Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Nụ hôn kéo dài không bao lâu, đã bị gián đoạn bởi tiếng hét của hiệu trưởng Black và ông Varna đã xuất hiện trước đám đông không biết từ lúc nào. Hiệu trưởng Karkaroff liền biết mình đã không thể ngăn cản chuyện này chỉ lan truyền trong trường.

Ngày hôm sao, mọi học sinh Durmstrang đều có một tờ Nhật báo Tiên tri. Họ bàn về tiêu đề trong ngày một cách thích thú, trang nhất là Albus đang kinh ngạc và Gellert với một nửa gương mặt và tóc bị cháy đen.

Hiển nhiên là trong mắt những học sinh không rõ nội tình, cậu Grindelwald si tình nhất mực đã dùng hành động thực tế để khiến trái tim Albus cứng rắn như đá cũng phải động lòng. Hơn nữa, hai người nhanh chóng quyết định chuyện cả đời vì Gellert đã cứu Ariana suýt nữa bị rồng lửa thiêu chết. Thậm chí còn có tin đồn rằng Gellert sẽ cầu hôn Albus sau khi Triwizard kết thúc.

"Anh phải biết là trong tin đồn, anh đã cùng Albus chuẩn bị sinh một đội Quidditch, còn dự định thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa Hogwarts và Durmstrang." Igor chắp tay, "Gellert, anh đã hôn Albus rồi, vì vậy chúng ta không thể để anh ấy hụt hẫng được!"

"Nhưng là anh cùng anh ta thực sự đã có hiểu lầm lớn." Gellert vuốt mái tóc lởm chởm trong lo âu —— hôm qua vừa phải khuất phục dưới cây kéo của bà Meissen, "Anh cũng không biết tại sao anh lại hôn anh ta. Đó giờ anh chưa từng nghĩ tới việc đánh dấu Omega nào cả!"

"Nhưng tất cả các Alpha đều phải đánh dấu một Omega, ngay cả những Alpha kém cỏi nhất cũng phải tìm được một Beta." Igor không đồng ý với hắn, "Cho nên, Gellert ạ, anh cứ tiện thể mà cưới quý ngài xinh đẹp đó đi."

"Xinh đẹp?" Gellert nhạy bén bắt đúng từ Igor hình dung, "Cậu cũng cho rằng anh ta rất xinh đẹp à?"

"Ừ." Igor gãi đầu, không chút do dự mà chia sẻ với Gellert về suy nghĩ thực sự của mình, "Em thấy bất kỳ Alpha nào cũng sẽ muốn cưới một Omega như vậy. Nếu sau này em phân hoá thành Alpha, chắc chắn cũng không ngoại lệ rồi."

Igor đáng thương đã không nhận thấy rằng ánh mắt của Gellert bắt đầu trở nên âm u.

"Anh Dumbledore rất xinh đẹp, lại là một phù thuỷ kiệt xuất. Có lẽ đúng như lời đồn, anh ấy thực sự là người tình trong mộng của rất nhiều Alpha ưu tú! Chỉ là phần lớn Alpha đều quá tầm thường, họ biết rằng mình không xứng với Albus Dumbledore, nhưng ai biết được họ thầm nghĩ thế nào chứ? Anh nói phải không, Gel..." Igor vốn muốn được Gellert công nhận, nhưng vừa ngước mắt lên liền thấy Gellert nhìn chằm chằm cậu, sau lưng toát mồ hôi lạnh, "Em... Em nói sai gì rồi à?"

Gellert không trả lời cậu, nhưng gương mặt hắn càng u ám hơn. Sau khi cắt phăng mái tóc dài, trông hắn lúc nào cũng dữ dằn, lại còn vết sẹo chưa lành trên má khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình.

"Nhưng, nhưng anh thì khác." Igor nhanh trí sửa lời, "Anh rất đẹp trai, hơn nữa, anh cũng là một phù thủy xuất chúng."

Gellert lạnh lùng nhìn Igor. Hắn tức giận vì Igor nhắc tới Alpha khác, dù sao hắn mới là người có scandal với Albus chứ không phải những Alpha tầm thường kia.

"Cho nên, em cảm thấy ngoài anh ra không ai xứng với Albus, ngoài anh, Gellert, ngoài anh ra!" Igor hết sức phấn khích, "Có lẽ anh nên thử buông bỏ mấy chuyện khác mà nghĩ tận hưởng yêu yêu đương đương đi chứ?"

Cảm xúc vốn đã bình tĩnh của Gellert lại chọc tức, hắn chỉ vào cửa, ngắn gọn ra lệnh, "Ra ngoài."

Sau khi Igor nhanh chóng chạy trốn, Gellert cuối cùng cũng có không gian riêng tư. Từ cuối trận thi đấu ngày hôm qua đến giờ, hắn luôn bị mọi người vây quanh. Không ít giáo viên nghiêm túc đã đến chúc mừng hắn, dù sao thì Gellert cũng là Quán Quân đầu tiên hoàn thành hạng mục đối đầu rồng lửa trong thời gian ngắn nhất. Nhưng cũng có nhiều người tò mò về hắn, bao gồm rất nhiều phù thuỷ từ Hiệp hội Pháp thuật. Có một vài đồng nghiệp của ngài Percival Dumbledore luôn chỉ trỏ từ phía xa xa, đại khái là giúp bạn mình đánh giá con rể tương lai.

Gellert thở dài nặng nề. Hắn đặt đầu lâu xuống bàn trong bồn chồn, thậm chí còn đập vỡ một chiếc gương mà qua đó, Gellert nhìn thấy gương mặt bị bỏng.

Ngày hôm qua, Albus nước mắt lưng tròng mà chạm vào nơi đó, dù ngay sau đó đã bị bà Meissen giáo huấn, nhưng Gellert vẫn nhớ như in cảm giác khi Albus chạm vào ngón tay của mình. Bên cạnh đó, tất nhiên, còn là đôi môi.

Gellert liếm đôi môi khô khốc. Hắn nghĩ đến mùi hương của Albus, ngọt ngào và mềm mại, thoang thoảng hương hoa hồng. Mùi hương thấm sâu trong lòng đó khiến trái tim thiếu niên chưa từng rộn ràng lại đột nhiên dậy sóng. Gellert không kiềm hãm được, cũng không thể kiểm soát được nó.

Nhất định là bị ám rồi, Gellert ép buộc mình phải đứt trí tưởng tượng vô biên này. Nhất định là hắn đã bị Omega giống như Veela đó mê hoặc, bởi vì đã cả ngày trời, hắn không làm được gì mà chỉ nghĩ ngợi liên miên, thay vì nghiên cứu kỹ lưỡng quả trứng vàng đang bị vứt xó.

"Mình phải nói rõ ý định ban đầu của mình với Albus mới được." Gellert kiên quyết tự nhủ, hắn hít sâu, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng —— hắn phải nói rõ sự thật với người con trai sắp trở thành Omega của hắn.

"Gellert?" Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, thiếu niên tóc đỏ trong ảo giác đã xuất hiện ở trước cửa phòng Gellert.

"A... Albus?" Gellert sửng sốt. Hắn nuốt nước bọt, nuốt luôn cả câu từ vừa chuẩn bị —— hắn quyết định chọn lời tốt hơn.

Khuôn mặt Albus đỏ ửng vì lạnh. Cậu chỉ mặc áo choàng Hogwarts, nhưng nó không đủ để chống chọi với tiết trời giá lạnh của bán đảo Scandinavia.

"Anh có cần áo choàng không? Tôi có hai cái." Gellert triệu hồi áo choàng treo trên ghế bay tới và khoác lên người Albus.

"Ừm, cám ơn." Albus cũng không chối từ. Cậu không đợi Gellert mời, tự đi vào phòng, ngồi xuống trước bàn nhỏ, "Trước không hỏi em, ở mình có chán không? Mà tháp của em lại cao như vậy, ngày thường có ai đến tìm em không vậy?"

"C... Có Igor." Gellert hắng giọng, cố gắng giữ giọng bớt khác lạ, "Hơn nữa, tôi thấy ở một mình cũng hay."

"Ồ." Vẻ mặt Albus có chút thất vọng, "Durmstrang hơi nhỏ. McEwan cùng phòng anh vừa mới phân hóa thành Alpha, mà thằng bé Aberforth lại ghét anh quấy rầy nó. Hiệu trưởng Black đang lo lắng về việc không thể tìm được một nơi để anh chuyển đến."

"Chỗ tôi còn trống lắm, anh qua đây này." Gellert không chút nghĩ ngợi đã bật thốt.

Nói xong, Gellert sửng sốt, tại sao lại ra quyết định ngu xuẩn này?

"Nhưng, nhưng chỗ tôi..." Gellert điên cuồng tìm kiếm bất cứ thứ gì xung quanh có thể lật lại lời nói, nhưng Albus không cho hắn thời gian.

"Hơi lộn xộn, anh thấy rồi." Albus cười, "Anh có thể giúp em dọn mà."

"...Cảm ơn?" Lòng Gellert u ám hẳn đi.

Albus thấy hắn do dự, lập tức cảm thấy ngượng ngùng, "Em thấy quá nhanh à?"

"Không." Gellert lập tức phủ nhận. Về mặt lý trí, hắn thấy mình không cần thẹn với lòng, có ở với một phù thuỷ mình không thích thì cũng chả sao cả.

"Ồ, vậy em có thể giúp anh dọn không?" Albus vô cùng khó xử, "Pheromone của McEwan quá là..."

"Tất nhiên, tất nhiên là được." Nghe đến "pheromone của Alpha", Gellert lập tức đồng ý. Hắn nhớ tới lời của Igor, có lẽ quý cậu McEwan này cũng là một trong đám Alpha tầm thường nhưng lại thích nằm mơ giữa ban ngày.

"Cảm ơn." Albus cười, nhìn kiểu tóc Gellert tự thấy lố bịch, "Còn nữa, em giờ trông đẹp trai lắm."

Gellert vén lại mái tóc ngắn cũn cỡn của mình. Bây giờ hắn không cảm thấy lo lắng gì cả, lại còn quyết định từ bỏ ý định dùng pháp thuật để cho nó dài như cũ.

Chiều hôm đó, với sự giúp đỡ của Gellert, Albus nhanh chóng chuyển đến tòa tháp cô đơn này, và cậu cũng không mất nhiều thời gian để biến căn phòng bừa bộn thành sáng sủa rực rỡ.

"Chiều nay em không có tiết à?" Albus nhìn lịch học của Gellert lửng lơ trước cửa sổ, "Trên đó có ghi chiều nay là tiết chiêm tinh và bói toán."

"Nội dung ngu ngốc, giáo viên ngu ngốc." Gellert lơ đãng lẩm bẩm, vẫn cố gắng tìm cơ hội để nói rõ sự thật với Albus.

"Ồ, nhưng chiêm tinh học vẫn luôn rất chính xác mà." Albus tiếc nuối, "Anh chưa nghe giáo viên Durmstrang giảng bài bao giờ."

"Mọi bài giảng của mọi giáo viên trên thế giới đều nhàm chán như nhau." Gellert cúi đầu làm bộ đang nghiên cứu, mặc dù hắn cũng không chú ý đến đề tài "Vấn đề sinh sản của Manticore".

"Chà, anh vốn muốn em đưa anh đi nghe giảng." Albus đặt lịch học xuống, trông khá mất mát.

"Được, chắc là được." Gellert chỉ vào tấm giấy da dê trống không, "Tôi viết xong luận văn rồi."

Albus ngạc nhiên mà vui mừng, hoàn toàn không biết rằng Gellert vẫn không viết được chữ nào.

Trong lớp học này, ngoại trừ Igor, những người khác đều đang quay đầu nhìn về phía Gellert gần như chưa bao giờ đến lớp, cùng người bạn mới bên cạnh hắn.

Vào đầu học kỳ, Gellert đã tranh luận nảy lửa cùng giáo sư Skulason với lý do chiêm tinh học vừa hoang đường vừa vô căn cứ. Hơn nữa, Gellert còn sử dụng phép thuật hắc ám để dự đoán rằng chồng của giáo sư Skulason sắp ngoại tình, khiến bà thầm ghi hận với hắn.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu xếp hàng ở đây." Giáo sư Skulason chỉ vào nơi mình đứng khi giờ học sắp kết thúc, "Tinh tượng tối qua sẽ xuất hiện trên đầu tôi. Nó sẽ tạo ra những thay đổi khác nhau căn cứ vào tương lai của các em. Ai đầu tiên nào?"

"Em đi trước đi." Albus huých tay Gellert, "Khi anh bị thầy gọi đến, sao Nam Đẩu sáng rực rỡ, rồi hôm sau bắt đầu phân hoá, cuối cùng phân hóa thành một Omega khiến người ta thất vọng."

Gellert cau mày, còn chưa kịp hỏi tại sao Omega lại khiến người ta thất vọng, giáo sư Skulason đã gọi tên hắn.

"Cậu Grindelwald lại đây nào." Nữ giáo sư mỉm cười vẫy tay.

Gellert lặng lẽ đảo mắt, chậm rãi bước đến trần nhà chiêm tinh học bị hắn phán là ngu xuẩn, chờ giáo sư Skulason đánh giá.

"Ồ!" Giáo sư Skulason vừa ngẩng đầu đã kinh ngạc thốt lên, khiến cả lớp đều thò đầu lên xem.

"Cậu Grindelwald ạ." Giáo sư Skulason đi vòng quanh Gellert một cách thần bí. Bà chắp tay sau lưng, trợn mắt nhìn hắn, không giấu được nụ cười nở rộ trên nỗi đau khổ của khác, "Sao Thiên Lang và sao Bắc Đẩu của cậu cực kỳ sáng đó."

Các học sinh trong lớp phá lên cười, Albus cũng đỏ mặt.

Gellert cau mày, không nhớ chính xác điều đó có nghĩa là gì.

"Nhưng sáng quá cũng không phải chuyện tốt." Giáo sư Skulason chớp chớp mắt, nhìn Gellert với vẻ bi ai, "Đã từng có một học sinh đứng ở chỗ này, sao Thiên Lang và sao Bắc Đẩu của trò ấy còn sáng hơn cậu, nhưng không lâu sau, bởi vì không nắm bắt cơ hội, Omega mà trò ấy luôn ái mộ đã bị một Alpha ưu tú hơn đánh dấu."

Lập tức, tất cả mọi người trong lớp đều quay đầu lại nhìn Albus, Albus chỉ còn có thể lúng túng né tránh.

"Nói nhảm." Gellert không thèm để ý, hắn trợn mắt nhìn chuyển động quái dị của sao Thiên Lang và sao Bắc Đẩu, trong lòng thầm nghĩ, "Tôi không có Omega trong lòng."

Giờ học kết thúc trong tiếng xì xào bàn tán của đám bạn tốt của Gellert. Giữa lúc hỗn loạn, Albus kéo tay Gellert, vẻ mặt rất khó xử, "Anh nghĩ giáo sư đã nghe quá nhiều tin đồn, chỉ muốn làm nhục em thôi, em đừng nghĩ là thật."

"Tôi không có ý đó." Gellert nghi hoặc, "Sao tôi lại coi là thật chứ?"

Albus cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì Gellert có vẻ thực sự không coi là thật.

Đúng lúc đó, Igor đuổi kịp hai người, trông cậu ta cực kỳ phấn khích.

"Gellert!" Igor gọi hắn, "Em nghe được một tin này!"

"Gì?" Gellert thờ ơ.

"Dạ hội Giáng sinh!" Igor rất kích động, "Một tháng nữa sẽ có dạ hội Giáng sinh! Đây là truyền thống của Triwizard, học sinh từ năm thứ ba đều có thể tham gia."

"Ồ." Gellert nghĩ một chút rồi nói, "Chuyện đó thì liên quan gì đến anh đây?"

Igor không biết nên làm gì trước vẻ ương ngạnh của Gellert. Cậu nhìn Albus đứng cạnh hắn, "Quán Quân của 3 trường sẽ nhảy trong dạ hội. Mà trước nay chưa từng có tiền lệ hai Quán Quân sẽ khiêu vũ với nhau."

Albus nhìn Gellert đầy mong đợi, nhưng có vẻ như Gellert không định mở lời.

"Gellert, anh không phải không biết sàn của sảnh đường Durmstrang được chạm khắc từ băng." Igor tiếp tục lảm nhảm, "Nhưng rõ ràng học sinh Hogwarts không đi trên băng, đừng nói là khiêu vũ, họ cần phải học phép thuật đó."

"Ừ, anh biết rồi." Vẻ mặt của Gellert cực kỳ nửa vời, ánh mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ.

Igor cuối cùng cũng đành chịu, không dài dòng nữa. Cậu nhìn Albus vẫn đang mong đợi với vẻ mặt thông cảm rồi lặng lẽ bước đi. Nhưng khi cậu không cam lòng, thử quay đầu lại, Igor ngạc nhiên phát hiện một nam sinh Beauxbatons cực kỳ đẹp trai với mái tóc bạch kim bước đến trước mặt Albus và Gellert. Anh ta cúi chào lịch sự, và vươn tay về phía Albus.

"Ồ." Khóe miệng Igor run run, "Mình có nghe giảng, đó là sao Thiên Lang và sao Bắc Đẩu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro