Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Trước văn phòng của giáo sư môn Biến hình là một thiếu niên tóc vàng lanh lợi. Hắn cúi đầu trong lo âu, không rõ là đang nghĩ gì.

"Albus, em xin lỗi, em sai rồi." Gellert lẩm bẩm, "Em không nên nghĩ ra cách dở như vậy... Không được, nói vậy chưa đủ thành tâm, Albus, em sai rồi, em không biết cái cậu Harvey Goldstein kia mà, còn chưa gặp bao giờ ấy. Thật mà, xin anh tin em đi~~~ Cũng không được! Albus, anh nhất định phải tha thứ cho em, em nghĩ cho tương lai của chúng ta mà~~~"

"Cậu Grindelwald!" Albus cuối cùng cũng không thể chịu nổi cảnh Gellert cứ như ông thần giữ cửa mà độc thoại. Y đẩy cửa ra, hơi hất hàm về phía Gellert, "Vào đi!"

"Toang rồi..." Gương mặt Gellert lập tức tan vỡ, "Anh ấy lại gọi mình là "cậu Grindelwald" kìa..."

"Ngồi đâu thì ngồi." Albus bình thản lên tiếng, chỉ vào chiếc ghế sô pha bên cạnh.

Gellert liếc nhìn ghế sô pha đã được tháo lớp vỏ ra, nhíu mày, "Có chuyện gì vậy?"

"Cậu nói xem, cậu Grindelwald?" Albus nhìn hắn đầy thờ ơ, "Chẳng lẽ tôi lại để bãi nôn của cậu và Aberforth trên đó mãi à?"

Gellert đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Không phải em. Đó giờ em uống chưa bao giờ nôn cả."

"Thế à?" Albus liếc nhìn Gellert, ánh mắt đầy vẻ sâu xa, "Tửu lượng của cậu tốt lắm hả?"

"Đương nhiên!" Gellert nhướng mày rất là kiêu hãnh, "Em ngàn chén không say đó, đừng nói là nôn, đến say em còn chưa..."

Nói được nửa chừng, Gellert đột nhiên dừng lại, thấy Albus mỉm cười mà trái tim như hẫng một nhịp.

Albus không cười nữa, lạnh lùng nói, "Hóa ra cậu Grindelwald chưa bao giờ say~"

"Albus..."

"Tôi thực sự đã đánh giá thấp cậu rồi, cậu Grindelwald ạ."

"Albus..."

"Xin hãy gọi tôi là giáo sư Dumbledore." Albus ngồi vào bàn làm việc, thờ ơ nhìn Gellert, "Đây là trường học, và tôi là thầy của cậu."

Gellert hoàn toàn nản lòng, đành phải kêu, "Giáo sư Dumbledore!"

Nghe vậy, Albus ban phát cho hắn một nụ cười nhẹ nhàng.

"Em sai rồi, thưa giáo sư Dumbledore." Gellert nhanh chóng chớp thời cơ nhận sai.

Albus nhíu mày, rồi lại dập tắt nụ cười, "Sai chỗ nào?"

"Em..." Gellert hít một hơi thật sâu, hết sức thành khẩn và thiết tha, "Em không nên lừa anh."

"Cậu lừa tôi gì cơ?" Albus cúi đầu đọc sách, trông có vẻ không (thèm) để ý lắm.

"Hôm đó em không uống nhiều."

"Còn gì nữa?"

"Buổi tối, lúc nói chuyện với anh, em cũng rất tỉnh táo."

"À, thế à?"

"Dĩ nhiên... Lúc anh... anh hôn em, em cũng rất tỉnh táo. Albus, anh cũng biết mà, đó là lần đầu tiên anh chủ động hôn em, em phải khó khăn lắm mới nhịn để không đè anh lên bàn... Nếu không phải vì Aberforth ở đó, em không nhịn nổi đâu. Thật ra lúc đó em đã suýt không làm vậy được rồi, nếu anh nhìn xuống dưới sẽ phát hiện liền. Cho nên anh đừng trách em mà, Albus, anh cũng đâu có để ý..."

"Này cậu Grindelwald, đây là trọng tâm câu chuyện à?" Albus ngước nhìn Gellert.

"Không, không phải..."

"Rốt cuộc thì cậu sai chỗ nào?" Albus ném cuốn sách sang một bên.

"Em đã lừa anh, không chỉ lừa anh, còn, còn lừa Aberforth, lừa Minerva, lừa Thomas, và... những người khác nữa." Gellert chớp chớp mắt.

"Nhưng mà sao tôi lại thấy cậu rất vui hả cậu Grindelwald?" Giọng điệu của Albus có tí là lạ.

"Em đâu có vui vẻ vì chuyện đó, em chỉ muốn kết hôn với anh, Albus, em..."

"Cậu lại quên tôi vừa nói gì à? Cậu Grindelwald?" Albus ngắt lời hắn.

Gellert mím môi, "Giáo sư Dumbledore."

"Cậu nói cậu không vui vẻ gì, thế mà sao tôi lại thấy cậu rất hưởng thụ cảnh mọi người đối xử với cậu như một Omega đáng thương nhỉ?" Albus hầu như không có vẻ nổi đóa gì, nhưng Gellert biết chắc là y đang tức giận.

"Giả bộ làm Omega thì đúng là có chút chút tốt, nhưng... nhưng đó chỉ là một bước trong kế hoạch của em thôi..."

"Cậu Goldstein cũng nằm trong kế hoạch đó?" Mặt Albus hơi đỏ lên.

Gellert ngẩn người. Hắn dành 30 giây cuộc đời để suy nghĩ về ẩn ý trong lời của Albus, cuối cùng Gellert xác định rằng: Albus đang ghen.

"Còn giờ, mời cậu ra ngoài. Cậu Grindelwald ạ, đừng quên tiết Lịch sử Pháp thuật vào buổi chiều. Tôi sẽ nhờ giáo sư Cuthbert để mắt đến cậu."

Albus vẫy đũa phép, cửa văn phòng mở ra, trên gương mặt lại là nụ cười thân thiện thường ngày.

Gellert đang hồn bay phách lạc mà đi thì Albus chợt ngăn hắn lại, "Khoan đã, còn một chuyện nữa, tôi quên nói với cậu."

Gellert bối rối quay đầu lại, nghe y nói, "Bộ Pháp thuật đã chỉ định tôi đến Pháp với tư cách là một trong các đại biểu nước Anh tham dự Hội nghị Pháp thuật Quốc tế. Tuần tới là phải đi rồi, ngày mai tôi sẽ đến London. Thời gian hội nghị khá lâu, khoảng 2 3 tháng, lễ Giáng sinh có thể cũng chưa về."

"Gì cơ?" Gellert sững sờ.

"Vậy thôi, không có chuyện gì nữa. Lớp Biến hình sẽ có một giáo viên mới, nhưng nếu không có phát sinh thì kỳ sau sẽ lại là tôi." Albus bình tĩnh nói.

"Anh đang né tránh em à?" Gellert lập tức dẹp phăng thái độ bảo sao nghe vậy. Hắn hét lên, đôi mắt đã đỏ hoe, "Đây chính là tác phong trước sau như một của anh ư? Gặp chuyện thì vội tránh thật xa, chờ lắng xuống rồi quay lại sau?"

"Cậu Grindelwald, xin hãy chú ý tới lời nói của cậu." Albus khó khăn lắm mới chen thêm một câu được.

"Lời nói của em?" Gellert bước tới trước mặt Albus. "Cùng em đối mặt với thực tế là chuyện khó đến vậy ư? Sao anh không chịu tin tưởng em? Anh nói anh yêu em, chẳng lẽ anh không muốn ở bên em cả đời sao?"

"Gellert." Giọng nói của Albus dịu lại, nhưng ánh mắt lại rời qua chỗ khác, "Cả đời quá dài, không ai dám nói bừa cả."

"Nói cách khác, anh không tin tưởng em chút nào?" Gellert cười nhạt, "Đây là giải pháp của anh, phải không?

Albus không hắn mà chỉ nói, "Trong khi anh không ở trường, nếu em có chuyện gì thì hãy gặp Aberforth hoặc Elphias Doge. Anh đã nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy sẽ giúp em. Còn về chuyện giả làm Omega, em phải lựa lúc để giải thích, đừng gây thêm rắc rối nữa."

"Em không muốn nghe mấy lời anh nói, cũng không muốn đi tìm Aberforth!" Gellert hét lên, "Em đến gặp Aberforth để nhờ anh ta ủng hộ em và anh ở bên nhau. Em giả làm Omega để kết hôn anh. Em làm nhiều chuyện như vậy để bây giờ anh chạy đến Pháp ư?"

"Gellert..."

"Em hận anh! Em hận nước Pháp!" Gellert nói rồi quay người bỏ chạy, chỉ còn một mình Albus ngồi trong văn phòng lạnh lẽo.

Fawkes hiểu rõ lòng người. Nó kêu lên vài tiếng, bay khỏi giá, rồi đậu lên vai Albus.

"Em ấy vẫn còn nhỏ mà?" Albus cố nặn ra một nụ cười, nghiêng đầu vuốt ve Fawkes, "Cho nên không hiểu được tao làm vậy là vì tốt cho em ấy, đây là quy luật à?"

Fawkes vỗ cánh phành phạch.

"Cho nên mày cũng không đồng tình với tao, cũng cho rằng tao đang trốn tránh hả?" Albus thở dài, "Có lẽ các người đúng, tao chính là một kẻ hèn nhát."

Fawkes bay quanh phòng hai vòng, cuối cùng lại đáp xuống bên người Albus, tựa đầu vào bụng y.

Albus hơi khó hiểu, Fawkes rất ít khi làm nũng, nhưng hành động hiện tại của nó hơi khác thường.

Nhưng y không để ý được nhiều chuyện như vậy. Ngày mai y phải lên đường, vốn cũng không cần gấp như vậy, nhưng Albus luôn thấy hoang mang. Mấy ngày nay, y luôn cảm thấy mình có mối ràng buộc không thể tách rời với Gellert.

Albus đặt Fawkes xuống, lấy bức tranh mà Gellert tặng y từ trong ngăn kéo, rồi kẹp vào trong sổ tay.

"Anh nhất định phải đi à?" Aberforth đứng nhìn Albus thu dọn đồ đạc. Bộ dạng của y có vẻ hơi mất tự nhiên.

"Nếu đã quyết định thì anh không thể từ chối." Albus nhẹ nhàng đáp lại.

"Em không muốn để ý tới thằng nhãi đó." Aberforth làu bàu, "Cứ thấy con chó săn lông vàng chói lóa đó là em phiền hết cả người."

"Em coi như giúp anh đi." Albus dừng lại, cảm thấy hơi mệt mỏi.

"Em nhớ khi còn đi học, có một thằng ngu theo đuổi anh rất lâu cũng đầu vàng y chang, tên gì nhỉ, Alan Hill à? Còn có thằng nhãi tóc đen ở Ottery St Catchpole nữa, hành vi côn đồ không kém gì Gellert Grindelwald..."

"Aberforth?" Albus dở khóc dở cười, "Mấy chuyện đó anh còn không nhớ, sao em nhớ luôn được màu tóc thế?"

"Ồ, em nhớ cả đấy!" Aberforth kích động hẳn lên, "Kể cả thằng Potter từng sống cạnh nhà chúng ta, cái thằng lén hôn anh đó, chú của Thomas Potter."

"Được rồi, Aberforth," Albus đổi chủ đề, "Em có Omega hay Beta mình thích không?"

"Không!" Aberforth lập tức phủ nhận, "Không có ai hết!"

Albus nhướng mày, không nói gì thêm.

Ngược lại, Aberforth ngượng ngùng lên tiếng, "Thực ra... Nếu Giáng sinh này, quán Đầu Heo không có khách... Tôi có thể đến Pháp tìm anh..."

"Ồ, Aberforth, anh đang chờ mấy lời này của em đó. Đến đi, gọi cả Dogbreath nữa, chúng ta sẽ cùng đón Giáng sinh ở Pháp." Albus cười, không để ý đến vẻ "ghét bỏ" của Aberforth mà dành cho em trai một cái ôm đã thiếu vắng nhiều năm.

"Nhớ để ý đến Gellert." Trước khi ra ngoài, Albus lại dặn dò thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro