Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Vào ngày thứ hai đi học tại Hogwarts, Gellert, người đang ngủ gật trên bàn của mình, lại mơ một giấc mơ bí ẩn. Đó là giấc mơ vào ngày hắn phân hoá.

Trong mơ, hắn luôn thấy một người đàn ông tóc đỏ nằm bên cạnh mình, nhưng hắn không tài nào chạm vào được.

Người đó có một vòng eo đáng ghen tị và một bờ mông đầy đặn, mái tóc dài buông xõa phủ lên xương cánh bướm lấp ló. Gellert gần như có thể cảm nhận được mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng, không rõ là gì nhưng rất quyến rũ, khiến Gellert ngứa ngáy trong lòng, muốn vén màn tìm hiểu.

Nhưng mỗi lần hắn muốn với tay qua chòng ghẹo người kia, một làn sương mù dày đặc sẽ lập tức tràn ngập trước mắt hắn. Để nhìn thấy người đang vùi trong chăn, Gellert buộc phải kiềm chế dục vọng của mình. Hắn thở hổn hển, rồi loạng choạng lùi lại, cố tìm một thứ gì đó thật lạnh để xoa dịu trái tim đang rực cháy.

Nhưng dù tiến hay lùi thì Gellert vẫn thèm khát cháy bỏng. Hắn như một con thú điên tình bị nhốt trong lồng, có cá chết lưới rách thì cũng phải tìm được lối ra.

"Gellert, Gellert ..." Một giọng nói nhẹ nhàng truyền từ xa tới, khiến Gellert cố gắng mở mắt ra.

"Gellert, chúc mừng!" Giọng Bagshot dường như bị ngăn cách bởi một lớp màn che, lúc nào cũng giống như tiếng ngân nga. Mà lúc này bà lại như hét lên, "Gellert, cháu đã phân hoá thành Alpha!"

Gellert chớp chớp mắt đầy bối rối. Bà Bagshot đỡ hắn dậy.

"Trời ơi là đất ơi, Gellert, hôm trước cháu thực sự làm bà cô sợ chết khiếp." Bà Bagshot vội quạt mát cho thằng cháu mồ hôi mồ kê nhễ nhại. "Sau khi vào cửa, cháu ngã "uỳnh" trên đất luôn, sau đó lại có mùi thuốc lá cay nồng."

"Thuốc lá?" Gellert lẩm bẩm.

"Đúng vậy, một Alpha có vị thuốc lá, đặc biệt thật đấy." Bà Bagshot bận rộn giúp Gellert thu dọn đồ đạc, "Cơ mà đúng rồi, hôm trước cháu đi đâu đấy? Sao vừa về nhà lại bỗng dưng phân hoá vậy?"

Gellert day trán, suy nghĩ thật cẩn thận, cuối cùng lý trí cũng dần quay trở lại.

Một tuần trước, do sự cố thí nghiệm, Gellert đã "vinh dự" được Durmstrang đuổi học, rồi lại "được" ông nội đuổi ra khỏi nhà. Với mục tiêu tìm kiếm Bảo bối Tử thần, hắn đã tới thung lũng Godric Anh, và sống trong nhà của bà cô Bathilda Bagshot, người mà hắn chưa bao giờ gặp.

Chiều hôm kia, Gellert chán quá, lang thang từ đồng cỏ đến phía sau núi thì thấy một người đàn ông có mái tóc dài màu đỏ dưới gốc cây ngô đồng bên bờ suối. Người đó luôn quay lưng về phía hắn, khiến hắn không tài nào thấy được toàn cảnh.

Gellert chăm chú nhìn người kia cởi cúc áo sơ mi, cởi quần dài, rồi khỏa thân bước xuống suối.

Dưới ánh mặt trời ban trưa, Gellert loáng thoáng thấy những đốm sáng và giọt nước lấp lánh trên lưng y, sóng nước lăn tăn, lóng lánh vờn quanh tấm lưng trắng nõn... Tất cả khiến Gellert gần như ngừng thở.

Hắn nấp sau một cây đại thụ chót vót, nắm chặt dây leo trên thân. Gellert muốn lại gần, nhưng hắn phải kiềm chế để không làm ra trò tồi, ví dụ như lấy trộm quần áo của người ta.

Gellert phải thừa nhận rằng hắn 16 năm sống ở đời mà chưa rơi vào cảnh say đắm ai. Nhưng bây giờ, chính lúc này đây, hắn lại không kiềm được mà miệng khát lưỡi khô vì người đàn ông trong dòng suối. Lòng đã dậy sóng cuồn cuộn, hắn thở hổn hển, vô thức nhìn xuống eo người kia, cố gắng thăm dò cái khe bí ẩn.

Ngày đó, Gellert không biết mình đã về nhà kiểu gì, ba hồn bảy vía như bị câu đi cả, thất tình lục dục đều trao cả cho một người không biết mặt biết tên.

Nằm trên giường, Gellert mơ màng mà tự hỏi, pheromone của người đó ngọt ngào đến mức nào đây?

"Cơ mà bảo rồi, cháu đã mười sáu tuổi, cũng đến lúc phải phân hoá rồi." Bà Bagshot buộc Gellert đang-muốn-mơ-mộng-tiếp phải rời giường, "Mặc dù mùi thuốc lá không được thích cho lắm, nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với một số pheromone của Omega làm người ta chảy nước mắt."

Thần trí Gellert vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm lắm. Hắn lại bị ép mặc một chiếc áo choàng mới trước khi bị bà cô lôi ra khỏi cửa.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Đi được một lúc, Gellert mới kịp phản ứng.

"Đến nhà Dumbledore." Bà Bagshot chống nạnh. "Tới bàn bạc chuyện học của cháu đó. Ban đầu bà hẹn người ta vào hôm qua, nhưng vì cháu phân hoá nên phải dời qua hôm nay.

"Đi học á?" Gellert lập tức dừng lại, "Cháu không đi học đâu."

"Không đi học?", Cô Bagshot kêu lên. "Không đi học à? Rồi ông cháu sẽ cho cháu lang thang bên ngoài thế này ư? Gellert Grindelwald, cháu mới mười sáu tuổi thôi. Cháu phải quay lại việc học!"

"Durmstrang đã đuổi cháu rồi, sẽ không có trường nào muốn nhận cháu cả." Gellert dửng dưng đáp lại.

"Cũng không hẳn." Bà Bagshot kéo mạnh tay thằng cháu. "Giờ cháu cùng bà tới gặp một người, sau đó ngoan ngoãn tới Hogwarts học."

"Hogwarts á?" Gellert buông tay bà ra ngay, "Trong Giải đấu Triwizard hai năm trước, Hogwarts đến Durmstrang. Cháu ghét cái đám lung tung trong trường gần chết đấy! Cháu sẽ sẽ không học ở đó đâu!"

"Cháu! Phải! Đi!" Lời của bà Bagshot không định cho thằng cháu chõ mồm vào.

Gellert định cãi lại, nhưng ngay lúc đó, hắn nhìn thấy một người đàn ông bước tới sau lưng bà.

"Chào bà Bagshot." Người kia lịch sự mở miệng, "Đây có phải là cháu cố của bà không?"

Gellert nhìn y mà ngẩn ra.

Người này giống hệt người mà Gellert đã thấy bên bờ suối trong giấc mơ, với dáng người cao gầy và mái tóc đỏ tuyệt đẹp. Y đeo kính bán nguyệt với nụ cười ấm áp trên môi.

Gellert tiện thể nuốt nước bọt, không nhịn được mà nhìn xuống eo y, cố gắng tìm kiếm chút trùng hợp với hôm trước, nhưng tầm mắt hắn nhanh chóng bị bà Bagshot chặn lại.

"Đây là cậu Dumbledore, giáo sư môn Biến hình tại Hogwarts. Cậu ấy cũng là hàng xóm của chúng ta." Bà Bagshot hào hứng giới thiệu, "Albus, đây là cháu cố của tôi, Gellert Grindelwald."

Albus đưa tay về phía Gellert, không chút kiêng dè nào, "Chào cậu Grindelwald."

Gellert cúi đầu, chăm chú nhìn bàn tay thon dài với khớp và xương cổ tay đẹp đẽ của Albus, đột nhiên nổi ý định muốn cắn y.

"Gellert!" Cô Bagshot khẽ mắng hắn, có lẽ vì đợi quá lâu.

"Không sao đâu." Albus rút tay về khi Gellert định cầm tay y. "Trẻ con mà, lúc nào cũng hơi nóng nảy."

Gellert ăn phải quả hụt thì vô cùng nóng ruột. Nhất là khi hắn luôn ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng, lòng dạ càng sục sôi hết cả lên.

"Albus và bà đã gặp Hiệu trưởng Black. Ông ấy đã đồng ý cho cháu đến Hogwarts. Tất nhiên, đó là vì Albus đã giúp đỡ Hiệu trưởng Black rất nhiều. Cho nên cháu phải biết cảm ơn Albus đó."

Gellert nghẹn họng, hắn không dám nhìn vào mắt Albus, cứ như thể chỉ cần nhìn, y sẽ biết hành động rình mò không mấy hay ho vào chiều hôm trước.

"Không cần cảm ơn đâu, cậu Grindelwald ạ." Albus vẫn mỉm cười.

Gellert không kiềm được mà sờ mũi. Hắn cảm giác được một ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, xông thẳng lên đỉnh đầu. Cùng lúc ấy, cả ba người đều ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc.

Sau đó, Gellert phát hiện mặt Albus bắt đầu đỏ lên theo kiểu ai cũng nhìn ra được. Y vội vàng xin lỗi, rồi quay người rời đi.

Một Alpha vừa mới phân hoá suýt nữa đã dẫn dụ một Omega?

Gellert tròn mắt kinh ngạc.

"Chờ đã!" Abernathy ngắt lời Gellert giải thích sau khi tỉnh ngủ, "Ý mày là Giáo sư môn Biến hình Dumbledore là Omega á hả?"

Gellert gật đầu, nhìn qua giáo sư Lịch sử Pháp thuật trên bục giảng, "Đúng, đúng đó, Dumbledore là một Omega."

"Nhưng mà cả trường đều biết Giáo sư Dumbledore là một Alpha. Chẳng ai nghĩ ổng là một Omega cả!" Abernathy thốt lên, "Ê Gellert, mày mới đến đây hai ngày thôi!?"

"Làm gì có Alpha nào đỏ mặt khi tao toả pheromone ra chứ!" Gellert giang tay, "Thế mà lại có Dumbledore đấy!"

"Thôi ông đừng có mà văn." Abernathy bĩu môi, "Có mỗi mày học sinh nước ngoài, không biết chuyện năm đó thì cũng bình thường~"

"Chuyện gì cơ? Hồi đó có chuyện gì xảy ra?" Abernathy đã hoàn toàn kích thích lòng hiếu kỳ của Gellert.

Nhưng ngay lúc Abernathy chuẩn bị kể cho Gellert về "chuyện năm đó" một cách thật tử tế, giáo sư Lịch sử Pháp thuật cuối cùng cũng thấy hai thằng nói chuyện riêng. Và ngài Binns Cuthbert lấy đũa phép chỉ thẳng vào mặt Gellert, "Cậu Grindelwald, học sinh mới chuyển trường, làm ơn đừng có mất trật tự nữa!"

Gellert nhướng mày liếc nhìn vị giáo sư già, liền niệm một câu thần chú không lời vừa học được để tặng ngay một đôi tai lừa cho giáo sư Binns, thế là cả lớp cười rầm rầm.

Vị giáo sư già tức điên lên. Ông đập bàn, vội tìm một chiếc gương để xoá ngay đôi tai lừa trên đầu. Nhưng đúng lúc này, Albus xuất hiện ở cửa sau lớp học. Giáo sư môn Biến hình xuất hiện mới giúp cho tình hình bớt lúng túng.

"Cậu Grindelwald, mời cậu ra ngoài." Albus đứng khoanh tay, mỉm cười với Gellert.

Gellert huýt sáo một cách kỳ lạ, lại cho cả lớp thêm một tràng cười. Hắn ghé vào tai Abernathy, "Tao cá rằng Albus Dumbledore là một Omega. Hơn nữa, tao muốn y trở thành Omega của tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro