Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Bức chân dung ở lối vào ký túc xá viên chức đang đứng hát trước gương. Đó là một quý ông to béo với bộ tóc giả màu trắng rất đỗi khoa trương, có lẽ là một cặp với quý bà béo ở lối vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Họ đều thích xướng mấy khúc hát lạc nhịp.

"Ngài làm ơn cho tôi vào đi!" Gellert hiếm khi dùng kính ngữ như vậy. Hắn buộc mình phải nín nhịn, rồi nghiến răng nghiến lợi mà nói chuyện với quý ông béo.

Hắn vừa kết thúc một trận Quidditch hay tuyệt, nhưng thiếu niên tóc vàng không vui, bởi lẽ trận đấu đã mất ý nghĩa ban đầu.

"Này người anh em tốt, mày đi đâu thế?" Sau khi Gellert ứng phó với phóng viên nhí và chuẩn bị lao ra khỏi phòng nghỉ của đội Quidditch nhà Gryffindor, Thomas liền hỏi.

"Đi tìm Nymph!" Gellert tự hong khô, lại nhanh tay cài thêm một bông hoa trên cổ áp. Tâm trí hắn giờ đây tràn ngập mùi bạc hà trên cổ Albus lẫn mồ hôi lấm tấm trên trán y vào ngày hôm qua. Albus vắng mặt khiến Gellert càng tin chắc suy đoán của hắn.

"Nymph á?"

"Ừ, Nymph," Gellert sửa sang lại mái tóc rối bù; xong xuôi rồi, trông đẹp trai hết nấc, "Nymph đang cần tao."

Thomas gãi đầu gãi tai mãi vẫn không hiểu ý Gellert; đến lúc tỉnh táo lại thì Gellert đã đứng trước cửa ký túc xá nhân viên Hogwarts và bắt đầu một cuộc đấu võ mồm ỉ ôi với bức chân dung.

"Giáo sư Dumbledore nói rằng ngoại trừ những đồng nghiệp cùng phòng, không ai được phép vào." Quý ông béo vừa nói vừa chải chuốt bộ tóc giả đẹp đẽ.

Gellert hít sâu, "Tôi là học trò của giáo sư Dumbledore, tôi chỉ muốn..."

"Bất kể cậu là ai cũng không được phép vào." Quý ông béo liền liếc Gellert. Ông ta làm bộ che miệng đầy kinh ngạc, rồi lớn tiếng kêu lên, "Hình như tôi biết cậu đó! Tôi đã nghe không ít tin đồn về cậu."

"Ồ, lại nữa à." Gellert càu nhàu, nhưng hắn không ngờ rằng quý ông béo không nói về chuyện đó mà là một chuyện khác rất ít người ở Hogwarts biết.

"Tôi biết cậu đến Hogwarts không vì vô tình thí nghiệm phép thuật hắc ám, làm nổ trường học như nhiều người truyền tai nhau, mà là vì một tên học sinh Durmstrang bôi xấu cậu là con hoang, nên cậu đã sử dụng Lời nguyền Không thể tha thứ." Ông ta mím môi, trong mắt hiện lóe lên sự hứng thú.

Đáng ngạc nhiên là Gellert chẳng những không hề tức giận trước mấy lời này mà còn bình thản nói, "Đúng đó, mặc dù tôi không hiểu sao ông lại biết, nhưng tôi có thể nói thêm cho ông. Bởi vì thằng khốn não tàn đó đã xúc phạm mẹ tôi, cho nên tôi đã hành hạ nó bằng lời nguyền Cruciatus." Gellert dừng lại rồi nói tiếp, "Nhưng vẫn may là ông nội cổ hủ của tôi đã giúp tôi tránh khỏi họa vào tù."

"Đúng là nghe yên tâm quá nhỉ." Quý ông béo gật gù, gằn giọng.

Gellert dần trở nên mất kiên nhẫn với cái kiểu lằng nhằng dây dưa này. Hắn đạp vào khung cửa rồi kêu lên, "Tôi đã thỏa mãn sự tò mò bệnh hoạn của ông, vậy bây giờ ông cho tôi vào được chưa?"

Cơ mặt quý ông béo run cả lên. Ông ta khịt mũi, "Cậu không muốn biết người tiết lộ bí mật động trời của cậu với tôi à?"

"Không." Gellert luôn thờ ơ với những thứ nhàm chán.

Vẻ mặt quý ông béo lại trở nên phấn khích. Ông ta thích thú vẫy tay rồi khẽ nói, "Chính là giáo sư Dumbledore mà cậu đang tìm! Giáo sư Dumbledore và bạn cậu ấy là Elphias Doge, hai người họ đứng sau lưng tôi và kể bí mật của cậu."

"Đừng có nói bừa." Ánh mắt Gellert có phần né tránh. Hắn giả bộ không quan tâm, lại nóng nảy mà đạp vào khung cửa, "Mở cửa mau, tôi biết mật khẩu là Hồ Đỏ."

"Không!" Quý ông béo vẫn ngăn Gellert lại, "Tôi phải tuân theo mệnh lệnh của giáo sư Dumbledore."

"Tuân theo giáo sư Dumbledore?" Gellert ngang ngạnh nhìn ông ta, "Tại sao ông lại nghe lời anh ta như vậy?"

"Bởi vì..." Quý ông béo ấp úng, "Bởi vì tôi kính trọng cậu ấy."

Gellert rốt cuộc cũng quyết định dẹp hết kiên nhẫn, rút ​​đũa phép từ trong túi, chỉ thẳng vào mặt ông ta mà không chút do dự, "Một là ông tránh ra! Hai là tôi xông vào!"

Quý ông béo rụt đầu, nhưng không chạy trốn, mà là chỉ rụt cái cổ trông không rõ là cổ lắm, "Tuyệt đối không được! Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc."

"Chà, nói thật với ông." Gellert nghiêng đầu, "Tôi cũng có một vấn đề mang tính nguyên tắc. Vả lại, bây giờ tôi nghĩ chúng ta có thể đang chung một vấn đề đó."

Mặt quý ông béo chợt đơ ra, chưa kịp phản ứng thì Gellert đã tung ra một câu thần chú cao cấp không được phép sử dụng trong trường, dễ dàng ép ông ta đi, rồi bước ký túc xá của Albus như thể vào nhà mình.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến ký túc xá của Albus. Có một lần, Gellert trèo qua cửa sổ vào lúc nửa đêm, nhưng được nửa chừng thì bị giám thị phát hiện. Một lần khác, hắn định lẻn vào cùng với giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thì lại xui rủi mà gặp phải Minerva đang tới giao bài tập. Còn bước vào một cách quang minh chính đại, đây là lần đầu tiên.

Cảnh tượng hiện lên vô số lần trong đầu cuối cùng cũng thành hiện thực. Gellert nhanh chóng tìm thấy cửa phòng Albus, nhưng rồi lại phải thất vọng khi không thể mở ra chiếc khóa ma thuật này.

"Anh cũng đang tìm giáo sư Dumbledore à?" Đúng lúc Gellert đang vô cùng sầu muộn thì sau lưng vang lên một giọng nói non nớt. Hắn quay lại thì đó là Newt Scamander, người từng trò chuyện với hắn trong lớp Sinh vật huyền bí.

"Cậu tới đây làm gì?" Hai hàng lông mày của Gellert gần như nhíu vào nhau.

"Em đến để hỏi giáo sư Dumbledore một chuyện." Newt bé nhỏ ngẩng mặt, trông vô cùng ngây thơ.

"Hỏi một chuyện?" Khóe miệng Gellert co giật hai lần.

"Đó là về con hà mã có cánh..."

"Được rồi, được rồi." Gellert ngắt lời Newt, "Tôi không quan tâm cậu muôn hỏi gì."

"Vậy thì anh cũng là để hỏi chuyện hả anh Grindelwald?" Newt chớp chớp mắt.

"Tôi... Ờ, vâng, đúng rồi!" Gellert hắng giọng, lập tức bày ra bộ dáng chính nhân quân tử, "Tôi đến đây để hỏi về... về pheromone và chuyện sinh sản của Omega."

"Pheromone và chuyện sinh sản của Omega?" Newt tròn mắt đầy tò mò, cậu nhỏ giọng nhắc nhở, "Giáo sư Dumbledore có phải là giáo sư môn Sinh lý Phù thủy đâu."

"Nhưng tôi cho rằng giáo sư Dumbledore cái gì cũng biết, nhỉ?" Gellert nở một nụ cười giả lả chuẩn mực.

Newt bé nhỏ cúi đầu suy nghĩ một lúc. Cậu không phản bác lại mấy lời thuận mồm nói láo của Gellert, chỉ cảm thấy thất vọng vì không thể gặp Albus.

"Giáo sư Dumbledore không muốn gặp ai, chúng ta nên đi thôi." Newt chậm rãi quay người rời đi, trên tay cầm một xấp sách lớn. Đúng lúc đó, Gellert phát hiện một thứ quan trọng, hắn nhấc tay Newt, vén áo choàng của cậu phù thủy bé lên, "Đây là cái gì?" Gellert chỉ vào một con vật nhỏ màu xanh lá cây ẩn dưới áo choàng của Newt với vẻ mặt đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng.

"Bowtruckle, đây là bạn tốt của em, nó tên là ..."

"Bowtruckle, thật tuyệt vời, tôi biết Bowtruckle mà!" Gellert cười, không cho Newt lên tiếng, hắn đã tóm lấy con Bowtruckle.

"Anh muốn làm gì?" Newt hoảng hốt, cố gắng bảo vệ bạn.

"Cậu thử nói xem nào, cậu Scamander?" Gellert cậy mình to xác, bắt đầu bắt nạt đàn em Hufflepuff lớp dưới, rồi xách cổ Bowtruckle đang hoảng sợ mà ném nó vào cánh cửa bị Albus khóa lại.

"Nhóc, mở nó ra ngay!" Gellert ra lệnh.

Nhưng Bowtruckle quật cường đứng im. Nó nhìn thẳng vào Newt bé nhỏ, chờ đợi chủ nhân thực sự lên tiếng.

"Anh không thể làm vậy..." Newt vội kêu lên, "Giáo sư Dumbledore đã khóa cửa, chỉ có thể dùng phép thuật mở từ bên trong. Anh không thể ép Pickett làm chuyện đó được!"

Pickett là tên của con Bowtruckle, và tất nhiên là Gellert không quan tâm đến chuyện đó.

"Tôi tìm Albus là có việc quan trọng." Hắn nhấn mạnh. "Rất quan trọng."

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Mau mở cửa ra rồi xéo ngay cho tôi!" Gellert lại nhớ đến pheromone của Albus. Hắn không muốn để đứa trẻ này phải đối mặt với bước ngoặt của cuộc đời mình quá sớm.

Newt bé nhỏ trông như sắp khóc đến nơi. Cậu không muốn giúp Gellert chút nào, nhưng tiền bối của Gryffindor, người cao hơn cậu mấy cái đầu, khiến người khác có cảm giác bị áp chế cực kỳ.

"Anh trai tôi sẽ dạy cho anh một bài học!" Newt nức nở.

"Được thôi, không thành vấn đề, cứ kêu anh cậu đến đấu với tôi!" Gellert hài lòng nhìn Pickett khéo léo, "Đó cũng là chuyện tương lai. Còn bây giờ tôi có chuyện phải làm quan trọng hơn."

Tiếng lách cách vang lên, cánh cửa được mở khóa. Gellert chẳng nói chẳng rằng, mau chóng nắm vai Newt, xoay người cậu một trăm tám mươi độ, rồi nhanh chóng chui vào nhà, khóa cửa lại.

Đúng như dự đoán của Gellert, cả căn phòng thoang thoảng mùi bạc hà đăng đắng. Gellert hít hà, nhưng mùi không hề nồng.

"Albus?" Gellert khẽ gọi, nhưng không ai đáp lại.

Hắn bình tĩnh bước vào, cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ, nhưng dù là bàn làm việc hay trên giường cũng chẳng có Albus.

Gellert bối rối nhìn quanh, không có ai trong nhà, thậm chí lò sưởi cũng không đốt lửa.

Bên cạnh thất vọng, Gellert còn lo lắng hơn. Hắn nóng nảy mà đi đi lại lại quanh phòng, vô tình làm đổ một chiếc hộp nhỏ trên chiếc bàn cạnh lò sưởi, bột phấn lẫn tờ giấy trong hộp vương đầy đất.

Trên tờ giấy viết: Godric, số 13.

Gellert hít sâu, nhận ra đây là số nhà của nhà Dumbledore.

"Thật quá thô lỗ khi xông vào như vậy." Gellert chưa kịp nghĩ ra sẽ làm gì thì một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng, "Nhưng tôi nghĩ Al sẽ không trách anh."

Gellert hoảng sợ quay đầu lại, thấy trên bàn nhỏ có một khung ảnh, trong khung ảnh là một cô gái xanh xao đang nhìn hắn.

"Anh có phải là Gellert Grindelwald không?" Cô gái hỏi nhỏ.

Gellert nhìn cô đầy nghi hoặc.

"Rất vui được gặp anh." Cô gái nở một nụ cười ngọt ngào, "Tôi thường nghe Al nhắc đến anh."

"Cô là..." Gellert nhớ lại chuyện Abernathy từng kể. "Cô là em gái của Albus?"

"Tôi là Ariana." Cô bước vào, khẽ nghiêng người qua khung, "Anh có thể gọi tôi là Anna."

"Anna..." Gellert liền gọi cô.

Đôi mắt Ariana cong lên, cô cười, lộ ra hai cái răng hổ vô cùng đáng yêu, "Anh là người yêu của Al nhà tôi à?"

"Người yêu?"

"Bởi vì đó giờ, trong thời kỳ đặc biệt này, sẽ không có ai quan tâm đến Al. Tất nhiên, ngoại trừ Dogbreath. Dogbreath luôn tận tâm chăm sóc anh ấy." Ariana đáp.

Gellert không quan tâm "Dogbreath" là ai, nhưng hắn hiểu rõ trọng điểm trong lời cô, "Thời kỳ đặc biệt này?"

"Đúng vậy, luôn rất khó chịu." Ariana buồn bã, "Vì tôi, Al không thể không tự mình chịu đựng."

"Đó là trước đây." Gellert cầm một nắm bột Floo, "Nhưng giờ thì không cần, vì người yêu của anh ấy đã tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro