Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Albus cảm thấy mình đang mơ, nhưng có vẻ như không phải như vậy. Bởi vì cả người nhẹ bỗng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại vô cùng chân thực.

"Giáo sư Dumbledore!" Một cậu trai xinh đẹp dựa vào cửa văn phòng, trên tay là một bó bạc hà lớn, còn điểm xuyết thêm kẹo giọt chanh, "Chúc giáo sư giáng sinh vui vẻ!

Albus sững sờ, rồi nhanh chóng đáp lời, "Giáng sinh vui vẻ."

Cậu bé bật cười, "Giáo sư ơi, thầy có thích bó hoa này không?"

"Làm ơn đừng tặng quà cho tôi nữa." Albus miễn cưỡng nhận bó bạc hà.

"Đến ngày giáo sư nhận lời em, em mới có thể ngừng lại được." Cậu mỉm cười rất vui vẻ.

Albus cắm bó bạc hà vào bình hoa, không biết sao cậu bé này lại biết pheromone của y, cậu thường gửi tặng y thứ này.

"Giáo sư, thầy đúng là được các Omega mếm mộ thật." Sau tiết học Biến hình, thiếu niên tóc đen ngồi ở hàng ghế cuối cùng đột nhiên lên tiếng.

Trước giờ Albus đã không để ý đến gã. Y chỉ biết thiếu niên này là một Slytherin không được nhiều người yêu quý cho lắm, luôn kín tiếng, cô độc, cũng có một số tin đồn không hay ho.

"Trò Riddle?" Albus nhìn gã đầy nghi ngờ.

"Hóa ra pheromone của thầy là bạc hà, thật không thể ngờ được." Tom Riddle liếc chiếc bình trên bàn, "Em đã nghĩ nó sẽ... lập dị hơn".

Lúc này trong phòng học chỉ còn lại hai người họ, Albus âm thầm cất bó bạc hà đi, không muốn người khác đàm tiếu về mình và học sinh.

"Rất nhiều Alpha trong trường không thích thầy, đúng chứ?" Tom không để ý đến việc Albus không trả lời hắn, vẫn nói tiếp. "Vì có rất nhiều Omega theo đuổi thầy, đây không phải chuyện tốt đâu."

"Xin lỗi, trò Riddle." Albus ngừng tay, nói. "Trò tìm tôi có chuyện gì không?"

"Không có gì cả." Tom bĩu môi, "Em chỉ muốn nhắc nhở thầy rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Omega đang đuổi theo thầy, có thể thầy sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn. Giống như người vừa tặng thầy bạc hà vậy, cậu ta đang gặp rắc rối đó."

"Cảm ơn lòng tốt của trò." Albus cầm giáo án lên, y muốn tránh né tên nhóc quái gở này càng sớm càng tốt.

Bên cửa sổ trên hành lang, Albus thấy cậu bé vừa tặng y bạc hà đang đứng bên đài phun nước, xung quanh là vài Alpha cao lớn. Albus không để ý, vì một Omega xinh đẹp luôn có rất nhiều người theo đuổi.

"Giáo sư à, ta đã nhắc nhở ngươi rồi, đúng không?" Tom gác chân, ngồi đối diện với Albus.

Albus dần tỉnh lại. Y khua tay, phát hiện ra cổ tay đã bị cùm bằng một sợi dây xích nặng.

Đó là một căn phòng tối tăm, chật chội với những bức tường ẩm thấp, nền nhà rêu phong, cầu thang ọp ẹp, bàn ghế cũng đều dột nát.

"Đây là đâu?" Albus hỏi, giọng y khàn đặc.

"Ngôi nhà cũ của ông ngoại ta." Tom lấy cây đũa phép ra khỏi túi áo khoác của Albus, nghịch ngợm nó trong tay, "Ngươi luôn cho rằng ta là cô nhi, nhưng thật ra thì không phải vậy."

Albus vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ đó. Y không ấn tượng về chuyện này, cho nên y biết rõ Tom Riddle đã phá vỡ Bế quan bí thuật rồi sử dụng Chiết tâm trí thuật với y.

"Jacob Roger, Boone Boston, còn một người nữa, Trevorhill Grant." Tom lắc đầu, "Thực ra, lý do ta nhắc ngươi không phải để giúp Omega kia, mà vì ta quá ghét ba thằng này. Chúng đã cười nhạo pheromone của tôi từ khi tôi phân hoá. Tất nhiên, không chỉ vậy, trong trường cũng không được mấy người thích ta, phải không, giáo sư Dumbledore?"

Albus cau mày, y cẩn thận suy nghĩ, không đáp lại gã.

"Ta tưởng rằng ngươi sẽ không giống như những kẻ kia, nhưng không ngờ rằng cũng chẳng khác nhau. Sau khi ta nhắc nhở ngươi rằng cậu bé đáng thương đó sẽ gặp nguy hiểm, ngươi lại không tin tưởng ta chút nào." Tom nhíu mày, "Thậm chí, khi chúng vu oan cho ta, ngươi cũng không nói lời nào, không phải sao?"

"Vu oan? Đó không phải là vu oan." Albus kinh ngạc nhìn hắn. "Bộ Pháp thuật đã kiểm tra, họ..."

"Ta không bảo đám vô dụng kia vu oan, mà là ba thằng ta vừa nhắc tới đó." Gã lạnh lùng nói, "Giáo sư à, ngươi chưa từng nghĩ tới chuyện này sao? Do ngươi sơ suất và không tin tưởng ta, mới gây ra thảm kịch năm đó?"

Albus nhìn gã, không nói gì.

"Cũng là Omega, vậy mà giáo sư lại không có chút lòng thương cảm nào cả." Tom lắc đầu.

"Sau ngươi biết ta là Omega?" Albus chợt rùng mình.

"Đoán xem, ta có một số bản lĩnh kỳ lạ nhỉ?" Tom vẫn nghịch đũa phép của Albus, "Ta luôn rất hứng thú với những người mạnh hơn ta. Ta sẽ nghiên cứu phép thuật của các ngươi, cách suy nghĩ lẫn hành vi hàng ngày, tập hợp từng chút một để tổng kết, sau đó chờ đợi cơ hội để vượt qua các ngươi, hoặc... giết các ngươi."

"Tom..." Albus nín thở, "Ta nghĩ ngươi cần điều trị tâm lý."

"Ta cần ư?" Tom ngẩng đầu lên, cười như điên dại, "Ta rất bình thường, chẳng qua là bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo mà thôi."

"Vậy ngươi định nhốt ta bao lâu?" Albus lay cổ tay. Y phát hiện rằng xiềng xích không chỉ khoá người y lại, mà còn kiềm chế cả pháp thuật.

"Ta cũng không rõ lắm." Tom ngửi tuyến mùi của Albus. "Ta có thể chờ cha của đứa bé trong bụng ngươi tới tìm ngươi. Alpha của ngươi có mùi thuốc lá, phải không?"

Albus thấy buồn nôn vô cùng, y nghiến răng, cố gắng để không nhổ ra.

Lúc này, Gellert đang chờ tin ở quán Đầu Heo mà lòng như lửa đốt, những người được Bộ Pháp thuật cử đến Pháp đều ra về tay trắng, không ai biết Albus đang ở đâu.

"Tôi phải tìm anh ấy." Gellert lo lắng.

"Nhóc con, đừng náo loạn nữa." Aberforth trông còn buồn bực hơn cả Gellert, gã vén mái tóc rối bù, hỏi, "Cậu định làm gì?"

Gellert lấy một cái đầu lâu từ trong áo choàng ra, lạnh lùng nói, "Tìm cho tôi một cái tẩu."

"Cái gì?" Aberforth ngơ ngác nhìn cái đầu lâu, trông như một kiệt tác của phép thuật hắc ám.

"Cái tẩu, hoặc điếu hút thuốc, bộ quanh anh không có phù thuỷ nào hút thuốc à?" Gellert lại lấy thêm mấy thứ ma dược kỳ lạ, nhét hết vào miệng.

"Đây là... phép thuật hắc ám?" Aberforth trông mà lạnh cả người.

"Thì sao?" Gellert vừa nhai hắc thảo, vừa lẩm bẩm, "Đừng quên Durmstrang là trường học dung túng cho phép thuật hắc ám."

Ngoài Gellert giúp đỡ, Aberforth không thể nghĩ ra cách nào khác lúc này. Gã không tin tưởng đám Thần sáng ở Bộ Pháp thuật, nhưng lại tin tưởng thằng nhóc này đến đáng ngạc nhiên.

Gellert lấy cái tẩu, nhăn nhó mà nuốt hết ma dược, rồi phả vào hộp sọ, một làn khói mù liền tràn ngập quán bar.

Trong làn khói, Aberforth thấy Albus đang dựa vào một bức tường lạnh lẽo, cổ tay bị xích lại, chỉ có một chiếc giường sắt bên cạnh y. Nhìn qua ô cửa sổ là một rừng cây u ám, tối đen như mực.

"Gellert Grindelwald, thứ mà cậu phát minh ra có thể tống cậu vào Azkaban!" Aberforth nhìn cảnh tượng trong làn khói mà khiếp sợ.

"Điều kiện đầu tiên là Azkaban giam được tôi đã." Gellert nhanh chóng vung đũa phép, xoá tan làn khói, rồi kéo tay Aberforth, "Bây giờ, anh đã có thể đưa tôi cái Khoá Cảng "đã bị Albus mang đi" chưa?"

Aberforth do dự một chút, sau đó lấy ra một cái sừng dê từ dưới quầy bar, "Cậu biết chỗ đó ở đâu không?"

"Tất nhiên." Gellert mỉm cười, "Quý ngài Dê ạ, anh nên cảm thấy vui mừng mới phải, nếu tôi không gặp Albus, có lẽ tôi đã trở thành một phù thủy hắc ám vang danh thiên hạ. Mà thế thì anh đã không được uống rượu với tôi rồi!"

Aberforth vốn định dùng tư thái của trưởng bối để khen ngợi tài năng phép thuật tuyệt vời của Gellert, nhưng nghe mấy lời tự phụ của hắn thì nghỉ!

"Anh thông báo với Thần sáng đi, nơi đó là nhà cũ của gia tộc Gaunt." Gellert nói rồi lập tức độn thổ.

Sau khi gia tộc Gaunt bị tiêu diệt, Tom Riddle, cháu trai của lão Gaunt, trở thành chủ nhân của ngôi nhà cũ nát này. Ngoại trừ nơi đây, gã không còn nơi nào để đi.

Tom bước tới trước mặt Albus với tư thái hết sức tự hào về chốn tan hoang này. Y trông rất không ổn, pháp lực đã bị kiềm chế, nỗi khổ khi mang thai càng trầm trọng thêm.

"Giáo sư Dumbledore, ngươi muốn biết tại sao ta lại phát hiện ra ngươi là một Omega không?" Tom đến gần Albus, nhìn y với vẻ hứng thú.

Albus nhắm mắt lại, không nói không rằng, thậm chí không muốn thấy người trước mặt.

"Bởi vì ta thực sự không tin, một người có khả năng tự kiểm soát mạnh cỡ giáo sư, sau khi phân hoá, lại bùng phát pheromone mạnh như lời đồn, nghe không hợp lý chút nào." Tom nhướng mày, "Bùng phát pheromone hại chết em gái, chuyện này có vẻ chỉ xảy ra với ngựa giống mà thôi."

"Ta không nghĩ ngươi nên nói như vậy." Albus trả lời một cách thờ ơ.

"À, ta biết rồi, là do đứa em trai đáng ghét của ngươi, Aberforth, phải không?" Tom cười lớn.

Albus ngạc nhiên nhìn Tom.

"Chắc ngươi sẽ muốn hỏi ta, tại sao ta biết ngươi có một em trai tên Aberforth hử?" Tom khoanh tay, "Ta biết tất cả mọi thứ, à cũng không phải tất cả, và có một điều ta vẫn chưa biết, rốt cuộc đứa bé trong bụng ngươi là của ai."

Albus lạnh lùng nhìn hắn, chỉ nghe kẻ mất trí này lẩm bẩm một mình mà không đáp lại lời nào.

"Thành thật mà nói, giáo sư Dumbledore ạ, ta không có chút hứng thú nào với ngươi cả, nói chính xác là, ngoại trừ cậu trai nhà Ravenclaw khiến ta cảm thấy có phần thương hại, ta không có hứng thú với bất kỳ Omega nào. Thế nhưng, ta lại rất hứng thú với một chuyện, nếu ta để lại mùi mật rắn trên người ngươi, Alpha của ngươi sẽ có phản ứng gì nhỉ?" Tom trừng mắt, nhìn chằm chằm vào tuyến mùi của Albus.

"Tom Riddle!" Albus chợt rụt cổ lại, "Ngươi chớ có làm càn!"

Tom khịt mũi, không đợi Albus nói những lời tiếp theo, liền vươn tay túm lấy cổ y, kề miệng lại gần tuyến mùi.

Thế nhưng, đúng lúc này, cánh cửa gỗ đã lung lay đột nhiên bị một luồng sáng xanh đánh vỡ, bụi bặm lập tức bao trùm cả căn phòng.

Tom nheo mắt, thấy một bóng người cao gầy bước vào, ngay sau đó, thần chú đã ập về phía gã.

"Expelliarmus!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro