Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Khi Gellert vừa vào học năm thứ nhất tại Durmstrang, viện trưởng đã hỏi mỗi người một câu.

"Chí hướng của trò là gì?"

Câu trả lời của cậu bé Gellert 10 tuổi là: Đưa phù thuỷ trở thành kẻ thống trị Muggle.

Dù là ở Durmstrang, cái trường dung túng phép thuật hắc ám, câu nói này vẫn được coi là một tín hiệu nguy hiểm. Họ coi Gellert như ác thú, như lũ lụt, chỉ sợ bị rơi vào cảnh con sâu làm rầu nồi canh.

Đến năm thứ 5, do một tai nạn thí nghiệm, cộng thêm việc Gellert "đường đường chính chính" sử dụng Lời nguyền Không thể tha thứ để hành hạ bạn học, rốt cuộc hắn cũng bị đuổi khỏi Durmstrang.

Theo lý tưởng của một thanh niên, giờ đây, hắn hẳn đã phải chu du khắp thế giới, thông suốt mục tiêu từ nhỏ, từng bước thâu tóm thế giới phù thủy trong lòng bàn tay.

Nhưng thật đáng tiếc, sự đời khó lường.

Gellert Grindelwald đến Godric vào năm 16 tuổi, cái tuổi sáng nắng chiều mưa, lại gặp Albus bên bờ suối bí ẩn đó, rồi buông hẳn sự nghiệp mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm.

Như người ta thường nói, tuổi trẻ thường đắm chìm trong yêu đương, và Gellert cũng bị conditinhiu quật cho lú đầu.

Vì vậy, Gellert Grindelwald, một phù thủy hắc ám đầy tiềm năng, từng được dự đoán là phù thủy nguy hiểm nhất trong mười năm tới, khi đối mặt với kẻ thù của mình, với v số Lời nguyền Không thể tha thứ đã ở bên miệng, nhưng cuối cùng, hắn cũng không hạ bất cứ thần chú nào.

"Nhìn đi, nhìn đi!" Tom Riddle bị Gellert đạp ngã xuống đất, miệng cũng không ở yên, vẫn tươi cười như cũ, "Nhìn đi, đây là ai? Đây là Alpha của ngươi sao, giáo sư Dumbledore?"

"Câm miệng!" Gellert chĩa đũa phép vào mặt Tom, cố gắng kiềm chế để không biến đũa phép thành roi, rồi quật cho gã một trận tơi bời hoa lá.

"Gellert?" Albus khẽ gọi hắn.

Tay Gellert run lên, hắn nghiến răng, chỉ sợ lời nguyền Avada Kedavra sẽ bật ra khỏi môi.

"Gellert, buông đũa phép xuống." Albus cố gắng cử động khiến xiềng xích rung lên.

"Em phải giết gã!" Đầu đũa phép của Gellert đã hiện ra ánh sáng xanh lục.

"Gellert!" Albus hít sâu, "Em tuyệt đối không được làm vậy. Nếu không, chỉ sợ em không thể quay đầu được nữa, buông đũa phép xuống!"

Tay cầm đũa của Gellert đã nổi gân xanh, nhưng hắn không nghe lời y, vẫn cứ chĩa vào Tom.

"Anh biết hồi còn ở Durmstrang, em đã từng hạ Lời nguyền Không thể tha thứ lên bạn cùng lớp vì xúc phạm em, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Gellert à, em buông đũa phép xuống đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em." Albus rướn người lên, nhìn đầu đũa của Gellert mà lòng như lửa đốt.

Tay Gellert rốt cuộc cũng nới lỏng hơn chút.

"Ngươi tên gì?" Hắn hỏi Tom.

Kẻ bị Gellert đánh ngã cười nhạt, "Ta thật sự không ngờ một người chính trực như giáo sư Dumbledore lại có một Alpha như ngươi. Nhóc con ạ, phải nhịn không giết ta, khó lắm chứ gì?"

"Ta hỏi tên ngươi là gì?" Gellert chậm rãi bước đến gần Tom, kề đầu đũa lên trán gã.

"Tên ta, hừm, một cái tên của Muggle. Nhưng nếu ngươi sẵn sàng gia nhập cùng ta, ta có thể cho ngươi biết một cái tên khác." Tom hào hứng nhìn Gellert, "Ngươi không phải là một phù thủy trắng, ta đã thấy rõ, ngươi và ta mới cùng là một loại người."

"Thật sao?" Gellert nhướng mày, "Vậy nói cho ta xem."

Đôi mắt Tom sáng rực. Gã vung tay, mấy chữ cái liền xếp hàng ngay ngắn trước mặt Gellert: Ta là Voldemort.

"Voldemort..." Gellert nhìn mấy chữ đỏ rực, "E rằng hiện tại không mấy người biết nó nhỉ?"

"Nhưng chúng sẽ sớm biết thôi, Voldemort, ta tin tưởng đây sẽ là một cái tên vang danh thế giới phù thủy. Thật ra, tham vọng của ta còn hơn thế, báo thù chỉ là một phần nhỏ, bởi vì ngươi và ta là những người bị kỳ thị. Dĩ nhiên, nếu ngươi ta có thể bắt tay, chúng sẽ phải sợ chúng ta." Tom cười đầy quái dị, "Nhóc à, ngươi không phải là một người sẽ bị một Omega vô dụng kéo chân."

"Ngươi nói đúng." Gương mặt Gellert dần trở nên vô cảm, "Nếu ta gặp ngươi ngay khi vừa bước ra khỏi Durmstrang, có lẽ ta sẽ tiêu tốn mấy phút để nghe mấy lời bỏ đi này. Nhưng nay thì khác, lý tưởng của ta không còn đặt ở phép thuật hắc ám nữa, mà là ở thung lũng Godric, nơi ta sẽ không bao giờ cho ngươi đặt chân tới."

Vẻ mặt Tom lập tức cứng đờ.

"Ngược lại, ta rất hứng thú với việc vang danh khắp thế giới phù thuỷ, nhưng ta sẽ không xếp cạnh ngươi. Bây giờ, đến phiên ta nói tên cho ngươi hay." Gellert túm cổ Tom, giữ chặt cằm và rạch từng nhát trên mặt gã thành tên hắn, "Gellert Grindelwald, nhớ cho kỹ vào, Voldemort. Có lẽ ta sẽ cắt sạch ngũ quan của ngươi, nhất là chiếc mũi xinh đẹp này, rồi cạo tóc và nhốt ngươi dưới tầng hầm nhà ta mười, hai mươi năm, nhưng giờ thì ta sẽ không làm vậy. Nếu ta ra đời sớm vài chục năm, ngươi cảm thấy đến lượt ngươi uy hiếp ta ư?"

Rốt cuộc, Tom cũng nhận ra rằng mình đã tính sai, còn Thần sáng từ Bộ Pháp thuật cũng tới. Có lẽ Azkaban không giam được gã, nhưng không có nghĩa là "Voldemort" có thể làm mưa làm gió khi có Gellert Grindelwald.

"Anh rất vui vì em đã không giết gã." Albus dựa vào ngực Gellert, mùi thuốc lá tỏa ra từ tuyến mùi Alpha giúp y bình tĩnh lại.

"Em cũng mừng vì anh đã ngăn cản em, nhưng..." Gellert cúi đầu, nhìn Albus, "Nhưng nếu như em không nghe lời anh, anh có cùng em trốn đến nơi chân trời góc bể không?"

"Anh không biết..." Albus nhỏ giọng đáp lại, "Trước kia thì không, nhưng giờ thì không hẳn."

Gellert ôm vai Albus, "Đúng rồi, em còn chưa hỏi anh, sao anh lại biết chuyện ngày xưa của em vậy?"

Albus cười, "Gì mà anh chẳng biết."

"Chà, giáo sư Dumbledore không-gì-là-không-biết, ngài lấy tự tin từ đâu để cảm hoá được tôi vậy?"

"Chuyện đó hả?" Albus hôn má Gellert, "Bởi vì tình yêu là sức mạnh chiến thắng tất cả."

Gellert xúc động vô cùng, hắn hôn lại Albus, nói, "Nãy anh bảo có chuyện rất quan trọng muốn nói với em, chuyện gì vậy?"

Albus nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng nói, "Anh mang thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro