Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Halloween đã đến rất gần.

Đêm hôm trước, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Hector Fawley và Ivan Karkaroff đã công bố nội dung của Triwizard. Sau khi diễn văn kết thúc, Gellert tự tin vô cùng, ném tên mình vào Chiếc Cốc Lửa trong màn reo hò của cả đám học sinh Durmstrang. Sau đó, Albus cũng ném tên cậu vào.

"Em thấy Alpha tóc vàng kia luôn nhìn anh." Ariana ghé bên tai Albus đang viết gì đó, ra vẻ bí mật, "Từ lần đầu tiên gặp anh, ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi anh cả."

Albus nhìn thoáng qua Gellert ngồi ở bàn đối diện, "Anna, anh nghĩ Alpha tóc vàng đó có tên, em nên gọi cậu ta là anh Grindelwald."

Ariana bất đắc dĩ bĩu môi, làu bàu, "Anh Grindelwald, anh Grindelwald, Al ạ, ắt là anh phát hiện anh Grindelwald vẫn luôn nhìn anh."

Albus đúng là đã biết, bất kể cậu đi đâu, Gellert như đi theo cậu như bóng với hình. Ngay cả khi cậu ngủ, Albus cũng lờ mờ thấy một đôi mắt đang nhìn mình chòng chọc.

"Em nghĩ anh ta là một tên biến thái." Ariana chốt hạ một câu.

"Lại còn là một thằng đam mê theo dõi, đam mê rình coi." Aberforth nói thêm, "Hôm qua lúc về phòng, anh thấy hắn lảng vảng trước cửa phòng Albus."

"Đúng vậy!" Nghe anh em nhà Dumbledore trò chuyện Elphias Doge cũng đi tới, "Nhìn đôi mắt đó là mấy cậu biết rồi, thằng đó ắt không tốt đẹp gì cả."

Albus không khỏi ngẩng đầu lên, vừa khéo đụng phải đôi mắt dị sắc của Gellert, trong lòng khẽ run lên. Ngay sau đó, Albus cảm thấy hai má nóng ran, như thể vừa bị chuốc tình dược.

"Anh nghĩ mấy đứa không nên hình dung cậu Grindelwald như vậy, dù sao thì cậu ấy cũng đã giúp chúng ta." Albus nói.

"Nhưng cậu chưa biết đâu, Albus ạ." Ephias trợn mắt đầy kinh hãi, "Học sinh Durmstrang đang đồn rằng tên Grindelwald đó muốn đánh dấu cậu, để cậu thành Omega của hắn!"

"Cái gì cơ?" Albus giật mình

Cậu không phải là người tin vào lời đồn đãi, nhưng nghĩ lại biểu hiện mấy hôm nay của Gellert, Albus không khỏi có chút hoài nghi. Đặc biệt là lần đầu tiên gặp mặt, Gellert đã vô cùng lỗ mãng, phóng thích pheromone ngay trước mặt một Omega.

"Tớ thấy cậu nên để ý chút, nếu không, đó sẽ là tổn thất với cả cậu lẫn Hogwarts." Ephias thấp giọng, "Hơn nữa, tớ thấy không có bất kỳ Alpha nào xứng với Al của chúng ta!"

Với câu cuối cùng của Elphias, tất cả các học sinh Hogwarts xung quanh đều đồng ý. Tất nhiên, ngoại trừ Aberforth, nó chỉ hận không gả phứt anh trai ra ngoài càng sớm càng tốt.

"Tớ sẽ chú ý." Nghĩ đến hương rượu vang tuyết hôm đó, Albus váng cả đầu, nhưng cậu vẫn không định nảy sinh ác ý với Gellert.

Tuy nhiên, Gellert đã làm một chuyện khiến những người nghi ngờ hắn càng chắc chắn về sự nghi ngờ đó —— Sau bữa tối, chờ Karkaroff công bố danh sách các Quán Quân, hắn đã đề nghị Albus cùng đến hòn đảo nhỏ trong hồ trên núi.

"Đảo nhỏ?" Albus nhíu mày, "Bây giờ muộn rồi, tôi thấy vậy không ổn đâu."

"Không ổn?" Gellert khó hiểu, "Sao lại không ổn chứ?"

Albus cứng họng.

Một Alpha vị thành niên hẹn một Omega chưa lập gia đình đi đến một nơi vắng vẻ vắng vẻ như vậy, lại còn trước đám đông. Nếu Hiệu trưởng Black biết chuyện, ông nhất định sẽ tức đến gào toáng lên.

Mặc dù Albus không phải là một người quá bảo thủ, nhưng cậu vẫn cảm thấy Gellert đã đi quá xa.

"Tôi không nghĩ đây là chuyện một Alp..." Albus ấp úng, nhưng Gellert đã nhanh chóng ngắt lời cậu, "Tôi sẽ cho anh xem một thứ."

Hắn nháy mắt rất hưng phấn, "Tin tôi đi, anh sẽ không hối hận đâu."

Nói rồi, Gellert không đợi Albus phản bác, nắm tay cậu rồi Độn thổ khỏi đại sảnh.

Durmstrang cũng cấm Độn thổ như Hogwarts, nhưng Durmstrang chỉ có quy định chứ không có thiết lập thần chú phòng trừ, cho nên với học sinh kiểu Gellert lại thành thùng rỗng kêu to.

"Trời!" Nhìn cảnh đó, Elphias che mặt, hét lên, "Albus sẽ xảy ra chuyện mất. Chúng ta nhất định phải thông báo với hiệu trưởng Black."

"Không được!" Aberforth vô cùng tức giận, ngăn Elphias lại, hai tay chống nạnh, hét lên, "Chúng ta phải dạy cho tên Alpha không bằng cầm thú đó một bài học!"

Hồ trên núi ở ngay phía sau Durmstrang, từ lâu đài nhìn xuống, giáp với hồ là một vách đá dựng đứng. Rất nhiều phù thuỷ trẻ tuổi đã ngã từ đó, vì vậy, Karkaroff đã đặc biệt thiết lập một thần chú giảm tốc ở đây.

"Cậu Grindelwald, tôi nghĩ chúng ta nên..."

"Suỵt!" Gellert bịt miệng Albus, "Nói nhỏ thôi, thần chú giảm tốc đó có thể sẽ phát hiện chúng ta. Còn nữa, hay gọi tôi là Gellert."

"Gel, Gellert?" Albus thuận miệng gọi theo, "Cậu định làm gì vậy?"

"Tôi sẽ cho anh xem một thứ." Gellert kéo Albus chen qua bụi cây trên hòn đảo giữa hồ. Albus phát hiện chiếc áo choàng màu đỏ trên người Gellert đã xộc xệch, làm cậu lạnh sống lưng, chợt nhớ những gì Elphias đã nói.

"Xin lỗi cậu Grindelwald, tôi nghĩ rằng tôi không thể ở đây với cậu. Phải biết một Om..."

"Nhìn đi!" Gellert không để ý tới lời Albus. Hắn nắm vai Albus, đẩy đến trước mặt mình, "Đây là thứ tôi muốn cho anh xem."

Albus ngẩn người.

Trước mặt hai người là một sân cỏ bao la, ở giữa là ba con rồng lửa đang ngủ say, theo thứ tự là Bụng Sắt Ukraine, Nanh Độc Peru và Chó Xoáy Na Uy.

"Anh biết đấy, hạng mục đầu tiên của mỗi giải Triwizard là đấu với rồng lửa. Họ thích đổi qua các loại khác nhau, vì vậy tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu biết trước mình sẽ chiến đấu với loại rồng lửa nào. Dù sao thì từ sáng sớm, hiệu trưởng Battier đã báo tin này cho Quán Quân Beauxbaton, Olympe Maxime." Gellert đắc ý.

Albus không nghĩ tới đây là thứ Gellert cho cậu xem. Cậu sờ mũi, hơi lúng túng, "Cảm ơn cậu Grindelwald."

"Hãy gọi tôi là Gellert." Thiếu tóc vàng nghiêng người lại gần Albus, chống tay lên cái cân bên cạnh.

"Cảm ơn Gellert." Albus mỉm cười, "Hầu hết mọi người đều không muốn chia sẻ nội dung tranh tài với đối thủ đâu."

"Thế mà tôi lại tình cờ nằm ​​trong nhóm nhỏ đó." Gellert rất hài lòng với phản ứng của Albus.

Albus cảm thấy trước kia mình giống với các em, làm xấu hình tượng Gellert trong lòng. Giờ nhìn lại mới thấy hắn là một học sinh giỏi, tâm địa hiền lành, lại biết nghĩ cho người khác, thậm chí còn hiểu được đạo lý tình hữu nghị mới quan trọng nhất, còn tranh tài chỉ là thứ yếu.

"Tôi muốn xin lỗi vì hành vi vừa rồi của mình." Albus ngượng ngùng, "Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ giống như lời đồn..." Nói đến đây, mặt Albus bắt đầu đỏ bừng.

Gellert nghe mà không khỏi giật mình. Hắn không nghĩ rằng tin tức mình muốn quyết đấu với Albus sẽ truyền đi nhanh như vậy, trong lòng bắt đầu phỉ nhổ Igor lắm mồm.

"Ừ, đúng là tôi có nói vậy." Gellert thừa nhận một cách rất thoải mái, "Nhưng tôi không có ý định làm chuyện đó theo cách hèn hạ, đê tiện. Anh yên tâm, tôi sẽ cạnh tranh công bằng."

Với Albus, lời tỏ tình của Gellert đến thật bất ngờ. Cậu nín thở, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

"Đúng vậy, rất xin lỗi, Grindel... Gellert, chúng ta mới quen biết không đến một tuần, cậu nói vậy đột ngột quá, tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó." Albus không nói thành lời, nhanh chóng lách ra khỏi cánh tay của Gellert, quay lưng về phía hắn, rồi ôm lấy gương mặt nóng bừng.

Dù sao, Gellert Grindelwald cũng là một thiếu niên đẹp trai với mái tóc vàng kim và đôi mắt sáng ngời, Albus phải thừa nhận rằng cậu có ấn tượng tốt với Gellert từ rất sớm, mặc dù hương rượu vang tuyết của hắn rất gay mũi.

Gellert không biết chiến thư của hắn rốt cuộc có vấn đề gì. Hắn nhìn đám rồng, quyết định đổ lỗi mọi thứ cho ba cái đống to đùng đang say ngủ này.

"Tôi không nghĩ anh cần phải lo lắng thế, mặc dù tôi biết hầu hết mọi người sẽ lo lắng khi tôi nói lời đó..."

"Gellert!" Albus chợt đổi giọng, "Đã có bao nhiêu người khác đã nghe cậu nói vậy?"

Gellert ngơ ngác, tưởng rằng Albus đang hỏi hắn đã quyết đấu với bao nhiêu người, vì vậy thành thật trả lời, "Không ai cả, anh là người đầu tiên đó."

Albus cụp mắt, cảm thấy may mắn vì trời đêm đủ tối để che đi đôi má ửng hồng.

"Albus, với tư cách là đối thủ, cho đến khi giải đấu kết thúc, tôi nghĩ anh và tôi sẽ duy trì quan hệ bình thường." Gellert đi tới trước mặt Albus, "Tôi không muốn có ai phát hiện chuyện này."

Đối với nhiều người, việc các Quán Quân Triwizard kết thành tư thù là một điều đáng hổ thẹn, chứng tỏ họ không thân thiện, bụng dạ hẹp hòi.

"Tất nhiên, tất nhiên rồi." Albus cảm thấy mình hơi hơi thích thiếu niên tóc vàng này, nhưng cậu vẫn giữ thái độ dè dặt, "Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu."

Gellert thở phào nhẹ nhõm, hắn kéo tay Albus, "Vậy chúng ta cùng nhau trở về đi, tôi đưa anh về phòng."

Albus cũng không phản đối, cậu thậm chí còn quên trách Gellert không Độn thổ, cho nên cứ ngoan ngoãn để hắn đưa ra ngoài.

"Đứng lại!" Nhưng đúng lúc này, trong rừng cây vang lên một tiếng hét lớn, "Buông anh tôi ra!

Ngay sau đó, Aberforth, Ariana và Elphias bước ra từ khu rừng, cả ba đều cầm đũa phép, chỉ thẳng mặt Gellert, vô cùng căng thẳng.

"Anh muốn cái gì, đồ Alpha mùi cồn kia!" Aberforth tức giận hét lên.

"Tôi không cho phép anh tổn thương Al!" Ariana cũng nhảy ra.

Đứng bên cạnh họ là Elphias, và Albus nhận ra Ephias chỉ còn một chân.

"Dogbreath!" Albus sợ hết hồn, "Cậu sao vậy?"

"Ầy, Al, cậu không cần để ý, chỉ là không khống chế tốt lúc Độn thổ mà thôi, tớ thấy cái chân còn lại chắc là ở trong phòng." Nói xong, Elphias nhảy lò cò lên phía trước.

"Độn thổ?" Albus cực kỳ tức giận. Cậu lao tới, rút đũa phép của Aberforth và Ariana, niệm thần chú lên Elphias một lúc lâu mới triệu hồi được cái chân còn lại của cậu bạn. "Mấy người Độn thổ kiểu gì vậy? Doge, tớ nhớ cậu còn chưa thi qua, cậu Độn thổ thế nào? Còn Aberforth và Ariana, hai đứa thậm chí còn chưa được học..."

"Nhưng chúng em lo lắng cho anh!" Ariana sắp khóc đến nơi, "Em sợ tên khốn này sẽ tổn thương anh."

"Không sai, Alpha mùi cồn này vẫn luôn làm người ta phát ghét như vậy." Aberforth bổ sung nói, "Các học sinh Hogwarts đều lo lắng cho anh, vả lại anh cũng biết mấy lời đồn về hắn mà."

Nói đến lời đồn, cả ba đồng loạt nhìn vào gáy Albus.

"Thằng Nhóc Dê kia!" Gellert mạnh tay kéo Albus về bên, "Tin đồn là thật, hơn nữa Albus đã đồng ý."

Albus không ngờ rằng Gellert vừa rồi còn nhấn mạnh phải giữ bí mật, giờ lại nói thẳng trước mặt hai em và bạn của cậu. Cậu ngại vô cùng, vội vàng đẩy Gellert ra.

Ariana há hốc mồm, trông như đang bị hạ Bùa Hoá Đá.

Aberforth, đó giờ luôn kêu gào phải gả quách Albus đi, cũng sửng sốt, đã thế đôi mắt cũng đỏ ửng, rồi nói với giọng điệu vô cùng kỳ lạ, "Em phải viết thư cho cha mẹ."

Elphias trông ổn hơn rất nhiều, mặc dù có vẻ đã bay sạch hồn vía, nhưng vẫn giả bộ trấn định, vỗ vai Albus, "Ai cũng sẽ có một ngày như vậy."

Albus luống cuống, cậu nhìn về phía Gellert với ý mong cầu cứu, nhưng Gellert cũng không thèm để ý, "Tôi thấy không phải ngạc nhiên đến thế đâu."

"Không!" Ariana khóc lóc, ngào vào lòng Albus, "Anh không thể nhận lời hắn, Al, anh không được nhận lời hắn."

Đầu óc luôn luôn sáng suốt của Albus bây giờ là một mớ hỗn độn. 18 năm cuộc đời, chưa từng có ai thổ lộ tình cảm với cậu, trong suốt 2 năm cậu phân hoá thành Omega, cũng không có Alpha nào cầu hôn cậu. Bà mẹ Kendra nói, bởi vì cậu quá xuất sắc, làm lu mờ những Alpha kém cỏi đó. Từ lâu, Albus đã chuẩn bị cho một cuộc đời cô độc, nhưng bây giờ, một thiếu niên anh tuấn bỗng dưng nhảy ra, tuyên bố muốn cậu làm Omega của hắn... Cho nên, Albus cũng phải hoảng hốt.

"Anh, anh thật sự còn chưa có nhận lời cậu ấy, nhưng, nhưng Anna..." Albus vuốt ve mái tóc đỏ rối bù của Anna, không biết phải an ủi em gái thế nào.

"Được rồi, cô bé ạ, có phải sinh ly tử biệt đâu mà phải bày ra bộ dạng đó." Gellert không nhịn được mà lên tiếng.

Chỉ là một trận quyết đấu, hơn nữa cho dù là Albus bị đánh bại thì hắn cũng không để cậu đi đời nhà ma được, Gellert thầm nghĩ, phản ứng của nhà Dumbledore cũng quá là...

Ariana nhìn Gellert, vẫn nước mắt lưng tròng, "Thật ra, tôi thấy tôi có thể thử thích anh."

"Ồ." Gellert làu bàu, "Có lẽ tôi nên cảm ơn cô, cô Dumbledore ạ."

Aberforth kéo Ariana, nó hiếm khi không làm loạn như vậy, nhưng lại có vẻ khá là mất mát, "Đi thôi, Anna, chúng ta về thôi."

Ariana lau nước mắt, ngoan ngoãn đi bên Aberforth, nhưng đúng lúc đó, cô vừa bình tĩnh được thì lại đột nhiên kích động. Cô bé tóc đỏ trợn mắt, chỉ vào phía sau Albus, cả ba người cùng hét ầm lên.

Một cơn gió thổi qua hòn đảo giữa hồ, mang theo mùi hôi thối thoang thoảng, rồi một thứ sắc nhọn móc qua vai Albus.

"Rồng lửa!" Elphias hít sâu, kiềm lại tiếng thét chói tai trong cổ họng.

Gellert chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy con Bụng Sắt Ukraine ban nãy còn ngủ say sau khi bị đánh thuốc, giờ đang đứng ngay sau Albus với đôi mắt đỏ như máu.

Vuốt trước sắc nhọn của con rồng, vẫn còn bị trói bằng dây xích dài, đã đâm vào vai Albus. Và rồi mùi máu tràn ra từ chiếc áo choàng đen, trộn lẫn với hương hoa hồng quen thuộc.

"Dogbreath!" Albus định thần lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, thừa dịp rồng lửa còn chưa làm gì tiếp, khẽ gọi, "Đưa Anna cùng Aberforth đi đi!"

"Đừng cử động!" Gellert hét lên, đưa tay về phía Albus, "Đưa tay cho tôi trước."

Albus run rẩy đưa tay cho Gellert. Cậu có thể cảm thấy con rồng đằng sau mình bắt đầu thở phì phò.

"Aguamenti!"

"Stupefy!"

Ngay trước khi luồng lửa sắp phun ra, Gellert rút đũa phép, hướng vào miệng Bụng Sắt Ukraine, đầu tiên là dội nước lạnh lên con rồng đang nổi giận, kế tiếp dùng thần chú dập lửa, cuối cùng đánh gục nó. Sau đó, Gellert kéo Albus vào lòng, vươn tay kéo ba người Elphias, rồi nhanh chóng Độn thổ.

Khi ba người ướt dầm dề trở lại lâu đài, hiệu trưởng Black, hiệu trưởng Karkaroff và hiệu trưởng Shane đã đứng thành một hàng, đợi họ ở cửa ký túc xá.

Biểu cảm của ba vị hiệu trưởng khác nhau, kích động nhất chính là hiệu trưởng Black khi thấy Albus, trông như lại sắp sửa ngất đi.

Gellert cởi áo choàng của mình, khoác lên người Albus, cố gắng che vết thương đang chảy máu trên vai cậu.

"Mấy đứa làm cái gì vậy?" Karkaroff sầm mặt, "Thầy vừa mới nhận được cảnh báo Độn thổ 3 lần từ phía quản lý. Thầy nghĩ, bất kể các trò đến từ trường nào, các em cũng biết ở đây không cho phép Độn thổ."

"Là em." Gellert đứng lên không chút do dự, "Em dẫn họ đi dạo quanh Durmstrang một vòng."

Karkaroff không mảy may nghi ngờ, "À lại là cậu à, cậu Grindelwald, đây không phải là lần đầu tiên, mời cậu qua phòng cấm túc."

Gellert nhíu mày, có vẻ chuyện này như cơm bữa. Hắn nhìn ba vị hiệu trưởng rời đi, rồi ghé vào tai Albus, nói nhỏ, "Anh qua phòng tôi, chờ tôi chút, tôi sẽ tìm ma dược chữa trị vết thương."

Nói xong, hắn nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của Karkaroff.

Albus nhìn về phía bóng lưng Gellert, không khỏi giữ chặt chiếc áo choàng màu đỏ đang khoác trên người cậu. Nó vẫn còn hương rượu vang tuyết, nhưng bây giờ, cậu cảm thấy mùi này cũng khá dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro