Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Mỗi phòng ký túc xá nam của Durmstrang dành cho 3 người, nhưng không hiểu sao, Gellert lại ở một mình một phòng. Phòng của hắn tràn ngập độc dược kỳ bí, đủ loại vạc, còn có rất nhiều đồ có vẻ không đúng với pháp luật hiện hành, cụ thể là vật phẩm bị cấm.

Albus gấp chiếc áo choàng đỏ đang mặc, đặt lên đầu giường của Gellert.

Thành thật mà nói, Albus cảm thấy hơi căng thẳng, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng của một Alpha.

Giống như pheromone của Gellert, phòng hắn cũng thoang thoảng hương rượu vang tuyết. Albus ngửi được vị đắng ngọt đan xen. Ma sai quỷ khiến cậu ngồi bên giường Gellert, vùi mặt vào chiếc gối lông tơ.

Có thể là do mất máu quá nhiều, hoặc vì tác dụng phụ của thuốc ức chế, Albus cảm thấy buồn ngủ, cho nên cậu rất tự nhiên mà ngủ trên giường Gellert. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến Albus vô cùng thoải mái.

Lúc Gellert rời khỏi phòng biệt giam, trở về ký túc xá, đêm đã về khuya. Hắn vốn tưởng rằng Albus đã qua bệnh xá của bà Meissen. Không ngờ rằng vừa mở cửa ra, hắn đã ngửi thấy hương hoa hồng tràn ngập.

Máu thấm đẫm vai Albus tản ra một mùi thơm nồng đậm, nó giống như tình dược, khiến Gellert như phiêu du vào tiên cảnh. Gellert cảm thấy kỳ lạ, hắn không hề biết rằng pheromone của Alpha cũng có tác dụng như vậy.

"Có thể cậu trai tóc đỏ này mang dòng máu Veela." Gellert thầm nghĩ, "Hoặc có thể anh ta cố ý dùng ma dược để mình buông lỏng cảnh giác, từ đó dễ dàng dò xét địch thủ."

Nghĩ đến đây, Gellert cảm thấy thanh thản hẳn vì mình vẫn có thể duy trì đầu óc minh mẫn trong tình huống này. Hắn lấy khăn tay bịt mũi miệng, mở cửa sổ, để gió lạnh ùa vào trong phòng.

"Cậu về rồi à?" Albus bị gió lạnh làm cho giật mình, lập tức bật dậy. Giờ này, cậu mới hoảng hốt phát hiện mình đã ngủ trên giường của một Alpha.

Khi ở trường, Albus thường nghe hiệu trưởng Black thao thao bất tuyệt tràng giang đại hải về Omega. Vị hiệu trưởng Beta này luôn cho rằng, thân là một phù thủy Omega, sau khi tốt nghiệp nên nhanh chóng kết hôn sinh con, khi chưa lập gia đình thì phải giữ bổn phận, bớt qua lại với các Alpha không liên quan. Mặc dù Albus không đồng ý với lý luận cổ hủ và hoang đường như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện mình vừa ngủ trên giường của một Alpha chưa quen được một tuần, mặt cậu lập tức nóng bừng.

"Vâng, vâng, xin lỗi." Albus che vết thương trên vai, khó khăn lắm mới ngồi dậy được.

Gellert vội vàng đỡ cậu, "Tôi nghĩ chỗ này của tôi còn rất nhiều bạch tiền chưa dùng tới. Lần trước sau khi cái vạc nổ, tôi đã xin rất nhiều từ bà Meissen."

"Vạc?" Albus nhìn đám vạc chất đống trong góc phòng Gellert, "Đây là phòng ngủ... kiêm phòng thí nghiệm của cậu à?"

Gellert kiêu hãnh, "Đúng vậy, có rất nhiều thí nghiệm ma dược và tiên tri."

"Ồ, nghe thú vị đấy." Albus cười.

Được Albus công nhận, cái mặt hằm hằm của Gellert rốt cuộc cũng tươi cười lên chút. Hắn giúp Albus cởi áo choàng, rồi chuẩn bị cởi khuy áo sơ mi.

"Cậu... Cậu Grindelwald!" Albus lúng túng che cổ áo lại, "Tôi thấy tôi tự làm được, cậu ra ngoài đi."

Gellert có vẻ bối rối, "Anh bị thương ở tay, tự bôi sao được? Tin tôi đi, tôi sẽ rất nhẹ nhàng."

"Ôi, cậu Grindelwald... Tôi nghĩ với quan hệ bây giờ của tôi và cậu, như vậy thì không ổn lắm." Albus cúi đầu nói nhỏ.

Cuối cùng Gellert cũng không khăng khăng nữa. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy mình thân là đối thủ quyết đấu tương lai của Albus, giờ làm vậy đúng là không ổn thật.

"Được." Gellert buông tay, "Tôi có thể tìm cho anh một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng chắc sẽ hơi rộng đó."

Chờ Gellert hoàn toàn quay người đi, Albus chậm rãi cởi cúc áo, lộ ra tuyến hương yếu ớt sau gáy. Đó là nơi chưa từng có bất kỳ Alpha nào hôn lên. Albus bỗng dưng nghĩ về đôi môi Gellert, nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai, khi thiếu niên tóc vàng hôn tuyến hương của cậu.

"Anh xong chưa?" Đã quá lâu, Gellert không khỏi lo lắng.

Albus nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ xấu hổ đó, rồi khoác vội áo sơ mi của Gellert.

Dù Gellert nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng bởi vì ưu thế bẩm sinh của Alpha, hắn cực kỳ cao. Còn Albus tuy rằng rất xuất chúng so với Omega cùng lứa tuổi; nhưng đứng trước Gellert, cậu vẫn thấp hơn chút, cho nên cái áo sơ mi này trông càng rộng hơn.

"Có đủ bạch tiền không?" Đôi mắt của Gellert rời qua vai Albus.

"Ừ." Albus vội vàng cài cổ áo, như thể cảm thấy cảnh tượng trong đầu vừa rồi sẽ lập tức hiện ra trước mắt, "Đủ dùng."

Gellert nheo mắt, hắn cảm giác tuyến hương của Albus hình như lớn hơn hắn, không biết đây có phải là sự khác biệt giữa người Anh và người Đức hay không.

"Nếu như anh còn cần ma dược khác, tôi có thể tìm giúp anh." Hắn rất nhiệt tình.

Albus nhìn xung quanh, "Cậu có vẻ rất hứng thú với ma dược nhỉ?"

"Tôi rất hứng thú đến hầu hết các phép thuật." Gellert hào hứng nói, "Ma dược, tiên tri, và một số thứ khác nữa." Vừa nói, hắn vừa nhặt một chiếc đầu lâu chạm khắc chữ Rune.

"Đây là chữ Rune của tổ tiên người Anglo-Saxon." Albus vui vẻ nói, không nghĩ đến thứ này không hợp pháp, "Tôi chưa từng thấy học sinh Hogwarts nào có thể sử dụng loại chữ viết này để chế tạo đồ dùng pháp thuật cả."

"Ồ." Gellert khoanh tay, "Tôi nghĩ Durmstrang cũng không có."

"Nhìn đỉnh thật đó." Albus quan sát một lúc lâu, "Dùng thế nào vậy?"

"Xem đi." Gellert rốt cuộc cũng có cơ hội khoe khoang, hoàn toàn quên rằng không nên biểu diễn khả năng độc nhất vô nhị của mình trước mặt đối thủ tương lai.

"Dùng cái này trước." Gellert lấy ra một cái ống từ trên bàn cắm vào phía sau đầu lâu. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thở vào trong ống, trong nháy mắt, làn khói biến thành một cảnh tượng gần trong gang tấc.

Albus phát hiện đây là nơi cậu quen thuộc nhất, thung lũng Godric.

"Ồ, là nhà của tôi." Albus mở to mắt, "Bố mẹ vẫn đang mắng Aberforth trước chuồng dê, tôi nghĩ là do thằng bé vẫn chưa vượt qua kỳ thi O.W.L, còn Ariana, có một người đứng bên cạnh con bé, đó là..."

"Chồng nó đó." Gellert tiếp lời.

Albus kinh ngạc nhìn đôi mắt dị sắc sáng rực, "Cậu cho tôi thấy tương lai."

"Đúng vậy." Gellert cong môi.

"Vậy cậu có thấy tôi và cậu không?" Albus do dự một chút, nhưng rốt cuộc vẫn hỏi với gương mặt đỏ ửng.

Gellert sửng sốt, hắn không muốn biết kết quả quyết đấu sớm như vậy, nhưng không kiềm được lòng hiếu kỳ của thiếu niên, cho nên vẫn quyết định xem trước.

Ngay lập tức, hình ảnh thay đổi, trước mặt hai người là một tòa lâu đài cao chót vót, tọa lạc trên đỉnh núi tuyết, trông cực kỳ xa hoa.

"Đây là đâu?" Albus định vươn tay sờ thử, "Trông rất đẹp."

Gellert không thể nào biết được. Hắn chưa bao giờ tự nhìn tương lai của mình, mà đây cũng là lần đầu hắn thấy cảnh này.

"Có lẽ... đó là ngôi nhà tương lai của anh hoặc của tôi." Gellert cau mày, đó không phải là điều hắn dự liệu.

"À, tôi nghĩ là..." Albus nói được nửa câu thì đột nhiên im bặt, bởi vì cậu chú ý tới vườn hoa phía sau lâu đài có một cô bé tóc vàng đang nhảy tung tăng, thử cưỡi Firebolt. Albus nhận ra cây chổi này là phần thưởng của cậu sau khi vô địch World Cup Quidditch.

"Gellert!" Albus vội vàng dùng đũa phép xua tan màn sương, "Tôi cảm thấy chúng ta đừng nên thăm dò tương lai thì hơn, không tốt lắm đâu."

Gellert, người muốn biết kết quả của cuộc đấu tay đôi, vẫn đang loay hoay không biết thuật tiên tri đã có sai sót gì. Hắn không cam lòng lắm, rút ống ra rồi đặt đầu lâu vào ngăn kéo.

Khi Gellert mở ngăn kéo, Albus nhận thấy có một biểu tượng quen thuộc trong đó.

"Bảo bối Tử thần? Cậu cũng nghiên cứu Bảo bối Tử thần à?" Albus chỉ vào biểu tượng bao gồm Áo Choàng Tàng Hình, Đá Phục Sinh và Đũa Cơm Nguội.

"Ồ." Gellert nghe Albus nhắc tới Bảo bối Tử thần, cuối cùng quyết định buông bỏ thuật tiên tri không đáng tin cậy của mình, "Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Karkaroff đặc biệt sắp xếp cho tôi một phòng riêng."

"Tại sao?" Albus rút luận văn nghiên cứu của Gellert. Là một học sinh xuất chúng của Hogwarts, Albus không thể không thừa nhận Gellert cũng là một thiên tài.

"Bởi vì những học sinh ngu dốt đều đồn đại rằng tôi muốn trộm Bảo Bối Tử Thần, đa phần đều vô cùng sợ tôi." Gellert nhướng mày, không cho rằng điều đó là đúng, "Thực tế, anh cũng biết, đây là một câu chuyện trong Truyện kể của Beedle Người Hát Rong, tất cả đều là giả."

"Nhưng rất thú vị." Albus nhìn Gellert, cười mỉm, "Mà tôi cũng không thấy cậu đáng sợ lắm, Gellert, cậu là một phù thuỷ thiên tài trời sinh."

Được đối thủ khen ngợi hẳn là chuyện khiến Gellert vui vẻ vô cùng, hắn không khỏi nhếch môi, "Có lẽ, sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội thảo luận những chuyện này hơn."

"Tất nhiên rồi." Hình ảnh vừa rồi lại hiện lên trong tâm trí Albus.

Cậu gần như chắc chắn về thân phận của cô bé tóc vàng. Cảm giác có thể khống chế vận mệnh của mình một cách khó hiểu khiến Albus vừa bất an vừa phấn khích. Cậu tin tưởng 100% vào lời tiên tri kỳ diệu của Gellert, bởi vì trong lời tiên tri, cả cậu và Ariana đều tìm được bến đỗ của cuộc đời.

"Gellert, cậu có thấy..." Albus cảm thấy Gellert không ý thức được về hình ảnh vừa rồi, cho nên quyết định nhắc nhở kín đáo.

"À đúng rồi!" Gellert đột nhiên bừng tỉnh, "Tôi quên giờ đã trễ lắm rồi, Karkaroff nói sáng mai có việc cho các Quán Quân, anh nên về ngủ đi."

Sáng sớm, các Quán Quân được triệu tập đến văn phòng hiệu trưởng của Karkaroff. Một người đàn ông thấp bé với chòm râu dê đang đứng trên một chiếc ghế đẩu cao với một cây viết tốc ký. Albus nghĩ ông ta hẳn có mang gen gia tinh.

"Các quý ngài." Ông ta hét lớn, "Tất nhiên còn có cả quý cô." Ông nhìn Olympe, "Tôi là Varna, phóng viên đặc biệt của Nhật báo Tiên tri, cũng là phóng viên theo dõi Triwizard. Bây giờ chúng ta cần chụp ảnh mọi người."

"Ồ." Olympe vuốt ve mái tóc ngắn mềm mượt, "Tôi không muốn ngồi chụp ảnh đâu."

Albus và Gellert liếc nhau với ánh mắt không muốn bị chụp ảnh trong bất kỳ tư thế nào.

Varna nở nụ cười quái dị, nhanh chóng thu hồi giá đỡ máy ảnh cực lớn, "Tôi nghĩ chụp ảnh chuyện có thể bàn bạc sau, chúng ta phỏng vấn trước đi."

Các phóng viên của Nhật báo Tiên tri luôn không đáng tin cậy. Cha của Albus, Percival, đã từng lên hẳn tiêu đề chỉ vì một lỗi nhỏ, vì vậy Albus đã lĩnh giáo năng lực nói nhăng nói cuội của tờ báo này.

"Xin hỏi cô Maxime trước." Varna cười nhe răng, "Là Quán Quân trẻ nhất nhưng cao lớn nhất, cô có áp lực tâm lý nào không?"

Olympe lơ đãng, mím môi, như thể cô không muốn trả lời câu hỏi này.

Varna bị từ chối, lập tức quay sang Albus, "Cậu Dumbledore, xin hỏi cậu có muốn bày tỏ với chúng tôi về tâm trạng của cậu khi vô địch World Cup Quidditch không?"

"Xin lỗi..." Albus mỉm cười lịch sự, "Tôi không nghĩ câu hỏi này không liên quan đến Triwizard."

Varna lắc đầu, nhưng ông vẫn để chiếc bút lông tốc ký viết nguệch ngoạc, rồi chĩa mũi nhọn vào Gellert.

"Cậu Grindelwald!" Ông kêu lên đầy kích động, "Cậu hẳn đã biết gần đây trong trường có rất nhiều tin đồn."

Gellert còn chưa trả lời, Albus đã biến sắc, thận trọng liếc Gellert, không biết hắn sẽ nói gì.

"Vâng, tôi biết." Gellert là người hợp tác nhất trong ba người trả lời, khiến Varna càng thêm phấn khích đến độ như thể thở không ra hơi.

"Như vậy, cậu muốn bày tỏ gì không? Thừa nhận, hay là..." Varna chăm chú nhìn Gellert miệng, mong đợi câu trả lời ông ta mong muốn.

Gellert lạnh lùng đáp lại vẻ mặt phấn khích của Varna, hắn bình tĩnh nói, "Về chuyện này, xin đừng hỏi lung tung như vậy, cũng mong mấy người rảnh rỗi trong trường hãy ngừng truyền bá những lời gây tổn hại đến danh dự của tôi và anh Dumbledore. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của chúng tôi, đương nhiên, tôi vẫn cho ông hay, bất luận kết quả ra sao, tôi cũng sẽ không để cho anh Dumbledore bị tổn thương."

Nghe Gellert nói vậy, hốc mắt Albus bắt đầu đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro