Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山
Edit: Q
————————————

"Albus Dumbledore luôn cực kỳ hoan nghênh mọi Alpha theo đuổi cậu. Phải thừa nhận rằng thiếu niên tóc đỏ này có một phép thuật độc nhất vô nhị, như thể pheromone của cậu là tình dược..." Ariana mở sách ra đọc, rồi lắc đầu, "Pheromone của Al là hương hoa hồng, mấy ông bà này viết sai rồi."

"Em đang đọc cái gì thế?" Albus cau mày, "Anh nhớ bản thảo của ông Varna đâu có mấy thứ này?"

"Đây là một đoạn văn viết về anh." Ariana vô cùng thích thú vung vẩy cuốn sách trong tay, "Nghe nói một nữ sinh Beauxbatons đã viết nó sau khi đọc bản thảo của ông Varna, giờ ai cũng có một quyển."

"Ồ." Albus nhận cuốn sách với vẻ mặt phức tạp. Đó là một cuốn sách nhỏ được đóng bìa rất đẹp. Trang bìa là một bức ảnh chụp lén không biết từ bao giờ. Qua một thần chú, Gellert trong đó cúi đầu và hôn lên má Albus. "Anna, anh khuyên em không nên đọc những thứ vô vị như vậy, đương nhiên, cũng đừng đọc nó trước mặt anh."

"Nhưng em nghĩ chị ấy viết khá tốt, ít nhất là về cốt truyện và cách hành văn." Ariana ngước nhìn anh trai, "Bởi vì không sát với tính cách của anh. Mà một nữ sinh Durmstrang nói nó cũng không sát với tính cách của anh Grindelwald. Bọn họ cho rằng Grindelwald quá dịu dàng, nghe nói anh ta xấu tính lắm."

"Thế à?" Albus đặt sách xuống, "Ngược lại, Gellert có vẻ là một người dịu dàng."

"Ôi! Al, anh đã bắt đầu gọi anh ta là Gellert một cách trìu mến như vậy, có nghĩa là các anh sắp kết hôn rồi sao?" Gương mặt cô bé tràn đầy hạnh phúc và ước ao, "Em chưa bao giờ được tham dự hôn lễ nào cả!"

"Anna!" Albus đỏ mặt, mắng em gái, "Sau này cậu Grindelwald tới, em không được phép nói vậy trước mặt cậu ấy!"

Ariana cười, chạy ra khỏi lều.

Trận tranh tài thứ nhất bắt đầu không bao lâu, Albus đang ở trong lều trống của các chiến binh, rất nhanh sau đó, cô Maxime và Gellert sẽ tiến vào.

Từ cuộc phỏng vấn đó, Albus đã lâu không gặp Gellert kể, nghe nói hắn đã bị Hiệu trưởng Karkaroff nhốt trong tháp vì tội cái mồm. Albus không đồng ý với cách làm vô nhân đạo như vậy, nhưng ở Durmstrang, cậu không có tiếng nói.

Thật ra, Albus rất nhớ Gellert, không chỉ bởi vì lời nói nghe vô cùng có trách nhiệm, mà còn vì Gellert là người hợp cậu nhất trong suốt mười tám năm qua.

Vật dụng bói toán thần bí và cổ xưa, biểu tượng Bảo bối Tử thần được khắc trên bàn và lâu đài trên núi tuyết lơ lửng giữa trời mây, đẹp như tranh vẽ, đã trở thành một ảo mộng chưa từng có, nay lại do chính Gellert mang lại cho cậu.

"Anh Dumbledore." Albus đang mỉm cười thì giọng nói của Gellert đột nhiên vang lên sau lưng cậu.

"Ồ, cậu tới rồi." Albus nhiệt tình chào hỏi, "Giải đấu sắp bắt đầu rồi, cậu có hồi hộp không?"

Nhưng Albus không ngờ rằng khi Gellert nhìn thấy cậu lại gần, hắn lập tức lùi lại vài bước như tránh mãnh thú, sau đó nhìn cậu với ánh mắt vô cùng quái lạ.

"Gellert?" Albus kêu lên.

Gellert không trả lời cậu, chỉ bước nhanh đến gian phòng của hắn, kéo rèm và bắt đầu thay trang phục thi đấu.

Albus nhìn bức màn ngăn cách, không khỏi có chút mất mát. Cậu nghĩ có lẽ là bởi vì lời đồn trong trường quá đáng quá thể, mới khiến cho cậu trai vốn kiên định này lại dao động.

"Albus?" Hiệu trưởng Black đứng ở cửa với cái mặt xám xịt, nhìn chằm chằm Albus, "Một Omega không nên luôn luôn đứng trước cửa phòng Alpha, cho dù Alpha này..." Nói tới đây, hiệu trưởng Black nghĩ tới vụ bê bối khiến ông chỉ thấy ngột ngạt. Ông không kìm được tiếng nức nở, kéo Albus vào phòng riêng, lại rất mực quan tâm mà kéo rèm cho cậu, "Thầy đã đề nghị ban tổ chức cho em một phòng riêng khác, nhưng họ đã từ chối, bởi vì cộng đồng phù thủy ở châu Âu hiện đang kêu gọi AO bình quyền, thật là nực cười!" Môi ông run lên, "Nhưng thầy cảm thấy cùng sử dụng phòng thay đồ với một Alpha mới thực sự là bất chấp lý lẽ!"

Albus mỉm cười đầy bất lực, quyết định đảo mắt mà không để hiệu trưởng Black thấy được.

"Ồ, đây là cái gì?" Hiệu trưởng Black đã thấy cuốn tiểu thuyết thần kỳ do Ariana mang tới.

"Giáo sư, đây là..." Albus trợn mắt, còn chưa kịp chộp lấy cái thứ nực cười này, hiệu trưởng Black đã mở trang đầu ra.

"Về Albus Dumbledore và Gellert Grindelwald... Ồ!" Hiệu trưởng Black lập tức ném cuốn sách đi, ông hét lên, che mắt lại như đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, mặt đỏ phừng phừng, rồi lấy đũa phép đập nát cuốn sách trên mặt đất thành một đống mảnh vụn.

"Có chuyện gì vậy?" Hiệu trưởng Battier vén một góc rèm cửa, nhìn vào bên trong bằng con mắt còn dùng được.

"Không có gì, em niệm nhầm thần chú ấy mà." Để ngăn cản hiệu trưởng Black lỡ mồm nói ra lời gì cực đoan, Albus vội vàng kéo rèm cửa ra, "Cô Maxime tới ạ?"

"Ồ, đang đợi ở bên ngoài rồi." Battier nhìn lên nóc lều, "Durmstrang dựng lều quá thấp, trò Maxime không muốn vào đợi, cho nên cậu Grindelwald cũng ra ngoài."

Albus hít thật sâu, thu dọn mảnh vỡ trên mặt đất, cất đũa phép ngay ngắn, quay qua nói với hiệu trưởng Black, "Em nghĩ mình cũng nên ra ngoài đợi."

Nói xong, cậu vội rời đi như chạy trốn khỏi phạm vi la hét của hiệu trưởng Black.

Gellert đã chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh Maxime. Albus biết mình không nên thân thiết với hắn trước mặt mọi người, nhưng dù sao sau đã bao ngày không gặp, Albus vẫn cố ý đứng ở bên cạnh hắn.

Nhưng Gellert như bị rồng lửa đốt mông, hắn lập tức nhảy ra xa đến mức thiếu chút nữa va vào tay Maxime.

"Gellert?" Albus khẽ gọi, "Anh muốn xin lỗi vì chuyện bị đồn đại trong trường, anh nghĩ em sẽ thấy phiền."

Gellert chỉ nhìn thẳng về phía trước, trông cực kỳ căng thẳng —— còn căng hơn cả lúc đối mặt với rồng lửa.

"Anh cũng muốn giải thích..." Albus dừng lại một chút, "Xin đừng tin những điều Varna nói về anh, anh không phải một Omega tùy ý đáp ứng mọi thỉnh cầu của bất cứ Alpha nào..."

Khi Albus nói "Omega", Gellert lại nhích về hướng cô Maxime theo bản năng.

"Còn nữa." Albus không chú ý tới vẻ lảng tránh của Gellert, tiếp tục nói, "Tối qua Aberforth nhận được thư của cha mẹ anh. Cha mẹ tôn trọng quyết định của anh, nhưng họ cũng cân nhắc tới việc em chưa thành niên, họ nói..." Albus chớp mắt, hơi ngượng ngùng, "Nếu như chúng ta thực sự muốn kết hôn, có thể chờ thêm hai năm nữa."

Gellert rốt cục quay đầu lại, ánh mắt có phần hoảng hốt, nhưng môi vẫn là mím chặt, còn cổ, lỗ tai, hai gò má đều đỏ bừng.

"Anh biết, anh biết, quá sớm để đề cập đến chuyện đó, nhưng..." Albus cụp mắt, khẽ nở nụ cười, "Nhưng chung quy vẫn phải suy tính cho tương lai, Gellert, em nói xem?"

Quả táo Adam của Gellert lăn lên lăn xuống, không thốt nên lời. May mắn thay, đúng lúc này, Chủ tịch Hiệp hội Pháp thuật châu u đã dẫn ba hiệu trưởng đến trước mặt họ. Và Gellert hết sức vui mừng vì đã mất đi cơ hội trả lời.

"Bây giờ, các em hãy đưa tay vào trong túi." Chủ tịch giơ ra một chiếc túi lụa nhỏ, "Sau đó rút ra con rồng mà các em cần chiến đấu."

Con rồng của Albus, Gellert và Maxime lần lượt là Nanh Độc Peru, Bụng Sắt Ukraine và Chó Xoáy Na Uy. Họ cần vượt qua con rồng và đánh cắp quả trứng vàng.

Ba người đã biết nội dung thi đấu nên ngoại trừ hồi hộp ra, họ không tỏ ra quá ngạc nhiên trước việc Gellert là Quán Quân đầu tiên ra tay.

Gellert cũng không có do dự quá nhiều, như thể phía sau còn có thứ đáng sợ hơn rồng lửa. Hắn nhanh chóng giơ đũa phép, lao vào sân đấu, rồi giành được một tràng hoan hô trong chốc lát. Ngay sau đó, Maxime cũng kết thúc cuộc chơi.

Albus đã chuẩn bị chu đáo. Cậu thi triển một câu thần chú tàng hình hoàn hảo khiến con rồng lửa thậm chí không nhận ra sự tồn tại của cậu, dễ dàng đánh cắp quả trứng vàng, nhưng đúng lúc đó, một sự cố đã xảy ra.

Cơ bản là Ariana quá phấn khích. Cô đứng dựa vào lan can, hét lớn để cổ vũ cho Albus. Nhưng cô không để ý rằng cậu trai tóc đen thị uy với học sinh Hogwarts trong ngày đầu tiên đặt chân đến Durmstrang đang ngồi đối diện cô. Nó nhìn chằm chằm lan can trước mặt Ariana, rồi làm nó biến mất bằng một câu thần chú không lời.

Lập tức, Ariana ngã khỏi khán đài giữa một tràng la hét.

"Anna!" Aberforth hét lên, định nhảy xuống cùng Ariana thì bị giáo sư Weasley túm cổ áo.

Các phù thủy bảo an của Hiệp hội Pháp thuật đồng loạt giơ đũa phép, chuẩn bị thi triển một Bùa Choáng lên Nanh Độc Peru, nhưng đã quá muộn, một luồng lửa đã chuẩn bị được phun ra.

Albus vốn đã chuẩn bị rời đi với quả trứng vàng trong tay, lập tức quay lại sân đấu mà không chút nghĩ ngợi.

"Đừng đi!" Tay Albus bị giật mạnh lại, sau đó, cậu thấy Gellert xuất hiện bên cậu, vội vàng dùng đũa phép xối nước lên đầu, rồi Độn thổ đưa Anna đang run lẩy bẩy đi ngay trước khi ngọn lửa chạm đến cô bé.

Nanh Độc Peru đã bị các phù thủy gây choáng. Các học sinh trên khán đài cũng được sơ tán một cách có trật tự.

Albus lao tới đón Ariana. Ngoại trừ quá sợ hãi, em gái cậu vẫn ổn, khiến Albus thở phào nhẹ nhõm.

"Trời ơi, ngài Grindelwald?" Bà Meissen, người đang đợi trong lều, hét lên khi nhìn Gellert.

Albus lập tức ngẩng đầu, thấy gương mặt Gellert đã bị phỏng một mảng lớn, mái tóc vàng cũng cháy thành than.

Thấy Albus đang nhìn mình, Gellert quay đầu lại, muốn che mặt theo bản năng. Nhưng hắn còn chưa kịp quay người, Albus đã nhào vào trong ngực hắn.

"Xin lỗi, Gellert, rất xin lỗi..." Albus khóc nức nở.

Gellert vốn chỉ ngửi thấy mùi da và tóc cháy khét, nhưng bây giờ quanh mũi chỉ còn vương vấn hương hoa hồng của Albus. Hắn kinh ngạc cúi đầu, nhìn người trong ngực, lồng ngực đập thình thịch.

"Được rồi, được rồi." Bà Meissen không nể nang gì mà kéo Albus ra, "Chàng trai trẻ ạ, cậu yên tâm, tôi sẽ giúp Alpha của cậu đẹp trai như xưa."

Albus khẽ rùng mình, đôi mắt đỏ hoe khiến Gellert cảm thấy lo lắng.

"Tôi không sao." Cuối cùng Gellert cũng quyết định nói câu đầu tiên trong hôm nay với Albus.

"Có lẽ hiện tại anh nên hôn anh ấy đi." Ariana đã khôi phục tinh thần lại, khẽ nhắc nhở Gellert.

Gellert thở gấp, đứng sững tại chỗ.

Hôm trước, hắn vừa mới biết được sự thật rằng Albus là một Omega. Hơn nữa sau khi Igor nhắc nhở nhiều lần, hắn rốt cuộc hiểu được tin đồn đang lan truyền, và hắn đã hứa hẹn gì với Albus. Gellert vốn định giải thích mọi chuyện sau khi thi đấu với rồng lửa. Nhưng bây giờ, Gellert phóng khoáng tự do suốt 16 năm lại đột nhiên không biết nên làm gì.

Trong trận World Cup Quidditch, tầm thủ tóc đỏ đó, thiếu niên thiên tài đã mỉm cười với hắn khi hai người gặp lại ở Durmstrang, và phần cổ lộ ra khi cậu thay quần áo...

Gellert cuối cùng cũng bị hương hoa hồng làm hoa mắt lú não mà quên hết mọi người xung quanh. Hắn đẩy bà Meissen đang kéo mình ra, bước đến và hôn Albus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro