Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Aberforth đánh bóng từng chiếc ly trong quán. Gã vừa cho dê ăn xong, bây giờ đã đến chiều, cũng sắp đến giờ mở cửa quán.

Đúng lúc đó, cánh cửa bị đạp "ầm" một phát, một thiếu niên với mái tóc vàng bù xù bước vào. Trông hắn có vẻ như đã uống rất nhiều rượu.

"Còn chưa tới giờ mở cửa." Aberforth liếc nhìn tên nát rượu này, cũng không để ý hắn là ai.

"A cái thằng khốn này, lại là mày à!" Aberforth gào lên, đập bàn bình bịch, "Tao phải sút mày ra ngoài mới được!"

Gellert giương mắt nhìn Aberforth qua mái tóc đang lù xù, "Ông cứ đủ trình để đuổi được tôi cái đã."

Aberforth khịt mũi, hắn liếc xéo Gellert đang hết sức chán nản, "Sao mày lại tới đây?"

Gellert dùng răng mở chai rượu, nhấp vài ngụm, "Các quán khác ở Hogsmeade sẽ không mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu."

"Tiếc là chỗ tao không hoan nghênh mày." Aberforth đặt ly rượu vang lên tiếng chuông leng keng. Thấy Gellert mặt như đưa đám, tâm trạng gã rất là tốt, "Trông mày xúi quẩy thế kia, chắc là Albus đã từ chối mày phũ lắm chứ gì?"

"Câm miệng!" Mắt Gellert đỏ vằn cả lên, cầm ly thủy tinh bên cạnh, hướng về phía Aberforth mà đập xuống bàn, "Câm miệng..."

Thấy vậy, Aberforth đã hiểu rõ câu chuyện, gã làm ra vẻ cảm thông cho Gellert lắm, "Mày cũng đáng thương thật. Anh tao đó giờ đã mở miệng là không tha cho người ta. Nhìn mày thế này, có vẻ là anh tao đã mắng mày hết nước hết cái."

Gellert uống thêm một ngụm rượu, phớt lờ Aberforth.

"Tao tưởng tượng ra lúc đó rồi." Aberforth rung đùi đắc ý, "Mặt Albus nhất định là cái kiểu cười hoàn mỹ mà nhìn phát ghét đó, hứ, anh tao lúc nào chả làm bộ làm tịch như vậy, thánh nhân mà. Sau đó, ổng sẽ tuôn ra một tràng văn vở, mắng mày đến nỗi mày quên luôn cha mẹ, làm nhục mày từ đầu tới chân theo một cách lịch sự; mày phải ngẫm nghĩ lại mới hiểu cơ. Ổng đó giờ lúc nào chả vậy, phát ghét! Cơ mà..." Nói đến đây, Aberforth đột ngột đổi chủ đề, "Cơ mà nếu người anh tao mắng là mày thì khác, Gellert Grindelwald ạ! Vì! Mày! Xứng! Đáng!"

Điều đáng ngạc nhiên là Gellert không hề phản bác mấy lời nhục nhã của Aberforth. Hắn chỉ cúi đầu nhìn đăm đăm ly rượu, không nói một lời.

Thấy bộ dạng đó của hắn, Aberforth đột nhiên nghi ngờ.

"Này thằng nhãi khốn khiếp kia!" Aberforth hét lên, "Cái mặt mày là sao đấy? Chỉ bị từ chối thôi mà? Nghĩ thoáng lên, người bị Albus từ chối còn đang xếp hàng từ Hogsmeade đến Hogwarts kia kìa, mày có phải người đầu tiên đâu!"

Gellert vẫn không nói không rằng.

Không hiểu sao, Aberforth bỗng dưng thương hại hắn một cách quái lạ. Có lẽ bởi vì gã đã từng trải qua sự máu lạnh vô tình của anh trai, cho nên hắn hiếm khi nói với Gellert một cách ôn hoà như bây giờ, "Rồi rồi, nhóc ạ, đời còn dài, miễn là mày không phát tán tranh vẽ Albus như hồi trước thì tao có thể đối xử với mày như một học sinh Hogwarts bình thường, ok?"

"Anh ấy đã từ chối tôi." Sau một hồi, Gellert rốt cuộc lên tiếng. Giọng hắn khàn đến mức khó có thể nghe thấy giọng gốc.

"Ờ, tao biết rồi, công bằng mà nói thì đáng đời mày lắm." Aberforth cực kỳ vui vẻ, đặc biệt là sau khi nghe tin Albus từ chối Gellert.

"Anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ bỏ anh ấy, rồi đi đánh dấu các Omega khác, anh ấy lại nghĩ tôi như vậy..." Gellert say khướt, cứ thế mà kể tuột ra.

Aberforth cảm thấy có gì đó sai sai, gã chợt ngập ngừng, "Ý mày là gì?"

"Rõ ràng là anh ấy nói yêu tôi." Gellert chôn mặt vào trong tay, giọng nói nghẹn ngào làm sao, nhưng Aberforth vẫn nghe được từ quan trọng.

"Albus nói anh ấy yêu mày à?" Aberforth giật nảy mình, giọng nói cao vút lên làm nóc phòng cũng phải sang chấn.

"Một Omega chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu trong đời, còn tôi lại đánh dấu anh ấy qua loa như vậy..." Gellert lẩm bẩm.

Tai của Aberforth đã ù đi vì giận dữ, mọi chuyện đến quá đột ngột khiến gã không kịp chuẩn bị tinh thần.

"Mày... Mày... Mày đánh dấu Albus ư?" Aberforth đổi giọng, cả người tức đến run lên.

Gellert loạng choạng đứng dậy, trừng mắt nhìn Aberforth một cách hung tợn, "Đúng đó, tôi đã đánh dấu Albus, hơn nữa Albus còn nói anh ấy yêu tôi."

Lời này giống như một tiếng sét giữa trời xanh, chớp giật đùng đoàng khiến Aberforth hoa cả mắt. Gã luống cuống tìm đũa phép trong túi, nhưng chưa kịp tìm ra thì đã bị Gellert bóp cổ, dí lên quầy rượu.

"Nhưng Albus nói rằng anh ấy không thể cưới tôi, anh ấy nói rằng anh ấy không thể cưới tôi, anh có biết vì sao không?" Gellert gầm lên

Aberforth bị nghẹn đến đỏ cả mặt, gã thấp hơn Gellert nửa đầu, chỉ dựa vào thể lực thì không thể đọ lại Alpha trẻ tuổi này.

"Do anh! Tất cả là do anh!" Gellert buông Aberforth ra và ngã xuống đất trong tuyệt vọng. "Chính vì anh, Albus mới từ chối tôi."

Aberforth xoa xoa cổ mà thở hổn hển. Gã học không giỏi nhưng đầu óc vẫn rất thông minh, nghe mấy lời chắp vá của Gellert, gã liền hiểu rõ chuyện đang xảy ra.

"Mày còn dám tới khởi binh vấn tội tao à?" Giờ là Aberforth túm cổ Gellert, nhấc người đang ngồi sụp dưới đất lên mà gầm vào cái mặt đang chán đời. "Albus là anh tao, chứ là gì của mày hả?"

"Anh à?" Gellert ngẩng mặt lên, "Anh còn không biết ngại hay gì mà dám nói Albus là anh mình?"

Aberforth buông Gellert ra. Gã hằn học nhổ nước bọt xuống đất, "Albus là anh tao cả đời này, còn mày là một thằng khốn trăm phần trăm!"

"Rồi, rồi, tôi là thằng khốn đấy, còn là một thằng khốn nạn tội ác tày trời đấy thì sao!" Gellert điên cuồng hét lên, "Còn anh? Albus là một Omega. Chẳng lẽ anh lại cam tâm tình nguyện để anh ấy nhận trách nhiệm cho anh, để anh ấy độc thân cả đời ư?"

Aberforth sửng sốt, môi run rẩy, "Không..."

"Chắc anh chưa bao giờ nghĩ rằng vì anh mà Albus nguỵ trang thành một Alpha. Anh ấy sẽ phải sống bằng thuốc ức chế cả đời. Không, một Omega dựa vào thuốc ức chế chỉ sợ không sống được bao lâu." Gellert đẩy Aberforth qua một bên, hắn lại cầm ly rượu, dốc vào họng.

"Tao không ép anh ấy làm vậy, tao chưa bao giờ..." Đôi mắt Aberforth đỏ hoe, "Anh ấy ép tao... Albus ép tao phải nghe lời anh ấy. Vì đại thánh Albus lo xa nghĩ rộng, biến tao thành một thằng ngốc. Tao... Tao sao lại không nghĩ đến những chuyện đó chứ..."

Giọng Aberforth càng lúc càng nhỏ. Gã buồn bực mà gãi đầu, cũng tìm một ly rượu, rồi nhấp một hớp lớn.

"Ariana thích tao nhất, nhưng tao lại hại chết con bé." Aberforth ngấm cồn rồi cũng lảm nhảm. Gã nhéo vai áo Gellert, nước miếng văng tứ tung, "Nó luôn muốn tới Hogwarts học, nhưng không có cơ hội. Albus luôn nghiên cứu cách tróc Obscurus ra, nhưng mày biết đấy, vô ích cả. Thật ra thì con bé rất may mắn, nó đã 14 tuổi, thậm chí còn sống sót sau thời kỳ phân hoá, nhưng cuối cùng, hóa ra lại vì tao." Aberforth nghẹn ngào, "Tất cả là lỗi của tao, cho dù mọi người đều nói là do Albus, nhưng sao tao có thể vì vậy mà bớt áy náy chứ? Đáng hận hơn là Albus biến áy náy của tao lên gấp bội. Điều tao không muốn thừa nhận nhất là tao nợ anh ấy, anh ấy cũng ép tao phải mang nợ!"

"Đại thánh, Albus Dumbledore là một đại thánh, một đại thánh đáng ghét." Gellert lẩm bẩm.

"Phải, mày nói phải đó..." Aberforth nắm vai Gellert, đồng ý với hắn.

Rượu làm đầu óc choáng váng, hai người vốn luôn như chó với mèo đã tìm được tiếng nói chung. Aberforth hiếm khi nghỉ ngơi như hôm nay, gã treo biển đóng cửa trước quán, rồi hai người chân nam đá chân chiêu trên đường.

"Nhìn gương mặt hoàn mỹ của Albus, đôi khi tao thực sự muốn đấm gãy sống mũi của ổng." Aberforth đã say khướt.

"Gì?" Gellert cau mày, trừng mắt với Aberforth, "Tôi còn phải cưới anh ấy, không thể phá tướng được!"

"Cưới anh tao?" Aberforth đấm vào mặt Gellert. "Nếu mày còn dám quấy rối Albus, tao sẽ đấm gãy mũi mày trước."

Gellert che mặt, lảo đảo hai bước trước khi ngã rạp xuống đất, "Tôi muốn cưới anh ấy, còn phải sinh một đám con nít..."

Gellert chưa kịp nói xong thì Aberforth đã nhào lên đánh hắn. Cả hai đều quên mất rằng họ là phù thủy, bắt đầu vật lộn bằng-tay-không. Khi hai thằng nát rượu mệt lử, họ nằm ngửa ra ở góc phố và hát vang bài ca của trường Hogwarts.

Bài hát của trường Hogwarts không phải là một bài hát được yêu thích cho lắm. Gellert và Aberforth hát đi hát lại giai điệu đó cả trăm lần, khiến người qua đường nhìn họ như nhìn hai thằng thần kinh.

"Chiều nay có lớp học Biến hình, nhưng tôi không đi đâu." Đánh xong, hát xong, Gellert và Aberforth dìu nhau tới Hogwarts. Hắn lẩm bẩm, "Bộ dạng của Albus trong lớp là đáng ghét nhất, như thể tất cả học sinh đều là người yêu của anh ấy, Minerva McGonagall, Thomas Potter, Geoffrey Weasley... Ờ, ghét nhất cái thằng Newt Scamander, lúc nào cũng nhảy nhót quanh Albus."

"Thế à, mày quen dần đi." Aberforth tỏ ra kinh nghiệm đầy mình, "Albus luôn được rất nhiều người thích, từ nhỏ cũng chỉ có tao ghét ảnh."

"Hừm, giáo sư Dumbledore, giáo sư Dumbledore, đám học sinh đó thích gọi anh ấy như vậy nhất. Tao phải khâu miệng mấy thằng mấy con quỷ đó." Gellert nghiến răng nghiến lợi.

Aberforth đột nhiên nắm vai Gellert, gã vỗ mạnh lên mặt hắn, nghiêm túc nói, "Nghe này, thằng nhóc kia, nếu mày thật sự muốn ở bên Albus, chớ có nghĩ đến chuyện đánh dấu Omega khác đấy! Mày phải đối xử với Albus thật tốt, nghe chưa!"

Gellert nấc lên vì rượu khiến Aberforth không mở mắt nổi. Hắn vỗ ngực, "Tôi sẽ không bao giờ phản bội anh ấy."

Trời đã khuya, Albus đang ngồi chấm bài trong lơ đãng. Y không tìm thấy sách bài tập của Gellert, bất chợt cảm thấy trống rỗng. Tuy nhiên, trên hành lang im ắng, đột nhiên có tiếng bước chân lộn xộn và vài tiếng hát lạc nhịp, sau đó là tiếng gõ cửa, Albus ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rồi ra mở cửa.

Cửa còn chưa mở hẳn, mùi rượu đã lan tới, hai người cao lớn cùng nhau nhào vào khiến Albus ngã xuống đất.

"Tao thắng cược à?" Aberforth bật cười, "Đại thánh đúng là đang ở trong văn phòng."

Gellert lăn qua lăn lại, tay chân quấn lên người Albus, lẩm bẩm, "Anh thắng, anh thắng, tôi sẽ cho anh 10 Galleon."

"20!"

"10!"

Hai thằng nát rượu không ngừng tranh cãi, định đánh nhau thì Albus vội ngăn cản, "Hai người làm loạn đấy à?"

"Làm loạn gì cơ?" Aberforth trợn mắt, bắt chước bộ dạng của Albus, "Anh trai tốt của em, anh định bắt đầu dạy dỗ em? Sao em lại uống rượu? Sao em lại chạy tới trường vào giữa đêm? Sao em lại làm chuyện thái quá như vậy? Phải không hả Albus? Em nói đúng chứ?"

Gellert cũng cười theo, hắn ôm eo Albus, vùi mặt vào vao y, dụi đầu như một con chó săn lông vàng to xác, "Tối nay, em được phép không đi, được không anh?"

"Không đi?" Albus chưa kịp nói, Aberforth đã hét lên, gã vung nắm đấm say xỉn, đẩy Gellert qua một bên, "Mày không được quấy rầy Albus!"

Albus bị hai thằng bợm rượu làm cho nhức cả đầu. Y cố gắng gỡ Gellert đang lại định quấn lấy mình ra, rồi lại tách hai thằng định đánh nhau, đến khi xong việc, Albus toát hết mồ hôi.

Aberforth nằm ngửa trên chiếc ghế sofa nhỏ, ngáy to như sấm. Trong khi Gellert bám y chặt đến mức không thể dùng phép thuật để ném hắn qua một bên. Albus đành ngồi cạnh hắn, đầu óc loạn cả lên.

"Albus à, anh đừng bỏ em mà." Gellert nói mớ.

Albus thở dài, kéo chăn đắp cho hắn.

"Em yêu anh. Em yêu anh cả đời. Em phải sinh con cho anh, à nhầm, không, anh phải sinh con cho em." Hắn tiếp tục lải nhải.

Albus cười nhạt, không nói gì.

Gellert không chịu buông tha y, hắn kéo tay áo Albus trong mơ, "Anh trả lời em đi! Trả lời em đi mà!"

"Được." Albus thuận theo Gellert, vuốt ve gương mặt hắn như dỗ trẻ con, "Có lẽ bây giờ anh đang mang con của em đó."

Nghe vậy, Gellert mãn nguyện đi ngủ. Lúc ngủ, trông hắn ngoan ngoãn hơn nhiều lúc thức, lông mi khẽ run, gò má đỏ ửng, đôi môi thì ướt át. Albus thấy vậy, trong lòng không khỏi thấy ngứa ngáy.

Sau đó, y cúi người, hôn lên môi Gellert.

Bình thường, Gellert trông luôn ngạo mạn, ngang ngược, nhưng đôi môi hắn lại mềm mại như vậy. Albus cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi, cạy hàm răng Gellert ra.

"Albus?" Đúng thời điểm mấu chốt, giọng nói của Aberforth đột nhiên vang lên sau lưng y, nãy em trai còn đang ngáy to mà không biết đã ngồi dậy từ lúc nào. Rõ ràng là cảnh tượng trước mắt đã kích động Aberforth còn chưa tỉnh táo. Gã ngẩn cả người, "Anh... Anh chủ động hôn nó ư?"

Albus há hốc mồm, lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Y quay đầu nhìn về phía Gellert đang ngủ, nhưng điều khiến Albus nghẹt thở hơn chính là Gellert cũng đã tỉnh, đôi mắt dị sắc đang nhìn thẳng y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro