Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Bát đĩa trong bếp vẫn đang lạch cạch, nước rỉ ra từ vòi đã thành một vũng, cùng với tiếng gào thét của địa tinh ngoài cửa sổ, cả căn nhà đều trông có vẻ nhộn nhịp, nhưng đã năm ngày chưa có ai tới.

Albus mười tám tuổi đang nằm trên giường tại gác lửng, dưới chân giường là ống tiêm chứa thuốc ức chế, đầu giường có vài lọ ma dược lộn xộn. Thần trí y giờ đây vô cùng rối loạn, không thể nào tỉnh táo suy nghĩ.

Năm ngày trước, bà Bagshot đã giúp y lo liệu tang lễ cho em gái Ariana. Dù Aberforth vẫn van nài, gã vẫn bị ép phải đi. Đương nhiên, Aberforth không hề muốn đi, vẫn cứ ngồi trước mộ Ariana, không động đậy, không ăn uống.

"Em hãy đến London." Albus đề nghị, "Bà Bagshot có một người bạn thân lâu năm có thể chăm sóc em, cho đến khi em tốt nghiệp Hogwarts."

Aberforth cúi đầu, không nói gì.

"Ít nhất cũng phải học xong đã. Em tạm quên hết những thứ khác đi." Albus ngồi xuống bên cạnh Aberforth, nhìn vào bia mộ của Ariana, trên đó là dòng chữ "Bảo vật ở đâu, trái tim ở đó."

"Em sai rồi... Vì em... Đều vì em..." Giọng Aberforth đanh lại, gã đã khóc rất nhiều lần, nhưng lại cố tình tránh mặt Albus.

"Đừng nói vậy." Albus cố gắng ôm vai em trai, nhưng Aberforth không muốn gần gũi với anh, "Ariana đã mười ba tuổi, em biết tuổi đó có ý nghĩa như thế nào đối với Obscurial. Cho nên, việc hôm nay không hề liên quan tới em."

"Không! Không!" Aberforth vùi đầu vào hõm tay, "Không, mọi người sẽ trách em, đổ mọi thứ lên đầu em, rồi em sẽ sống trong áy náy và hối hận cả đời."

"Aberforth, em nghe anh đi!" Albus buộc Aberforth phải ngẩng đầu nhìn mình, "Nếu em đến London và hoàn thành việc học của mình trong yên ổn như trước đây, sẽ không ai chỉ trỏ sau lưng em cả."

"Không có ai à?" Aberforth hất tay Albus ra, hét lên trước mộ Ariana, "Sao lại không có ai chứ? Tất cả đều biết đó là do một trận bùng phát pheromone khủng khiếp ảnh hưởng đến người em gái Omega ốm yếu rồi khiến em ấy... Thế mà anh lại bảo tôi phải sống không tim không phổi ư?"

"Em trai này." Albus đứng dậy, nhìn về phía bia mộ của Ariana, trên đó là chân dung em gái nhỏ đang mỉm cười với hai anh trai. "Aberforth!" Albus thở dài, "Em mới mười lăm tuổi, vẫn chưa trưởng thành, anh ắt phải bảo vệ em khỏi rắc rối trên đời. Sau khi em tốt nghiệp Hogwarts, thực sự trưởng thành rồi, muốn đối mặt với thực tế tàn khốc vẫn chưa muộn."

"Em trưởng thành rồi." Aberforth lạnh lùng nói, "Em không muốn đi học. Có lẽ bây giờ Hiệu trưởng Black đã nghe nói về chuyện này và sẽ đuổi học em."

"Đây không phải là chuyện em quyết định." Albus ấn vai Aberforth, "Bà Bagshot giúp em thu dọn hành lý. Chiều nay em hãy đi đi."

"Em sẽ không đi." Aberforth vẫn cố chấp.

"Tới ngày tựu trường, anh sẽ gửi cho em một khoản tiền, nhờ bạn của bà Bagshot đưa em đến Hẻm Xéo để mua sắm đồ dùng học tập. Năm nay, e là anh không đi với em được." Albus phớt lờ thái độ phản kháng của em trai.

"Em đã nói là em sẽ không đi!" Đôi mắt Aberforth lại bắt đầu đỏ ửng.

"Còn Giáng sinh nữa, tốt hơn hết là em nên ở lại trường, ở nhà có rất nhiều chuyện..."

"Em sẽ không đến trường Hogwarts vào mùa thu, cũng sẽ không ở lại trường vào lễ Giáng sinh!" Aberforth gầm lên.

Albus trông rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là quá mức bình tĩnh, không hề có chút tức giận nào, càng không thấy nỗi bi thương. Y lãnh đạm lên tiếng, "Giờ này chắc bà Bagshot đã thu dọn hành lý xong rồi. Chúng ta về đi."

"Tại sao anh nhất định phải đuổi em đi vậy?" Aberforth thét lên.

"Để em có thể trải qua hai năm cuối cùng ở Hogwarts một cách suôn sẻ." Albus quay người lại, không dám nhìn vào mắt Aberforth, "Về chuyện Ariana, chờ em trưởng thành rồi ta nói tiếp."

"Nhưng anh biết tin đồn lan nhanh đến mức nào. Em không thể quay lại trường học với cảm giác tội lỗi, càng không thể được như anh, đối mặt với sự chỉ trỏ của các bạn cùng lớp với thái độ bình tĩnh đến mức khủng khiếp." Giọng Aberforth đanh lại.

"Không, em sẽ không sao hết. Anh đã nói rồi, sẽ không ai nói sau lưng em cả." Albus cũng lên giọng. Đây là lần đầu tiên y cứng rắn với em trai như vậy. Bất chấp Aberforth vẫn ngang bướng, Albus ra lệnh, "Trưa nay, em phải đi. Bây giờ anh là người giám hộ em, em phải nghe lời anh."

Aberforth gầm lên, hoàn toàn mù quáng vì tức giận. Thiếu niên mười lăm tuổi vứt sạch lý trí, lao vào anh trai mình như một con dã thú, đấm thẳng vào mũi y. Vì là Alpha, Aberforth vô tình toả ra pheromone của mình.

"Được thôi, em đi, em đi đây!" Aberforth gạt nước mắt rồi điên cuồng chạy về nhà.

Pheromone của Aberforth không hề dễ ngửi chút nào, nhưng cũng may, thứ duy nhất tràn ngập hơi thở của Albus chỉ còn mùi máu tanh nồng nặc. Y che mũi, đứng dậy một cách loạng choạng, rồi mệt mỏi lết về nhà. Khi Albus về tới nơi, Aberforth đã mất dạng từ lâu, cùng với toàn bộ hành lý.

Pheromone của Aberforth đã ảnh hưởng đến Ariana, và gián tiếp dẫn đến cái chết của con bé.

Vụ việc này bị Albus dìm xuống, thậm chí y còn nghĩ đủ cách kể lại, biến thủ phạm thành chính mình, bởi vì ngay cả người trong thung lũng Godric, cũng không mấy ai biết y là Omega.

"Cậu không thể làm vậy được." Elphias hay tin, vội vàng từ Hy Lạp về Godric, cuối cùng cũng đến bên giường của Albus vào ngày thứ sáu. Cậu là một trong số ít người biết rằng Albus là một Omega, đồng thời cũng là bạn thân của y.

Là một Beta, Elphias sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Albus. Cậu liền nhận trách nhiệm chăm sóc y, tất nhiên, cũng gồm cả việc khuyên bảo y.

"Bên ngoài đồn ầm lên cả rồi." Elphias tìm được một khối băng lớn, quấn vào một chiếc khăn rồi đắp lên trán Albus. Gương mặt cậu đầy vẻ buồn rầu, "Ai cũng nói cậu đã hại chết Ariana."

"Đúng là tớ..." Albus nhắm mắt lại, thân thể vô cùng khó chịu mà vặn vẹo dưới lớp chăn bông, "Họ đâu có nói sai."

"Cậu điên à Al, Hogwarts vừa gửi lời mời đảm nhiệm vị trí giáo viên môn Biến hình ngay trước mùa hè. Cậu làm vậy khác gì tự huỷ hoại tương lai của mình chứ." Elphias kêu lên.

"Sao chắc thế?" Đôi mắt Albus đã mất đi tiêu cự mà mê mang nhìn trần nhà, "Không đâu." Y lẩm bẩm, "Như hồi năm nhất, mọi người từng vì chuyện của cha mà gạt tớ ra ngoài rìa, nhưng chuyện đó đã lu mờ trước năng lực của tôi. Tớ tin, tớ tin lần này cũng vậy... "

"Al à..." Elphias có lòng mà bất lực.

"Nhưng Aberforth thì khác." Albus vùi mặt vào gối, "Aberforth nhạy cảm, lại dễ cáu kỉnh, nếu để nó gánh chuyện này thì đời cũng coi như xong luôn rồi."

"Còn cậu thì sao?" Elphias ngơ ngác hỏi, "Cậu tính lừa mình dối người, nguỵ trang thành một Alpha. Cậu định sống bằng thuốc ức chế cả đời ư?"

"Có lẽ vậy..." Albus càng lúc càng nói nhỏ, có lẽ là thuốc ức chế bắt đầu phát huy tác dụng. Đầu óc cũng trở nên mờ mịt, Albus thì thào, "Mọi người đều cho rằng tớ là Alpha, tất cả mọi người mà? Dù tớ đã phân hoá được ba năm rồi, họ vẫn nghĩ như vậy, hơn nữa thuốc ức chế không có gì không tốt. Tớ cũng không muốn kết hôn lắm..."

Nói xong, Albus liền thiếp đi. Đây mới chỉ là đợt phát tình đầu tiên, y phải tranh thủ ngủ. Để giấu diếm mọi người, y rất khó mua được thuốc ức chế một cách đường hoàng khi nhà không còn Omega. Vì vậy, Albus trong vài ngày tới sẽ càng khổ sở hơn.

Elphias đắp chăn bông cho y, rồi chu đáo đóng hết cửa nẻo, để lại Albus nằm một mình trong căn phòng bừa bộn.

Albus vẫn trong cơn mơ màng, không biết mình đang trong mơ hay thực, trước mắt y lúc thì là con suối nhỏ trong thung lũng, lúc lại là hàng liễu rủ ven hồ.

Bên dòng suối, Albus bắt gặp một con chim vàng to xác đang đậu trên cây ngô đồng. Nó vỗ cánh phành phạch, bay về phía cửa sổ của phòng ngủ trên gác lửng, giống như một con Erumpent đang nhảy nhót, tán tỉnh bạn tình. Albus ngẩng đầu nhìn nó, quan sát con sinh vật huyền bí đầy hứng thú.

Nhưng điệu nhảy tán tỉnh vui nhộn này không được bao lâu, con chim vàng to xác lại bay vòng quanh hai lần, rồi sải cánh về phía những ngọn đồi xa xa.

Albus chợt cảm thấy mất mát. Y vội vàng đứng dậy, nhảy cẫng lên như Aberforth rồi nhẹ nhàng nhảy xuống từ cửa sổ, chạy theo cái bóng vàng. Y đi càng lúc càng xa, cho đến khi ngôi làng phía sau đã hoàn toàn mất hút.

"Anh đang tìm ai vậy?" Sau khi Albus mất dấu con chim, một tiếng nói vang lên.

"Tôi đang tìm..." Albus định trả lời hắn, nhưng y chợt nhận ra nơi đây không một bóng người. Y hốt hoảng nhìn quanh, chỉ thấy một người đàn ông tóc vàng anh tuấn, cao gầy bước ra từ rừng cây. Cả người hắn trần như nhộng, không một mảnh vải che thân.

"Xin lỗi cậu!" Albus vội vàng quay mặt qua hướng khác.

"Sao phải xin lỗi?" Người đàn ông tóc vàng cười to, "Anh đã 30 tuổi đầu mà còn e thẹn như 18 vậy?"

"Ba mươi tuổi?" Albus giật mình. Y cố nhớ lại, nhưng cũng không thể nhớ mình đang nằm mơ khi nào.

"Chỗ này có suối đó, anh có muốn soi thử không?" Hắn chỉ vào rừng sâu.

Albus nửa tin nửa ngờ, đưa tay cho cái người xa lạ mà rất đỗi thân quen này, theo hắn đến bên dòng suối, nơi y thường đưa Ariana đến.

"Mùi cam thảo thật là thơm." Người đàn ông tóc vàng ngồi xổm xuống, hái một bó đưa cho Albus. Albus mơ màng nhận cam thảo, rồi ngoan ngoãn để người kia nắm tay, đi về phía dòng suối.

"Nhìn xem, đây có phải là anh của tuổi 30 không?" Hắn khẽ thổi vào tai y.

Albus cố gắng chớp mắt, giờ này mới nhận ra bóng hình đó đúng là mình năm 30 tuổi, so với 18 tuổi thì thay đổi một chút, nhưng không cảm thấy già đi, mái tóc đỏ vẫn dài như vậy, xõa ra hai bên như thác đổ.

"Không, không phải." Albus lùi lại vài bước, cảm thấy sợ hãi mà ném cam thảo đi, "Làm sao tôi biết mình trông như thế nào khi 30 tuổi chứ?"

"Sao lại không?" Người đàn ông tóc vàng như nghe chuyện hài, "Bởi vì bây giờ anh đã ba mươi tuổi, là giáo sư môn Biến hình ở Hogwarts."

"Tôi đã ba mươi tuổi..." Albus bối rối lặp lại lời hắn.

Y nhớ ra rồi, quả thực không phải 18 tuổi, đã 12 năm trôi qua.

"Hết giấc mơ này đến giấc mơ khác..." Albus dựa vào gốc cây ngô đồng, "Nhưng tôi không muốn tỉnh lại, tỉnh lại sẽ là một cơn khác, rất khó chịu."

Người đàn ông tóc vàng cũng ngồi xuống bên cạnh Albus, đuôi tóc lướt qua chóp mũi Albus, để lại mùi thuốc lá quen thuộc lởn vởn quanh y.

"Cậu là ai?" Albus nghiêng đầu hỏi người kia, có lẽ là do nằm mơ nên y không nhìn thấy mặt hắn.

"Tôi là người yêu của anh." Hắn cười.

"Người yêu?" Albus rụt cả người, "Tôi làm gì có người yêu."

"Nhưng giờ thì có." Hắn cúi xuống, nắm vai Albus, "Anh sẽ cưới tôi, còn phải sinh nhiều con cho tôi nữa."

"Đừng có động vào tôi!" Albus lập tức cảnh giác. Y giãy giụa, muốn đứng dậy nhưng lại loạng choạng mà mà ngã xuống suối, "Tôi sẽ sớm tỉnh lại, sau đó Dogbreath sẽ ngồi cạnh giường mà an ủi tôi. Vài ngày nữa, tôi sẽ trở lại trường học."

"Phải, phải, anh nói phải." Người đàn ông áp sát y hơn. Hắn bước xuống dòng suối, cúi người ôm y, "Nhưng anh phải mơ xong cái đã nhỉ? Chẳng lẽ suốt bấy nhiêu thời kỳ phát tình trong mười mấy năm, anh chưa từng mơ như vậy bao giờ hả giáo sư Dumbledore?"

Nghe danh xưng quen thuộc, Albus chợt căng thẳng. Y gắng sức đẩy người đàn ông ra, nhưng không còn chút sức lực nào. Hắn bắt đầu hôn lên má, môi, cổ y, rồi dần dần lân la xuống dưới. Đến giờ này, Albus kinh hoàng nhận ra rằng không chỉ hắn trần trụi, mà mình cũng không có lấy một mảnh vải che thân.

"Đây là chuyện tốt." Người đàn ông nói. "Bắt đầu mơ như vậy là tốt, vì nó có nghĩa là anh đã có người yêu rồi, giáo sư Dumbledore ạ."

"Tôi không có." Albus mạnh miệng.

Nhưng có phản đối một cách cứng rắn như vậy thì cũng không được nước gì. Hắn đã đè y xuống nước, dòng nước trong vắt chảy tràn qua thân thể mịn màng. Nước suối ngày thường vốn lạnh như băng, không hiểu sao hôm nay lại vô cùng ấm áp.

"Al! Al à... Đừng đẩy tôi ra..." Người đàn ông nỉ non bên tai Albus. Hắn nhấc chân y lên, chuẩn bị thẳng tiến vào trong.

Albus đã không thể phản kháng được nữa, khi mà tấm thân chưa từng trải đã đắm chìm trong dục vọng. Khoái cảm tràn ngập trí óc, khiến y cố gắng lắm mới giữ được chút lý trí, để suy nghĩ mình đang ở đâu.

"Tôi phải đi xem một trận Quidditch." Albus thở hổn hển, "Tôi lỡ hẹn mất rồi."

Người kia không trả lời, vẫn chuyên chú với thân thể y.

"Tôi phải xin lỗi cậu ấy, lẽ ra tôi nên đi, nhưng... nhưng thời kỳ phát tình quá khổ sở."

"Cậu ta không biết anh là Omega à?" Người đàn ông hỏi, đoạn lại hôn lên xương quai xanh của Albus.

"Không, không hề, không ai biết cả."

"Tại sao anh không dùng thuốc ức chế?"

"Thuốc ức chế mới chế ra lại mất tác dụng rồi..." Albus trả lời người xa lạ mà không chút do dự, "Hơn nữa đã mất tác dụng nhiều lần. Dogbreath nói rằng việc lạm dụng thuốc ức chế sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại tôi."

"Vậy tại sao anh không dành thời gian phát tình cho người anh đang hẹn hò?"

"Bởi vì, bởi vì..."

"Anh có yêu cậu ấy không?"

"Tôi..." Albus há hốc mồm. Y không thể trả lời, bởi lẽ y chưa bao giờ nghĩ về điều đó.

Người đàn ông thuận thế ngậm môi dưới của Albus, hỏi, "Tên cậu ta là gì?"

Albus nhắm mắt lại, vô số hình ảnh vụt qua mắt y, cuối cùng dừng lại ở bức tranh đó, mà bây giờ bộ dạng của y không khác gì người trong tranh. Nghĩ đến đây, y khẽ lắc eo, thở hổn hển mà thốt ra cái tên đó, "Gellert."

"Gellert Grindelwald."

Nghe được lời Albus, người đàn ông trên y ngẩng đầu lên, đôi mắt dị sắc nhìn thẳng đôi mắt mơ màng của Albus đầy thâm thúy, "Thế à? Vậy anh thử nhìn xem, nhìn cho rõ xem tôi là ai."

Gương mặt vốn luôn mơ hồ như được vén khỏi màn sương dày đặc, dần dần hiện ra trước mặt Albus. Albus mở to mắt, người đàn ông tóc vàng trên người y chính là Gellert Grindelwald.

"A!" Albus hét lên trong giấc mơ, ngã xuống từ ghế sofa. Từ lúc dùng bột Floo để trốn trong cơn hoảng loạn hôm qua, y luôn nằm ở đây.

Trước khi đi, Albus tận lực giữ tỉnh táo, nhờ Fawkes đưa thư cho Elphias Doge. Y còn quay về ký túc xá nhân viên, để lại lời nhắn trên lò sưởi cho Elphias biết nơi y sẽ đến.

Vì vậy, chắc là không bao lâu nữa sẽ có người tới ở bên mình, Albus nằm trên sàn nhà lạnh lẽo mà nghĩ ngợi, rồi nhắm mắt lại.

Đột nhiên, một đôi tay ấm áp, mạnh mẽ, chắc chắn không phải là Elphias, ôm lấy y. Sau đó, giọng nói xuất hiện trong giấc mơ lại vang lên, "Anh vừa gọi tên tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro