Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Karkaroff ngồi sau chiếc bàn nổi khổng lồ trong văn phòng hiệu trưởng Durmstrang, tờ Nhật báo Tiên tri che đi khuôn mặt nhăn nheo của ông. Gellert không cần nhìn cũng biết ông đang đọc tiêu đề trang nhất hôm nay: Gellert Grindelwald - Quán Quân Triwizard quyết đấu vì tình.

Trong tích tắc, tờ báo đã bị ném sang một bên, Karkaroff rốt cuộc cũng đọc xong từng chữ trong bài báo của Varna, lập tức quyết định sỉ nhục Gellert bằng mấy lời chanh chua khắc nghiệt.

Gellert dán mắt vào cửa sổ kính sát trần phía sau Karkaroff, qua đó có thể nhìn ra toàn cảnh hồ trên núi. Gellert nhìn hòn đảo nhỏ giữa hồ mãn nguyện, nơi từng được bao phủ bởi vân sam, nhưng giờ chỉ còn một lớp băng vĩnh cửu trơ trọi. Đó là kiệt tác của hắn và Florent.

Ngồi bên cạnh Karkaroff, hiệu trưởng Battier cũng sầm mặt, còn hiệu trưởng Black thì lảng tránh, tựa hồ đầu sỏ là ông chứ không phải Gellert.

"Cậu Grindelwald." Karkaroff cuối cùng cũng lên tiếng, "Xin hãy tôi biết ý nghĩa của Triwizard."

Gellert đảo mắt, cố gắng lục lọi trí nhớ, "Để... thúc đẩy giao lưu giữa các trường phù thủy quốc tế?"

"Để thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các trường phù thủy quốc tế, thiết lập quan hệ hữu nghị giữa các phù thủy trẻ!" Karkaroff đập bàn "ầm" một phát, làm Black sợ run người. Mặt ông đỏ bừng vì tức, râu cũng sắp dựng đứng lên, gằn từng chữ một, "Còn cậu, Gellert Grindelwald, cậu lại quyết đấu với học sinh trao đổi từ Beauxbatons, suýt thì chọc thủng lớp băng trên hồ!"

"Giáo sư Karkaroff..." Gellert không cam lòng, định ngắt lời ông.

"Câm miệng!" Karkaroff lại vỗ bàn, "Đây không phải là lần đầu tiên. Vào đêm nhập học trong năm thứ nhất, cậu không bỏ qua lệnh giới nghiêm, nửa đêm lẻn xuống chèo thuyền dưới đáy hồ. Năm thứ hai, trong trận thi đấu Quidditch, cậu dùng thần chú Serpensortia để đe dọa đối thủ. Năm thứ ba, trong tiết Độc dược, cậu đã biết lệnh cấm mà còn dám thực thi thí nghiệm phép thuật hắc ám, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Năm thứ tư, cậu bắt đầu dùng tà thuật để chế tạo vật cấm; lại còn truyền bá tin đồn về Tử thần trong trường, khiến tôi không thể không để cậu ở phòng riêng. Còn giờ là năm thứ năm, với tư cách Quán Quân Triwizard, cậu lại âm thầm quyết đấu với học sinh Beauxbatons!"

"Ở Hogwarts, phù thủy vị thành niên bị nghiêm cấm quyết đấu." Hiệu trưởng Black thì thầm.

"Nhưng Durmstrang không cấm." Gellert nhanh miệng đáp lại.

Hiệu trưởng Black khiếp sợ trước lời phản bác của Gellert. Ông rền rĩ một tiếng, rồi hai tay che kín mặt.

"Còn nữa, thưa giáo sư Karkaroff, em cũng phải nhắc nhở thầy." Gellert chắp tay sau lưng, "Em không phải người tung tin đồn về Tử thần, mà là Igor." Nhưng chỉ nói tên Igor cũng không đủ khiến Gellert hài lòng, "Igor Karkaroff, cậu ấy nghĩ tôi là người duy nhất có tư cách sở hữu Đũa Cơm Nguội."

Sắc mặt hiệu trưởng Karkaroff càng trở nên phức tạp hơn.

"Nhưng dù sao đi nữa, cậu đã làm một học sinh trong trường chúng tôi bị thương, lại còn định hạ Bùa Lãng Quên lên trò ấy." Hiệu trưởng Battier, người đã im lặng từ nãy đến giờ, lên tiếng, "Cậu Grindelwald, xin hỏi cậu có thâm thù đại hận gì với trò Florent?"

Nghe vậy, gương mặt kiêu ngạo của Gellert lập tức sa sầm lại, đồng thời, Black hiệu trưởng cũng căng thẳng theo.

"Tôi không vừa mắt hắn." Gellert hời hợt, "Cực kỳ không vừa mắt."

Về phần tại sao nó không vừa mắt, tờ Nhật báo Tiên tri miêu tả cực kỳ chi tiết.

"Không thể không thừa nhận, so với cậu Grindelwald, cậu Roland có nhiều phẩm chất đáng ngưỡng mộ hơn hẳn. Nếu không, cậu Dumbledore đã không nghiêng ngả trong thời gian ngắn như vậy. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể thấy dã tâm của cậu Dumbledore quá lớn, không chỉ muốn có dây dưa với quý tộc thuần huyết nước Đức Grindelwald, mà còn muốn tạo quan hệ với ngài Delacour, quan chức cấp cao của Bộ Pháp thuật Pháp..."

Đây là mô tả của Varna về lý do của cuộc quyết đấu.

Ban đầu Gellert không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn tìm cách mời Albus, đương nhiên không nghĩ tới Florent lập tức đáp ứng yêu cầu của hắn, rồi quyết đấu một cách qua loa trên hòn đảo giữa hồ.

Gellert nhỏ hơn Florent 3 tuổi, nhưng điều đó không có nghĩa là năng lực của Gellert không bằng Florent. Hắn dễ dàng dùng đủ loại phép thuật để đánh bại Florent, người đấu một cách bình thường, và giành chiến thắng. Cuối cùng, nếu không phải vì Albus chạy đến ngăn hắn lại, Gellert đã thi triển Bùa Lãng Quên lên Florent.

"Cậu Grindelwald." Karkaroff không khỏi nhớ lại tình cảnh thảm thiết lúc đó. Ông cố gắng kiềm chế, "Tôi đã sớm nghĩ rằng cậu không hợp với Durmstrang. Nhưng vì cống hiến của ngài Grindelwald với trường học, chúng tôi không thể không giữ cậu lại. Còn lần này, cho dù Chủ tịch Hiệp hội Pháp thuật Quốc tế có đến cũng vô dụng, cậu nhất định phải bị đuổi học."

Gellert không ngạc nhiên chút nào, hắn chỉ nhắc nhở Karkaroff, "Nhưng tôi là một Quán Quân Triwizard."

"Đúng vậy." Karkaroff nhướng mày, "Cho nên quyết định này sẽ có hiệu lực sau ngày 24 tháng 6 năm sau, trừ phi..." Karkaroff dừng lại, "Trừ phi cậu đoạt chức Vô Địch."

Gellert bĩu môi, không cho là phải, nhưng cũng không dị nghị gì với quyết định này.

"Còn nữa!" Hiệu trưởng Karkaroff lớn tiếng, "Trong nửa tháng trước Vũ hội Giáng sinh, cậu sẽ phải ở trong phòng cấm túc."

Sắc mặt Gellert lập tức cứng lại. Hắn nghĩ đến Albus đang đợi hắn ngoài cửa.

Khi nghe tin Gellert muốn quyết đấu với Florent, Albus không nghĩ rằng Florent sẽ nhận lời hắn. Cậu càng không ngờ rằng hai Alpha ấu trĩ thực sự hẹn gặp trong khu rừng phía sau trường học, thậm chí còn đốt cháy toàn bộ vân sam trên hòn đảo giữa hồ.

Theo lời Aberforth, người chứng kiến cuộc chiến, kể lại, sau khi hai phù thuỷ kính chào nhau, Gellert lập tức đánh đòn phủ đầu, thi triển thần chú gây ra sấm chớp đùng đoàng cùng cát sỏi tán loạn, rồi lại khoá họng Florent lại khiến anh không nói nên lời. Cuối cùng, hắn tước đũa phép của anh trong biển lửa.

Albus vô cùng dè dặt, không hề tán thưởng Gellert trước mặt Florent, nhưng cậu không khỏi thừa nhận trong thâm tâm cậu chấp nhận kết cục như vậy.

"Chắc là tôi phải đến phòng cấm túc." Gellert nói với Albus.

Albus liếc qua văn phòng hiệu trưởng, "Không còn đường sống nữa à? Ý anh là về việc đuổi học."

"Ồ." Gellert cười một cách dửng dưng, "Durmstrang đuổi tôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Karkaroff cho tôi ở lại đến năm thứ 5 đã là nhân từ lắm rồi."

"Gellert!" Albus kêu lên, "Bị đuổi học thì em tính đi đâu? Cứ thế mà về nhà à?" Cậu vừa nói, vừa định kéo Gellert vào phòng để thuyết phục Karkaroff, "Anh có thể thuyết phục giáo sư Black khuyên ông ấy."

"Không, Albus." Gellert thoải mái dựa vào tường, "Vừa khéo năm sau anh tốt nghiệp, chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới."

"Em nói gì cơ?" Albus kinh ngạc.

"Tôi có thể chờ anh ở thung lũng Godric, bà cô Bagshot của em ở đó, sau đó chúng ta sẽ đi Hy Lạp, Brazil, nhưng Pháp thì không, em không thích nước Pháp."

"Ừm, anh có thể suy tính chút." Albus mỉm cười.

"Còn Dạ hội Giáng sinh thì sao?" Gellert tiện thể nói luôn, "Tôi đã thắng trong trận quyết đấu với Florent Roland."

Albus nhướng mày, "Vậy thì để anh nghĩ xem, dù sao ngay cả Aberforth cũng hơi khác thường, bắt đầu khen ngợi em trước mặt anh."

Nghe câu trả lời gần như nhận lời của Albus, có thể nói Gellert can tâm tình nguyện bị cấm túc. Hắn không phản đối việc bị biệt giam, nhưng bây giờ thì khác rồi, bởi vì bên ngoài có Albus.

Gellert cho rằng hắn nên bắt đầu quên đi mục đích ban đầu khi tiếp cận Albus. Hắn đã phát hiện ra, tâm trí mình đã dần dần bị cây tầm gửi và dạ hội lấp đầy.

Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo trong phòng cấm túc, Gellert nhớ lại nụ hôn với Albus ngày đó. Khi vô thức bước tới hôn cậu, Gellert đã buông bỏ mọi phòng ngự, trong nháy mắt, hắn thậm chí còn nhớ lại lần đầu tiên gặp Albus. Hắn không kiềm được mà mò tay vào trong túi, tìm lại sợi tóc đỏ mà hắn nâng niu đã lâu.

Igor nói đúng, mình phải làm chuyện của bọn yêu nhau với Albus, cũng may, mình không ngốc đến độ nói thẳng mọi sự thật.

Sau vô số tin đồn luẩn quẩn bên tai, sau một nụ hôn không thể kiềm lòng, và sau cả trận quyết đấu không thể giải thích nguyên nhân, Gellert Grindelwald rốt cuộc cũng thừa nhận rằng: hắn yêu Albus.

Hơn nữa không phải là vừa mới yêu thôi, mà còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng Gellert không bao giờ nghĩ rằng, Albus còn hiểu rõ chuyện này hơn hắn.

"Mình không muốn khiêu vũ với Aberforth." Ariana mặc một chiếc váy màu đỏ hoa hồng, tóc búi cao trên đỉnh đầu, cô bé đã bắt đầu ra dáng người lớn, "Mình muốn khiêu vũ với anh Roland." Cô chỉ lẩm bẩm, để Aberforth không nghe được lời phàn nàn của mình.

Nhưng Aberforth thính tai vẫn nghe được, hung hăng mà kéo Ariana đến trước mặt, "Một nữ sinh năm thứ 2 vốn không có cơ hội tham gia dạ hội."

Ariana nhìn Albus với vẻ ấm ức, nhưng hiển nhiên là Albus không có tâm trạng để ý đến mấy đứa em cãi nhau. Cậu đang cố gắng buộc mái tóc dài luôn để xoã bằng một dải lụa nhỏ.

"Anh thật sự không khiêu vũ với anh Roland à?" Ariana nghiêng đầu hỏi.

"Anh Roland có chút việc riêng, anh nghĩ anh ấy đã trở lại Beauxbatons." Albus trả lời.

"Thế à." Aberforth bĩu môi, "Em nghĩ quý ngài Roland xấu hổ vì thua trong trận quyết đấu."

"Anh Roland thua bởi vì anh nhát gan thì có!" Ariana hét lớn, "Vì anh nhờ Gellert đấu với anh Roland."

Aberforth khịt mũi, "Ai bảo thằng cha đó dùng phép thuật cạo tóc anh?"

Albus nhìn Aberforth với vẻ bất đắc dĩ, "Đừng nói chuyện mười hai năm trước nữa, huống hồ anh đã giúp tóc em hồi phục."

Ariana bật cười thành tiếng khi nghĩ đến cậu bé Aberforth 3 tuổi với cái đầu hói.

"Đừng có cười!" Aberforth thẹn quá hoá giận.

Nhưng đây là Giáng sinh, sẽ không ai giận dỗi mãi với Aberforth vào ngày này cả. Ariana xách váy, tung tăng chạy theo Albus.

Giờ này, trong Đại sản đã kín người, ngay cả hiệu trưởng Black cũng đã thay áo choàng dài. Ông đứng ở cửa với gương mặt hồng hào hiếm thấy, chờ đợi học sinh Hogwarts.

"Các Quán Quân phải sẵn sàng rồi nhỉ." Giáo sư Weasley chào Albus, "Bạn nhảy của em đâu rồi?"

Albus cau mày và nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Gellert đâu cả.

"Em nghĩ là phải đợi thêm chút." Albus có chút sốt ruột.

Giáo sư Weasley vuốt mồ hôi, "Thật đáng quan ngại, trò Maxime không tìm được bạn nhảy, hiệu trưởng Battier buộc phải chỉ định một nam sinh khiêu vũ với cô ấy. Còn cậu Grindelwald thì hiệu trưởng Karkaroff đang tìm cậu ấy như điên rồi. Quản giáo nói sáng nay trò ấy đã ra khỏi phòng cấm túc, nhưng giờ vẫn chưa thấy mặt."

Ông vẫn đang luyên thuyên thì khán phòng đã bắt đầu nổi lên tiếng nhạc, nhưng ba Quán Quân vẫn gấp gáp.

"Có ai thấy Gellert không?" Albus vội vàng kéo tay Igor, cậu nhớ cậu bé này luôn thích đi theo Gellert.

Igor sửng sốt, chỉ biết run rẩy lắc đầu, "Em cũng không biết anh ấy ở đâu."

Trái tim Albus trở nên lạnh lẽo. Cậu đầu hối hận mình nói không rõ ràng, có lẽ Gellert thật sự không muốn tới.

"Albus!" Ariana đột nhiên kinh ngạc kêu lên, chỉ ra phía sau Albus, "Anh nhìn xem!"

Ngay khi Albus quay đầu lại, cậu thấy Gellert đang đứng trên bậc thang lớn ở lối vào Đại sảnh.

Thiếu niên tóc vàng đẹp trai mặc một bộ lễ phục màu tím sẫm, mái tóc ngắn ngủi đã dài ra rất nhiều, phần tóc mái đã được chải chuốt gọn gàng, lộ ra vầng trán sáng sủa và một đôi mắt dị sắc sáng rực.

"Gellert?"

Gellert chắp một tay sau lưng, rồi chậm rãi đi tới trước mặt Albus, "Anh bằng lòng làm bạn nhảy của em không?"

Gương mặt Albus đỏ ửng, "Em nói xem?"

Gellert hơi nhếch môi, đưa bàn tay luôn giấu sau lưng ra trước mặt cậu. Đó là một chùm tầm gửi có hoa màu vàng nhạt lẫn quả mọng màu đỏ cam, toả ra hương thơm đặc biệt.

"Trước đây em không biết cây tầm gửi có ý nghĩa như vậy trong văn hoá Druid. Dù sao nó cũng chưa từng xuất hiện trong Durmstrang lạnh lẽo." Gellert đưa bó tầm gửi cho Albus, "Xin lỗi vì tới muộn, em thực sự không tìm được cây tầm gửi hoang dã..."

"Không sao cả." Albus cầm lấy cây tầm gửi vẫn còn đọng sương trên quả, "Anh nghĩ họ có thể đợi chúng ta."

"Vậy thì... bây giờ em có thể hôn anh không?" Gellert cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro