Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Theo sau Albus Dumbledore, Gellert luôn cúi đầu trong vô thức, không phải vì ngoan, mà đơn giản là không thể rời mắt khỏi eo y.

Bộ vest ôm chặt phần eo lẫn bờ mông đầy đặn dưới lớp quần tây. Mỗi khi y bước đi, lại lộ ra vòng cung đẹp mắt vô cùng. Trong hai ngày ở Hogwarts, Gellert đã không biết bao lần mơ thấy Albus khỏa thân, dù là trên chiếc giường trướng rủ màn che, hay bên dòng suối, nơi hương thơm cỏ hoa hoà quyện với tiếng chim chóc véo von. Albus như một chàng thơ chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào, câu hồn đoạt phách hắn.

"Đến nơi rồi." Albus đột ngột dừng lại, khiến Gellert suýt chút nữa đập đầu vào lưng y.

Mũi hắn dường như lướt qua mái tóc đỏ dài của Albus. Gellert ngửi thấy mùi bạc hà nhẹ nhàng, tươi mát mà phảng phất vị đắng. Khác với pheromone ngọt ngào đến ngấy của Omega thông thường, nhưng nó lại khiến Gellert như hút phải thuốc phiện, tưởng tượng cũng đủ nghiền, đủ khiến cho người ta say đắm.

Nếu như có thể cởi bỏ từng lớp áo trên người Albus, mùi hương này sẽ càng hút hồn hơn chăng? Gellert liếm môi, không kiềm được mà bắt đầu tự tưởng tượng.

"Cậu Grindelwald này?" Albus nghiêng đầu nhìn Gellert, người vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng, "Hiệu trưởng Black muốn gặp cậu, về việc phân loại về các nhà ấy mà."

Gellert bĩu môi với Albus. Hắn không định giả bộ chính nhân quân tử hay từ bỏ suy nghĩ vừa rồi. Đó giờ hắn vẫn luôn là người theo tôn chỉ hành động.

"Giáo sư Dumbledore." Gellert đút tay vào túi, rồi nghiêng người tựa vào bức tượng điêu khắc ở tầng dưới của văn phòng hiệu trưởng, nhướng mày với Albus, "Tối nay thầy có rảnh không?"

"Không." Albus thẳng thừng từ chối những lời Gellert định nói. Y hơi hất hàm, đáp lại một cách thản nhiên, "Có lẽ ngày mai cũng vậy."

"Thật đáng tiếc." Gellert chậm rãi liếm môi dưới, "Tôi còn đang nghĩ, đêm nay thầy có thể dẫn tôi đi tham quan Hogwarts hay không. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây mà."

"Tối thì không được." Albus liếc đôi môi bị liếm qua liếm lại đến đỏ hồng của Gellert, "Hiệu trưởng Black vừa ra quy định mới: cấm học sinh ra ngoài vào buổi tối sau giờ giới nghiêm."

"Nhưng thầy biết tôi không phải là người biết tuân thủ quy định." Gellert có vẻ cực kỳ hứng thú mà chống tay lên bức tường ngay bên cạnh Albus, "Mà giáo sư cũng không giống một người tầm thường bị quy tắc trói buộc cho lắm."

"Cậu sai rồi, cậu Grindelwald ạ." Albus nói nhẹ, đẩy cánh tay của Gellert chắn trước mặt mình ra, "Tôi chính là một người tuyệt đối tuân theo quy tắc. Dù sao thì tôi cũng là thầy, phải làm gương chứ."

"Hãy gọi tôi là Gellert!" Thiếu niên tóc vàng không thèm nghe lời, bướng bỉnh ngẩng đầu lên, "Vậy thì tôi có thể gọi thầy là Albus."

Albus bình tĩnh nhìn thẳng hắn đầy thách thức, "Cậu Grindelwald!"

Gellert khẽ cười, to gan choàng tay qua eo Albus, kéo người đẹp định rời đi ra trước mặt mình, "Giáo sư Dumbledore à, thầy chưa nói cho tôi biết mật khẩu là gì."

Mật khẩu là "Bezoar". Hiệu trưởng Black vừa mới đổi nó theo sách môn độc dược mà ông đặt trên giá sách. Và nó được nói với hắn sau khi Albus quăng Gellert ra sau bằng một câu thần chú không lời cực mạnh.

Dĩ nhiên rồi, Gellert không thèm quan tâm. Hắn chỉ phủi bụi trên quần áo rồi cười lớn.

Lúc đó chỉ có hai người họ trên hành lang, nhưng không hiểu sao ngày hôm sau, cả trường gần như đều biết chuyện khi học sinh mới chuyển trường Gellert Grindelwald và giáo sư môn Biến hình Albus Dumbledore đã đánh nhau trước văn phòng hiệu trưởng.

"Mày đã nói gì với giáo sư Dumbledore vậy?" Kolar, một học sinh chuyển từ Durmstrang đến Hogwarts vào năm trước, tới gần Gellert. Hiện tại, cậu ta được phân về nhà Slytherin. Hồi ở Durmstrang, Kolar luôn ngưỡng mộ danh tiếng của hắn.

Gellert nhướng mày, "Tao định hẹn thầy ra ngoài vào ban đêm."

"Ban đêm?" Kolar và Abernathy lập tức la lên.

"Thì đàm đạo về thuật Biến hình gì đó." Gellert dựa lưng vào ghế với khóe miệng cong cớn. Hắn gác chân lên bàn, khoác lác mà không biết ngượng, "Tao rất quan tâm đến các nghiên cứu học thuật của giáo sư Dumbledore."

"Nghiên cứu học thuật?" Kolar cau mày. "Mày nghiêm túc hả Gellert?"

"Xạo làm gì?" Gellert vừa nói vừa mở một cuốn sách dày có tên Albus Dumbledore trong danh sách biên soạn, "Tao cảm thấy tao cần phải phải thảo luận với giáo sư Dumbledore về vấn đề sinh lý của phù thuỷ, hoặc... mấy chuyện linh tinh khác nữa."

Khẩu âm Đức của Gellert quá nặng khiến Kolar không thể nghe được mấy từ hàm hồ ở cuối. Cậu ta chỉ biết bối rối gãi đầu, rồi chợt bị Gellert níu tay lại.

"Chiều nay có tiết học của thầy Dumbledore à?" Gellert thắt chiếc cà vạt màu đỏ vàng lên vai và ôm theo một chồng sách.

"Ờ, đúng rồi, chiều nay..." Kolar nói được nửa câu thì phát hiện trên vai Gellert chính là cà vạt nhà Gryffindor, "Gellert! Mũ Phân Loại phân mày tới nhà Gryffindor á?"

Gellert không để ý lắm, chỉ đáp lại, "Tao ra lệnh cho nó đó."

"Mày ra lệnhư?" Kolar trợn mắt.

"Tao đã ra lệnh cho cái mũ ngu xuẩn đó cho tao tới một nơi nào đó gần với giáo sư Dumbledore."

"Gì cơ?" Kolar chợt dừng lại, "Tại sao mày lại hứng thú với giáo sư Dumbledore thế?

Gellert không nói, chỉ liếm những chiếc răng nanh bén nhọn, giống như một con mãnh thú đang đợi con mồi.

"Nhưng nếu mày muốn chơi khăm thầy thì tao khuyên mày đừng có làm thế." Kolar ân cần khuyên nhủ, "Omega cả trường này dường như có động tình với giáo sư Dumbledore mọi lúc mọi nơi đó."

"Omega cả trường?" Ánh mắt Gellert trở nên nguy hiểm.

"Đúng vậy." Abernathy tiếp tục, "Ngay cả một số học sinh khoá dưới chưa phân hoá cũng mong được phân hoá thành Omega, hoặc trở thành Omega của Giáo sư Dumbledore."

"Nhưng Dumbledore chính là một Omega!" Gellert thốt lên, khiến một cô gái Gryffindor búi tóc cao đang ngồi ở bàn đầu trong phòng tự học phải ngoái đầu.

"Chắc mày nhầm đấy Gellert ạ." Abernethy thông cảm, "Giáo sư Dumbledore là một Alpha, một Alpha mạnh mẽ, ai cũng biết cả."

Gương mặt Gellert chợt ảm đạm. Hắn không chấp nhận mấy lời phản bác này cho lắm.

"Mày biết không..." Abernathy hạ giọng, "Chuyện lần trước mà tao chưa kịp kể cho mày ấy."

Nói đến đây, Abernathy và Kolar nhìn nhau với ánh mắt đầy thương cảm.

"Khi lên mười tám, giáo sư Dumbledore đã hại chết em gái mình vì một đợt bộc phát pheromone kỳ lạ." Abernathy thì thào, "Bình thường thì một Alpha đã phân hóa một, hai năm đã có thể khống chế pheromone hoàn toàn. Nhưng không hiểu sao, có lẽ là do bị dụ dỗ, giáo sư Dumbledore không thể khống chế được pheromone, khiến cô em gái ốm yếu rơi vào thảm cảnh đó."

Gellert cau mày, "Nghe không hợp lý gì cả. Dù pheromone của Dumbledore có mạnh đến đâu cũng không thể hại chết được ai cả."

"Đó là đối với những phù thuỷ bình thường." Abernathy lắc đầu, "Nhưng nghe nói rằng em gái của giáo sư Dumbledore là một người Obscurial, lúc đó đã sắp không xong rồi. Mà pheromone mãnh liệt đã khiến Obscurus của cô em gái vừa phân hoá thành Omega hoàn toàn bộc phát. Những ai sống trong thung lũng Godric đều biết rằng Obcurus suýt nữa đã phá huỷ cả căn nhà."

Gellert im lặng, hắn không biết chuyện xảy ra khi đó, nhưng hắn cũng không thể tin được Albus là một Alpha.

"Mặc dù nhìn chung mọi người đều biết đây không phải lỗi của giáo sư Dumbledore, nhưng em trai của giáo sư luôn căm ghét thầy. Hai anh em đã hơn mười mấy năm không gặp mặt." Abernathy xoa tay, "Nhất là hào quang chói lọi của giáo sư Dumbledore khiến người ta gần như quên sạch chuyện năm đó."

"Bởi thế cho nên, Gellert ạ, dù mày có ý định gì với Giáo sư Dumbledore thì tốt nhất là bỏ đi." Kolar đề nghị.

Gellert sờ lên chiếc cằm lún phún râu trong phiền muộn. Trong đầu hắn vừa nghĩ đến về cảnh tượng mà hắn thấy trong thung lũng hôm đó, vừa nghĩ đến mấy lần mình không kiềm được pheromone khiến Albus đỏ mặt. Những dấu hiệu quá rõ ràng này khiến hắn không tài nào từ bỏ ý định được.

"Mày nói rằng giáo sư Dumbledore bị ảnh hưởng bởi pheromone của mày hả? Thực ra cũng khá bình thường." Abernathy vỗ vai Gellert, "Có nghĩa là mày mạnh hơn thầy đó."

Gellert co người trên ghế, đầu óc đã rối như canh hẹ, một người có eo mông cong cớn như vậy sao lại là Alpha được?

Ngay sau đó, cô gái Gryffindor ngồi ở hàng ghế đầu đứng dậy, bước đi rất tao nhã, nhưng lại khiến Gellert có cảm giác cô như đang múa ba lê vậy.

"Cậu học sinh vừa chuyển trường ạ!" Cô nói thẳng với Gellert, "Cho tôi hỏi, các cậu vừa trò chuyện về giáo sư Dumbledore à?"

Abernathy và Kolar đã cúi đầu đầy ngượng ngùng, trong khi Gellert vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Tôi đề nghị các cậu chớ có bàn luận về giáo viên của trường ở nơi công cộng. Đây không phải là điều mà một học sinh nên làm." Cô gái nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Gellert ngả ngớn trên ghế, bày ra bộ dạng không-thèm-nghe-lời, "Vậy cho tôi hỏi chị là..."

"Minerva McGonagall," Gryffindor khoá trên trả lời, cũng không buồn mỉm cười với Gellert. "Tôi là huynh trưởng của nhà Gryffindor."

"Gryffindor..." Gellert lặp lại lời cô. "Tôi và chị cùng nhà á?"

"Đúng vậy, dù tôi không biết tại sao Mũ Phân Loại lại hồ đồ mà xếp cậu vào nhà của chúng tôi." Minerva rút đũa phép, chỉ vào chiếc nơ trên cổ áo Gellert, "Nhưng nếu đã vào rồi thì cậu phải hiểu làm sao để Gryffindor được vinh quang."

Nói xong, "đùng" một phát, chiếc nơ của Gellert đã thắt lại thành một chiếc cà vạt, lại còn chặt đến mức suýt nữa đã siết chết hắn.

"Sao mà chị ta lại thành huynh trưởng được vậy?" Gellert vội tháo cà vạt ra, rồi chỉ còn biết thở hổn hà hổn hển.

"Ờ." Kolar càu nhàu, "Nghe nói chị ta là học sinh được giáo sư Dumbledore yêu quý nhất."

Nghe vậy, Gellert đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn về phía Minerva vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro