Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Albus dựa vào cửa sổ xe ngựa, nhìn ra ngoài, cố gắng tìm kiếm Durmstrang ẩn mình giữa những ngọn núi qua lớp sương mù dày đặc.

Trước khi đến đây, cậu đã tìm hiểu rất kỹ về Durmstrang, nhưng không có thông tin về địa điểm của ngôi trường bí ẩn này.

"Người ta bảo Durmstrang dung túng cho Nghệ thuật Hắc ám, thật à?" Aberforth nghiêng người qua bên Albus, thò đầu ra ngoài cửa sổ.

Albus bất đắc dĩ kéo Aberforth về chỗ vũ, "Ngồi xuống, đừng làm loạn, nếu như em ngã, anh không chắc mình sẽ tìm được em đâu."

Aberforth bĩu môi. Nó bị Albus dí xuống ngồi yên một chỗ, không thể động đậy.

"Giáo sư Weasley đã phá lệ để cho em và Ariana đến Durmstrang, biết chưa? Đừng gây rắc rối cho thầy."

"Biết rồi, biết rồi." Aberforth lẩm bẩm.

Là em trai của thiên tài Albus, Aberforth cảm thấy cuộc sống mười lăm năm qua cực kỳ gian khổ, đặc biệt là khi mọi người khen ngợi Albus trước mặt nó.

"Biết đâu Chiếc Cốc Lửa sẽ hiện ra tên mình thì sao?" Aberforth tức tối kêu lên.

Nghe vậy, giáo sư Weasley đầu tóc bù xù đi tới, cười, "Aberforth, trò phải biết rằng Chiếc Cốc Lửa giống như Mũ Phân Loại vậy. Nó suy nghĩ thấu đáo, sẽ đưa ra lựa chọn chính xác."

"À!" Aberforth lên giọng sặc mùi mỉa mai, "Lựa chọn chính xác!"

Albus kéo chiếc áo choàng Hogwarts nhàu nát của em trai, "Em nói đúng, có thể Chiếc Cốc Lửa sẽ gọi tên em, nhưng bất kể thế nào thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta sắp đến Durmstrang rồi, em không thể mang cái đầu dính lông dê, mặc áo choàng nhàu nhĩ để đại diện cho Hogwarts được."

Aberforth chỉnh lại áo choàng một cách qua loa. Nó liếc Albus, không ngoài dự liệu, anh trai ưu tú vẫn luôn như thường ngày, đã chỉnh lại trang phục và sẵn sàng. Mái tóc đỏ được chải gọn gàng, buông xõa ra sau đầu, áo choàng học sinh được ủi phẳng phiu, không chút tì vết.

"Nói là đi tham gia Triwizard, nhưng nhìn cực kỳ giống đi quyến rũ Alpha. Thấy bảo Durmstrang có nhiều Alpha lắm, không bằng cứ gả qua đây luôn đi." Aberforth lẩm bẩm.

Ai cũng biết Albus là một Omega. Hai năm trước, cậu phân hoá thành Omega, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, bởi lẽ tất cả đều nói Albus nhất định là một Alpha xuất chúng.

Nhưng trở thành Omega cũng không thay đổi được sự thật rằng Albus vẫn tiếp tục xuất sắc hơn người. Đầu tiên, cậu trở thành Hội trưởng hội nam sinh Omega đầu tiên trong lịch sử Hogwarts, sau đó trở thành Quán quân Tầm thủ Omega đầu tiên trong lịch sử Quidditch World Cup. Cho nên, bất cứ ai cũng không dám coi thường Albus như những Omega khác.

Vì vậy, nghe Aberforth nói, Ariana liền huých vào sườn nó, "Sao anh lại có thể nói Al như vậy?"

Aberforth nhăn mũi. Nó chỉ mong gió lạnh ở Durmstrang sẽ thổi bay người anh đáng ghét. Tất nhiên, điều mà Cậu Bé Dê không ngờ tới là trong khi Albus sừng sững trong gió rét thấu xương, nó và Ariana đã lạnh đến túm tụm vào nhau.

"Chào mừng mọi người, giáo sư Black bạn tôi." Hiệu trưởng Durmstrang, Ivan Karkaroff, ôm Phineas Black rất niềm nở.

Giống con trai Igor của mình, hiệu trưởng Karkaroff có đôi mắt đen và chiếc mũi khoằm, dù cười nhưng nét mặt vẫn rất hung dữ. Khi ông thấy Albus đang đứng phía sau Black, lập tức lộ vẻ mặt vui mừng.

"Ồ, đây là Quán Quân, Tầm thủ đội tuyển Anh của chúng ta, Albus Dumbledore! Cậu là học sinh Hogwarts, thầy tin tưởng cậu ấy ắt sẽ được Chiếc Cốc Lửa lựa chọn!" Hiệu trưởng Karkaroff vội vàng lớn tiếng giới thiệu với các học sinh Durmstrang sau lưng.

Albus cảm thấy ông ta không có ý tốt. Dù sao, hiệu trưởng Karkaroff mang một nửa dòng máu Đức, lại còn là fan cuồng Quidditch.

Quả nhiên, dưới sự "lãnh đạo" của ông ta, các học sinh của Durmstrang cười phá lên rất sảng khoái, đặc biệt là mấy thằng ngồi trên tầng hai với mùi Alpha rõ rệt.

Albus để ý thấy trong số đó có một thiếu niên rất nghiêm túc. Hắn có đôi mắt dị sắc xinh đẹp và mái tóc vàng kim lấp lánh, vô cùng nổi bật giữa đám nam sinh. Lúc này, đôi mắt đó đang quan sát cậu chăm chú. Cậu bỗng cảm thấy hắn có vẻ khá quen.

"Tôi nghĩ chúng ta nên vào trong." Black đề nghị, mặt đã xanh tái vì lạnh.

"Tất nhiên, tất nhiên rồi!" Karkaroff phất tay, để những nam sinh xếp hàng chào đón nhường đường.

Học sinh Durmstrang đứng hai bên bắt đầu xì xào bàn tán, đặc biệt là nam sinh.

"Hãy nhìn cánh tay của Tầm thủ kia đi, gầy như một cành liễu vậy, không lẽ trái Bludger đã làm gãy tay cậu ta?"

"Trông như một cô bé, nhìn mái tóc nó đi đi, có vẻ giống hệt ca sĩ Violetta nhỉ?"

Albus làm bộ như không nghe thấy tiếng cười đùa xung quanh, vẫn nhìn thẳng và đi về phía trước. Đột nhiên, phía sau lại ầm ĩ.

"Tôi không phải là Máu Bùn, cha tôi là một phù thủy thuần huyết!" Ariana hét lên, tay cầm đũa phép, lườm một cậu bé cao hơn mình cả cái đầu.

"Ồ, nhưng mày có mùi giống dân Muggle." Chàng trai tóc đen đội mũ lông và mặc áo choàng đỏ nhướng mày đầy cao ngạo.

Hành động này lập tức chọc giận Aberforth. Cậu Bé Dê xông tới, túm cổ học sinh Durmstrang này, "Mày vừa nói gì?"

"Ồ!" Thiếu niên tóc đen nhăn mũi, lộ ra vẻ chán ghét, "Lại là Máu Bùn."

Trước khi phù thủy phân hóa, có thể dễ dàng ngửi ra người này có xuất thân Muggle hay không. Bởi lẽ Muggle không được chia thành Alpha, Beta và Omega, họ có mùi riêng.

Thấy vậy, Albus cau mày. Cậu chen ra khỏi đám đông, kéo Ariana về phía mình.

"Bỏ đũa xuống đi, Anna." Albus nhẹ nhàng ra lệnh.

Ariana không nghe theo, cô bé hét lên với đôi mắt đỏ hoe, "Tên khốn này xúc phạm chúng ta!"

"Chúng ta?"Cậu học sinh tóc đen đầy vẻ ngạc nhiên, "Hóa ra ngài Quán Quân của chúng ta cũng là Máu Bùn."

Các học sinh Durmstrang tôn thờ thuần huyết đều cười ầm lên.

Albus nheo mắt, đẩy Aberforth đang cản đường ra, giật đũa phép khỏi tay Ariana, rồi kề vào cổ họng cậu học sinh kia.

Xung quanh lập tức yên tĩnh lại.

"Trò đang làm gì vậy, trò Dumbledore!" Hiệu trưởng Black há hốc mồm, suýt nữa thì trợn tròn mắt và ngất đi.

"Xin lỗi đi." Albus không để ý đến Phineas, cậu lặp lại, "Xin lỗi tôi và các em của tôi."

"Tại sao tôi phải xin lỗi, rõ ràng... Á!" Nó bỗng hét lên, khuỵu xuống trước mặt Albus, gương mặt trở nên vặn vẹo, bắt đầu lăn lộn dưới đất.

"Tôi thay nó xin lỗi anh." Một giọng nói vang lên từ trên cao, sau đó, thiếu niên tóc vàng mặt lạnh nhảy xuống hàng rào, đi tới trước mặt Albus, "Xin chào, tôi là Gellert Grindelwald."

"Trò làm gì vậy?" Hiệu trưởng Black vọt tới bên cạnh Albus, nắm vai cuậ, "Mau chữa trị cho cậu ta đi!"

"Ngài hiệu trưởng đừng kích động quá." Gellert khoanh tay, đá vào người thằng nhóc đang lăn lộn, "Chỉ là trò đùa mà thôi."

"Giáo sư Black." Ivan luôn quan sát từ xa rốt cuộc cũng lên tiếng. Ông ta không trách Gellert, cũng không nhắc tới chuyện vừa rồi, chỉ bình tĩnh mở lời, "Tôi nghĩ tiệc tối sắp bắt đầu rồi."

Đám học sinh đang bối rối nhìn nhau liền chạy tán loạn, để lại ba anh em Dumbledore và Gellert đứng lại chỗ cũ.

"Cậu Grindelwald, ta cảm thấy dạy dỗ vậy đã đủ rồi, cậu có thể ngừng nỗi khổ cho cậu ta được không?" Albus nhìn cậu học sinh đã cào nát mặt, quay qua nói với Gellert.

"Ừ." Gellert nghe cậu, rút đũa phép từ trong ngực và giải lời nguyền, "Tôi nghĩ anh cũng đã nguôi giận rồi."

Học sinh kia bò dậy, nhìn Gellert đầy hoảng hốt, rồi chạy đi như một con chó nhà có tang.

Albus còn chưa nói gì, Aberforth đã hét lên. "Anh chính là Alpha mùi cồn, cũng là tên khốn thích phóng pheromone ở khu cắm trại World Cup Quidditch!" Nó chống hông, mặt đỏ bừng vì tức.

Gellert lúc này mới nhìn rõ hai anh em phía sau Albus. Hắn đột nhiên cảm thấy mình lại bị nước lạnh xối lên đầu, buồn nôn kinh khủng.

"Gì?" Albus khó hiểu.

"Ở khu cắm trại giải World Cup Quidditch, anh này bị Aberforth hạ nhầm Bùa Khóa Chân, nên mới vô tình phóng thích pheromone Alpha." Ariana nói nhỏ.

"Vô tình à?" Aberforth thở hồng hộc, "Hắn khoe khoang đó, khoe khoang mình là Alpha mà thôi. Alpha có gì hơn người à? Mùi cồn thì có gì đặc biệt?"

Gellert giờ mới hoàn hồn lại từ cơn kinh hãi, lập tức đổi qua giọng gợi đòn, "Rất xin lỗi, thưa quý cậu tóc kẹp lông dê, pheromone của tôi không phải cồn, mà là rượu vang tuyết, rượu vang tuyết của Đức."

Vừa nói, hắn vừa phóng ra một ít pheromone để Cậu Bé Dê mũi điếc ngửi cho rõ.

Hương rượu vang tuyết vừa tỏa ra, Albus lập tức biến sắc, lui về phía sau mấy bước, cúi đầu che miệng, vẻ mặt trở nên mờ mịt.

"Cậu Grindelwald, làm ơn... làm ơn đừng làm vậy." Giọng Albus đứt quãng.

Gellert cũng không biết mình sai chỗ nào. Theo lý thuyết, khi Alpha ngửi pheromone của đối phương, hẳn phải hưng phấn lẫn bừng bừng ý chí chiến đấu, thế mà người trước mặt hắn lại run rẩy cả người.

"Ồ, xin lỗi." Gellert vội vàng thu hồi pheromone, nhưng hơi lạnh và mùi ngọt ngào của rượu vang tuyết vẫn phảng phất xung quanh. Hắn đến gần Albus, cởi áo choàng đỏ ra, "Bên ngoài lạnh quá à?"

Albus vẫn bụm miệng. Thấy Gellert tới gần, cậu lui về phía sau theo bản năng.

"Khoác thêm áo sẽ ổn hơn đó." Gellert giơ áo choàng lên, rất mực thân thiết.

Quần áo của Alpha trẻ tuổi chứa đầy pheromone, mùi thơm vừa ngọt vừa đắng khiến Albus choáng váng. Do mới uống thuốc ức chế trong xe ngựa, phản ứng bài xích khiến cậu vô cùng choáng váng, phải vịn tay lên tường, bắt đầu nôn mửa.

Tất nhiên, Gellert lúng túng hơn nhiều.

Hắn là một Alpha vừa phân hóa được nửa năm, cũng không ngờ rằng pheromone của mình lại mạnh đến mức có thể khiến một Alpha mạnh ngang hắn nôn ngay tại chỗ, tuy đây cũng không phải chuyện tốt lành gì cho lắm.

Cơ mà, nếu Gellert biết được sự thật, hắn cũng sẽ không nghĩ vậy. Bởi vì pheromone của một Alpha khiến Omega phát ói cũng không phải là chuyện vinh quang gì, thậm chí có thể nói là cực-kỳ-mất-mặt.

"Bỏ ngay cái áo của anh ra!" Aberforth đứng trước mặt anh trai, dang rộng hai tay như một con gà mái già che chở cho gà con.

Một lát sau, mùi rượu vang tuyết cuối cùng phai nhạt đi nhiều, Albus cũng vừa khôi phục từ cơn buồn nôn. Cậu tựa vào tường, sắc mặt tái nhợt, cố nở nụ cười với Gellert, "Rất xin lỗi cậu Grindelwald, không phải vì cậu đâu, xin đừng nghĩ nhiều."

Giả bộ lãnh đạm như không có việc gì, Gellert vẫn giữ nguyên tư thế đưa áo choàng, nhìn Aberforth kéo Albus đi. Hắn khịt mũi, lại ngửi thấy hương hoa hồng quen thuộc.

Pheromone của một Alpha lại là hương hoa hồng? Khóe miệng Gellert giật giật, khác biệt thật đấy.

"Gellert!" Igor chạy đến cạnh Gellert, chỉ vào đám học sinh Hogwarts, "Anh thấy chưa? Người ngồi ở giữa chính là Tầm thủ nước Anh làm anh ngã đó!"

Vừa mới nói chuyện với Tầm thủ nước Anh đó xong đây, Gellert bĩu môi, ra vẻ ghét bỏ, "Anh đây có mắt, cũng có cả tai."

"Ồ!" Igor rụt đầu, sau đó lại không cam lòng, bổ sung thêm, "Cậu ta cũng là Chủ tịch Hội nam sinh Hogwarts, đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, nhưng ắt anh không ngờ rằng... Em vừa mới được biết, cậu Dumbledore đó là một..."

"Biết rồi, biết rồi, anh biết cậu ta là gì!" Gellert không nhịn được mà kêu lên. Hắn lướt qua danh sách danh hiệu của Albus dài dằng dặc từ đầu đến cuối, thầm đảo mắt trong lòng.

Sau Quidditch World Cup, qua bà cô, Gellert biết Tầm thủ đó tên Albus Dumbledore, là học sinh Hogwarts, cũng sống ở thung lũng Godric, từ nhà bà cô băng qua một ngọn nói là tới. Gellert rất hài lòng, dù hắn chưa thể rời khỏi nhà Bagshot lần nào với cái mặt sưng vù.

"Anh phải đến gặp cậu ta." Gellert lẩm bẩm.

"Cái gì cơ?" Igor kêu lên, "Cậu ta là Tầm thủ của đội tuyển Quidditch nước Anh, và..." Igor thấu hiểu lòng người, nhìn Gellert với vẻ lom dom, nói nhỏ, "Còn quét Firebolt qua mặt anh nữa."

Gellert không thể nào quên đi nỗi đau trên mặt trái sau khi bị ngã dập mặt, dù bà Bagshot đã điều chế ma dược giảm sưng đau, nhưng chuyện này vẫn khiến Gellert khó mà quên được.

"Lý đo đó." Gellert quắc mắt, "Anh đây phải trả thù."

Igor đột nhiên hiểu ra, không khỏi kính nể Gellert. Và lúc đó, Albus không hề biết chuyện đang ngồi tại tiệc tối, tìm một chocolate ếch hoàn hảo cho Ariana.

"Vậy anh muốn làm gì?" Hai mắt Igor sáng ngời, "Chúng ta có thể hướng tới em gái của anh ta..."

"Không!" Gellert dán mắt vào Albus, mím môi, "Anh muốn làm bạn của anh ta, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, sau đó..." Gellert hít sâu, "Sau đó, anh muốn quyết đấu với anh ta, một trận quyết đấu công bằng giữa phù thủy."

"Quyết đấu?" Igor sợ hoảng hồn, "Gellert, sao anh lại có thể nghĩ vậy chứ? Anh phải biết, theo "Luật Bảo Vệ", Alpha không thể cùng..."

"Tại sao lại không?" Gellert hoàn toàn không quan tâm Igor muốn nói gì. Hắn thề với trời đất, "Anh muốn anh ta phải thua một cách tâm phục khẩu phục."

"Ôi!" Igor nhìn Gellert đầy bi ai, "Anh sẽ bị dư luận lên án!"

Tất nhiên, Gellert, người nghĩ cách hẹn được Albus, cũng không quan tâm đến việc tại sao dư luận lên án hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro