơn." Gellert sửa lại áo choàng, không hiểu sao mình lại trở thành người hùng trong mắt mọi người.

Tuy nhiên, đúng như Albus đã nói, những ngày tiếp theo của người hùng Gellert không dễ sống lắm. Theo hình phạt nghiêm khắc từ hiệu trưởng Black, hắn phải làm trợ giảng trong các giờ học Bảo vệ Sinh vật Huyền bí của khóa dưới như một hình phạt ở lại sau giờ học. Hơn nữa, hắn phải hỗ trợ giáo viên chăm sóc các sinh vật huyền bí được nuôi nhốt trong thời gian rảnh rỗi.

Với Gellert, đây chính là một cuộc sống địa ngục.

Không có Nymph dưới nước, chỉ có chậu trên cây.

"Em nhẹ tay thôi, mấy con Mooncalf nhút nhát lắm. Chúng chỉ ra ngoài vào đêm trăng tròn." Giáo sư Browder của lớp Bảo vệ Sinh vật Huyền bí nói nhỏ với Gellert.

Gellert đang định nhấc con Mooncalf ra khỏi hang bằng tay không. Hành động này không chỉ khiến giáo sư Browder sợ hãi mà còn làm cho một học sinh Hufflepuff khoá dưới phải chú ý.

"Anh chưa bao giờ chăm sóc sinh vật huyền bí à?" Giọng cậu bé Hufflepuff vẫn còn non nớt. Cậu ngẩng đầu lên, trông có vẻ bẽn lẽn.

"Tôi ghét chúng! Đặc biệt là Niffler!" Ngũ quan anh tuấn của Gellert nhăn nhúm lại khi nhận xét.

"Sinh vật huyền bí đáng yêu mà." Cậu bé nói nhỏ, "Anh không nên ghét chúng."

"Cậu mà còn nói nữa, tôi sẽ ghét cậu luôn thể." Gellert cố kiềm nén để không chửi như tát nước vào mặt thằng nhóc phiền phức này.

"Hình như em biết anh đấy!" Cậu bé có vài đốm tàn nhang dễ thương trên gò má nói. Cậu mím môi, bước đến trước mặt Gellert, "Anh hẳn là Gellert Grindelwald tiếng tăm lẫy lừng!"

"Thế à, nếu cậu cũng là một trong những người hâm mộ của tôi, tôi quyết định sẽ không ghét cậu vậy." Gellert đang khốn khổ khốn nạn để cho chim rắn ăn, "Còn giờ mời cậu! Cút! Ngay!"

"Anh là Gellert Grindelwald thật hả?" Hufflepuff này rõ ràng là một cậu bé sợ gặp người lạ, nhưng có lẽ nhờ đám sinh vật huyền bí ở đây, cho nên cậu trông không có vẻ gì là ngại ngùng mà còn rất cởi mở, tự giới thiệu bản thân, "Anh Grindelwald à, em là Newt Scamander."

"Rồi rồi, quý ngài Quái Thai!" Gellert đứng thẳng người, hít thật sâu, "Bộ cậu không có việc gì để làm nữa à?"

"Tất nhiên là có." Newt bé nhỏ nghiêng đầu cười, "Nhưng bây giờ tất cả các bạn trong lớp đang tán gẫu về anh đó."

"Tán gẫu về tôi à?" Gellert tự tin vuốt ngược mái tóc vàng chói loá, "Về cái gì của tôi đấy?"

"Về anh và em trai của giáo sư Dumbledore." Newt thành thật trả lời.

"Ồ, quý ngài Dê ấy à." Gellert bĩu môi một cách khinh thường. Mỗi tội hắn không hả hê được bao lâu thì đã va phải câu tiếp theo của Newt, khiến hắn suýt thì tức đến nổ banh mái nhà.

"Ai cũng bảo anh đang theo đuổi em trai của giáo sư Dumbledore."

"Gì???" Gellert cho rằng mình đã nghe nhầm.

"Nhưng mà anh vẽ em trai của giáo sư như vậy thì không hay lắm đâu." Newt bé nhỏ nhìn xuống đồng hồ, "À anh Grindelwald, em đi trước đây, giáo sư Dumbledore đã hứa sẽ dẫn em đi xem Griffin đằng sau núi."

"Với ai cơ?" Gellert còn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc quá lớn thì đã phải chịu thêm một đả kích nặng nề.

"Với giáo sư Dumbledore." Newt ôm chặt cuốn sách trong tay, đoạn lại cẩn thận nhắc nhở, "Anh Grindelwald ơi, đừng quên cho Graphorn ăn nhé."

"Quay lại mau!" Gellert xé tạp dề, vội vàng muốn kéo Hufflepuff sắp hẹn hò với Albus lại. Nhưng đúng lúc này, Graphorn mà hắn quên cho ăn đã thò đầu ra. Mấy cái vòi của nó lại còn quấn lấy đầu Gellert một cách rất ư là thân mật, toàn bộ nước dãi chảy đầy mặt hắn.

"F--k!" Hiếm khi phát âm tiếng Anh của Gellert lại chuẩn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro