Chapter 16 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Albus dựa lên cánh cửa. Y nghe thấy tiếng đám Slytherin đang nô đùa bên ngoài, tiếng nước chảy trong bồn tắm xa xa, tiếng thét chói tai của bóng ma trong phòng tắm nữ, lẫn tiếng thở bên tai của Gellert.

"Giáo sư ơi, mặt anh đỏ quá." Gellert thì thầm.

"Có lẽ là do trong phòng thay đồ quá nóng." Albus giả vờ bình tĩnh, "Tôi đang nghĩ đến việc nuôi râu, có thể che mặt một chút."

"Anh làm gì thì cũng đẹp cả, giáo sư ạ." Gellert sáp lại gần y.

Đũng quần của hắn đụng vào eo Albus, đến nỗi dù cách một lớp áo choàng tắm mỏng manh, Albus có thể cảm nhận được sức nóng của nó.

Bàn tay chống lên cánh cửa của Gellert dần dần di chuyển, trượt xuống eo Albus, và cuối cùng dừng lại trên bờ mông đầy đặn.

"Giáo sư..." Gellert ghé vào tai Albus, "Nếu em vô tình nhéo anh, anh chớ mà kêu lên, bị người ngoài nghe thì không hay lắm đâu."

Lồng ngực Albus chợt hẫng một nhịp, y cắn chặt môi dưới.

Nhưng Gellert vốn thích chơi ác lại không làm theo lời nói, mà tiếp tục di chuyển tới mép áo choàng tắm, lần mò vào đùi trong.

"Giáo sư này, đũa phép của anh đâu rồi?" Gellert khẽ hỏi.

Albus bất an mà cựa eo. Y bị Gellert ép tới nóng cả người, cố gắng dồn mọi sự tỉnh táo để trả lời hắn, "Tôi để trong túi áo khoác."

"À..." Gellert dụi má Albus, khẽ cười, "Giáo sư có muốn nhìn đũa phép của em không?"

"Tôi không..." Nghe vậy, Albus muốn giãy giụa theo bản năng, nhưng một Alpha trẻ tuổi cường tráng đè lên người khiến y không tài nào cựa quậy nổi. Gellert không nói nhiều, liền hôn lên môi y, nói, "Giáo sư ơi, anh lại quên bên ngoài có người rồi."

Albus bị hắn hôn đến ý loạn tình mê, mọi sự chống cự đều trở thành nghiện mà còn ngại. Gellert giữ chặt y trong ngực, áo choàng tắm đã bị cởi ra hơn nửa.

"Giáo sư này, em nhớ thần chú không lời của anh mạnh lắm cơ mà, sao anh không ném em ra ngoài cửa sổ đi?" Gellert đã vén áo choàng tắm của Albus ra, để lộ phần đùi trắng như tuyết. Hắn nhướng mày mà hỏi y một cách khiêu khích.

"Gellert, cậu, cậu chớ có ép tôi..." Giọng Albus khàn đặc, đôi mắt bắt đầu đỏ ửng.

"Thừa nhận đi, giáo sư à, giờ đây anh không phải không có cơ hội cự tuyệt, mà cơ thể anh đã quyết định thay cho đầu óc. Anh yêu em, từ thể xác đến trái tim, Albus à, hãy thừa nhận điều đó đi!" Lời Gellert như một câu thần chú mê hoặc trái tim Albus. Y bắt đầu lắc đầu đầy bất lực, nhưng hai tay đã đặt sau lưng Gellert, còn trán thì áp lên vai hắn.

Lúc này, đám Slytherin ngoài cửa lại cười đùa tinh nghịch, có lẽ mấy thằng đang té nước, âm thanh hỗn loạn trong phòng tắm bao trùm lên âm thanh khe khẽ trong phòng thay đồ.

Albus quay mặt sang một bên, cố gắng nhìn qua khe cửa xem lũ trẻ có nhận ra sự kỳ quặc trong phòng thay đồ hay không, nhưng Gellert nhanh chóng giữ lấy mặt y.

"Nhìn em này, Albus, nhìn vào mắt em." Gellert buộc Albus phải đối mặt hắn. Chóp mũi hai người kề bên, bốn mắt hướng vào nhau. Albus có thể cảm nhận được Gellert đang phả hơi thở nóng bỏng lên da thịt y.

"Xin đừng làm vậy." Albus cố gắng vật lộn, dựng lên tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng.

"Không!" Gellert phớt lờ Albus. Hắn cúi xuống, dùng răng rút phần nơ con bướm mà Albus vừa thắt.

Một mùi thuốc lá và bạc hà nồng đậm bắt đầu lan tỏa trong không khí, dường như lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong phòng như hơi nước nóng rực. Albus ngẩng đầu mà thở hổn hển. Y không muốn, hoặc nói cách khác, y cho rằng mình không muốn mà lại ngửi thấy pheromone của Gellert.

Mùi thuốc lá sặc sụa, bạc hà lại tươi mát, có lẽ chính là duyên trời tác hợp.

"Al." Gellert càng lúc càng táo bạo. Hắn nửa quỳ trước mặt Albus, hôn nhẹ lên đũng quần của y, "Anh chớ có kêu lên, đừng quên là bên ngoài có người."

"Bên ngoài có người, bên ngoài có người..." Albus không ngừng tự nhủ trong lòng, cố gắng kiềm chế tiếng thở hổn hển, muốn chôn vùi dục niệm vào bóng tối vô biên, nhưng thân thể cấm dục mười mấy năm lại khao khát vô bờ. Albus nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn sâu với Gellert.

"A..." Không rõ đã bao lâu, cảm giác tê rần ở hạ thân khiến y rên rỉ trong vô thức. Albus rùng mình, khó khăn lắm mới kiềm mình không kêu lên.

"Đừng làm thế." Chiếc lưỡi khéo léo của Gellert làm Albus mềm nhũn cả chân. Y vội vàng bám vào vai Gellert trong cơn hoảng loạn.

Nhưng tất nhiên thiếu niên tuổi trẻ hừng hực không đời nào dừng lại chỉ vì một câu nói. Hắn vùi đầu vào giữa hai chân Albus, rồi vòng tay quanh lưng y.

Hai bờ mông mềm mại dưới thắt lưng kề sát cánh cửa lạnh lẽo, Gellert luồn vào kẽ hở, vươn ngón tay tội lỗi ra, không thèm che giấu dục vọng của mình.

"Khụ..." Khi mở rộng lối vào, Gellert ngẩng đầu lên, khóe miệng dính một sợi tơ bạc, rớt xuống cằm hắn.

"Muốn nếm thử không, hả giáo sư của em?" Gellert thè lưỡi, liếm khóe miệng đỏ hồng của Albus.

Đôi mắt Albus đã nhuốm đầy dục vọng. Y lắc đầu rồi lại gật đầu trong mơ màng, cuối cùng đành mặc cho Gellert hôn mình.

Mùi gì lạ quá, Albus nghĩ thầm.

"Al, Al à..." Gellert nỉ non.

Hắn tách hai chân y ra, nắm lấy bắp đùi rồi nhấc cả người y lên. Tấm lưng trần của Albus áp vào cánh cửa gỗ thô ráp, để lại một vết đỏ ửng.

Có lẽ vì không đủ điểm tựa, thân thể Albus hơi nghiêng, vội vàng đưa tay định nắm lấy tay nắm, không ngờ nó kêu "két" lên, cửa liền khóa lại.

Tiếng kim loại va chạm trở thành tiếng động lớn trong phòng thay đồ, khiến cả đám Slytherin bên ngoài giật mình, vội ngẩng đầu nhìn căn phòng bên trái luôn đóng chặt cửa.

"Có ai ở trong đó không?" Hebrew đặt chậu nước xuống, trùm khăn lên tóc, rón rén bước tới.

"Tao đoán là một con ma." Anh trai của Emilia Parkinson nói, rồi kéo Hebrew lại, "Đừng để ý nó, mày mau kể cho tụi tao nghe chuyện thằng Gryffindor pha ke đó biến thành mãng xà vàng đi."

"Gryffindor pha ke" là biệt danh nhà Slytherin hay gọi hắn.

Gene cũng hóng. "Nói nhanh lên!"

Mấy thằng bạn đều giục giã làm Hebrew hả hê lắm. Cậu liếc cánh cửa đang đóng chặt, rồi chớp mắt, "Khi đó, Dumbledore lại cự tuyệt Grindelwald, không cho thằng đó theo đuổi em trai ổng."

Khóa cửa lại vang lên.

"Grindelwald thẹn quá hóa giận, nó liền biến thành một con mãng xà, muốn siết chết Dumbledore."

"Đúng là một trận chiến thế kỷ." Gene nhận xét.

"Vậy là con mãng xà vàng đã trườn đến chân Dumbledore như thế này..." Hebrew nói nhỏ, "Thân rắn lạnh như băng, Dumbledore sợ đến nỗi suýt thì nhảy dựng lên."

Albus bên trong cánh cửa nhắm mắt lại. Y ngậm chặt môi Gellert, cũng cảm nhận được hắn đang thăm dò bên dưới.

"Con rắn bắt đầu leo ​​lên, lên nữa, lên nữa." Hebrew hạ giọng, cố gắng tỏ ra thần bí, "Đầu rắn lạnh lẽo leo lên eo Dumbledore, và tất nhiên đó không phải mục đích cuối cùng của Gellert."

Gellert căng hông, nhắm vào hậu huyệt đã mở rộng hoàn toàn của Albus mà từ từ xâm nhập.

"Thứ mà một Alpha ghét nhất chính là chỗ đó của một Alpha khác. Hắn hẳn là muốn cắn, nhưng tụi mày nghĩ coi, Dumbledore có thể để cho hắn được như mong muốn à?"

Albus đột nhiên bị đau, eo y run lên, hai chân quấn lên eo người phía trước, vách thịt mềm mại bên trong cũng siết chặt lấy Gellert.

"Pháp lực của Grindelwald không hề yếu, nhưng lúc đó chỉ là một con rắn, nên nhất định phải đoạt lấy đũa phép của Dumbledore." Thứ chuyện vớ vẩn này càng ngày càng phong phú và hấp dẫn người nghe.

"Rồi sao?"

"Và rồi Grindelwald đã cắn Dumbledore..."

Gellert trong phòng thay đồ cắn lên tuyến mùi của Albus. Hắn chuyển động mạnh hơn, khiến Albus buộc phải kiềm tiếng rên trong cổ họng.

"Cắn đâu?" Gene gào lên.

"Đũa phép, tất nhiên là đũa phép." Hebrew đầy khinh bỉ, "Thằng ngu Grindelwald cũng chỉ có chút bản lĩnh đó."

Gellert chỉ có chút bản lĩnh đó lại càng chuyển động điên cuồng. Hắn hôn lên má, cằm và xương quai xanh của Albus, để lại vô số dấu răng trên người Albus như thể trút giận.

"Tụi mày nói xem, Grindelwald có đánh dấu cái thằng họ Dumbledore đó không?" Gene gãi đầu.

"Còn phải hỏi à?" Hebrew đáp.

"Nhưng tao vẫn không thể hiểu cách Alpha đánh dấu Omega." Gene lẩm bẩm.

"Thật ra tao cũng không rõ lắm." Hebrew vốn chưa từng học môn Sinh lý, nghĩ mãi không ra nên tiếp tục nói nhảm, "Nghe nói là thắt nút cho Omega, sau đó Alpha có thể trói buộc người đó bên mình."

"Thắt nút?"

"Đánh dấu đó."

"Đánh dấu..."

"Đúng vậy, em phải đánh dấu anh." Gellert cắn nhẹ dái tai của Albus, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ y.

Đánh dấu có nghĩa ra sao, sao mà Albus lại không biết được đây? Y đã giả làm Alpha trong suốt mười hai năm, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày bị đánh dấu.

"Giáo sư, Albus, Al à..." Gellert lần lượt gọi, hạ thân ở bên trong Albus đang án binh bất động, "Chỉ cần anh thừa nhận anh yêu em, anh luôn yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên... Không, chỉ cần anh nói yêu em, lúc nào cũng được, chỉ cần anh thừa nhận anh yêu em, em sẽ đánh dấu anh. Em sẽ luôn bên anh như hình với bóng, cả đời này."

Cả đời quá dài, Albus không dám nghĩ tới chuyện lâu dài như vậy, thậm chí không dám thừa nhận rằng mình đã yêu Gellert từ lâu. Y chỉ biết bối rối nhìn cửa sổ cao cao trong phòng thay đồ. Giờ đã chạng vạng tối, ánh chiều tà chiếu vào trong góc tủ, đèn trong phòng lờ mờ, chập chờn lắc lư. Albus chỉ nhìn rõ người trước mặt, chỉ thấy được ánh mắt sâu thẳm của Gellert.

Có lẽ, đây là thứ duy nhất y có thể nhìn rõ trên chặng đường đời bao năm qua, Albus thả lỏng, bờ môi run run, khẽ nói, "Gellert, anh yêu em."

Mấy đứa nhóc chán không còn gì làm rốt cuộc cũng kết thúc tiệc trà trong phòng tắm, mấy hồn ma cũng dạt theo, chỉ còn lại bồn rửa mặt vẫn nhỏ nước tí tách. Nhìn qua cửa sổ, ở nơi thung lũng phía xa, có con yêu tinh nào đó đang ca hát những giai điệu phù thuỷ cổ xưa.

Gellert lấy áo choàng làm thảm, cả hai nằm trần truồng trên mặt đất, nhìn lên trần nhà sặc sỡ.

"Đó là một nàng tiên cá." Gellert nhìn vào bích hoạ trên đó, "Nhưng mỹ nhân ngư thực sự không phải vậy nhỉ?"

Albus tựa đầu vào ngực Gellert, y vẫn luôn cụp mắt, không nói không rằng.

"Albus, chúng ta kết hôn đi." Gellert đột nhiên nói. "Em đã nghĩ xong địa điểm cho tuần trăng mật của chúng ta rồi, anh muốn đi đâu? Em đã đến Romania, Ai Cập và Tây Ban Nha. Chúng ta có thể tới Ai Cập, nơi có rất nhiều điều mới lạ mà em chưa biết đến."

"Anh chưa đến mấy chỗ đó." Albus ủ rũ, cả mặt vùi vào vai Gellert, khó mà nhìn rõ sắc mặt y.

"Ồ, vậy... em có thể đưa anh đến bất cứ nơi nào anh muốn." Gellert ôm chặt lấy Albus.

"Nhưng anh không muốn kết hôn." Albus đẩy Gellert ra, lặng lẽ ngồi dậy.

Gellert ngây người, "Tại sao vậy?"

"Anh là Alpha, mọi người đều biết anh là Alpha, ghi chép trên sổ sách của Hogwarts, giáo sư Biến hình của họ là Alpha; sổ sách của Hiệp hội Phù thuỷ cũng ghi phù thủy Albus Dumbledore là Alpha, nên anh không thể kết hôn với em." Albus quay đầu, nhìn Gellert một cách nghiêm túc.

Gellert bối rối nhìn Albus.

"Có lẽ em biết rồi, chuyện về nhà Dumbledore, tức là em gái của anh." Albus bình tĩnh, "Nhưng anh nghĩ bây giờ em cần biết chân tướng sự việc."

"Chân tướng?" Cổ họng Gellert thắt lại.

"Chân tướng là người đã bùng phát pheromone vào ngày hôm đó không phải anh, mà là Aberforth." Albus đứng dậy, mặc lại quần áo một cách cứng ngắc.

"Anh nói gì cơ?" Gellert cũng nhanh chóng đứng dậy theo.

"Pheromone của Aberforth bùng phát đã ảnh hưởng đến Arianna, mà con bé thì vốn đang không ổn." Albus cúi đầu, kể lại một cách máy móc, "Sau đó, tôi nghĩ đủ mọi cách để lan truyền lời bịa đặt đó, còn đưa Aberforth đi. Em cũng biết là khi đó Aberforth chỉ là một học sinh vị thành niên. Tất nhiên, nó là một người có trách nhiệm. Anh đã lừa nó, sau khi nó phát hiện thì sự việc đã không thể xoay chuyển. Nó không thể giải thích với mọi phù thuỷ ở thung lũng Godric, cho nên Aberforth hận anh tới giờ, mười mấy năm cũng không muốn gặp lại anh."

Gellert há hốc mồm, nhưng không nói được lời nào.

"Nếu anh thừa nhận rằng anh là một Omega, Aberforth sẽ bị người đời phỉ nhổ. Họ sẽ nói nó là kẻ hèn nhát chỉ biết núp sau lưng người khác, anh cũng sẽ mất hết chữ tín. Vì vậy, anh không thể kết hôn với em. Gellert à, anh không làm được, mà cũng mãi mãi không thể làm. Chúng ta bên nhau sẽ không có kết quả." Albus gượng cười. "Vẫn may là một Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega, em không cần phải vì đánh dấu anh mà..."

"Anh nói cái gì đấy?" Gellert không tin nổi, hai mắt hắn đỏ ngầu, "Albus, sau này em thà giết người phóng hỏa, nhưng tuyệt đối không thể phản bội anh."

"Đó không phải phản bội." Albus giải thích. "Chỉ là..."

"Đó chính là phản bội, hơn nữa còn là anh phản bội em!" Gellert gần như hét lên, hoàn toàn nổi giận trước lời y. Hắn mặc lại quần áo, nóng nảy nói, "Anh vừa nói với em rằng anh yêu em, bây giờ anh phải cự tuyệt em vì một lý do không tài nào hiểu nổi. Anh đúng là đại thánh, một đại thánh hết thuốc chữa!"

Áo sơ mi của Gellert vẫn chưa cài chặt cúc, áo choàng cũng không chỉnh tề, nhưng hắn không còn lòng dạ nào để ý nhiều thứ nữa. Albus bạc tình đến vậy, đưa hắn lên không trung rồi quẳng hắn xuống đất. Gellert vô cùng tức giận, đạp cửa rời đi.

Albus nhìn bóng lưng thiếu niên đã đi xa, chậm rãi ngồi xuống đất.

"Anh thực sự yêu em." Mái tóc đỏ che kín gương mặt, cũng che cả ánh mắt sáng lên. "Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, Gellert Grindelwald..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro