Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

"Rồi sao?" Abernathy trợn mắt, nhìn chòng chọc vào má trái sưng đỏ của Gellert.

"Sau đó, tao bắt được tay trái đang giơ lên ​​của Albus, cơ mà anh ấy phản ứng nhanh quá, lập tức duỗi tay phải ra." Gellert thương xót thay cho mặt bỏng rát của mình, nhẹ nhàng xoa má.

"Giáo sư Dumbledore không nói gì nữa à?" Abernathy níu cả lưỡi.

"Không." Gellert lắc đầu, "Nhưng tao thấy cả mặt anh ấy đỏ bừng vì ngại."

"Chắc là bị mày chọc cho tức chết chứ gì." Abernathy nhắc nhở.

Gellert không trả lời. Hắn tính dùng thần chú giảm sưng, nhưng nghĩ lại thì vết tích trên gương mặt này chính là dấu tay của Albus, sao có thể tùy tiện gỡ ra chứ?

"Cẩn thận bị Gene hoặc Hebrew thấy, tụi nó lại cười mày sấp mặt đấy." Abernathy rất thông cảm cho hắn.

"Kệ chúng nó." Gellert vươn vai, duỗi lưng nằm xuống giường, dửng dưng đáp lại, "Ở trên mặt tao chính là huân chương vinh dự."

Công nhận là vinh dự thật! Dù sao giáo sư Dumbledore tao nhã, lịch sự chưa bao giờ cho học sinh nào chịu tác động vật lý, có mỗi Gellert hưởng trọn tôn vinh.

Nguyên văn câu nói của Gellert là, "Giáo sư à, thầy có muốn nếm thử "Nước Thánh" của tôi không?"

Thừa dịp Albus chưa tỉnh táo, hắn to gan lớn mật mà cúi người hôn lên môi y. Nhưng mộng đẹp thì không dài, ngay sau đó, Albus đẩy hắn ra, rồi giáng cho hắn một cái tát vang dội.

————————————

"Cha thằng Gene đánh mày à?" Thomas lo lắng hỏi han sau khi thấy Gellert vác cái mặt đó về ký túc xá.

"Không, không phải." Gellert xoa xoa gương mặt đẹp trai vừa bị đánh sưng lên. "Nymph của tao đánh tao."

"Nymph... Nymph á..." Thomas thắt cả lưỡi.

"Có lẽ là vì người ta phát hiện ra tao nhìn trộm người ta tắm." Gellert nở một nụ cười cực kỳ mẫu mực.

Thomas vắt óc nghĩ cũng không thể hình dung ra giáo sư Dumbledore sẽ đánh người như thế nào. Cậu càng không thể nghĩ ra rốt cuộc Gellert đã nói gì mới khiến Albus, người có vẻ sẽ không bao giờ tức giận, lại điên lên.

————————————

"Thật là quá đáng!" Albus sa sầm cả mặt, đầu óc loạn cào cào, "Sao cậu ta lại dám nói lời quá đáng như vậy?" Gương mặt y vẫn chưa hết đỏ.

"Cậu ta nói gì vậy?" Elphias dè dặt hỏi.

"Cậu ta nói..." Nguyên văn lời Gellert quanh quẩn bên khoé miệng Albus, nhưng y không thể chọn nổi từ nào thích hợp để truyền đạt lại, "Kệ đi, chuyện râu ria thôi."

"Có vẻ như cậu ta đã xúc phạm cậu." Elphias lắc đầu, "Trẻ con mà, không biết nặng nhẹ là gì cả."

Albus vò đầu bứt tóc, bực bội nhìn giáo án trên bàn, không đọc nổi chữ nào.

"Al này, mặt cậu đỏ quá." Elphias ngập ngừng, "Môi cũng thế."

Albus cứng cả mặt. Y chạm vào mặt trong vô thức, quả nhiên là chạm vào đâu thì chỗ đó cũng nóng rực.

Trời ạ, y đã ba mươi rồi, đâu phải là một thằng nhóc mười tám tuổi, thế mà lại bị lời nói tồi hết sức đó chọc cho ngại đỏ cả mặt. Mất mặt thật!

Đáng lẽ y nên thành thục giáo huấn Gellert như một người trưởng thành mới phải. Thế mà y lại giống như một Omega nhút nhát, thậm chí còn tát Gellert một cách rất khiếm nhã.

"Chắc tớ phải xin lỗi cậu ấy." Albus khẽ nói.

"Nhưng kể cả vậy, cậu vẫn không muốn thừa nhận rằng cậu đang yêu cậu ta à?" Elphias kêu lên, "Al này, cậu chưa bao giờ là một người trốn tránh lòng mình cả."

Albus đứng dậy, y vội vàng ôm giáo án, "Dogbreath ạ, làm ơn đừng có nhắc lại chuyện tớ yêu Gellert nữa, bất kể là với ai."

Elphias là người kín tiếng, nhưng Thomas thì không. Chuyện Gellert cưỡng hôn giáo sư Dumbledore, còn bị giáo sư tát cho sưng mặt nhanh chóng lan khắp cả trường.

"Ai cũng bảo mày trước thì dụ dỗ em, sau thì khiêu khích anh." Abernathy thì thầm trong lớp học Biến hình của Albus. "Gellert, mày là máy thu hoạch nhà Dumbledore hả?"

"Chà, tao thích danh hiệu này đó." Gellert liếm môi, nhìn Albus thẳng lưng trên bục giảng, rồi bày ra bộ dạng của một học sinh vừa giỏi vừa ngoan.

"Hebrew là thằng nhiệt tình quàng quạc cái mồm nhất đấy. Sao mày không nghĩ cách bón hành cho nó đi?" Abernathy quay đầu nhìn Hebrew đang ngồi ở cuối lớp học. Cậu vẫn thấy sợ khi nghĩ tới chuyện xảy ra trong trận Quidditch.

"Tao quyết định tha cho nó." Gellert trả lời, "Giờ tao phải làm một học sinh vừa giỏi vừa ngoan."

"Gì??" Abernathy tưởng mình nghe nhầm. "Mày nói gì cơ?"

Gellert không trả lời thằng bạn mà giơ tay thật cao, sẵn sàng trả lời câu hỏi của Albus.

Albus đang giảng về nguyên lý biến hình của Animagus. Y vô cùng khen ngợi Minerva McGonagall, đàn chị lớp trên đã có thể biến thành một con mèo. Còn giờ Albus chuẩn bị tìm một Gryffindor trả lời câu hỏi về chi tiết của quá trình biến hình.

"Giáo sư ơi!" Gellert giờ tay, "Em trả lời được ạ."

Bàn tay đang cầm đũa phép của Albus khẽ run lên, vết đỏ trên mặt Gellert đã gần như biến mất, nhưng vẫn còn năm ngón tay hơi mờ. Albus nhìn lại nhớ tới bộ dạng của Gellert khi hôn y.

"G... Khụ, trò Grindelwald trả lời đi." Albus hơi lắp bắp.

Y cứ tưởng Gellert sẽ lại xòe đuôi rồi biến ra một bông hồng tặng mình như lần trước, nhưng không ngờ rằng Gellert sẽ trả lời câu hỏi rất ư là chuẩn chỉnh và đúng mực.

"Trò Grindelwald rất... Rất đúng." Albus cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên.

"Giáo sư ơi, thầy không cho Gryffindor năm điểm à?" Gellert lại giơ tay lên.

Albus đang bối rối, chỉ còn biết vội vàng nói thêm, "5 điểm cho G... Gryffindor."

Gellert vừa ý, liền buông tay xuống.

Mấy ngày tiếp theo, Gellert không còn lấy đủ cớ để quấn lấy Albus như trước, mà thực sự trở thành một học sinh ngoan. Hắn không chỉ tích cực trả lời câu hỏi trong tiết Biến hình, hỗ trợ giáo viên làm thí nghiệm, giải đáp thắc mắc cho bạn bè, mà còn chăm chú nghe giảng trong tiết Độc dược và Lịch sử Pháp thuật thay vì náo loạn như trước. Gellert như thể lột xác một cách kỳ lạ, khiến Albus chỉ thấy thêm phần áy náy.

"Lẽ ra mình không nên đánh cậu ấy." Albus nhìn bài tập về nhà nghiêm chỉnh của Gellert mà nghĩ.

Gellert đã giúp y một việc lớn, thậm chí giữ bí mật cho y, hơn nữa còn có vẻ thực sự ăn năn hối cải, làm lại cuộc đời. Đã vậy thì một nụ hôn có là gì đâu?

Albus nghiêng đầu nhìn nét chữ của Gellert mà xuất thần, lại còn như bị ma quỷ sai khiến, để rồi cầm tờ giấy lên và ngửi kỹ.

Bên cạnh mùi thơm của giấy mực, còn có mùi thuốc lá đặc trưng của Gellert. Đó là mùi hương đã xông vào giấc mơ của y trong thời kỳ phát tình, giống như thuốc an thần vậy, khiến Albus sa vào hồi tưởng, cứ ngỡ là mơ mà lại không phải mơ.

Có lẽ là di chứng sau thời kỳ phát tình hỗn loạn, mí mắt của Albus càng lúc càng nặng trĩu. Rồi y gục xuống bàn, ngủ gật ngay trên vở bài tập của Gellert.

Không rõ là bao lâu sau, mùi thuốc lá trên trang giấy bỗng dưng trở nên nồng đậm. Albus đang ngủ chợt giật thót mình, cảm thấy hơi thở nóng bỏng đang phả vào mặt bên.

"Giáo sư..." Thấy Albus tỉnh lại, Gellert lập tức tránh ra, đứng lùi về một bên trông đến là cung kính.

Albus hết sức bối rối. Y sờ lên mặt trong vô thức, rồi lập tức nhớ ra làm vậy không ổn lắm, lại lúng túng buông tay.

"G... Cậu Grindelwald." Albus hắng giọng, "Sao cậu lại tới đây?"

"Để hỏi ạ." Mái tóc Gellert đã được buộc gọn, trông giống như một học sinh rất được lòng giáo viên. "Hỏi về môn Biến hình."

"À, chuyện... Chuyện này ..." Albus tưởng Gellert sẽ lại nói vớ va vớ vẩn, nhưng không ngờ Gellert lại thực sự nghiêm túc, "Cậu... Cậu hỏi đi."

"Về Animagus." Gellert rút đũa phép ra, nở nụ cười ranh mãnh. Sau đó, hắn biến thành một con mèo trắng với đôi mắt dị sắc trước mặt Albus, rồi khéo léo nhảy lên ngực y.

Cửa văn phòng không đóng lại. Và thế là Minerva, người tình cờ đi tới cửa, đã thấy toàn bộ cảnh tượng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro