Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Khi bước từ lớp học đến tháp Gryffindor, xung quanh Gellert đều là những lời xầm xì bàn tán.

"Nghe nói thằng đó đã biến thành một con phượng hoàng rồi đậu trên vai giáo sư Dumbledore."

"Ngốc vừa thôi ba, phù thủy bị cấm biến thành sinh vật huyền bí."

"Tao lại nghe bảo nó biến thành một con rắn cơ."

"Rắn á?"

"Ờ, một con mãng xà màu vàng to đùng, rồi nó chui vào, chui vào..."

Gellert không nghe rõ câu cuối, nhưng hắn đảm bảo đó không phải lời tử tế gì.

Kể từ khi cảm nhận được lồng ngực ấm áp của Albus, Gellert liền quên luôn việc từng bị cự tuyệt lẫn cái tát trên mặt. Chân hắn bước rất nhanh, cứ như là không cần chổi bay cũng nhảy lên trời được.

"Mày gan quá đấy!" Thomas đang đợi hắn ở ký túc xá nam. Cả hai phải thay quần áo để ra sân luyện tập Quidditch. Trận đấu cuối cùng của học kỳ sắp bắt đầu, và trận đấu này sẽ quyết định Gryffindor liệu có thể giành chức vô địch không.

"Gan gì?" Gellert không rõ Thomas lại nghe được tin đồn gì.

"Mày biến thành rắn rồi chui vào trong quần giáo sư Dumbledore!" Thomas che kín mặt, "Mà tao biết "Nước Thánh" là gì rồi nhé. Mày quá đáng kinh hồn!"

"Thomas này..." Gellert bực bội vò đầu bứt tóc, hắn đó giờ không giỏi dỗ dành người khác, chỉ có thể giải thích đơn giản, "Thực tế tao đâu có biến thành rắn."

"Nhưng mà Hebrew bảo nó thấy!" Thomas thốt lên, "Nó bảo mày biến thành một con trăn vàng quấn quanh eo giáo sư Dumbledore."

"Hebrew! Lại Hebrew!" Gellert nghiến răng ken két, "Thằng cha Slytherin đó cứ như bà tám, suốt ngày rêu rao mấy lời điêu toa, thế mà mày lại tin à?"

"Đâu, tao đâu có." Thomas cúi đầu, rồi cậu lại trừng mắt nhìn Gellert, "Nhưng tao tin chị McGonagall nhé!"

"Minerva á..." Gellert sặc nước miếng.

"Chị McGonagall nói mày biến thành một con mèo trắng rồi nhảy vào trong lòng giáo sư Dumbledore." Gương mặt Thomas đỏ bừng lên, "Biến thành một con mèo con nịnh hót lại không nghiêm trọng hơn à?"

Minerva là một người đứng đắn, dĩ nhiên sẽ không nói cho mọi người biết toàn bộ những gì mình thấy, càng không thể nào cho Thomas biết rằng: Gellert Grindelwald thừa dịp Albus chưa kịp phản ứng mà cắn cúc áo y, rồi vươn chiếc lưỡi nhỏ màu hồng, ngậm đầu ngực phải.

Gellert vẫn nhớ vẻ mặt ngoạn mục của Minerva sau khi chứng kiến ​​cảnh tượng như vậy, đây có lẽ là lần đầu tiên McGonagall luôn đoan trang, điềm tĩnh lộ vẻ kinh hãi.

"Thomas." Lời nói của Gellert đầy ý tứ sâu xa, "Đừng tin mấy lời đồn nữa. Bộ mày chưa bao giờ lãnh quả đau nào vì cả tin hả?"

Môi Thomas giật giật, nhớ tới cảnh cậu và Geoffrey bị lũ dê của Aberforth dí cho sấp mặt ở Hogsmeade hôm đó, lại sợ đến nín họng.

"Tao là học trò trung thành của giáo sư Dumbledore." Gellert vuốt tay, "Cũng là người theo đuổi trung thành của Nymph. Hai thân phận không hề mâu thuẫn với nhau."

Tuyên bố trắng trợn đến to gan lớn mật đó làm Thomas sợ hết hồn. Cậu nhanh chóng thay bộ đồng phục Quidditch, vùi mặt vào cổ áo.

Gellert cười nghiêng ngả, toét cả miệng rồi "meo" với Thomas, làm cậu trai tóc đen ngây thơ trong sáng chạy khỏi phòng nghỉ nhanh như chớp.

Gellert, người đã "cắn" Albus, có tâm trạng rất là tốt, nhưng Albus, người bị Gellert "cắn", lại còn để Minerva thấy, thì không thoải mái như thế.

Răng mèo Ba Tư không hề nhọn, nhưng vẫn để lại vết đỏ nhỏ trên ngực y. Albus ngồi trong bồn tắm đầy bọt trắng xóa, nhìn vào gương mà cau mày.

"Thằng nhóc đó vẫn đang điên cuồng theo đuổi cậu à?" Vừa lúc Albus đang nghĩ đến việc dùng thần chú để xóa vết đỏ, một giọng nói xa xăm đột nhiên vang lên sau lưng khiến y thấy ớn lạnh.

"Ông Nicholas đấy à!" Albus nhanh chóng vùi mình vào trong nước. Hồn ma Gryffindor làm y giật cả mình.

"Mặc dù tôi chưa nói bao giờ nhưng giáo sư ạ, tôi đang theo dõi các cậu đó." Hồn ma Nicholas lơ lửng trong không trung, khoanh tay mà nhìn Albus, "Trong văn phòng của cậu, ở góc hành lang, có lần cậu còn gọi tên Gellert trong mơ nữa."

"Thưa ông!" Albus hơi đỏ mặt, cậu phủ áo choàng tắm lên người, "Tôi không quan tâm lý do ông biết chuyện này, nhưng xin đừng nói với ai, được không?"

"Tất nhiên, tất nhiên là không rồi!" Ngài Nicholas bay vòng quanh Albus, "Tôi đã giữ bí mật lớn nhất cho cậu còn gì, cũng như ông Romild treo trước cửa nhà cậu ấy."

Ông Romild là quý ngài béo ở cửa ký túc xá nhân viên. Ông có mối quan hệ cực kỳ tốt với Albus.

"Cảm ơn các ông rất nhiều." Albus dùng thần chú hong khô người.

"Nhưng mà, giáo sư này, à không, tôi gọi cậu là Albus thì hơn." Hồn ma lang thang ở nhà Gryffindor đã nhìn Albus trưởng thành, không hề khách khí mà thốt lên, "Albus ạ, tôi tới đây để hỏi thay cho bạn của Romild bạn tôi một câu, cậu không định kết hôn, sinh con thật đấy à?"

"Kết hôn à? Tất nhiên là không!" Albus nói, người không quan tâm bạn của Romild là ai. Y chăm chú thắt một chiếc nơ xinh trên áo choàng tắm, "Ông biết mà, tôi không thể kết hôn được."

"Nhưng gặp được người yêu rồi thì cậu phải xem xét đến trường hợp đặc biệt chứ." Nicholas nhắc nhở.

"Người yêu à?" Albus cảm thấy nơi xấu hổ đó lại bắt đầu đau nhức, "Tôi làm gì có người yêu."

"Ngay cả Elphias Doge chậm tiêu cũng đã phát hiện ra." Nicholas thở dài, lắc đầu bằng giọng xướng Opera, "Cậu đã yêu Gellert Grindelwald, một thiếu niên tóc vàng."

"Gì? Cái gì?" Albus suýt thì trượt chân.

"Ông Romild nói với tôi." Nicholas nháy mắt, "Cậu Grindelwald đã dùng bột Floo để tới nhà cậu, khi cậu đang trong thời kỳ phát tình!"

"Romild à?" Albus bắt đầu hơi tức giận với một bức chân dung.

"Romild bảo thằng nhóc kia lúc về trông đau khổ lắm." Nicholas ôm ngực đầy cảm thông, "Còn máu thịt thật tốt, có thể cảm nhận được bi thương."

"Đủ rồi, xin đừng nói về cậu Grindelwald nữa." Albus lau khô người, quyết định mau rời khỏi nơi đây.

"Cậu cự tuyệt cậu Grindelwald đánh dấu cậu, khiến thằng nhóc đó đau khổ muốn chết!" Cơ bản là làm ma quá chán, mãi mới tìm được trò hay, cho nên quý ngài Nicholas cũng không định dừng lại, "Cậu Grindelwald đẹp trai quá trời quá đất, là người tình trong mộng của biết bao Omega. Sao cậu lại có thể nhẫn tâm cự tuyệt một Alpha như vậy nhỉ?"

Albus không trả lời mấy câu lải nhải của Nicholas nữa. Y mau chóng ôm quần áo, chuẩn bị chuồn đi.

"Đến phòng thay đồ bên trái!" Cuối cùng Nicholas cũng nhắc nhở, "Cửa phòng thay đồ của nhân viên bị hỏng, quản lý còn đang sửa!"

Albus luôn nghe Nicolas hiền lành, người tốt bụng đã giúp cậu trốn thoát hiệu trưởng Black trong những lần đi dạo ban đêm trong thời đi học. Cho nên, nghe câu nhắc nhở cuối cùng này, Albus liền ghi tạc trong lòng.

"Trái, bên trái..." Albus lấy vai đẩy cửa ra, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thế giới rốt cuộc cũng thanh tịnh.

Cơ mà, đúng lúc này, tiếng mèo kêu "meo meo" rất đỗi vui vẻ vang lên trong góc.

Albus run tay, quần áo rơi xuống đất.

Bên trái, đúng là ở bên trái, quý ngài Nicholas đã làm ơn làm phước cho người bạn của Romild bằng cách đưa Albus đến phòng thay đồ bên trái, nơi có một con mèo trắng xinh đẹp với đôi mắt dị sắc đang chờ đợi giáo sư Dumbledore khoác áo choàng tắm.

—--------------------

"Ông phải giúp tôi!" Gellert, bạn của Nicholas, cứ đứng lằng nhằng trước cửa ký túc xá nhân viên sau buổi luyện tập Quidditch.

"Cậu yểm bùa tôi, phá cửa xông vào, bây giờ lại kêu tôi giúp cậu á hả? Dẹp!" Bắp thịt trên mặt quý ngài Romild run cả lên.

"Xin hãy tin tôi, ông không vì tôi thì cũng hãy nghĩ cho Albus. Anh ấy là bạn của ông mà." Gellert bóng gió, "Ông nỡ lòng nào nhìn bạn mình bị thời kỳ phát tình hành hạ, rồi dùng thuốc ức chế đến hại cả người ư?"

Romild không nói lời nào.

"Albus yêu tôi." Gellert vô cùng tự tin, "Chẳng qua là anh ấy không muốn thừa nhận mà thôi."

Romild khịt mũi.

"Tôi phải để anh ấy tự nhìn rõ chính mình." Gellert tiếp tục, "Albus sẽ viết tên tôi lên giấy, mơ thấy tôi trong thời kỳ phát tình, lại còn..."

"Đủ rồi nhóc ạ." Romild ngắt lời, "Tôi không muốn nghe thêm nữa."

"Vậy thì ông có thể cho tôi biết tại sao Albus lại không muốn lại gần tôi không?"

"Ồ, chuyện này à?" Romild cúi đầu, "Để cậu ấy tự nói với cậu đi. Còn tôi có thể tạo cơ hội cho cậu."

—--------------------

Đây chính là cơ hội, đi sang trái, tới một chỗ cực kỳ vi diệu. Albus dựa vào cửa, cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên.

Con mèo Gellert Grindelwald tiếp tục kêu meo meo đầy sung sướng, nhảy ra khỏi góc tủ và trở lại hình dạng con người, tất nhiên là khỏa thân.

"Gel..."

"Albus!" Gellert mở miệng trước, "Bản lĩnh của em thế nào?

Albus tiến ra gần cửa hơn, dè dặt đáp lại, "Giỏi lắm."

Gellert mỉm cười, bước tới trước mặt Albus rất thoải mái, "Sao anh lại vào phòng thay đồ của em?"

Mặt Albus càng lúc càng đỏ. Y muốn rụt người lại nhưng không thể tỏ ra hèn nhát trước mặt thiếu niên mạnh mẽ này. Y buộc phải bình tĩnh mà ngẩng cao đầu, cố gắng không nhìn xuống phía dưới Gellert.

"Giáo sư ạ, anh đến nhầm chỗ rồi." Gellert tiến lại gần.

"Cho nên tôi tính ra ngoài đây." Albus nói xong liền xoay người, định mở cửa.

Nhưng y không ngờ rằng đúng lúc này, ngoài cửa là tiếng nói chuyện của đội Quidditch nhà Slytherin. Họ vừa luyện tập xong, đang mồ hôi nhễ nhại và chuẩn bị đi tắm. Pheromone đặc trưng của Alpha trẻ tuổi lan tràn trong không khí.

Bàn tay mở cửa của Albus không khỏi buông lỏng.

"Giáo sư à, đừng trốn nữa." Rốt cuộc Gellert cũng dán lên mặt Albus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro