Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Lúc Aberforth bước vào, Ariana đang ngồi cạnh cửa sổ lớn của phòng sinh hoạt chung, cười nói với một cô gái tóc nâu đến từ Durmstrang.

Aberforth trông rất tức giận. Nó bước tới nắm vai Ariana, "Albus đâu? Phòng anh ấy không có ai hết? Anh muốn tìm Albus."

Bị Aberforth cắt ngang cuộc trò chuyện với bạn bè, Ariana không vui lắm, bĩu môi, "Al chuyển đến ở với anh Grindelwald rồi, vì McEwan đã phân hóa thành Alpha."

"Gì cơ?" Aberforth há hốc mồm, "Gellert Grindelwald thì không phải là Alpha chắc?"

"Nhưng anh Grindelwald sẽ sớm trở thành Alpha của Al, cho nên ở cùng nhau cũng không có gì sai." Ariana lập tức đáp lại.

Nói xong, cô lại kéo nữ sinh Durmstrang đến bên cửa sổ, hai đứa đều mắt sáng ngời.

"Các em đang nhìn gì vậy?" Aberforth ngang ngược rẽ ra một chỗ trống giữa các quý cô.

"Florent Roland." Ariana chăm chú nhìn phía dưới lầu.

"Flo... Lo..."

"Florent Roland." Cô gái Durmstrang lặp lại bằng tiếng Pháp, "Anh ấy đến từ Beauxbatons. Từ khi Chiếc Cốc Lửa công bố danh sách Quán Quân, anh Roland đã trở lại Beauxbatons, nhưng không biết sao lại đến Durmstrang nữa. Có lẽ nếu không có quái nữ khổng lồ Olympe Maxime, anh Roland sẽ là Quán Quân năm nay của Beauxbatons."

"À thế à?" Aberforth cười khẩy, không buồn chỉnh lại khẩu âm quái dị nữa, "Nhưng điều đó khiến hắn trông giống một gã người Pháp rỗng tuếch, nhỉ?"

"Đương nhiên là không!" Ariana kêu lên đầy tức giận, "Anh Roland cũng là một phù thủy xuất chúng như Al vậy!"

"Ồ, vậy quý ngài Roland cũng là một Omega như Albus?" Aberforth cực kỳ khinh miệt.

"Anh Roland là một Alpha." Ariana đẩy Aberforth đang cản tầm nhìn ra, "Hơn nữa còn là một Alpha hương linh lan."

"Linh lan?" Mặt Aberforth nhăn nhúm lại, "Nghe như là Omega."

"Nhưng bất luận ra sao, một phần ba người trong trường học này đều muốn gả cho anh Roland." Đôi mắt Ariana tràn đầy ước ao.

"Một phần ba?" Aberforth mỉa mai, "Các em còn thống kê chính xác được vậy hả? Cơ mà vẫn có tin mừng đó, ít nhất vẫn có hai phần ba người thông minh."

"Ôi anh ơi!" Ariana nhìn Aberforth với ánh mắt thương cảm, "Hai phần ba người còn lại ấy à, một phần ba muốn gả cho anh Grindelwald, còn lại một phần ba muốn cưới anh Dumbledore." Ngay sau đó, Ariana bổ sung thêm, "Đương nhiên, anh Dumbledore này không phải là anh."

Aberforth đỏ mặt, nó hét lớn, "Đương nhiên không phải anh rồi, sao lại là anh được? Chỉ có thể là đại thánh Albus Dumbledore, là thiên tài dù có đến Durmstrang cũng sẽ nghiên cứu trước Chậu Tưởng Ký cả ngày."

"Đừng quá tức giận." Ariana nở nụ cười tinh quái, "Em nghĩ hiện tại bất kể là ai cũng sẽ không thể thực hiện được ước mơ, bởi vì hôm qua anh Roland đã tỏ tình với Al. "

----------

Gellert ngồi ngay ngắn tại bàn của mình trong khi giáo viên môn Muggle học lảm nhảm, nhưng tai hắn không lọt nổi chữ nào.

Hai cô gái ngồi ở hàng ghế đầu đang trò chuyện về dạ hội, thỉnh thoảng quay lại nhìn Gellert với ánh mắt vừa lồ lộ vừa ngượng ngùng.

"Albus đâu rồi? Sao anh ấy không đi với anh?" Igor chọt vai Gellert.

Mặt Gellert không đổi sắc, "Bọn anh cãi nhau rồi."

"À." Igor có vẻ hơi bối rối, "Nhưng chỉ có người yêu mới cãi nhau thôi?"

Đôi mắt dị sắc trừng lên với Igor, Igor lập tức ngậm mồm. Cậu biết rất rõ Gellert và Albus đã có chuyện gì.

Chiều hôm qua, ngay sau khi giờ Tiên tri kết thúc, một quý ngài tóc bạch kim tên Florent Roland đã chặn đường hai người họ, mời Albus làm bạn nhảy.

Rất hiển nhiên, vị Alpha này chưa bao giờ sống giữa tin đồn, cũng không biết chuyện xảy ra quanh hạng mục thi đấu đầu tiên.

"Hãy để tôi mời em làm bạn nhảy trong Dạ hội Giáng sinh." Florent chìa tay về phía Albus một cách lịch thiệp.

Albus lúng túng nhìn Gellert, nhưng trong tình huống khẩn cấp như vậy, Gellert lại đột nhiên hứng thú với chim chóc ngoài cửa sổ.

"Tôi xin lỗi." Albus đành nhắm mắt trả lời, "Tôi nghĩ rằng tôi đã..."

Florent nhìn Gellert theo ánh mắt của Albus, nhưng Gellert vẫn không có ý định mời cậu.

"Quý cậu này hẳn đã có bạn nhảy khác rồi." Florent rất tự nhiên, "Em là một phù thủy ưu tú, không nên lãng phí thời gian với người không đáng."

"Gellert!" Albus khẽ kêu lên.

Gellert cúi đầu, không rõ là đang nghĩ gì, như thể gạch lát sàn còn thú vị hơn dạ hội.

"Vậy cậu Dumbledore..."

"Anh ấy không nhảy, và ngay cả có thì cũng không nhảy với anh." Gellert ngắt lời Florent một cách thô lỗ.

Albus kinh ngạc quay đầu lại, có chút vui mừng, cậu đợi Gellert mời mình.

Nhưng điều khiến người ta thất vọng là sau khi Gellert tuyên bố hung hăng như vậy, hắn bắt đầu quay ra nghiên cứu trần nhà.

"Bây giờ em chưa cần đồng ý với tôi." Florent cười dịu dàng, "Tôi tên là Florent, Florent Roland, rất vui được gặp em."

Nói xong, anh quay người bỏ đi, tiện thể khiến cho một đám nữ sinh hét lên.

"Gellert?" Albus kéo tay thiếu niên tóc vàng đang im lặng bên cạnh, "Tại sao em không mời anh làm bạn nhảy? Như vậy khiến anh khó xử lắm."

"Ừm." Gellert thản nhiên, "Tôi không nhảy, và anh cũng không cần nhảy với anh ta."

"Nhưng mọi người đều sẽ nhảy trong Dạ hội Giáng sinh." Albus nói, "Hơn nữa, với tư cách là Quán Quân Durmstrang, em cũng cần phải nhảy."

"Tôi không nhảy." Gellert nhắc lại.

Albus nhíu mày, cậu cho rằng chính lời nói ban nãy của giáo sư Skulason khiến Gellert tức giận.

"Anh sẽ không như lời Skulason, Gellert, em phải tin tưởng anh." Albus thấy có phần ấm ức.

Gellert cảm thấy rốt cuộc cũng đến lúc phải thú nhận sự thật, hắn hít sâu, sắp xếp lại mấy lời đã nuốt vào bụng, quyết định mở lời, "Albus, thật ra tôi..."

Albus nhìn hắn với đôi mắt xanh thẳm mơ màng, khiến trái tim Gellert bỗng chốc lỡ nhịp.

"Albus, thực ra là anh đã hiểu lầm rồi..." Hắn cố gắng tiếp tục, "Anh đã hiểu lầm tôi."

"Hiểu lầm cái gì cơ?" Albus không hiểu.

"Đúng vậy, ngay từ đầu..." Gellert cảm thấy như thể Merlin đã đặt lên cổ họng hắn một lời nguyền, ngăn cản hắn nói ra những lời tiếp theo.

"Ồ!"

Đương lúc hai người nói chuyện, trong khu vườn nhỏ phủ đầy tuyết trắng đột nhiên nổ tung một tràng pháo hoa, vô số tia lửa phóng lên trời, sau đó tạo thành một đóa hoa hồng khổng lồ phía trên đài phun nước. Ngay sau đó, pháo hoa nổ đùng một tiếng, ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp nơi, rồi hiện lên bóng dáng của Albus.

"Là Florent Roland!" Albus nghe thấy có người gọi vậy.

Khi làn khói đỏ tan đi, Alpha tóc bạch kim vừa rời đi lại xuất hiện trước mặt Albus, anh vẫy đũa phép rồi cúi xuống với tư thái của một quý ngài lịch lãm.

"Cậu Dumbledore." Florent nói tiếng Anh với khẩu âm người Pháp, lại ẩn chứa sự lãng mạn khó miêu tả thành lời, "Theo như tôi biết, Hogwarts không có sân băng. Có thể tôi không đủ tư cách để nhảy với em, nhưng tôi có thể dạy em bước trên băng."

Lần này, Albus không nhìn Gellert nữa, cậu trả lời, "Được."

----------

"Thật đáng tiếc." Igor lắc đầu thở dài, "Bây giờ ai cũng nói linh lan và hoa hồng rất xứng đôi, ít nhất là xứng hơn rượu vang."

"Ai nói vậy?" Giọng Gellert đột nhiên cao vống lên, thiếu chút nữa dọa đến trên đài lão giáo sư.

"À." Igor rụt người lại, hắn sợ Gellert tùy tiện thi triển thần chú sẽ đả thương cậu, "Ai cũng nói vậy, tất cả luôn đó."

Gellert không khỏi nhớ tới cảnh tượng đêm qua, khi Albus về phòng hai người với hương linh lan trên người.

Gellert có thể nhận ra đó là mùi hương từ pheromone của Alpha. Hắn còn đang thắc mắc Alpha gan lớn ngang trời nào ở Durmstrang dám phóng thích pheromone trước mặt Albus, hiện tại xem ra, có lẽ chính là quý ngài Roland này.

Vào ban ngày, Gellert khó khăn lắm mới không dùng cách của Muggle để đấm nát cằm thằng cha nước Pháp khệnh khạng kia, thế mà đến ban đêm, Albus về phòng với pheromone của người khác.

Gellert vô cùng tức giận, buộc phải tự nhủ rằng Albus đi cùng với Alpha nào cũng không liên quan đến hắn, cũng đỡ cho hắn phải mở miệng từ chối, dù sao hắn cũng không thể lên tiếng.

Nhưng... Gellert luôn cảm thấy có gì đó khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Người trong tin đồn với Albus là hắn, người hôn Albus là hắn, người ở cùng Albus cũng là hắn, thậm chí người bị Albus quét Firebolt vào mặt từ đầu cũng là hắn. Thế mà thằng cha tóc bạch kim kia lại rẽ ngang giữa đường, cướp người ngay trước mặt hắn, còn Albus lại đi cùng hắn?

Gellert tức giận đến nỗi ngồi trong phòng sinh hoạt chung cả đêm —— hắn không muốn ngửi mùi hoa linh lan chút nào.

"Gellert, nếu như anh còn muốn nhảy với Albus, tốt nhất là nhanh nhanh lên." Igor ân cần nhắc nhở, "Nghe nói nam sinh Beauxbatons này có dòng máu Veela, mà anh biết rồi đấy, Veela là sinh vật rất đáng sợ."

Gellert nghiến răng nghiến lợi. Hắn quả thật đã nghe rất nhiều tin đồn kỳ quặc về Florent Roland. Có người nói mẹ anh ta là Veela, dì anh vì gia đình mà cưới con trai út của gia tộc thuần huyết Delacour, còn Roland nay lấy họ mẹ vì không rõ cha ruột.

Người có lai lịch bất minh như vậy sao lại có thể ở bên Albus? Hai bàn tay trên đùi của Gellert đã nắm thành nắm đấm. Không đợi chuông báo hết giờ vang lên, hắn đã lao ra khỏi lớp, hắn tự nhủ, ít nhất mình phải đưa Albus rời khỏi thằng cha đó.

Không ngờ mới đi được hai bước, Gellert đã đụng phải một cô gái tóc đỏ đến từ Durmstrang, trông rất xinh đẹp và dịu dàng.

"Anh Grindelwald, em có thể mời anh làm bạn nhảy của em không?" Cô gái tóc đỏ ngượng ngùng nhìn Gellert, một đám nữ sinh phía sau cũng nhìn hắn trong phấn khích.

Nhưng Gellert lúc này lại sững sờ, cô gái này cũng có mái tóc đỏ nâu và đôi mắt xanh thẳm, giống như Albus.

Albus, Albus... Trong đầu Gellert giờ đây chỉ còn Albus. Hắn rốt cuộc quyết định, hắn muốn tham gia dạ hội với Albus, còn chân tướng với sự thật gì đó, cứ để qua Giáng sinh rồi tính sau.

"Anh Grindelwald?" Cô gái ngượng ngùng gọi lại.

"Không." Gellert ngắn gọn từ chối, rồi buột miệng dưới ánh mắt nhìn chòng chọc của cả đám, "Bạn nhảy của tôi là Albus Dumbledore."

Nhưng Gellert vừa hạ quyết tâm lại không biết rằng Albus đã nhận lời mời của tên người Pháp đáng ghét đó. Giờ này, hai người đang đứng trên sân băng của hồ trên núi, và tay Florent đang đặt lên eo Albus.

Từ cuộc thi Triwizard đầu tiên cách đây hơn 700 năm, chưa từng có Quán Quân nào không có bạn đồng hành tại Dạ hộ Giáng sinh, nhưng quý ngài Gellert Grindelwald sẽ luôn đem lại bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro