Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Ngọn lửa trong phòng cháy hừng hực, còn Gellert thì ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, chờ Albus trở về.

"Sao em chưa ngủ?" Albus cởi áo choàng, ngồi xuống bên cạnh Gellert.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh." Gellert đứng lên, hắn không muốn bắt chước cách những nam sinh khác mời người ta, cho nên hắn buông thõng hai tay một cách cứng nhắc, hắng giọng, "Về dạ hội."

"Dạ hội?" Albus trông rất bình tĩnh, "Em nói em không nhảy mà."

"Tôi..." Gellert mím môi, vốn tưởng rằng mình nên xin lỗi trước, nhưng dù sao cũng không mở miệng nổi.

"Gellert, anh biết có lẽ em thấy tiến triển nhanh quá, nên em làm vậy cũng đúng thôi." Albus hết sức lãnh đạm, "Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Quán Quân của Triwizard cũng phải có một bạn nhảy. Vì vậy, anh đã nhận lời anh Florent Roland rồi."

"Anh nhận lời hắn?" Lồng ngực Gellert đập dữ dội.

"Anh Roland đã chân thành mời anh." Albus đưa mắt qua chỗ khác, "Hơn nữa anh ấy còn sẵn lòng dạy anh khiêu vũ trong Đại sảnh Durmstrang."

"Sao anh lại có thể nói đồng ý với anh ta được?" Gellert biết mình không nên nổi giận với Albus, nhưng hắn lại cứ hét lên.

"Gellert, em không cần tức giận như vậy, thật ra anh và anh Roland là..."

"Nhưng anh lại muốn khiêu vũ với Alpha khác!" Gellert không nghe xong đã ngắt lời Albus.

Albus nhìn hắn, chớp chớp mắt, không hiểu sao Gellert lại thấy sắc mặt của Albus có phần ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

"Anh cố ý?" Gellert sầm mặt.

Albus cười, "Gellert, em nghĩ đi đâu đấy? Anh nhận lời anh Roland vì anh ấy không có người quen nào trong trường."

"Tôi cũng đâu có quen thân ai." Gellert buột miệng.

"Vậy tại sao em không mời anh ngay từ đầu?" Albus nghiêng đầu hỏi hắn.

Gellert chưa bao giờ cảm thấy bứt rứt như vậy. Hắn vò rối mái tóc rối, đầu óc bắt đầu lởn vởn tại chỗ.

Tại sao mình lại không mời Albus ngay từ đầu? Gellert không kiềm được mà nghĩ tới những lời giáo sư Skulason nói, có lẽ tất cả đều là do sao Thiên Lang và sao Bắc Đẩu.

Albus khẽ cười, rồi đứng lên đi đến bên cạnh Gellert, khẽ nói, "Em biết tại sao sau khi kết thúc hạng mục thi đấu đầu tiên, Ariana lại nói có lẽ em nên hôn anh không?"

Gellert bối rối nhìn cậu.

Đôi mắt Albus cong cong, ánh lên nụ cười, "Bởi vì phía sau em có một cây vân sam khô héo, nhưng không biết hiểu sao lại mọc ra một cây tầm gửi giữa mùa đông. Lúc ấy không ai phát hiệ ra, chỉ có Ariana thấy được."

Gellert sững người, bất động tại chỗ, nhìn Albus chăm chú. Albus mỉm cười với hắn, quay người đi lên lầu.

Cây tầm gửi, cỏ tình yêu, sinh trưởng bên những người yêu nhau.

Mùa đông ở Durmstrang là mùa đẹp nhất trong năm, có tuyết rơi gần mặt nước và sương muối nơi núi xa. Nếu quét sạch tuyết trên mặt hồ trên núi, sẽ thấy những con tàu như hồn ma bị chôn vùi dưới lớp băng xanh.

"Nghe nói vào Giáng sinh năm ngoái, học sinh Durmstrang không về nhà sẽ sống trên những chiếc thuyền dưới đáy hồ. Có một con đường trên hòn đảo ở giữa hồ dẫn xuống đáy hồ. " Florent đứng trên băng, giới thiệu với Albus.

"Nghe thú vị đấy." Albus nhìn xuống đám thuyền bên dưới, "Có lẽ trước đó Gellert đã đón Giáng sinh như vậy."

Florent cười nói, "Cậu Grindelwald của em nhất định sẽ không can tâm bị đóng băng dưới đáy hồ cả mùa đông. Hiệu trưởng Karkaroff cũng sẽ sợ hắn cho nổ tung cả đám thuyền trong trường."

Albus cười lớn, nắm tay Florent và bước đi trên mặt băng một cách cẩn thận.

"Trước đây, tôi nghe ngài Flamel nói rằng khán phòng của Beauxbatons có rất nhiều tác phẩm điêu khắc bằng băng vô cùng tinh xảo, và mọi nữ sinh Beauxbatons đều có thể khiêu vũ trên băng." Albus mường tượng, "Cảnh tượng như vậy hẳn là rất đẹp."

Florent nháy mắt, "Anh không nghĩ cô Maxime thì không."

"Ôi Roland." Albus vỗ vai Florent, "Anh không thể nói vậy về một quý cô được."

"Xin lỗi." Florent nhanh chóng trở lại dáng vẻ quý ông như trước.

"Không cần phải nói xin lỗi," Albus nhướng mày, "Em luôn biết anh là người thế nào, nhưng không biết anh lớn lên lại đẹp trai như vậy."

"Ồ." Florent lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Vậy chuyện khi còn nhỏ, em có hối hận không?"

"Không." Albus nhanh chóng trả lời, "Từ khi lên 3, em chưa từng hối hận về bất cứ quyết định nào của mình."

"Al, đừng nói lời tuyệt đối như vậy, biết đâu cậu Grindelwald sẽ khiến em phải hối hận?" Florent chắp tay sau lưng, ra vẻ vô cùng thành khẩn.

"Không." Albus cũng nghiêm túc, "Em tin tưởng Gellert."

"Thật sao?" Florent bĩu môi, "Al, không có Alpha nào sẽ để cho Omega của mình bị một Alpha khác đưa đi."

"À vậy à." Albus cười nhạt, "Em nghĩ có lẽ Gellert đang hiểu lầm chính em ấy."

Khi hai người đang nói chuyện, Elphias vội chạy tới, để rồi chưa chạy đến gần đã vấp ngã vì băng quá trơn.

"Dogbreath?" Albus kinh hãi.

Elphias hoảng sợ đứng lên, vội kéo tay Albus, "Al, có chuyện lớn rồi. Không hiểu sao em trai cậu lại hô vang trong phòng sinh hoạt chung rằng nó muốn quyết đấu với anh Roland."

"Quyết đấu?" Khóe miệng Albus giật giật.

Theo lời Elphias, Aberforth đã nghe được một số tin đồn về Florent Roland, rồi tức giận đến mức vung đũa phép ầm ĩ trong phòng sinh hoạt chung, muốn quyết tử với Florent, ngay cả Ariana cũng không thể ngăn cản.

"Aberforth đi đâu vậy?" Albus cau mày, nhặt chiếc cốc mà Aberforth đánh rơi trên mặt đất.

Ariana nơm nớp lo sợ, "Có lẽ là đi tìm anh Roland."

Albus thấy nhức cả đầu. Cậu vung đũa chỉnh lại những thứ tán loạn, kéo Ariana đến bên mình.

"Aberforth có nói gì với em không?" Albus hỏi.

Ariana run rẩy lắc đầu, "Không, không."

Albus nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm đang né tránh cậu của Ariana.

"Thật ra thì... cũng có mấy lời." Ariana rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt của anh trai. Cô sợ mình sẽ bị dọa sợ hết hồn trước thuật Chiết tâm trí thuật.

"Ồ? Là nói về anh Roland à?"

Ariana nói, "Aberforth nói anh Roland là một tên tra nam chân chính."

"Tra nam?" Albus nghe mà dở khóc dở cười.

"Aberforth còn nói anh Roland nhất định đã dìm phù thủy Flamel để đổi mặt, lúc bé anh ấy đâu có ngoại hình như vậy." Ariana nhỏ giọng, "Al, các anh hồi nhỏ có quen anh Roland à?"

"Ừ." Albus mỉm cười, "Bọn anh biết nhau."

Khi Albus sáu tuổi, Aberforth ba tuổi, và Ariana còn là đứa bé trong bụng Candela, Percival đưa họ đến Pháp gặp phù thủy Nicolas, nhân tiện qua thăm Delacour, đồng nghiệp tại Bộ Pháp thuật Pháp.

Họ hàng của ngài Delacour có một cậu bé tóc bạch kim, cùng tuổi với Albus, nghe nói mẹ cậu là một Veela. Tuy nhiên, cậu bé không có chút tố chất nào của Veela, dưới ánh mắt của Aberforth thì vừa lùn vừa béo, cực kỳ gớm ghiếc.

Là em trai của thiên tài Albus, Aberforth ghét bất cứ ai khen ngợi và làm quen cậu, nhất là thằng bé tóc bạch kim cực kỳ tầm thường đó.

"Hồi đó hắn sao lại có tư cách lén hôn Albus trên bàn ăn chứ?" Sáng ra Aberforth đã gào lên với Ariana, "Thằng đầu heo đó còn tuyên bố muốn cưới Albus vợ!"

Ariana thực sự không thể tưởng tượng nổi anh Roland đẹp trai cỡ đó của hiện tại, khi còn bé lại khiến người ta ghét đến mức nào? Cô bé chớp chớp mắt, cán cân trong lòng vốn nghiêng về Gellert lại nảy về phía Florent.

"Aberforth, anh cũng nói chuyện đó đã từ 12 năm trước rồi, khi đó Al cùng và anh Roland mới 6 tuổi!" Ariana nghi hoặc, "Sao anh có thể rõ thế được?"

Aberforth tái mặt. Sau khi vung đũa phép đập nát mấy cái ly, nó cấp tốc lao ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

"Sao Aberforth lại hẹp hòi thế nhỉ?" Ariana lẩm bẩm, "Hơn nữa anh Roland bây giờ đẹp trai như vậy, còn nhớ người ta hồi nhỏ làm gì chứ?"

"À, Anna..." Albus nhếch môi, "Anh cảm thấy có lẽ là bởi vì Aberforth đã từng bị anh Roland tiên sinh trêu chọc."

----------

"Cậu nói gì?" Gellert trợn mắt, đôi mắt dị sắc đã hằn lên tia máu.

Về cây tầm gửi, Gellert suy nghĩ cả đêm. Hắn đột nhiên cảm thấy nói ra sự thật cũng không quá quan trọng, bởi vì lúc này, trừ Albus, những thứ khác đều là lông hồng. Hắn tự nhủ, mình phải lập tức mời Albus.

Nhưng không ngờ, vừa bước tới cửa phòng sinh hoạt chung của Hogwarts, Gellert đã đụng phải Cậu Bé Dê mắt không nhìn đường.

Thật bất ngờ, Aberforth, tưởng sẽ hét lớn, lại trầm ngâm nhìn hắn, lại còn ra vẻ thần bí nói rằng nó biết chút chuyện về thằng cha tóc bạch kim.

Gellert vừa nghe tên của quý ông tóc bạch kim đáng ghét, quyết định lắng nghe lời Aberforth một cách cẩn thận.

"Chuyện là vậy. Florent Roland tới đây là để hoàn thành một việc mà hồi đó hắn chưa làm được." Aberforth khoanh tay, ra vẻ chững chạc.

Nghe xong, Gellert hít thật sâu, kìm nén ý muốn đập vỡ cửa sổ trong tòa tháp.

"Tôi nghĩ Albus chắc chắn không nhận ra Roland là thằng đầu heo năm đó, dù sao cũng thay đổi nhiều như vậy." Aberforth bĩu môi đầy khinh thường, "Nhưng dẫu hắn có bộ dạng ra sao, tỏ ra quý ông thế nào thì cũng không thể thay đổi vẻ ngoài đáng ghét đó. Thô tục và thấp hèn kinh khủng. Lần đầu gặp Albus đã tặng hoa hồng như nghệ sĩ đường phố Muggle. Lúc còn nhỏ, trong đầu hắn toàn là muốn yêu đương với Albus." Nói tới đây, Aberforth liếc Gellert, "Chắc chắn là anh không nhịn được nhỉ? Rốt cuộc thì chẳng Alpha nào chịu nổi."

"Albus có thích hắn không?" Gellert cố nén cơn giận.

Aberforth nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Chuyện này tôi không biết, nhưng tôi nhớ ngài Delacour rất ủng hộ Florent Roland. Dù sao thì nhà họ cũng muốn kết thân với cha tôi."

Gellert siết chặt đũa phép trong tay. Hắn cố dùng chút lý trí còn lại để hỏi Aberforth, "Vậy tại sao cậu lại nói với tôi?"

Aberforth trả lời một cách phóng khoáng, "Tôi ghét cả anh lẫn Florent Roland, nhưng nếu Albus sớm muộn gì cũng sẽ chọn một trong các anh, vậy thì tôi sẽ giúp người mà tôi không ghét đến độ đó."

Đột nhiên, Gellert cảm thấy Cậu Bé Dê chướng mắt đã trở nên hòa nhã, dễ gần hơn hẳn.

"Cho nên, anh Grindelwald, anh phải giúp tôi một việc." Aberforth trịnh trọng nói, "Anh giúp tôi quyết đấu với Florent Roland. Tôi giúp anh mời Albus làm bạn nhảy."

Gellert, người vẫn đang vật lộn với việc làm thế nào để mời Albus, đột nhiên sáng cả mắt.

"Đồng ý." Gellert và Aberforth thân thiện bắt tay nhau.

Đương nhiên, chuyện này lập tức lan truyền khắp trường, và cũng đến tai Albus. Cậu không tỏ vẻ quá kinh ngạc, chỉ cười, "Tôi thực sự không hiểu sao Gellert luôn hứng thú đến thế với chuyện quyết đấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro