Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Một Alpha nhà Slytherin cao ráo chân dài chạy ra khỏi phòng sinh hoạt chung của Gryffindor với gương mặt đưa đám, không khác gì Alpha trước mình cho lắm.

"Người thứ mấy trong tuần đấy?" Thomas liếc đám Omega đang đứng trên hành lang tầng hai, ánh mắt của họ đầy ước ao, "Gellert này, tao chưa bao giờ nghĩ mày lại có tố chất trở thành "vạn người mê" đấy!"

Gellert không vui vẻ tí nào với thân phận "vạn người mê" mới của mình. Hắn ủ rũ trên ghế sofa, từ chối hết người này đến người khác trong ba tuần.

"Sao mày càng từ chối thì lại có càng nhiều người theo đuổi nhỉ?" Thomas hỏi.

"Bởi vì đám Alpha luôn rất tự đại, lại thích thử thách đến mức khó hiểu." Gellert càu nhàu, "Thử thách mà không có kết quả."

Đương nhiên, Thomas sẽ không biết Gellert cũng đang tiện thể mắng chính mình, càng không biết đây chính là kinh nghiệm của Gellert. Cậu nói, "Giáo sư Dumbledore cũng là một Alpha, nhưng thầy đâu giống vậy."

"Ờ, ờ, lại là giáo sư Dumbledore, giáo sư Dumbledore hoàn hảo." Gellert bĩu môi.

Thomas nhìn vẻ mặt khó chịu của Gellert, dè dặt nói tiếp, "Thật ra mày không cần buồn đâu. Dù sao giáo sư Dumbledore đã từ chối rất nhiều Omega theo đuổi thầy, mày không phải ngoại lệ."

Lời Thomas đã làm bùng lên một ngọn lửa tức giận không tên trong lòng Gellert, nhưng là "Omega", hắn cũng không thể thể hiện gì khác, chỉ có thể cười nhạt lấy lệ.

"Ngày xưa có một Omega nhà Ravenclaw, nghiêm túc mà nói, đó là chàng Omega xinh đẹp nhất mà tao từng thấy. Anh ấy có mái tóc dài bạch kim và đôi mắt xanh nhạt. Cũng như mày, anh ấy không thiếu người theo đuổi nhưng lại xem nhẹ tất cả, chỉ thích mỗi mình giáo sư Dumbledore. Đã vậy còn theo đuổi thầy suốt ba năm, cơ mà thầy chắc chắn là không đồng ý rồi. Thế là thiếu niên si tình đó suýt chút nữa thì tự sát! Chuyện này thậm chí còn ầm ĩ lên cả Bộ Pháp thuật. Mày biết đấy, một giáo sư Alpha luôn phải tránh khỏi mọi mối hiềm nghi với học sinh Omega, khi đó họ đã đưa giáo sư Dumbledore đến Bộ Pháp thuật để thẩm vấn rất lâu. Sau khi thầy được minh oan, cha mẹ của Omega nhà Ravenclaw đó định dùng phép thuật để tấn công thầy."

Nghe chuyện này, Gellert đột nhiên nghiêm túc, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó hả?" Thomas lắc đầu, "Tao không biết Omega đó thế nào, dù sao Dumbledore giáo sư cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tao nghĩ mày nên biết về gia tộc đó, hơn nữa... Một Alpha vác loại tai tiếng này thì vốn rất khó sống, nhưng giáo sư Dumbledore thì khác. Thầy quá ưu tú, ưu tú đến mức người ta sẽ quên đi quá khứ của thầy."

"Pheromone của Merlin ơi..." Gellert chưa bao giờ than Merlin, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc cũng nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc đến nhường nào.

Chẳng trách Albus đi Pháp như chạy trốn. Hẳn là y không muốn trải qua chuyện như vậy nữa... Gellert hối hận vô cùng.

"Tao phải đi Pháp." Gellert vỗ trán, lập tức quyết định.

"Mày nói gì cơ?" Thomas nghĩ rằng mình đang bị ảo giác. "Mày đùa hả Gellert? Mai là trận đấu Quidditch rồi."

"Albus đang ở đó. Tao phải nhận sai với anh ấy." Gellert vừa lẩm bẩm, vừa chạy như bay lên tầng. "Trước khi đi, tao phải nói với mày, bạn của tao ạ." Hắn nắm vai của Thomas, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Về giới tính thứ hai của tao."

"Giới tính thứ hai của mày?" Thomas gãi đầu.

"Mày phải nói với những người theo đuổi tao." Gellert hít sâu, "Tao không thể ở bên Alpha được."

"Mày nói gì thế?" Thomas không hiểu gì cả. Cậu cố gắng vận động bộ não nảy-số-không-nhanh, đột nhiên kinh hãi, "Không phải mày không sinh con được chứ? Trời ơi, Gellert, chuyện lớn đó!"

"Không, không, Thomas, mày phải nghe tao, thật ra tao là, thật ra..." Giờ này, Gellert mới nhận ra thanh minh còn khó hơn tung tin đồn nhiều lần. Hắn cà lăm nửa ngày cũng không thể nói ra từ đó.

"Ôi, Gellert, mày đừng buồn, tao biết đó là một đả kích trí mạng với Omega, nhưng mọi chuyện luôn có cách giải quyết mà. Rốt cuộc tao cũng hiểu tại sao mày lại từ chối rồi. Mày vĩ đại quá, Gellert ơi!" Thomas cảm động đến phát khóc.

"Được rồi..." Gellert bị Thomas làm cho toát cả mồ hôi. Hắn đành xua tay, không giải thích nữa, dù sao hiện tại không gì quan trọng hơn Albus.

Hắn phải đến Hogsmeade ngay lập tức, nơi hắn có thể tìm thấy Khoá Cảng và sau đó là Albus. Còn về việc dập tắt tin đồn, Gellert vẫn có phần tự tin như một người dẫn đầu dư luận.

"Mày định đến Pháp bằng cách nào?" Thomas nghi ngờ.

Gellert, người đang thu dọn đồ đạc trong ủ rũ, bối rối đến nỗi đũa phép cũng không cứu được cái giường bừa bộn.

"Quán Đầu Heo..." Gellert cầm một cái túi nhỏ, chạy về phía cửa.

Thật không may, Gellert lòng như lửa đốt chỉ nhớ rằng có Khoá Cảng xuất ngoại tại quán Đầu Heo, nhưng lại không nhớ ông chủ nơi đây là Aberforth.

"Cậu nói gì cơ?" Aberforth, đang mặc tạp dề, chống eo và nhìn Gellert đầy hoài nghi. "Cậu muốn từ đây đi Pháp à?"

"Phải, tôi sẽ đến Pháp từ chỗ của anh." Gellert vừa nói vừa thở hổn hển.

"Cậu đến đó làm gì?" Aberforth chợt cảnh giác.

"Đi thăm người thân." Gellert chọn một câu trả lời an toàn.

"Người thân?" Aberforth suýt nữa thì bật cười. "Cậu có người thân à?"

"Tất nhiên là có." Gellert thuận miệng nói thêm, "Chúng ta sẽ sớm là người thân."

Aberforth nheo mắt, gã lập tức hiểu ra ý của Gellert, "Cậu còn chưa từ bỏ ý định à?"

"Aberforth..."

"Đừng gọi tôi như vậy." Aberforth lấy giẻ ra lau quầy bar, "Theo bối phận, tôi là chú cậu đấy."

"Chú Aberforth..."

Dù Gellert luôn nói mấy lời làm người khác giật mình, nhưng chưa bao giờ đáng kinh ngạc đến thế. Hắn vứt bỏ cái tôi lẫn thành kiến mà kéo tay Aberforth, "Anh phải cho tôi đến Pháp, tôi đã làm một chuyện sai lầm, phải nhận sai với anh ấy."

"Cậu có thể gửi một con cú, hoặc Thư Sấm."

"Tôi phải nói trực tiếp."

Aberforth lơ đễnh mà lau ly, "Albus có bột Floo trong văn phòng, cậu có thể dùng nó để đến Bộ Pháp thuật."

"Kể từ lần đó... Lần tôi lén lút dùng bột Floo để cúp học, Albus đã cất đi rồi." Gellert không muốn giải thích rằng mình đã gặp phải Albus trong thời kỳ phát tình, liền bịa ra một lý do lấy lệ.

"Đủ rồi." Aberforth đặt ly rượu xuống. Gã lắc đầu, tỏ ra tiếc nuối cho Gellert, pha thêm tí hả hê, "Tôi nói thật với cậu nhé, Gellert Grindelwald ạ, Albus đặc biệt dặn tôi để ý đến cậu. Để phòng cậu làm loạn, anh ấy đem Khoá Cảng đi rồi, nói cách khác, ở đây không có đồ để cậu xuất cảnh phi pháp, nhóc con du côn ạ."

"Anh ấy bảo anh trông chừng tôi à?" Gellert hạ giọng, nhìn Aberforth với vẻ mặt không tin nổi.

Aberforth nhướng mày, tiếp tục cúi đầu lau ly rượu.

Gellert đang tức đến độ không xả ra được, thì bị Thomas từ ký túc xá chạy đến tìm. Thomas thở hồng hộc, nói, "Có người trong trường nói rằng mày đã bị giáo sư Dumbledore đánh dấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro