Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Nếu có một thứ mà Albus phải cảm ơn, nhất định là rượu.

Rượu khiến người ta thần trí mơ màng, đầu óc rối loạn, tất nhiên rất khó nhớ cảnh tượng trước mắt.

Aberforth lảo đảo, ngã xuống ghế sofa rồi thiếp đi.

Còn Gellert, hắn bắt đầu cười ngu với Albus, suýt thì chảy cả nước miếng.

"Ngậm miệng vào!" Albus ra lệnh.

Gellert ngoan ngoãn một cách lạ thường. Hắn lập tức ngậm miệng, đôi mắt đẹp chăm chú ngắm Albus.

"Em không buồn ngủ à?" Albus nhìn Gellert vén chăn ra.

Gellert lắc đầu.

"Gần mười một giờ rồi, em đi ngủ đi." Albus nói nhẹ nhàng, dùng tài dỗ Ariana hồi đó, "Mai còn phải đi học."

"Em không đi học đâu!" Gellert nói một cách tùy hứng.

"Anh sẽ không hỏi tội em vì vi phạm nội quy mà đến Hogsmeade tối nay, nhưng em đã nghỉ hai buổi học rồi. Cúp thêm buổi nữa thì Hogwarts sẽ đuổi học em đấy." Albus giảng giải.

"Đuổi thì đuổi!" Gellert dỗi hờn quay mặt đi, "Em đâu có muốn cứ đực mặt ra ở chỗ đó!"

"Được thôi!" Albus tỏ vẻ tiếc nuối, "Nếu vậy thì anh sẽ bảo bà Bagshot đưa em về Đức, rồi em muốn đi đâu thì đi, mai mốt khỏi liên quan gì tới anh hết."

Vừa nghe "khỏi liên quan gì tới anh", Gellert bật dậy ôm Albus, "Anh phải đi với em!"

"Đi với em?" Albus nhướng mày, "Sao mà được? Anh là giáo sư Hogwarts, không thể nói đi là đi được."

Gellert im lặng một lúc, hắn gục đầu xuống, lẩm bẩm, "Vậy thì em sẽ không đi."

Albus bị hắn chọc cười, nói, "Hogwarts không phải là nơi mà em nói đến là đến, đi là đi."

"Nhưng em không thích chỗ này." Gellert bĩu môi, "Em không thích Minerva McGonagall, em không thích Thomas Potter, em không thích Anna Weasley, ghét nhất là Newt Scamander."

"Sao em lại không thích mấy đứa vậy?" Albus hỏi.

Gellert nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, "Bởi vì... bởi vì anh thích họ."

"Bởi vì anh thích họ?" Albus dở khóc dở cười trước suy nghĩ của trẻ con. Y nhéo cằm Gellert, "Ma men ạ, người anh thích là em đó."

Không rõ Gellert có nghe được không. Hắn lảm nhảm mấy câu vô nghĩa rồi quay đầu ngủ thiếp đi, Albus rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

"Hi vọng rằng khi hai người thức dậy vào sáng mai, tốt nhất là không nhớ gì cả." Albus nhìn hai người đang nằm lộn xộn, quay người thổi nến, rồi tắt đèn.

Tất nhiên, trong bóng tối và tiếng ngáy của Aberforth, Albus không thể thấy Gellert đã mở mắt. Đôi mắt sáng ngời đó không có vẻ gì là uống say mèm.

Đảo mắt cái, trời đã sáng, Aberforth trên ghế sofa trở mình, liền ngã rạp xuống đất, làm đổ hết chai lọ trên bàn.

"Lola?" Aberforth kêu lên.

Lola là con dê mà Aberforth nuôi, theo lời của Aberforth thì Lola là con nổi nhất trong bầy.

"Quý ngài Dê của chúng ta đang yêu đấy à?" Gellert dựa vào ghế, hai chân bắt chéo trông rất là thoải mái.

Aberforth xoa xoa cái đầu đau nhức, thấy người trước mặt mà thốt lên, "Gellert Grindelwald?"

"Tôi đây. Xem ra não ông vẫn chưa hỏng." Gellert rung đùi đắc ý.

Rõ ràng là Aberforth vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau cơn say. Gã chớp mắt đầy khó khăn, cố gắng nhớ lại thì chỉ nhớ rằng chiều qua Gellert đã đến uống rượu ở quán Đầu Heo.

"Đây là đâu?" Aberforth trở nên cảnh giác.

"Trong văn phòng của anh trai ông đấy." Gellert chán ngán mà nghịch đám chai lọ trên bàn, "Không ngờ Albus lại có sở thích thu thập đom đóm, đáng yêu ghê cơ~"

"Mày bảo ai đáng yêu đấy?" Aberforth cầm gối ném thẳng vào mặt Gellert, "Nhóc con khốn kiếp kia, mày ăn nói cho tử tế!"

Gellert vừa khéo tiếp được cái gối, hài lòng gật đầu, "Có vẻ anh tỉnh rượu rồi."

"Tỉnh rượu?" Aberforth gãi đầu, "Hôm qua tao có uống với mày à?"

"Chả thế thì gì." Gellert khoanh tay nhìn Aberforth đang bối rối một cách thích thú, "Hôm qua ông uống nhiều kinh khủng, còn hát bài ca Hogwarts trên Hogsmeade, quên hết rồi á?"

"Gì??" Aberforth trợn mắt, không tin nổi.

"Ông còn ôm tôi mà khóc sướt mướt, nói mấy lời không nên nói." Gellert chớp chớp mắt.

"Gì? Nói gì cơ?" Aberforth chột dạ, bỗng dưng quên cả mắng.

"Về Albus." Gellert xoa tay, "Thật ra chuyện nhà Dumbledore tôi cũng biết sơ sơ rồi. Cơ mà hôm qua sau khi uống rượu, đầu tiên là ông kể lại đầu đuôi câu chuyện, nước mắt nước mũi dây hết ra người tôi. Ông bảo ông rất xin lỗi Ariana, rất xin lỗi Albus, sau này ông sẽ bù đắp cho anh ấy."

"Tao... Tao nói vậy à?" Aberforth đổi giọng, mặt vừa trắng vừa đỏ.

"Còn nữa, còn nhiều hơn nữa, quý ngài Dê ạ!" Gellert nhướng mày, "Khi tôi nói với ông rằng tôi đã đánh dấu Albus, ông dặn tôi phải đối xử tốt với anh ấy, sinh cho ông thật nhiều cháu trai cháu gái."

"Tao nói gì... Chờ đã!" Aberforth định phản bác theo bản năng, nhưng gã nghe ra chuyện đã biết từ hôm qua, đột nhiên nổi giận, "Mày đánh dấu Albus ư?

"Đúng đó, hôm qua tôi kể ông nghe rồi còn gì? Ông còn khen tôi nữa." Gellert cười lớn.

"Mày đừng có điêu!" Aberforth nhảy dựng lên, nhặt cái chổi ném qua một bên rồi hằm hằm xông tới định đánh Gellert.

Gellert vội vàng chạy trốn nhưng cái mồm cũng không chịu ở yên, "Ông lại quên rồi chứ gì, tôi hôn Albus trước mặt ông mà ông vẫn khen tôi đấy!"

"Thằng nhóc khốn kia, mày nói láo!" Aberforth bắt đầu tìm đũa phép.

"Đây không nói láo tí nào nhá. Ông tỉnh rượu rồi kiểu gì cũng nhớ hết!" Gellert cười.

"Không thể nào, tao không bao giờ nói thế!" Aberforth gầm lên.

"Nói thì nhận đi, đàn ông đàn ang kiểu gì đấy?" Gellert bị Aberforth đuổi đánh khắp phòng mà vẫn không quên cà chớn.

"Hai đứa đang làm gì đấy?" Khi hai người vẫn đang ngang sức ngang tài, cửa mở ra, Albus bưng khay trà mà ngạc nhiên, "Hôm qua vẫn còn ôm vai bá cổ, sao hôm nay đã đánh nhau rồi?"

Aberforth vừa nghe bốn chữ "ôm vai bá cổ", sắc mặt đột nhiên trở nên phức tạp, trong khi Gellert tràn đầy tự tin "bảo rồi".

"Aberforth, em đã 27 tuổi rồi, hơn Gellert 11 tuổi mà còn không biết nặng nhẹ." Albus quở trách, "Hogwarts là trường học, còn đây là văn phòng của của anh, buông chổi xuống ngay!"

Aberforth hiếm khi có tật giật mình thế. Gã đặt chổi xuống, đứng qua một bên rồi cụp mắt.

Sau khi dạy dỗ em trai, Albus lại chĩa mũi nhọn vào Gellert, "Còn em, nói bậy bạ gì đó, lúc nào cũng phải khiêu khích chòng ghẹo người khác, em ở yên chút không được à?"

Gellert cười toe toét, lê lết đến bên Albus, "Chuyện hôm đó là lỗi của em."

Albus dừng lại, nhưng không nói gì.

Gellert nũng nịu kéo tay áo Albus, "Anh có thể tha thứ cho em không?"

Albus lặng lẽ rút tay ra, rót một chén trà giải rượu rồi đưa cho hắn, "Uống!"

Sau khi nhìn chòng chọc hai thằng quỷ con uống trà giải rượu và ăn sáng, Albus lại áp giải Gellert đến tiết Lịch sử Pháp thuật mà hắn ghét nhất. Đến cửa lớp, Gellert nhỏ giọng nói với Albus, ra vẻ thần bí. "Anh đừng buồn, em có cách để chúng ta có thể kết hôn."

Albus ngân ngẩn, nhưng chưa kịp phản ứng thì Gellert đã chui vào lớp.

Nhóc con quậy phá này lại đã nghĩ ra ý tưởng tồi tệ nào vậy? Albus cau mày, bỗng có linh cảm xấu.

May mắn thay, trời yên biển lặng cũng được một tuần, Gellert không gây chuyện gì cho y, Aberforth cũng bình tĩnh một cách khó hiểu.

"Giáo sư Dumbledore!" Minerva vội vàng gọi y, "Em có chuyện muốn nói với thầy!"

Albus bị Minerva kéo vào một góc khuất, nhìn thấy Minerva vốn luôn điềm đạm nay lại lộ rõ vẻ hoảng sợ, vội vàng hỏi, "Chuyện gì vậy?"

"Là chuyện liên quan đến trận Quidditch, và cậu Grindelwald." Minerva nói nhỏ.

Gương mặt Albus cứng lại, "Gellert lại gây ra chuyện gì rồi?"

"Rất phức tạp..." Minerva có vẻ rất khó mở miệng.

"Phức tạp?"

"Hôm đó, trong phòng thay đồ, chúng em vừa tập xong và đang thay quần áo, Thomas đột nhiên chạy đến tìm em." Minerva cau mày, "Cậu ấy nói đã tìm thấy túi áo thuốc ức chế trong túi áo của cậu Grindelwald. Xin lỗi giáo sư, em không nên quan tâm đến chuyện riêng của người ta, nhưng, nhưng chuyện này rất nghiêm trọng. Bởi vì chúng ta không thể để một Omega sắp đến thời kỳ phát tình tham gia thi đấu được."

Bộ não đó giờ vô cùng thông minh của Albus cũng không cua nổi đến khúc này. Y suy nghĩ một lát, rồi hỏi với vẻ nghi hoặc, "Ý em là... Gellert Grindelwald là một Omega ư?"

Minerva run rẩy gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro