Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

"Thằng nhóc láo nháo Gellert Grindelwald lại nói nhảm gì với phóng viên Nhật báo Tiên tri?" Karkaroff tức đỏ cả mặt, trong khi trước đó, ông ta vẫn luôn trưng bộ mặt gặp biến cũng không đổi sắc.

"Ôi!" Hiệu trưởng Black kêu lên, hai tay che mặt, "Tôi nghĩ đây là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử Triwizard."

Battier lại có vẻ khá bình tĩnh. Ông cầm tờ báo trên bàn của Karkaroff bằng hai ngón tay khẳng khiu, đọc nó một cách thích thú.

"Triwizard ở Durmstrang này chắc chắn là cuộc thi gây chú ý nhất trong cả trăm năm qua. Chúng ta có Olypme Maxime, nữ Quán Quân khổng lồ mang dòng máu lai đến từ Beauxbatons, Albus Dumbledore, nhà vô địch World Cup Quidditch từ Hogwarts, và anh chàng đẹp trai Gellert Grindelwald của Durmstrang! Xét riêng về đội hình, đây là một cuộc thi chấn động..."

Battier lắc đầu bất đắc dĩ khi đọc đến đây, "Tôi nghĩ trò Maxime sẽ rất tức giận sau khi biết thân phận người khổng lồ lai của trò ấy bị công khai."

"Giáo sư Battier ạ, tôi không nghĩ đây là trọng điểm của vụ bê bối." Karkaroff xoa tay, "Mời đọc tiếp."

"...Ba Quán Quân đã được phóng viên của chúng tôi, ông Varna, phỏng vấn vào ngày 7 tháng 11. Đầu tiên, cô Maxime mô tả trải nghiệm cuộc sống khốn khổ của mình cho chúng tôi nghe, hầu hết là về quá khứ tàn khốc của người mẹ khổng lồ của cô ấy..."

"Trời ơi!" Battier gào lên, "Đây là một sự vu khống trắng trợn, vu khống Beauxbatons vì đã chiêu mộ những sinh vật đáng sợ như người khổng lồ!"

"Battier thân mến ạ, tôi không nghĩ những người đọc bài báo này nên có tâm trạng quan tâm đến trải nghiệm thân thế của cô Maxime." Black thở hổn hển vì tức, "Dù sao thì sự chú ý của họ cũng đổ dồn về Hogwarts và Durmstrang của chúng tôi."

Battier phấn chấn hẳn lên, ông lại mở tờ báo ra và thấy mục đặc biệt của Varna dành cho Albus và Gellert như dự liệu.

Rõ ràng, ngài phóng viên, với sức tưởng tượng phong phú phi thường, đã vẽ hươu vẽ vượn từ một câu nói của Gellert. Ông ta say mê mô tả cách hai Quán Quân đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thế nào, gặp lại lại càng yêu, quyết định đến với nhau bằng một tình yêu sâu sắc suốt đời ra sao. Thậm chí ở phần cuối, ông ta còn tiết lộ rằng việc cậu Dumbledore từ chối trả lời các câu hỏi là vì cậu muốn từ bỏ Triwizard, để cậu Grindelwald giành chức vô địch.

"Karkaroff, Battier, các bạn của tôi!" Sắc mặt Black tái nhợt, mất hồn mất vía mà thừ ra trong văn phòng hiệu trưởng Durmstrang, "Tôi nên làm gì bây giờ? Trò Dumbledore là một Omega chưa lập gia đình!"

"Phineas!" Karkaroff bị Black lải nhải nhức cả đầu, "Nhật báo Tiên tri thích ăn nói quàng xiên không phải là chuyện ngày một ngày hai, tôi tin tưởng cậu Dumbledore có quyết định của riêng cậu ấy. Có lẽ anh nên nói chuyện với cậu ta."

Black rền rĩ, "Tôi nghĩ danh tiếng của Hogwarts sẽ bị tổn hại!"

Rõ ràng là ông không chú ý đến lời của Karkaroff.

Karkaroff hít thật sâu, lấy tờ báo từ Battier đang há mồm trợn mắt, quyết định liên lạc với bạn bè trong Hiệp hội Pháp thuật Châu Âu để xóa bài báo này. Nhưng trước khi xóa, có chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Tôi phải đi gặp phó hiệu trưởng." Karkaroff tiện tay tung thần chú đốt quách tờ báo, ném vụn báo xuống đất, cho gia tinh thu dọn.

"Đi làm gì?" Battier gọi theo.

"Ồ." Karkaroff vuốt râu, "Để cậu ta nghĩ biện pháp cấm Nhật báo Tiên tri vào trong trường. Dù sao chúng ta cũng không thể ảnh hưởng đến việc tổ chức Triwizard, sắp đến hạng mục đầu tiên rồi."

"Hắn thừa nhận rồi! Lại còn suýt thì thừa nhận trên báo!" Aberforth lo lắng đi vòng quanh trước mặt Albus như một con kiến ​​trên chảo nóng, "Đúng là tai nạn trời giáng mà!"

"Không nghiêm trọng đến thế chứ, Aberforth?" Albus lật qua tờ giấy sao chép ấn bản đầu tiên của tờ Nhật báo Tiên tri mà Aberforth đã mua từ một học sinh Durmstrang.

Phải công nhận rằng chiến lược của hiệu trưởng Karkaroff đã có tác dụng nhất định, series tình yêu của Albus và Gellert đã bị xóa trên ấn phẩm chính thức, và hầu như không có ai trong trường lưu hành tờ báo này, nhưng rõ ràng là tin đồn luôn lan nhanh như cháy rừng.

Một số học sinh nhanh tay lẹ mắt đã tìm thấy bản nháp của Varna từ đâu đó, rồi bán nó với giá cao trong trường như một chuyện cơ mật đã bị ngừng xuất bản. Mặt dù rất nhiều người nghĩ nó chỉ là trò đùa, nhưng nội dung vẫn khiến khối người điên lên.

"Tên phóng viên ngu xuẩn này mô tả anh là một Veela đùa giỡn tình cảm, dụ dỗ hàng tá Alpha một lúc!" Aberforth nghiến răng, nhìn chằm chằm vào tờ báo, "Lại còn mô tả tên khốn Alpha đó là thiên sứ cứu vớt Omega sa đoạ. Gì mà "thiến niên tóc vàng có gương mặt đẹp trai như tượng tạc, trong suốt buổi phỏng vấn, đôi mắt dị sắc được Thượng đế ban tặng luôn nhìn người yêu với ánh mắt thâm tình" chứ, trời ơi, thật là kinh tởm!"

"Anh nghĩ mỗi người sẽ có khả năng đánh giá và nhìn nhận vấn đề của riêng họ." Albus không quan tâm lắm.

"Họ đồn rằng anh sẽ bỏ cuộc thi, Albus, anh chưa nói điều ngu ngốc như vậy chứ?" Aberforth lo lắng.

"Ừ, tất nhiên là không, làm sao anh có thể bỏ cuộc thi được?" Albus cười.

"Nhưng phần lớn Omega sau khi tìm được Alpha của mình, sẽ về với gia đình và sinh nở hậu duệ." Aberforth lẩm bẩm, "Anh cũng là một Omega."

"Thật ra anh cũng không đồng ý với quan điểm đó." Albus bình tĩnh nói, "Mặc dù thực lực và thể chất của Omega vốn yếu hơn Alpha, nhưng không có nghĩa là họ không có quyền định đoạt cuộc sống của mình. Aberforth, em yên tâm, kể cả có ngày anh thực sự lập gia đình, anh cũng sẽ không từ bỏ sự nghiệp pháp thuật mà anh kiên trì đến giờ."

"Nhưng Alpha mùi cồn kia sẽ đồng ý à?" Aberforth nói với vẻ ghét bỏ, "Hầu hết Alpha đều hi vọng Omega của họ an phận với bổn phận sinh con đẻ cái, chứ không phải ganh đua cao thấp với hắn, như anh bây giờ."

"Ý em là Gellert?" Albus hơi đỏ mặt, "Ừm, anh không nghĩ tới cậu Grindelwald lại là một người bảo thủ như vậy, nếu cậu ấy đã thừa nhận trước công chúng, thì có nghĩa là sẵn sàng tiếp nhận anh của bây giờ."

"Có lẽ tên khốn đó chỉ muốn lừa anh, để anh từ bỏ mọi thứ vì hắn, rồi hắn có thể giành chức vô địch!" Aberforth hét lên, "Em đi guốc trong bụng đám Alpha đáng ghét đó."

Albus cười thành tiếng, cậu vươn tay kéo Aberforth ngồi xuống cạnh mình, "Em có thể nói cho anh, sao em lại ghét Alpha vậy?"

Aberforth do dự một chút, nhưng vẫn giải thích, "Bởi vì ban đầu họ đều nói anh sẽ phân hóa thành Alpha. Cuối cùng anh lại phân hóa thành Omega. Đến giờ em vẫn không thể quên được, ngoại trừ cha mẹ, họ trông thất vọng đến mức nào."

Albus không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Cậu thoáng thất thần, rồi mở lời an ủi, "Aberforth, Omega thật ra không có gì không tốt. Có lẽ em cũng sẽ phân hoá thành Omega. Dù sao thì không bao lâu nữa, em cũng sẽ đến thời kỳ phân hoá đó."

"Không!" Aberforth tức giận trừng mắt, "Em không tưởng tượng nổi cảnh tượng đó đâu. Bởi vì em thà làm một Beta như Elphias còn hơn làm ngựa giống khắp nơi."

"Aberforth!" Albus tức cười trước lời nói không kiêng dè chút nào của trẻ con, "Em nghe ai nói mấy lời đó vậy?"

Aberforth từ chối nghe Albus giảng đạo lý, nó lại lúng túng hỏi, "Mấy ngày nữa sẽ bắt đầu hạng mục thứ nhất, anh chuẩn bị xong chưa?"

Albus không hề tỏ ra lo lắng, lập tức trả lời, "Anh đã có biện pháp đối phó."

"Anh có biện pháp đối phó rồng rồi à?" Aberforth liếc gương mặt xinh đẹp của Albus, "Tốt nhất là có, em không muốn nhìn gương mặt bị lửa thiêu cháy của anh, sau đó tên khốn đang coi anh như trân bảo lập tức bỏ rơi anh. Đó sẽ là đả kích trí mạng với danh dự nhà Dumbledore."

Albus miễn cưỡng chấp nhận sự quan tâm vòng vo của em trai. Khi tiễn Aberforth đi, cậu nhận ra rằng mình đã không gặp Ariana hai ngày rồi, không hiểu con bé lại đang bày trò gì nữa.

Chỉ còn một ngày nữa là đến hạng mục thi đấu thứ nhất, Gellert tuy rằng không có vẻ gì là khẩn trương, nhưng không hiểu sao lại lo lắng cho Albus. Trong đầu hắn luôn là cái cổ trắng như tuyết của cậu —— nhìn là muốn cắn.

Gellert nuốt nước bọt theo bản năng, rồi bắt đầu thấy có gì đó sai sai, cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên, hương hoa hồng lại quanh quẩn bên mình.

"Theo phép lịch sự, mình nên quan tâm đối thủ chút." Gellert tự nhủ.

Kể từ sau cuộc phỏng vấn ầm ĩ hôm đó, Karkaroff đã ban hành lệnh cấm: Gellert Grindelwald không được phép rời khỏi tòa tháp nơi có phòng của hắn, trước khi hạng mục thi đấu đầu tiên bắt đầu.

Gellert cho rằng đây có thể là để phòng ngừa hắn thừa dịp Albus sơ ý mà đánh lén cậu. Dù sao thì Quán Quân Hogwarts chịu uất ức ở Durmstrang cũng không phải là chuyện vinh quang gì.

Nhưng bây giờ đã là ngày trước trận đấu, Bùa Phòng Vệ của Karkaroff ở tầng dưới đã biến mất, Gellert quyết định: đã đến lúc ra ngoài hóng mát.

"Gellert!" Đúng lúc này, Igor đã chạy lên lầu, "Gellert, em có Thư Sấm gửi anh nè."

"Cái gì?" Gellert cau mày.

"Là bà cô của anh." Igor cung kính đưa thư đưa tới trước mặt Gellert, "Bởi vì không thể bay vào tòa tháp, cho nên cú của anh gửi em, thông minh thật đấy."

Khoé miệng Gellert run run, "Sao bà cô lại gửi Thư Sấm cho anh?"

"Ồ..." Igor gãi gãi đầu, "Em nghĩ có thể là bởi vì việc lần trước đó. Anh cũng biết là đang nhiều người đồn đại, mà anh cũng đã công khai thừa nhận."

Gellert bất đắc dĩ nhận thư, chửi thề một câu, nheo mắt rồi duỗi tay xé thư, giọng nói the thé của bà Bagshot lập tức vang lên.

"Gellert Grindelwald! Con trai của Browning Grindelwald và Vanessa Lensherr Grindelwald, anh làm tôi quá thất vọng!" Tiếng gầm của bà Bagshot phát ra từ cái miệng lớn đỏ như máu, khiến Gellert vô cùng nghi hoặc. Hắn không nhớ mình đã làm chuyện phá làng phá xóm gì trước khi rời Godric.

"Thân là Alpha, một Alpha vị thành niên, anh nói ra mấy lời bỉ ổi, vô liêm sỉ đó, anh đúng là làm cho ông nội, ông ngoại, ông cố hiển hách của anh mất sạch thể diện! Albus Dumbledore là một đứa bé xuất sắc như vậy, sao lại có thể bị anh huỷ hoại? Tôi ra lệnh cho anh, ngay bây giờ, lập tức xin lỗi thằng bé!"

"Nghĩa là sao?" Gellert không nghĩ ra, "Anh đã làm nhục Albus gì chứ?"

"Ôi trời!" Igor kêu lên, lấy một tờ giấy từ trong túi, "Gellert, em nghĩ anh còn chưa đọc cái này."

Gellert giật tờ giấy copy từ tay Igor, đọc lướt qua, rồi kinh hoàng đến độ không nói nên lời.

"...Cậu Albus Dumbledore có mái tóc đỏ tuyệt đẹp, được biết đến là phù thủy trẻ thiên tài của thế kỷ này, và hào quang chói sáng đó không thể thay đổi sự thật rằng cậu là một Omega. Trong mắt hầu hết mọi người, không có Alpha xứng đáng với phù thủy Omega được Merlin yêu thương này. Nhưng mọi chuyện đang thay đổi, bởi vì cậu Gellert Grindelwald đã xuất hiện. Hơn nữa, cậu Gellert còn tuyên bố muốn có được người tình trong mộng của mọi Alpha trẻ tuổi."

"Sao họ có thể tung tin vịt rằng Albus là Omega chứ?" Gellert thét lên đầy phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro