Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Thần trí Albus vốn không mấy tỉnh táo, bỗng chốc nổ tung như pháo hoa, sắc màu rực rỡ hiện lên trước mắt. Y há miệng vì thiếu dưỡng khí, nhưng lại quên cả thở.

"Anh mơ thấy tôi à?" Gellert ngồi bên mép ghế sofa, giọng nói hết sức dịu dàng.

Albus cố gắng chớp mắt để chắc chắn rằng cảnh tượng trước mắt không phải là giấc mơ vừa rồi.

"Anh là một Omega." Quả táo Adam lăn lên lăn xuống, Gellert tận lực kiềm nén lửa dục để mình trông không như cầm thú. "Thời kỳ phát tình là chuyện lớn đó, Giáo sư ạ."

Nhưng qua tai Albus, nghe giống như uy hiếp lẫn dụ dỗ, Albus kinh hãi mà rụt người lại, sau đó nhìn xuống quần áo.

Cũng may, dù sao giấc mơ chỉ là giấc mơ, cả hai vẫn ăn mặc chỉnh tề.

"Cậu... Sao cậu lại đến đây..."

"Tờ giấy anh để trên trên lò sưởi." Gương mặt Gellert rất là vô tội, "Tôi chỉ hơi lo lắng cho anh."

"Cậu ra ngoài mau!" Giọng Albus đã run rẩy.

"Giáo sư..."

"Ra ngoài!" Albus hét lên, giờ đây y vô cùng quẫn bách. Sau cơn phát tình đầu tiên, mồ hôi trên mặt y vẫn chưa ngớt, thấm ướt cả chiếc ghế nhung đỏ. Cổ áo vẫn luôn cài cúc chỉnh tề cũng đã nới ra, gần như lộ rõ hai đỉnh hồng nhạt bên trong, tuyến mùi vẫn không ngừng tiết ra pheromone của Omega, tuy rằng không ngọt ngào như thường, nhưng cũng đủ để dụ dỗ một Alpha.

Dĩ nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đây.

Albus đã ngụy trang suốt 12 năm trời, giờ đây lại không đánh đã thua, lại còn trong tình huống như vậy: đối mặt với một Alpha bị chính mình dụ dỗ đến sắp động tình.

"Albus!" Gellert không nói lý lẽ với người trước mặt nữa, lý trí bắt đầu sụp đổ, "Hãy cho tôi làm Alpha của anh đi, Albus à."

Cả người y đã nhũn ra, nhưng vẫn gắng sức chống cự.

"Tôi cho phép cậu ra ngoài, Gellert Grindelwald!" Albus thúc cùi chỏ vào ngực Gellert, rồi loạng choạng bước ra khỏi ghế sofa, nắm lấy đũa phép đang vứt trước lò sưởi. "Tôi cảnh cáo cậu, cậu Grindelwald, chớ đến gần tôi! Tôi không ngại bị giam vào ngục Azkaban đâu!"

Gellert chậm rãi đứng lên, trạng thái của hắn bây giờ cũng rất tệ, do pheromone tràn ngập cả phòng, Gellert đã cảm nhận dấu hiệu động tình rõ rệt, hạ thể nóng ran, càng lúc càng căng cứng.

"Ra ngoài! Ra ngoài! Tôi cầu xin cậu mà, Gellert, ra ngoài đi..." Albus đã nức nở, cổ tay mềm như sợi mì, đũa phép rơi khỏi tay, rồi y cũng ngã xuống đất, "Để tôi ở đây một mình, làm ơn, làm ơn..."

Albus không phải là người biết mở miệng cầu xin người khác. Thời kỳ phát tình lại khổ sở như vậy, chẳng khác nào một cơn ác mộng đối với bất kỳ Omega nào chưa từng bị đánh dấu. Thế mà Albus thà chịu khổ, thà đuổi một Alpha trẻ tuổi, đẹp trai, còn sẵn sàng hòa hợp với y ra ngoài.

Gellert hít sâu một hơi. Hắn biết, lúc này chỉ cần thả ra một chút pheromone, Albus lập tức sẽ cúi đầu. Thậm chí hắn không cần ép uổng, Omega mà hắn ngày nhớ đêm mong sẽ không kiềm chế được mà nhào về phía hắn. Hắn sẽ lau nước mắt cho y, rồi xé quần áo của hắn, và cả hai sẽ cùng cuốn nhau vào cuộc làm tình đầu tiên trong đời trên tấm thảm cạnh cầu thang.

"Tại sao?" Gellert lẩm bẩm. "Anh ghét tôi đến vậy ư?"

Albus nức nở lắc đầu. Y vùi mặt xuống sàn lạnh giá, cả người cuộn tròn thành một quả bóng.

Rốt cuộc, Gellert vẫn không giải phóng pheromone của mình. Hắn lao ra khỏi nhà Dumbledore, chạy dọc theo ngọn đồi đến dòng suối trong thung lũng. Đây là nơi mà hắn gặp Albus lần đầu.

Bây giờ không phải giữa mùa hè, ngô đồng lẫn hàng liễu bên bờ suối đã bắt đầu ngả vàng, ngay cả cam thảo cũng không còn mùi thơm, rũ xuống mặt nước. Gellert ngụp đầu xuống nước, ướt sũng cả tóc, rồi nằm xuống trên bãi cỏ như một bãi bùn nát.

Đá sỏi dưới sống lưng cấn lên người khiến hắn thấy đau, nhưng Gellert không quan tâm. Hắn cởi thắt lưng, nhắm mắt và bắt đầu mơ tưởng về Albus.

Gellert chắc chắn rằng Albus đã mơ thấy mình trong mơ khi đang phát tình. Bởi vì hắn vừa đến lò sưởi trong nhà Dumbledore thì nghe thấy một tiếng kêu mềm mại.

Đó là tiếng Albus gọi mình, kèm theo hơi thở nóng bỏng của Omega và tiếng hổn hển ngắt quãng. Pheromone phả vào mặt khiến đầu óc Gellert mê muội. Hắn như muốn cầu hôn mà quỳ xuống trước mặt Albus, cho tới khi Albus ngã khỏi ghế sofa, hắn mới bừng tỉnh.

"Anh ấy bảo mình ra ngoài..." Gellert nắm lấy dục vọng, "Anh ấy là một Omega cơ mà..."

Mặt mũi thiếu niên tóc vàng lấm lem bùn đất, luôn miệng nỉ non những lời phi logic, thần trí chìm trong mơ màng, tự an ủi hạ thân đã căng thẳng.

Gellert cảm thấy mình gặp phải ảo giác, trước mặt hắn là một người đàn ông tóc đỏ đứng trong suối. Y như quay đầu lại nhìn hắn, rồi vén mái tóc dài buông xõa trên lưng, lộ ra xương bướm đẹp đẽ.

Eo hắn cứng ngắc lại, bàn tay ve vuốt càng lúc càng nhanh, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn người kia, men theo sống lưng đến bờ mông căng tròn, đôi chân thon dài trắng trẻo ngâm trong nước suối.

Y rẽ nước, bờ mông đong đưa theo bước chân tới bên hắn. Gellert cảm thấy y đã phủ lên người mình, đôi tay mát lạnh kia khẽ xoa dịu hắn.

Nước suối tháng Mười lạnh quá, Gellert thầm nghĩ, rồi hoàn toàn thiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là từ sau giờ trưa tới chạng vạng, Gellert cảm giác sương đã nhỏ lên mặt. Hắn chậm rãi mở mắt ra, liền thấy một con chim đỏ rực đậu trên cây ngô đồng.

"Fawkes?" Gellert bối rối gọi.

Con phượng hoàng hiểu được lòng người lập tức đáp xuống tay Gellert.

"Albus kêu mày đến à?" Gellert giơ tay để Fawkes đứng trên ngón tay, hắn vội vàng đứng dậy, có tật giật mình mà kéo chặt thắt lưng lại.

Fawkes dẫn Gellert lấm lem bùn đất quay lại chỗ Dumbledore. Từ đằng xa, Gellert thấy khói bếp bốc lên, khi lại gần thì thấy Elphias Doge đang ngồi trước ở cửa đợi hắn.

"Gellert Grindelwald!" Thấy Gellert, Elphias bật dậy, "Cậu phải giúp tôi một việc!"

"Albus không muốn bị tôi đánh dấu, anh ấy rất ghét tôi." Gellert cúi đầu xuống, thiếu niên luôn ngông cuồng ngang ngược đột nhiên mất sạch thần thái.

"Không, không phải việc đó!" Elphias hốt hoảng kéo Gellert lại, "Cậu phải đến St Mungo tìm bác sĩ, tôi không thể đi, cũng không tìm được bà Bagshot, chỉ còn cậu đi được mà thôi."

Gellert vô cùng lo lắng, "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Al đã lạm dụng thuốc ức chế trong nhiều năm, rất hại cho cơ thể. Bây giờ thuốc ức chế ở nhà không còn tác dụng, thời kỳ phát tình sẽ càng khổ sở." Elphias tạm bỏ qua mọi thành kiến ​​với Gellert, cậu vội nắm tay Gellert như thể bắt được sợi rơm cứu mạng, "Cậu phải giúp tôi."

Gellert hơi chần chừ, nói, "Tôi có thể đánh dấu anh ấy tạm thời."

"Đánh dấu tạm thời?" Elphias ngây ngẩn.

Rất ít Alpha có thể dừng tay sau khi đánh dấu tạm thời, bởi lẽ họ khó mà kiềm nén được bản năng cầm thú. Vì vậy, dù có thể đánh dấu tạm thời nhưng hầu hết các Alpha sẽ tận dụng cơ hội để biến thành vĩnh viễn.

"Tin tôi đi." Gellert đã ngửi thấy mùi bạc hà cay nồng. Hắn nhìn cánh cửa sổ đang đóng chặt, cố kìm nén đáy lòng đang sôi sục, "Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì quá đáng."

Elphias không còn cách nào khác, cậu không thể nhìn người bạn lâu năm của mình phải khổ sở như vậy, nhưng cậu cũng không thể tin tưởng Gellert.

"Không, không được..." Elphias lắp bắp, "Albus sẽ không đồng ý."

Gellert phớt lờ Elphias cứ rề rà. Hắn ra một câu thần chú đơn giản là đã hạ gục được cậu phù thủy tầm thường, rồi đạp cửa xông vào, không thương tiếc mà nhốt Elphias bên ngoài.

Mùi bạc hà trong phòng càng lúc càng nồng, Gellert gần như không thở nổi, vội chạy lên gác xép thì thấy Albus đang vùi mình trong đống chăn nệm.

Albus nằm sấp trên giường, nửa gương mặt lộ ra đã đỏ ửng, áo sơ mi bị xé tan, nửa bờ vai và tấm lưng trắng như tuyết lộ ra trước mặt Gellert.

Ai mà nhịn nổi đây?

------------------------------

Ánh sáng ban mai xuyên qua ô cửa sổ, rơi bên gối Albus. Y hé mắt, thấy một đống chai lọ trên bàn.

"Ôi Merlin, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi." Elphias thở phào nhẹ nhõm.

"Dogbreath?" Albus không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y trở mình, nhìn lên trần nhà sáng sủa.

"Hôm qua cậu làm tớ sợ chết khiếp. Thuốc nào cũng vô dụng. Suýt nữa thì tớ đã phải đưa cậu đến St Mungo." Elphias lau mồ hôi.

"Có chuyện gì vậy?" Albus không nhớ được chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, y day trán, "Hình như tớ đã mơ thấy Gellert."

"Mơ à? Không, đó không phải là giấc mơ!" Elphias kêu lên, nhìn Albus với vẻ mặt phức tạp, "Tớ phải nói với cậu một chuyện."

Nhìn sắc mặt Elphias, trong lòng Albus chợt phát hoảng mà đưa tay sờ gáy trong vô thức.

"Tớ phải nói với cậu một chuyện, đó không phải là mơ." Elphias nói nhỏ, "Gellert Grindelwald đúng là đã đến đây."

Gellert đến đây? Albus không thể nhớ rõ, trong đầu chỉ có vài hình ảnh rời rạc, ngoại trừ Gellert quỳ bên sofa nhìn bộ dáng chật vật của mình, còn một số cảnh nửa hư nửa thực, ví như bên dòng suối.

"Trời ạ." Albus ôm trán.

"Cậu ta nói sẽ tạm thời đánh dấu cậu, vậy thì thời kỳ phát tình sẽ dễ chịu hơn nhiều." Vẻ mặt Elphias vô cùng áy náy lẫn phiền muộn, "Tớ không thể làm gì hơn nên mới..."

"Giờ cậu ấy ở đâu?" Albus cắt lời Elphias.

"Về rồi." Elphias khẽ nói.

"Về đâu?"

"Về Hogwarts."

Albus sửng sốt, "Cậu ấy về làm gì?"

"Sao mà tớ biết?" Elphias nhún vai. "Lúc đi trông cậu ta thất vọng lắm, cứ nói Albus ghét tôi, đại loại thế, cơ mà..." Cậu lại gần Albus, "Cậu ta có thực sự đánh dấu cậu không đó?"

"Tớ nghĩ là không đâu." Y buông bàn tay đang che sau gáy xuống, cố gắng che giấu ánh mắt mất mát, rồi nặn ra một nụ cười với Elphias, "Tớ không sao rồi, cậu không cần ở đây chăm tớ nữa đâu."

"Al này, thằng nhóc kia thích cậu à?" Dây thần kinh của Elphias hiếm khi nhạy cảm như vậy, cậu trợn to đôi mắt tròn xoe, "Cậu cự tuyệt cậu ta, cho nên cậu ta mới thất vọng như vậy à?"

"Tôi không cự tuyệt cậu ấy, khi đó tớ không tỉnh táo chút nào..." Albus không nhận ra mình vừa thốt ra điều gì.

"Gì cơ?" Elphias kinh hãi, "Ôi Merlin, Al ơi là Al, cậu có..."

"Có lớp học ở trường..."

"Cậu yêu Gellert Grindelwald ư?" Elphias mặc kệ Albus đổi đề tài, nhảy dựng lên, "Tớ biết, khi cậu đang mê man, cậu hét tớ đi tìm Gellert thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Nhưng nếu cậu yêu cậu ta, tại sao không cho Gellert đánh dấu cậu vậy?"

"Dogbreath..."

"Không không không, vấn đề bây giờ không phải là chuyện này, mà là..." Elphias há hốc mồm, "Cậu yêu Gellert Grindelwald!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro