Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

"Để luyện thành một Animagus không hề đơn giản, các trò cần bắt đầu với những phép Biến hình cơ bản nhất. "Albus đứng trên bục giảng, giải thích một cách sinh động về phương pháp luyện thành Animagus. Các tiết học của y luôn cực kỳ lôi cuốn, nhất là với những ai hâm mộ giáo sư Dumbledore.

Tất nhiên là Gellert cũng rất là say mê, chỉ là tâm tư của hắn hoàn toàn không hướng về Animagus. Trong tay hắn là một xấp giấy vẽ, trên đó đã vẽ rất nhiều bức.

"Này người nước ngoài ơi, mày đang vẽ gì vậy?" Một thiếu niên cao gầy với mái tóc đen và đeo kính gọng đen ngồi trước mặt Gellert quay đầu hỏi hắn.

"Nymph." Gellert vẫn chăm chú với cây bút chì, những ngón tay đã bị nhuộm đen thùi lùi.

"Hả gì?" Rõ ràng là cậu học sinh Gryffindor này không biết về thần thoại Muggle.

"Đó là một tiên nữ xinh đẹp đang tắm suối." Gellert hiếm khi kiên nhẫn như vậy, hắn chống cằm, thỉnh thoảng lại liếc lên bục giảng. "Chuyên đi dụ dỗ phàm nhân."

"Chuyện này đọc ở đâu thế?" Gryffindor tóc đen chưa từng nghe nói về thần thoại, dĩ nhiên cũng không hiểu mấy lời nói hươu nói vượn của Gellert, nhưng lại rất hứng thú với tiên nữ, "Mày kể tao nghe coi?"

Gellert tiếc nuối lắc đầu. Hắn giả bộ thâm trầm mà giảng giải, "Chuyện kiểu này thì mày phải thực sự kinh qua mới được nhé."

"Bớt bớt giùm cái!" Gryffindor tóc đen giễu cợt, "Bộ mày gặp tiên nữ rồi à?"

"Tao không chỉ gặp tiên nữ đâu nhé. Tao thậm chí còn lấy đũa phép chọc vào mông người ta đó!" Gellert lấy làm kiêu hãnh khi kể lại.

Gryffindor tóc đen nhìn thằng cha ngang ngạnh khó bảo trước mặt, dứt khoát cầm giấy vẽ của Gellert trên bàn, "Cho tao xem tiên nữ của mày nào!"

Bị bất ngờ, Gellert hết cả hồn. Mặc dù hắn chỉ phác họa đường nét gương mặt, nhưng cố thì cũng nhìn ra đây là ai.

"Trả lại cho tao!" Trước khi bí mật bị bại lộ, Gellert thô lỗ kéo tờ giấy lại, "Tiên nữ không phải thứ cho người thường thấy."

"Mày..."

"Trò Potter! Trò Grindelwald." Cuối cùng, Albus quyết định can thiệp vào cuộc tranh chấp của hai thiếu niên. Y gõ nhẹ đũa lên bảng đen. "Trong hai trò, trò nào xung phong lên đây làm mẫu không?"

Potter tóc đen cúi đầu trong im lặng, nhưng Gellert rất đỗi anh dũng. Hắn kiêu hãnh bước lên bục như một hiệp sĩ vừa được công chúa chỉ đích danh, thậm chí còn có vẻ muốn hôn mu bàn tay của Albus.

Albus không hề mảy may trước cử chỉ chim công xòe đuôi này. Y bình tĩnh đưa cho Gellert một quả táo, "Trò Grindelwald, mời trò hãy cho các bạn xem thuật Biến hình cơ bản nhất mà tôi vừa nói. Hãy biến quả táo thành một chiếc cốc đi!"

Gellert nở một nụ cười quyến rũ với Albus. Hắn giơ đũa phép một cách vô tổ chức (không theo sách dạy) lẫn vô kỷ luật (không nghe lời thầy) mà biến quả táo thành một bông hồng.

Cả lớp "Ồ" lên.

"Đẹp đấy!" Albus mỉm cười.

"Giáo sư à, xin tặng thầy." Gellert cố ý nhấn mạnh hai chữ "Giáo sư". Hắn liếm môi, "Rất xứng với tóc của thầy."

"Thế à?" Albus ung dung kẹp bông hồng vào sách giáo khoa của mình, "Vậy thì mời cậu Grindelwald dùng thuật Biến hình để tặng mỗi học sinh tóc đỏ trong lớp một bông hồng, xem như món quà cậu tặng Hogwarts."

Gương mặt dương dương tự đắc của Gellert chợt biến sắc, và Albus đã đưa tay "mời".

"Hãy bắt đầu với trò Anne Weasley!" Albus mỉm cười, đưa tay về phía cô gái tóc đỏ ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Cô Anne trông cực kỳ xúc động đến nỗi cô đứng lên ngay mà không hề do dự, nhìn Gellert với ánh mắt đầy mong đợi.

Gellert thấy đầu óc mình ong cả lên.

Dĩ nhiên, kết quả cuối cùng chắc chắn là Gellert đã biến tất cả mọi thứ trong lớp thành hết bông hồng này đến bông hồng khác để tặng cho từng học sinh tóc đỏ như một hiệp sĩ thời trung cổ.

"Tao cứ như là thiên thần giáng trần của Merlin ấy nhỉ!" Sau khi tan học, Gellert vác cái mặt u ám đi cạnh Abernathy, "Ngu ơi là ngu."

"Nhưng đáng lẽ mày không nên tặng hoa hồng cho giáo sư Dumbledore ngay trước mặt nhiều người như vậy. Chắc mày không biết chứ gì? Trước kia cũng có người làm vậy đấy, rồi bị giáo sư Dumbledore cho mua kẹo Mật Ong Xì Xèo tặng cả lớp." Abernathy hết sức thông cảm, "Chẳng thà mày thử như một Omega ấy, rớt hai giọt nước mắt trước mặt giáo sư Dumbledore thì có khi thầy còn cho mày một viên kẹo Giọt chanh."

Gellert hậm hực cất giấy vẽ, "Rồi rồi, tới Hogsmeade với tao phát."

"Tới đó làm gì?" Abernathy lùn hơn Gellert rất nhiều. Cậu phải chạy nước kiệu để theo kịp Gellert.

"Đi xem có loại thuốc nào có thể biến Alpha thành Omega không, để tao còn phải rớt hai giọt nước mắt cầu vồng cho giáo sư Dumbledore xem chứ!" Gellert cấm cảu.

Tất nhiên, điều hắn không ngờ tới là lúc này Albus đang trong Tiệm Công Tước Mật ở Hogsmeade cùng với bạn tốt Elphias Doge. Và chủ đề cuộc trò chuyện của họ là chính hắn.

"Nói thật này, từ góc độ của tớ ấy, Al à, cậu thực sự không nên nhận lời thỉnh cầu của bà Bagshot." ​​Elphias ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy mà nói với người đang hết sức hào hứng chọn mua kẹo Giọt chanh.

"Dù sao thì ngày xưa bà Bagshot đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Giờ bà ấy nhờ tớ để mắt đến thằng cháu nghịch ngợm nhà Grindelwald hơn chút, tớ cũng không thể từ chối được." Albus ôm một túi đồ ngọt lớn qua quầy thu ngân, rồi rút một cây bút lông bằng đường ra ngắm. "Cái này là đồ mới à? Cuối cùng tớ cũng hiểu sao nhóc Scamander đột nhiên thích gặm bút trong lớp."

"Al này, tớ thấy cậu không hề nghiêm túc nghe tớ nói." Elphias đứng dậy, "Gellert Grindelwald chính là sao chổi. Cậu không biết cậu ta đã làm gì ở Durmstrang à?"

"Dogbreath à." Albus thở dài đầy bất đắc dĩ, "Tớ nghĩ là tớ biết đấy."

"Vì vậy, cậu phải tránh để bi kịch tái diễn." Elphias kích động mà vung tay.

"Đúng vậy, cậu nói đúng. Tớ phải dành thời gian để dạy dỗ cậu Grindelwald cho tốt, để cậu ta biết phân biệt đúng sai." Albus vui vẻ cầm một túi đồ ngọt to đùng theo Elphias ra khỏi Tiệm Công Tước Mật.

"Cậu biết ý tớ không phải vậy." Elphias lo lắng đi vòng quanh Albus, "Ý tớ là cậu phải tìm cách đá Gellert Grindelwald đi, đừng bận tâm về những vấn đề khác nữa."

"Này Dogbreath." Albus dừng bước, "Tại sao các cậu cứ ôm ác ý to đùng với cậu Grindelwald như vậy nhỉ?"

"Tớ chỉ..."

"Chỉ tin vào một số tin đồn." Albus nhướng mày, "Tớ cũng đã nghe những tin đồn đó, nhưng tớ không tin, hoặc nói cách khác là tớ không hoàn toàn tin chúng. Dù sao thì nhà ai cũng có tai tiếng thôi, kể cả nhà tớ."

"Al à..."

"Vì vậy, mong cậu đừng nhắc đến việc đuổi học cậu Grindelwald nữa. Tớ không phải hiệu trưởng, cũng không có quyền quyết định. Huống hồ, tớ không nghĩ Gellert Grindelwald 16 tuổi sẽ là một kẻ đại gian đại ác. Cậu ấy chỉ cần được dẫn dắt một cách đúng đắn mà thôi."

"Được rồi, tùy cậu vậy." Elphias giang tay đầu hàng. Cậu biết mình không thể thuyết phục được tên Albus ngoan cố này, "Nhưng tớ có chuyện khác muốn nói với cậu." Elphias thì thầm, "Hôm trước tớ đã nhìn thấy Aberforth ở Hogsmeade. Cậu ấy nói sẽ mở một quán rượu ở đây."

"Thằng bé về rồi à? Lại còn sắp định cư ở Hogsmeade ư?" Albus nghe mà vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng.

"Đúng vậy, cậu ấy nói muốn ổn định cuộc sống, cho nên tớ nghĩ đây có thể là cơ hội để hai người hòa giải." Elphias ân cần nói.

"Cảm ơn cậu, Dogbreath à, tớ nhất định phải cảm ơn cậu." Albus thở phào nhẹ nhõm, "Thằng nhóc ngốc nghếch đó nữa, có trời mới biết suốt bao năm qua tớ đã lo lắng cho nó nhiều thế nào."

"Cậu ấy cũng hỏi tớ về tình hình của cậu." Elphias cũng rất vui, "Còn nhấn mạnh rằng có học sinh nào đang cố tình làm khó cậu không."

Albus mỉm cười, "Tất nhiên là không. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngay cả phụ huynh học sinh cũng sẽ không nhắc lại chuyện năm đó."

"Vì vậy, tớ rất thoải mái nói với Aberforth rằng đã đến lúc nên quay về rồi." Elphias phấn khởi mà xoa tay, "Nếu cậu ấy sẵn sàng trò chuyện với cậu, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau đón Giáng sinh năm nay."

"Vậy thì tốt quá..."

"Thưa Giáo sư!"

Cả hai đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng ai đó kêu sau lưng. Albus quay lại và thấy Minerva đang đứng trước cửa Tiệm Viết Lông Ngỗng Scrivenshaft.

"Ồ, trò McGonagall đấy à." Albus lấy một viên kẹo Giọt chanh từ trong túi ra. "Ăn kẹo không?"

Minerva có vẻ đang có chuyện quan trọng. Cô bước nhanh đến chỗ Albus, nói nhỏ, "Thưa Giáo sư, em có chuyện muốn nói với thầy."

"Có chuyện gì vậy? Trò có thể nói trước mặt bạn thầy, cậu Doge, cũng được." Albus cười, rồi bóc một viên kẹo Giọt chanh ra, bỏ vào miệng.

"Học sinh chuyển trường Gellert Grindelwald đã lan truyền tin đồn của thầy trong trường." Minerva tức giận đến nỗi trợn cả mắt.

"Ồ, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả." Elphias nhướng mày.

Albus đang ngậm một viên kẹo lớn khiến hai má y phồng lên, không còn tí hình tượng "giáo sư Dumbledore" gì sất. Y bâng quơ hỏi, "Tin đồn gì vậy?"

Minerva đỏ cả mặt như thể cô vừa phải chịu một mối nhục cực kỳ lớn, "Thằng khốn đó nói rằng thầy là một Omega!"

"Gì cơ?" Sắc mặt Albus vẫn bình thản như thường.

"Còn Abernathy và Kolar từ nhà Slytherin. Thầy cũng biết là đám Slytherin luôn thích truyền bá quá khứ của thầy. Chúng nó đã kể lại đống tin đồn tam sao thất bản đó cho cậu nước ngoài đó." Minerva nhanh chóng kể lại mọi việc. Cô không phải là một nữ sinh vô vị thích khua môi múa mép, nhưng với một Gryffindor, bôi nhọ giáo sư Dumbledore là một việc tuyệt đối không thể chấp nhận được.

"À." Albus cười nhạt, "Ra vậy."

"Em mong thầy có thể xem xét chuyện này một cách nghiêm túc." Minerva hiếm khi để lộ sự tức giận như vậy.

"Phải rồi." Albus xé thêm một viên kẹo khác, "Thầy thực sự nên xem xét đến việc dạy dỗ cậu Grindelwald một cách nghiêm túc."

"Và sau đó?" Elphias nhìn Albus đầy mong đợi.

"Sau đó thì dẫn dắt cậu ấy đi vào nề nếp." Albus nhai kẹo đầy vui vẻ, "Đó không phải là điều mà một giáo viên nên làm à?

Minerva và Elphias nghe Albus nói mà chỉ còn biết bất lực nhìn nhau.

Mặc dù Albus không thể hiện thái độ gì về tin đồn đó, nhưng y trông có vẻ bận tâm, hơn nữa cố tình chuyển cuộc trò chuyện sang một hướng khác, "Gryffindor và Slytherin sẽ là một trận đấu Quidditch trong hai tuần nữa nhỉ?"

"Dạ." Minerva đi bên cạnh Albus, "Nhưng em nghĩ chúng ta chưa sẵn sàng. Tầm thủ nhà Slytherin, Hebrew Malfoy, quá mạnh. Còn chúng ta chưa có ai có thể đánh bại được cậu ta."

"Sẽ có." Albus vẫn giữ thái độ lạc quan như vậy.

Cả ba đi từ cửa cửa Tiệm Viết Lông Ngỗng Scrivenshaft đến cổng Hogsmeade, chợt thấy bất ngờ ở chỗ có rất nhiều học sinh Hogwarts đang tụ tập ở ngã tư không mấy bóng người.

"Vào tối thứ sáu, các học sinh lớp dưới không thể đến Hogsmeade được!" Minerva nhanh chóng tìm được một vài Gryffindor năm ba, "Sao mấy đứa có thể to gan như vậy hả?

Thế nhưng không chỉ có Gryffindor dũng cảm, mà còn có rất nhiều Hufflepuff và Ravenclaw cũng tập trung ở đây, tất nhiên, nhiều nhất vẫn là Slytherin. Hơn nữa trong tình huống này, càng lúc càng nhiều học sinh Hogwarts chạy tới đây.

"Có chuyện gì vậy?" Elphias gạt đám đông sang một bên, đi đến trong cùng.

Có hai người đứng giữa đám đông, vài tờ giấy rải rác trên mặt đất. Elphias không thể nhìn thấy những gì được viết trên tờ giấy, nhưng hai người này rất quen thuộc. Họ là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện vừa rồi: Aberforth và Gellert.

"Anh phải xin lỗi tôi, quý ngài Dê ạ." Gellert chắp tay sau lưng, nhếch mặt lên trời mà nói.

"Tranh của mày!" Áo choàng của Aberforth đã bị xé rách, đầu tóc rối tung, trông gã như sắp mất trí đến nơi. "Mày không biết mày đã vẽ gì à?"

Gellert nhíu mày. Hắn mỉm cười, "Này quý ngài, tôi vẽ gì thì liên quan quái gì đến anh?"

Aberforth giơ đũa phép lên, hung dữ chỉ vào lỗ mũi Gellert, "Mày là đồ bẩn thỉu, đê tiện, thô bỉ!"

Một vài Slytherin đằng sau Gellert đều bật cười. Nói thật, hắn là Gryffindor đầu tiên có thể triệu hồi Slytherin trong suốt bao năm qua.

"Tôi có bẩn thỉu thế nào cũng không liên quan đến anh." Gellert quơ đũa phép, thu thập lại giấy vẽ dính bùn vào trong tay. Hắn còn làm bộ vẫy tay với Aberforth, "Làm sao? Anh muốn tôi bán cho anh à?"

"Mày..." Aberforth tức giận đến nỗi đỏ cả mắt, hắn liền tính thốt ra một câu thần chú.

"Aberforth!" Albus nhanh chóng đứng chắn trước mặt Aberforth, "Cất đũa phép đi!"

Khi Aberforth thấy Albus, sắc mặt lập tức thay đổi. Đôi môi gã co giật suốt một hồi nhưng lại không nói một lời nào.

Albus liếc Gellert. Rõ ràng là thiếu niên tóc vàng nổi loạn có phần nghe lời, hắn ngoan ngoãn nhét lại đũa phép vào trong tay áo.

"Ai đã cho phép các học sinh khoá dưới đến Hogsmeade vào tối thứ sáu vậy?" Albus nhìn vẻ tức giận khi liếc qua Gryffindor đang đứng bên cạnh Aberforth. Cả đám Gryffindor nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, còn đám Hufflepuff và Ravenclaw sáng suốt cũng quyết định không hóng chuyện nữa.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Albus không hỏi Aberforth mà quay lại nhìn Gellert.

Gương mặt Gellert hết sức chân thành, "Ở cửa Hogsmeade, quý ngài này đã vô tình làm rơi tranh vẽ của tôi, nhưng không hiểu sao mà vừa thấy tranh xong thì ổng đã gào lên như một gã điên."

Aberforth không phản bác lại lời Gellert. Gã chỉ cúi đầu, không nói thêm gì.

"Tranh của cậu à?" Albus có một linh cảm xấu.

Gellert mỉm cười, từ từ đưa tay ra sau, nhưng Albus vẫn phát hiện được hắn đang chột dạ.

"Một số tác phẩm bé xinh mà vô vị thôi." Gellert giải thích.

"Tôi có thể xem qua không?" Albus đưa tay ra.

"Giáo sư Dumbledore à." Gellert nở nụ cười rạng rỡ, "Nếu tôi cầm một bó hoa hồng, tôi nhất định sẽ không do dự mà trao ngay cho thầy."

"Cậu Grindelwald ạ." Albus thực sự đã bất đắc dĩ, "Nếu cậu không muốn cho tôi xem, mời cậu trở lại trường học ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng cần phải xin phép hiệu trưởng Black cho cậu một hình phạt."

"Hoặc là đuổi học tôi." Gellert cong môi lên, "Tôi thấy như vậy tuyệt hơn đó."

"Tôi tin rằng hiệu trưởng có thể ra một phán quyết công bằng. Tất nhiên, chuyện này không nghiêm trọng đến mức phải đuổi học cậu." Albus nhìn về phía Minerva, "Trò McGonagall, trò có thể đưa học sinh nhà Gryffindor này về nơi mà cậu ấy nên về được không?"

"Được chứ ạ." Minerva có vẻ không tình nguyện cho lắm, nhưng vẫn bước tới chỗ Gellert. "Cậu Grindelwald, hãy về trường với tôi nào!"

Nhưng ngay khi tình hình sắp lắng xuống, Aberforth lại bất ngờ rút đũa phép ra, đẩy Albus đang chặn mình ra, rồi chỉ vào xấp giấy vẽ mà Gellert đang nắm chặt trong tay, "Tranh bay tới đây ngay!"

Chẳng ai phản ứng kịp, bức tranh trong tay Gellert liền rơi vào tay Aberforth. Và rồi, kiệt tác trên đó đã hiện ra.

Albus có thể thấy rõ tranh vẽ là chính y đang khỏa thân dưới dòng suối của thung lũng. Mỗi nơi trên thân thể đều được phác hoạ vô cùng tỉ mỉ.

Dưới chân bức tranh còn là một dòng chữ bằng tiếng Latinh: Nymph của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro