Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Albus đã ở Pháp được gần một tháng. Y không biết Gellert đang thế nào, "ngôi sao gây rối" đó gần như lúc nào cũng ở trong tâm trí y.

"Giáo sư Dumbledore." Khi Albus đang ngồi trong phòng chờ của Bộ Pháp thuật Pháp thì một thanh niên bước vào. Hắn có mái tóc màu đen, trông rất khôi ngô tuấn tú, "Tôi không ngờ lại gặp thầy ở đây."

Albus đang ngồi ngủ gật trên ghế sô pha thì bất ngờ bị kéo ra khỏi giấc mơ về Gellert. Y vừa mở mắt thì gặp chàng trai này.

"Riddle?" Albus hơi kinh ngạc, hồi lâu mới phản ứng lại, đây là Tom Riddle, học sinh của y.

"Giáo sư, rất vui được gặp thầy." Tom ngồi xuống bên cạnh Albus.

Albus có phần ngượng ngùng, y cười, bắt tay gã, "Đã lâu không gặp."

"Đúng là đã lâu không gặp." Riddle nhướng mày, "Đã gần năm năm kể từ vụ đó."

Albus biết gã đang nói về điều gì, nhẹ nhàng đáp lại, "Tôi cũng rất tiếc vì cậu đã rời khỏi Hogwarts."

"Thành thật mà nói, tôi không tiếc lắm." Tom nhanh chóng ngắt lời Albus, "Ngược lại thì khá vui mừng."

Albus sững sờ, không biết phải nói gì.

"Bây giờ tôi là thư ký riêng của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Pháp, còn phụ trách việc tổ chức Hội nghị Pháp thuật Quốc tế này. Hôm qua tôi xem danh sách những người tham gia, không ngờ là lại có thầy." Tom trông có vẻ cực kỳ nhiệt tình, khiến Albus hơi mất tự nhiên.

"Tôi có thể hỏi thầy chút, Bộ trưởng tìm thầy có việc gì vậy?" Tom giả vờ tò mò.

"Ồ, tôi cũng không biết nữa. Sáng sớm đã tìm tôi rồi, có vẻ là chuyện gấp." Albus trả lời một cách lơ đãng. Trong mấy ngày tới Pháp, y luôn mất sức, có vẻ như chưa thích nghi với môi trường, hoặc là một lý do nào khác. Albus nhíu mày mệt mỏi, nhìn về phía cửa văn phòng, "Bộ trưởng còn chưa xong việc à?"

"Chắc sẽ sớm thôi." Tom trả lời, "Chúng ta không đến quán bar phù thủy một lát nhỉ? Chờ đợi thế này sốt ruột lắm."

"Không được rồi." Albus lịch sự từ chối, "Nếu Bộ trưởng muốn gặp tôi mà lại không thấy đâu, chỉ sợ không ổn lắm."

Tom ngượng ngùng ngậm miệng lại, nhướng mày, đứng dậy cúi đầu chào Albus, "Nếu vậy thì tôi đi có việc trước, hẹn gặp lại, giáo sư Dumbledore."

Sau khi chào tạm biệt, Tom quay lưng bỏ đi, Albus nhìn theo bóng lưng gã mà chột dạ.

Tom Riddle là một học sinh Slytherin mà y từng dạy. Trong một vụ án làm nhục Omega ở trường cách đây 5 năm, Tom đã bị đuổi khỏi trường. Để bảo vệ phù thuỷ vị thành niên, Hogwarts đã ém nhẹm chuyện này.

Albus vẫn còn nhớ Omega đó, một chàng trai xinh đẹp và có thiên phú phép thuật của nhà Ravenclaw. Hơn nữa, cậu còn là người theo đuổi y, luôn tặng y đủ loại kẹo, nếu như không phải vì hạn chế giới tính, Albus rất muốn làm bạn với cậu.

Nhưng không may là suy nghĩ của y không thành hiện thực. Sau tiệc Giáng sinh, chàng trai xinh đẹp nhà Ravenclaw được tìm thấy trong phòng tắm nam, hạ thân bê bết máu, gần như bất tỉnh.

Có lẽ là vì cậu luôn theo đuổi Albus mãnh liệt, cho nên mọi người chỉ tập trung vào y. Phải đến khi Bộ Pháp thuật can thiệp, chân tướng của vụ việc mới thực sự được làm rõ.

Thủ phạm là một Alpha nhà Slytherin tên Tom Riddle, ai cũng nói như vậy. Dù thiếu bằng chứng nhưng nhà trường vẫn quyết định đuổi học gã, tránh gây thêm nguy hiểm cho nhiều người.

Thời gian trôi qua, có nhiều tin đồn khác quanh vụ việc, mọi người đều đồng ý rằng cậu bé Ravenclaw tội nghiệp đã tự tử vì không được Albus yêu lại. Về phần Tom Riddle, có rất ít người biết đến gã.

Nghĩ đến việc đó, Albus luôn cảm thấy chán ghét.

"Ngài Dumbledore." Một phụ nữ xinh đẹp bước tới phía sau Albus, "Bộ trưởng mời ngài vào."

Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Pháp, bà Maksim, là bạn cũ của Albus. Hai người đã cùng nhau tham gia giải đấu Triwizard tại Beauxbatons mười hai năm trước, và bà Maksim về nhì.

"Lại đây." Cô khổng lồ tuổi trẻ tài cao ra hiệu cho Albus ngồi xuống, "Bạn của tôi, có chuyện này tôi phải nói với cậu."

Albus không khỏi cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Maksim.

Bà Maksim cho biết, "Bộ Pháp thuật Anh đã yêu cầu cậu quay lại trường học ngay lập tức."

"Cái gì?" Albus vốn đã choáng váng, nhưng sau khi nghe vậy thì càng nghi ngờ hơn, "Gọi tôi quay lại ư?"

"Đúng vậy." Bà Maksim ngập ngừng, nhưng vẫn nói tiếp, "Albus, tôi không tin là cậu sẽ làm chuyện như vậy. Tôi tuyệt đối không tin."

"Có chuyện gì vậy?" Albus bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đầu óc nặng trĩu, bụng bắt đầu quặn thắt.

"Có người cho rằng cậu đã đánh dấu một Omega vị thành niên." Bà Maksim trả lời rất dè dặt. "Họ gọi cậu về để thẩm tra."

Như bị sét đánh, Albus suýt ngã khỏi ghế, không cần nghĩ ngợi thêm, y cũng đã biết chuyện gì xảy ra.

"Cảm ơn cậu đã tin tưởng, bạn của tôi." Albus gượng cười, cố gắng đứng lên, "Tôi sẽ sớm trở về."

"Chờ một chút." Bà Maksim ngăn Albus lại, "Bộ ngoại giao của Bộ Pháp thuật Anh vừa gửi cú đến vào sáng nay, bảo cậu hãy đợi ở đây, buổi chiều họ sẽ cử người đến đón."

Thân thể Albus rung lên, nhưng y vẫn cố gắng đứng vững. Y cảm ơn bà Maksim, rồi chậm rãi bước ra khỏi cửa.

"Giáo sư ơi, thầy không khỏe à?" Albus dựa vào tường, cố gắng xoa dịu cơn đau đang hành hạ y thì lại nghe thấy giọng nói của Tom Riddle.

"Giáo sư, sao mặt thầy lại xấu thế?" Tom cúi đầu đỡ Albus, "Còn đổ mồ hôi lạnh thế này, có cần tôi gọi bác sĩ không?"

"Buông tôi ra." Albus ngửi thấy mùi mật rắn đắng ngắt, đột nhiên hoảng sợ.

"Xem ra ta đã đoán đúng." Tom nhếch miệng, "Ngươi thật sự là một Omega, hơn nữa còn là một Omega đã bị đánh dấu và đang mang thai."

"Mang thai?" Bị pheromone xa lạ kích động, Albus không còn đứng vững được nữa, buộc phải dựa vào người Tom Riddle. Mùi mật rắn đắng ngắt khiến bụng dưới của y quặn đau.

"Học sinh nào của ngươi lại to gan thế?" Tom mỉm cười, đỡ lấy Albus, "Còn to gan hơn cả ta nữa."

Một Omega khi bị pheromone của Alpha tác động thì chỉ có thể đầu hàng. Ngay cả khi Albus được mệnh danh là phù thủy trẻ xuất sắc nhất trong thế hệ của y, y cũng mất hết sức lực, không cầm nổi đũa phép.

"Không thể để đám khốn kiếp của Bộ Pháp thuật Anh mang ngươi đi được. Giáo sư ạ, ta và ngươi vẫn còn một món nợ cũ chưa giải quyết." Sau đó, Tom Riddle biến mất cùng với Albus gần như bất tỉnh ở cuối hành lang.

Lúc này, Gellert đang ở Anh quốc xa xôi, đột nhiên cảm thấy tim nhói lên.

"Tôi thực sự không phải là Omega." Gellert bất lực hét lên. Trước mặt hắn là Hội đồng trường, ngồi đầu bàn là hiệu trưởng, Phineas Black. Năm sau ông đã nghỉ hưu, ai ngờ lại xảy ra vụ việc có thể gây ảnh hưởng tới danh tiếng của trường như vậy.

"Phải chờ bác sĩ đến thì mới kết luận được." Hiệu trưởng Black trả lời ngắn gọn.

"Tôi thực sự không phải là một Omega, và tôi cũng không bị đánh dấu, có cần cho các ông xem không?" Gellert xòe hai tay ra.

Cả đám người Hội đồng trường trố mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau mới có người hỏi, "Cậu định cho chúng tôi xem thế nào?"

Gellert khoanh tay, nhướng mày, "Có Omega nào trong các ông không?"

Cả đám lắc đầu.

"Thật tuyệt." Gellert vỗ bàn, bắt đầu lan toả pheromone của mình, rồi mùi thuốc lá nồng nặc lập tức tràn đầy phòng họp.

"Dừng, dừng lại, dừng lại mau..." Hiệu trưởng Black bị sặc đến không nói nổi, vài người nhanh nhẹn mở cửa sổ, rồi dùng thần chú tạo không khí thanh mát.

Còn Gellert thì bày ra vẻ mặt "tôi nói rồi mà các ông không tin".

"Ôi, thật là một trò hề." Hiệu trưởng Black lẩm bẩm. "Vậy ai đã tung tin đồn đó?"

"Người dẫn đầu dư luận" Gellert nở một nụ cười vô hại, nhưng ngay khi hắn cảm thấy mọi chuyện sắp kết thúc, một người vội vã bước vào.

"Hiệu trưởng!" Người đó hét lên, "Người đến Pháp để đón giáo sư Dumbledore báo tin rằng cậu ấy đã mất tích!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro