Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Gellert lơ đễnh dựa vào cửa sổ nhìn những con chim sẻ đang đánh nhau trên cành cây ngoài cửa sổ. Vị giáo sư môn Độc dược trên bục giảng đang nhiệt tình làm mẫu lọ thuốc Thu Nhỏ. Tất nhiên, Gellert chẳng hứng thú tẹo nào với thuốc thang, trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh Albus nằm sấp trên giường, lộ bờ vai trắng nõn.

"Tao nghe nói mày suýt thì làm nổ tung Durmstrang hả?" Slytherin ngồi sau Gellert đạp vào ghế hắn, "Mày có hứng kể tụi tao nghe tẹo đi!"

"Im đi, Gene Crabbe, cẩn thận không tao biến lưỡi mày thành cóc ghẻ đáy!" Thomas quay người lại mắng trước khi Gellert lên tiếng.

Kể từ khi Gellert giúp Gryffindor giành chiến thắng trong trận đấu Quidditch trước Slytherin. Nhà Gryffindor, vốn vẫn còn bài xích hắn, nghiễm nhiên trở thành những người ủng hộ Grindelwald. Họ không cho phép bất kỳ người nào nói xấu Gellert trước mặt họ, như thể hắn là một con sư tử vàng của Gryffindor.

"Chắc hẳn là một tiếng vang rồi!" Câu nói vô thưởng vô phạt của Thomas hiển nhiên không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào với Gene. Gã vung tay một cách khoa trương, "Chắc là mày đã thiêu cháy gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn này nhỉ? Cả mái tóc vàng ngu xuẩn này nữa, hả cậu Tầm thủ?"

Gellert vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Gene không làm hắn tức giận chút nào.

"Nhưng bây giờ lại có một tin đồn khác." Gene không thoả mãn với phản ứng của Gellert, liền nói với điệu bộ hí hửng, "Nghe nói mày là một thằng con hoang, mẹ mày là vũ nữ quán bar. Nếu không thì sao mày lại tới Hogwarts sau khi bị Durmstrang đuổi? Chắc chắn là vì thanh danh đã tan nát!"

"Mày..."

Thomas vẫn muốn tìm công lý cho Gellert, nhưng Gellert vốn luôn im lặng lại đột nhiên dựa lưng lên ghế, rồi đạp mạnh vào bàn của Gene, khiến hai lọ ma dược đương ngay ngắn thì lật úp. Hai loại ma dược dễ cháy nổ hợp lại tạo thành một ngọn lửa xanh bốc lên, làm cho Gene sợ tụt mông xuống đất.

"Trò Crabbe, trò đang làm gì vậy?" Vị giáo sư già đeo cặp kính nặng nề hét lên, bà hốt hoảng đặt sách xuống xuống, vội vàng tìm đũa phép rồi dùng bùa Rót nước, làm cả người Gene ướt như chuột lột.

"Mày nói đúng đó." Đợi đến khi xung quanh bớt ồn ào, Gellert lặng lẽ quay đầu lại, "Khi thí nghiệm nổ thì đúng là có một tiếng vang lớn, rồi một nửa cái mặt tròn của mày sẽ như bây giờ, như thể sẽ không bao giờ tìm được Omega nữa. Cơ mà, tao nghĩ nếu mày vô tình làm nổ trường, chắc chắn còn tồi tệ hơn thế này nhiều. Vợ chồng Crabbe sẽ kêu khóc om sòm rồi chạy tới St. Mungo. Tất nhiên, mày sao được như tao, chắc chắn sẽ không có cơ hội tiếp tục đi học."

"Gellert Grindelwald!" Gene tức đến đỏ cả mặt, hét lên.

Gellert nhướng mày đầy thờ ơ, rút ​​đũa phép từ trong áo choàng ra rồi niệm chú bằng tiếng nước ngoài, biến nước trên mặt Gene thành một chất lỏng màu trắng đục, có mùi rất lạ.

"Cái gì thế này..." Gene cắn răng, nín thở, cố gắng lau chất nhờn trên mặt.

"Trời ạ, cậu tởm thế!" Một cô gái nhà Slytherin ngồi cạnh Gene nhận ra thứ chất lỏng kỳ lạ này, vội vàng ôm sách đứng dậy rồi chạy ra khỏi lớp.

Một số học sinh lớn hơn cũng đã thấy thứ chất lỏng trên đầu Gene. Sau một hồi huyên náo, mọi người trong phòng đều sợ hãi bụm miệng lại.

Gellert xoa đầu, thích thú mà nhìn Gene suy sụp đến nơi, hắn còn ngăn Thomas ngây thơ đang định chạm vào chất lỏng đó.

"Gellert Grindelwald!" Vị giáo sư Độc dược, người đã chứng kiến ​​tất cả, gõ mạnh đũa phép lên bảng đen, gào lên, "Trò cùng trò Crabbe sau khi tan học thì đi theo tôi!"

Thấy bộ dạng của Gene, Gellert đang buồn bực rốt cuộc cũng vui vẻ hơn chút. Hắn khoanh tay rất đỗi thoải mái, thầm nghĩ những con chim sẻ đang đánh nhau ngoài cửa sổ cũng có vẻ thú vị hơn nhiều.

"Mày đừng trêu nó nữa." Thomas thì thầm, "Giáo sư Tully thích chuyện bé xé ra to lắm, bả sẽ dẫn mày đến phòng hiệu trưởng."

"Dẫn thì cứ dẫn!" Gellert cong môi, "Tao mà sợ bả à?"

Thomas mím môi, muốn nói rồi lại thôi. Cậu nghĩ chút rồi lại hỏi, "Cơ mà Gellert này, mày đổ gì lên đầu nó đấy?"

"Mày không biết à?" Gellert nhìn Thomas một lượt từ trên xuống dưới, cau mày.

Thomas lắc đầu đầy bối rối.

"Ủa mà mày chưa phân hoá à?" Gellert sửng sốt. Hắn chưa bao giờ để ý đến giới tính của Thomas.

"Người nhà tao phân hoá muộn lắm, toàn phải đợi đến năm mười tám tuổi." Thomas ngượng ngùng trả lời.

"À ra vậy." Khóe miệng Gellert co giật. Hắn lại bắt đầu phấn chấn trở lại, "Vậy thì để tao kể mày nghe. Trước đây, trong khu vực cấm của thư viện Durmstrang, tao đã đọc một cuốn sách rất... cổ, lại còn nguyên thủy nữa. Nó kể rằng hàng ngàn năm trước đây, khi thế giới vẫn chưa phân ra làm 3 loại giới tính, những pháp sư già đã làm sao để có hậu thế. Họ nói, phải dùng một câu thần chú phức tạp như chữ Rune để tạo ra "Nước Thánh". Sau khi uống "Nước Thánh", phù thuỷ có thể sinh sôi nảy nở.

Vẻ mặt Thomas ngay lập tức trở nên vô cùng thành kính. Cậu khẽ nói, "Vậy mày cho nó uống nước thánh của ai đấy?"

"Sao tao biết?" Gellert vắt óc suy nghĩ, "Chắc là của Merlin đó."

"Nước Thánh" đổ lên đầu Gene có phải là của Merlin hay không thì không ai biết. Nhưng hầu như tất cả mọi người, trừ Thomas, đều biết Gellert đã làm chuyện trơ trẽn cỡ nào. Giáo sư Tully và hiệu trưởng Black nhìn hai học sinh đang đứng trước mặt, không biết phải làm gì.

"Albus đâu?" Hiệu trưởng Black thấp giọng hỏi giáo sư Tully.

Gellert lập tức vểnh tai lên.

Sau khi tạm thời đánh dấu Albus đang phát tình rồi khổ sở trốn về Hogwarts, đã gần một tuần rồi hắn không gặp Albus. Lớp Biến hình cũng thay đổi giáo viên, mọi người nói rằng giáo sư Dumbledore đã xin nghỉ ốm rất lâu.

"Giáo sư Dumbledore nói rằng cậu ấy sẽ nhanh đến." Giáo sư Tully đáp lại. Bà vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa văn phòng hiệu trưởng, sau đó, Albus bước vào.

Gellert vội nghiêng đầu, nhìn theo sát Albus cho đến khi y đi qua hắn.

"Giáo sư Dumbledore này, trò Grindelwald được cậu đưa đến Hogwarts." Hiệu trưởng Black tựa vào chiếc ghế to, người già thực sự không muốn xen vào chuyện của học sinh, "Giờ xảy ra chuyện thế này, cậy nên dạy dỗ trò Grindelwald chút thì hơn."

Albus không nói một lời, thậm chí không nhìn Gellert. Y tuân theo mệnh lệnh của hiệu trưởng Black rồi đưa Gellert đi, trước đó thì thuận tay dùng bùa dọn dẹp cho Crabbe.

Gellert ngoan ngoãn đi theo Albus. Cả hai cùng nhau đi đến một nơi không có ai, cũng không có bức chân dung nào trên tường. Y nhìn gương mặt thà-chết-cũng-không-hối của Gellert mà bất lực thở dài, "Cha của Gene Crabbe là uỷ viên Hội đồng trường. Nếu ông ta biết chuyện này, hiệu trưởng Black sẽ không thể giữ cậu lại."

"Vậy thì cứ đuổi tôi đi. Dù sao thì tôi cũng đâu có muốn đi học, rõ ràng là bà cô bắt tôi phải đến Hogwarts." Gellert làu bàu.

"Nhưng dù sao thì trong chuyện này, cậu sai rồi." Albus lên giọng, trông y hơi phờ phạc, nhưng đã qua thời kỳ phát tình.

"Tôi sai à? Sai chỗ nào cơ?" Gellert tức giận, "Rõ ràng là thằng ngốc đó ăn nói láo toét trước."

"Kể cả cậu ta có nói mấy lời nhẫn tâm thế nào thì cậu cũng không thể ném vào mặt cậu ta... thứ đó!" Albus cố gắng nhỏ giọng lại, tránh cảnh tai mách vạch dừng.

Gellert nở nụ cười giễu cợt, "Thứ đó? Chắc anh không biết tổ tiên phù thuỷ Anglo-Saxon gọi nó là "Nước Thánh" đó. Tôi cho thằng khốn đó nếm thử mùi vị của "Nước Thánh" mà không được à?"

"Gellert!"

"Đúng rồi, Albus ạ, anh có để ý là anh cứ bị kích động là sẽ gọi tôi là "Gellert", cơ mà vào tai hơn nhiều so với "cậu Grindelwald" đó." Gellert vẫn ngang bướng như vậy.

"Rốt cuộc cậu có nghiêm túc nghe tôi nói không đấy?" Albus trông vô cùng tức giận. "Cậu phải nói với cậu Crabbe rằng..."

"Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi kẻ nào nhục mạ mẹ tôi!" Gellert gằn từng tiếng, "Anh không biết chính xác lý do tại sao tôi bị Durmstrang đuổi ư? Tôi không xài lời nguyền Cruciatus hành hạ nó đã là tử tế lắm rồi!"

Albus đã chuẩn bị cả tràng dài để dạy cho Gellert một bài học, nhưng bây giờ, y bỗng dưng không thể nói một lời.

"Tôi sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi với thằng Crabbe vô lại đó." Gellert nói rồi quay người định rời đi.

"Chờ đã!" Albus ngăn hắn lại.

Gellert chợt nghi ngờ mà quay đầu lại, thấy Albus hơi cúi đầu, "Bỏ chuyện của cậu Crabbe sang một bên đi. Tôi phải cảm ơn cậu."

Gellert sửng sốt, lập tức nhận ra Albus đang cảm ơn hắn đã đánh dấu y tạm thời, hơn nữa cũng không lan truyền chuyện "giáo sư Dumbledore là một Omega" trong trường.

"Cậu là một người tốt, dù trường học hay nhiều người xung quanh cậu không nhận ra." Albus nói đúng trọng tâm, "Vì vậy đừng luôn mang ý nghĩ "Tôi là một thằng khốn" để tạo ra vỏ bọc cứng rắn cho bản thân. Thực ra, bản chất của cậu không hề xấu."

Gellert há hốc mồm, không nói được lời nào. Hắn đành miễn cưỡng bỏ qua nỗi thất vọng hôm đó, có lẽ Albus cự tuyệt mình chỉ vì đầu óc hỗn loạn trong khi phát tình? Một lúc lâu sau, hắn đáp lại, "Cảm ơn."

Albus khẽ cười, nhưng không ngờ rằng Gellert đột ngột lại gần y, "Nhưng tôi không muốn nghe mấy lời vô ích như kiểu "Cậu là người tốt" làm gì."

Nghe vậy, Albus giật cả mình, Gellert liền chớp thời cơ, lanh tay lẹ mắt ôm eo y, "Thầy định cảm ơn tôi ra sao đây, hả giáo sư Dumbledore?"

Albus bắt đầu hối hận vì vừa mềm lòng. Y định đẩy Gellert ra, nhưng chênh lệch trời sinh giữa Alpha và Omega khiến y không thể nhúc nhích.

"Giáo sư à, thầy có muốn nếm thử "Nước Thánh" của tôi không?" Gellert nhếch miệng, rồi hôn lên môi Albus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro