Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Tóm tắt: Trong giải Quidditch World Cup, Gellert đang ngồi trên khán đài thì bị Albus, Tầm thủ của Hogwarts, cưỡi chổi qua hất văng xuống đất. Từ đó, hắn có ấn tượng sâu đậm với cậu thiếu niên tóc đỏ xinh đẹp này. Không ngờ rằng, khi Durmstrang tổ chức Triwizard, gặp lại Albus, Gellert quyết định quyết đấu giữa các Alpha, nhưng lại phát hiện một sự thật chấn động...

————————————

Durmstrang đã bước vào mùa đông, hồ nước trên núi đã đóng băng hoàn toàn, đi trên băng là có thể thấy những chiếc thuyền đen ma quái đóng băng dưới đáy hồ. Hành lang lộ thiên trên hồ cũng phủ đầy tuyết trắng, thỉnh thoảng sẽ có vài dấu chân kỳ dị trên đó.

Gellert Grindelwald ngồi đung đưa hai chân trên hành lang, chiếc áo choàng đỏ đã bị ném qua một bên, giờ đang phủ đầy tuyết.

"Gellert! Gellert!" Một thiếu niên chạy hấp tấp đến hồ, vội vàng đến nỗi nghiêng ngả cả người, trong tay cầm lá cờ của trường Durmstrang, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, "Gellert, mau xuống đi, hiện tại toàn trường đang đứng ở cổng chào đón các thí sinh đến từ Beauxbaton đó! Anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng trong đó có một cô gái cao 10 thước, mà người ta bảo cô ấy mới có 14 tuổi thôi đó!"

"Ồ, Igor." Gellert nhướng mày, "Cô gái đó sẽ trở thành Quán Quân của Beauxbaton à?"

"Em nghĩ vậy đó, dù sao thì Liên đoàn Phù thủy cũng vừa mới thay đổi độ tuổi của Quán Quân còn 13, vừa khéo đấy." Igor la lên, "Gellert, bộ anh không thắc mắc đối thủ của mình rốt cuộc trông thế nào à?"

Gellert bĩu môi, tiện tay nhặt áo choàng màu đỏ khoác lên mình, ngậm đũa phép trong miệng rồi nhảy xuống từ lan can.

"Mau đi thôi!" Igor túm áo choàng của Gellert lại, "Có lẽ chúng ta có thể kịp đón Quán Quân của Hogwarts."

Gellert biến sắc, "Hogwarts?"

"Đương nhiên!" Igor chớp mắt, "Nghe nói Hogwarts có một thiên tài đẳng cấp lắm, anh ta vừa mới đoạt giải năm nay World Cup Quidditch năm nay cho nước Anh!"

"Ồ." Khóe miệng Gellert giật giật, hắn lại cảm giác được gò má bên trái đang đau đớn vì bỏng rát.

Ba tháng trước, khi Gellert vừa mới phân hóa thành Alpha, bà cô Bathilda Bagshot đã kéo hắn tới giải World Cup Quidditch. Thế là hắn bị ép phải chung lều trại với một đám quái dị, chen chúc chen chúc trong đám đông và ngửi nhiều loại pheromone khác nhau.

Tất nhiên, đây không phải là điều tồi tệ nhất.

"Cháu đi lấy nước bên ngoài khu cắm trại đi, Gellert, đừng có ăn không ngồi rồi." Bà Bagshot ra lệnh.

Bất đắc dĩ xách xô đi, Gellert xếp hàng phía sau một nhóm phù thủy Ả Rập như một Muggle, chờ vòi nước nhỏ đổ đầy xô của mình.

"Này, Aberforth, anh đừng có chen hàng với em!" Giọng bé gái the thé vang lên sau lưng Gellert.

"Rõ ràng là em đang chen với anh mà!" Cậu bé lùn đứng bên cạnh cô bé cũng hét lên.

Gellert cau mày, đi nhanh mấy bước, tới gần người đàn ông Ả Rập trong bộ áo bù xù, tuy rằng bộ râu bạc phơ đã hoàn toàn che đi khuôn mặt nhăn nheo kia, hơn nữa pheromone Alpha nồng đậm đến mức làm hắn ngạt mũi, nhưng tại ít nhất là người này có vẻ yên tĩnh và bình thường.

"Nếu như anh lại bắt nạt em, em sẽ nói với Al!" Cô bé chống nạnh, ném cái xô sang một bên.

"Anna, lúc nào em cũng thích suy nghĩ hão huyền nhỉ, còn tưởng rằng đồ đáng ghét đó sẽ bao dung cho tật xấu của em như anh à!" Cậu bé lùn vò mái tóc đỏ rối bời, Gellert để ý thấy có những sợi lông dê trong tóc nó.

"Aberforth, đợi đến khi anh có thể dẫn dắt đội Quidditch đến vòng chung kết World Cup đã rồi hẵng nói!" Cô bé tức giận vô cùng, đôi mắt xanh thẳm trợn to với nó.

"Cậu Bé Dê" tỏ ra khinh thường, "Anh đây không muốn bị đám khổng lồ kia đụng gãy xương sườn đâu."

Gellert nheo mắt nhìn họ một lúc lâu, rồi nhận ra rằng anh của hai anh em tóc đỏ phiền phức này sẽ đại diện cho đội tuyển Anh, đã 50 năm không lọt vào vòng chung kết, để thi đấu với đội tuyển Đức trong World Cup Quidditch.

"Chắc chắn cũng là một tên thấy ghét." Gellert thầm nghĩ.

Hắn vung đũa chỉ huy vòi nước. Hắn không thích xem trận đấu lắm, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc một ngày tồi tệ, mặc dù trong thâm tâm hi vọng rằng đội tuyển Đức sẽ giành chiến thắng.

"Gellert!" Học sinh khóa dưới cùng trường Igor Karkaroff gào từ phía ra, "Anh tới xem Quidditch đi!"

Igor là lâu la của Gellert tại Durmstrang. Nó luôn sẵn sàng tán thành bất kỳ quyết định nào mà Gellert đưa ra, chẳng hạn như bây giờ.

"Lấy nước là một việc cần có kỹ thuật." Nó đặt xô bên cạnh Gellert. "Trừ anh ra, không ai có thể làm được!"

Igor ám chỉ với Gellert rằng nó muốn vào đội.

"Này!" Cậu Bé Dê đứng phía sau Gellert không vui, đá bay thùng nước của Igor, "Xuống sau xếp hàng đi!"

Mũi Igor rất nhạy, lập tức ngửi ra mùi hỗn huyết của hai anh em này. Là một học sinh kiêu ngạo của Durmstrang, dĩ nhiên nó coi thường các phù thủy từ gia tộc lai. Igor hất cằm, "Anh đây đề nghị mấy đứa tốt nhất là nên biết nhường đường."

Gellert không muốn dính vào xích mích giữa mấy đứa trẻ con. Hắn xách xô nước, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này, chiến tranh ngọn lửa lại chuyển về phía hắn.

"Cậu Bé Dê" rút ra một cây đũa phép trông có vẻ cong queo, chỉ vào Igor, "Locomotor Mortis!"

Chỉ là một thần chú đơn giản, nhưng hiển nhiên "Cậu Bé Dê" không giỏi niệm chú, cổ tay vung một cái, phép thuật đã nhẹ nhàng ập tới Gellert.

Ùm! Đáng ra thiếu niên tóc vàng đẹp trai sẽ vô cùng chật vật, ngã xuống đất một cách mất mặt, nhưng cái xô đang lơ lửng giữa không trung đập cái "bẹp", không ngoài dự liệu mà tưới ướt đầu Gellert.

Lập tức, mùi rượu ướp lạnh nồng nặc càn quét tứ phía, ba đứa bé còn chưa phân hóa liền bị sặc đến không mở nổi mắt.

"Ôi! Gellert!" Bà Bagshot nghe tiếng động, lấy khăn tay bịt mũi miệng rồi vội chạy tới, xin lỗi đám đông đang chạy tán loạn, "Đây là cháu trai mới phân hóa của tôi, nó còn chưa biết cách kiểm soát pheromone."

Gellert đã giải Bùa Trói Chân cho chính mình, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm "Cậu Bé Dê" đang đứng trước mặt mình trong khi mái tóc đang còn ướt sũng.

Ai ngờ nó lại không sợ hắn, bày ra vẻ hung tợn, "Alpha thì giỏi lắm à? Có cái gì hay mà khoe!"

Cô bé bên cạnh thì lại yên tĩnh, rụt rè kéo vạt áo anh trai, "Chúng ta mau đi thôi, Al đang sốt ruột lắm."

Do pheromone của Gellert bùng nổ làm hiện trường lộn xộn, một số Omega phát tình nơi công cộng, phải uống lọ thuốc do bà Bagshot pha chế để tạm thời áp chế.

"Thật là một Alpha ngông cuồng!" Aberforth nhận xét cộc lốc sau khi thấy Gellert bị bà Bagshot lôi đi.

"Nhưng trông đẹp trai mà." Ariana nhìn về phía bóng lưng hắn.

"Này, Ariana!" Aberforth một tay xách xô, một tay túm đầu em gái, mắng to, "Sau này nếu em dám tìm một Alpha như vậy, cứ xem Albus và anh xử lý em ra sao!"

Thật ra, Gellert vốn không định phóng thích pheromone gây hấn, nhưng sau khi bị xô nước xối ướt đầu, hắn lập tức nổi trận lôi đình, đặc biệt khi thấy hai đôi mắt xanh thẳm trông đến là phiền kia cứ trợn mắt với hắn.

"Sau này khi gặp mấy đứa đó, nhất định phải dạy cho chúng một bài học." Gellert tự nhủ khi lách qua một đám người kỳ lạ từ Học viện Phù thủy Salem.

Đêm nay, trận chung kết World Cup Quidditch bắt đầu khi màn đêm buông xuống, bà Bagshot rất vui lòng nhét cho Gellert một chiếc ống nhòm toàn cảnh, một thiết bị thông minh có thể phát lại hình ảnh và tua chậm chuyển động.

Gellert hoàn toàn không có hứng thú với các loại quảng cáo khoa trương, pháo hoa trên trời hay màn biểu diễn khai mạc điêu luyện, hắn ngồi nghịch ống nhòm, quay tới quay lui về phía khán đài đối diện, rồi nhìn thấy hai đứa vừa đụng phải hắn hồi chiều. Còn giờ, chúng đang được cặp vợ chồng phù thủy giữ chặt trên ghế.

Lúc này, trong sân vang lên tiếng cổ vũ đinh tai nhức óc, đội tuyển Anh và Đức đã vào sân.

Gellert thấy hai đứa trẻ vốn đã ngồi rất đàng hoàng lập tức nhảy khỏi vòng tay cha mẹ, lao đến lan can và reo hò ầm ĩ. Xung quanh hắn cũng có người cùng hô cái tên như họ.

Bình luận viên chĩa đũa phép vào cổ họng một cách hưng phấn, không phát hiện giọng mình đã đủ lớn mà tiếp tục hô to, "Hoan nghênh Tầm thủ của đội tuyển Quidditch nước Anh, Albus Dumbledore!"

Tiếng la hét reo hò trong sân đấu đạt đến đỉnh điểm.

"Albus Dumbledore là nhân tài kiệt xuất của đội tuyển quốc gia Anh, cũng là tuyển thủ trẻ nhất. Có người nói cậu là hi vọng của nước Anh, dù sao thì họ đã 50 năm không vào được chung kết!"

Gellert bĩu môi, rồi tìm một góc quan sát tốt hơn, sẵn sàng chào đón đội tuyển Đức vào sân. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đã chặn tầm nhìn của hắn.

Đó là một tấm lưng cao gầy đang cưỡi chổi vẫy chào khán giả, gió đêm thổi tung mái tóc dài màu đỏ buông xõa, để lộ một phần da cổ trắng nõn.

Gellert chợt ngừng lại, rồi nhanh chóng phóng to, chuyển ống nhòm sang chế độ chuyển động chậm, gần như nín thở.

Hắn thấy một đôi mắt xanh thẳm, với sức hút lấy cả hồn người, khẽ chớp chớp với hắn.

Gellert đột nhiên thấy miệng lưỡi khô khốc. Hắn cảm thấy hai tai đã ù đi, hết thảy huyên náo trên sân đều không liên quan đến hắn, chỉ còn lại có người trong ống nhòm mà thôi.

"Gellert! Gellert!" Igor hét to sau lưng hắn, "Anh dẫn trước, họ ghi được 80 điểm!"

Gellert nhanh chóng qua ống nhòm. Hắn thấy thiếu niên tóc đỏ đang khéo léo né đòn tấn công của quả Bludger.

"Trời ạ, Đức đội tuyển lại phải thua sao?" Igor tức giận lầm bầm, "Đã mấy năm liên tục tiến vào trận chung kết, sao có thể thua Anh được!"

Bình luận viên hẳn cũng không ngờ cục diện trên sân lại sớm ác liệt như vậy, phải dùng Bùa Phân Thân để có thể quan sát trận đấu toàn diện.

"Đội tuyển Anh đã dùng đến chiến thuật gọng kìm, trời ạ! Tầm thủ của đội tuyển Đức đã tìm được trái Snitch, nhưng hiển nhiên, vẫn chưa phải lúc, chờ đã!" Bình luận viên đỏ cả mặt, cố gắng hét thật to, "Tầm thủ Dumbledore của đội tuyển Anh cũng đã tìm được trái Snitch. Nếu cậu có thể bắt được nó, đó sẽ là một màn đi vào huyền thoại. Đội tuyển Anh sẽ giành được Cúp Vô Địch Quidditch lần đầu tiên sau 50 năm!"

Gellert phát hiện thiếu niên tóc đỏ mà hắn đang nhìn chằm chằm là Tầm thủ của Anh, người đang bay song song với Tầm thủ của Đức. Phía Đức nhanh chóng tung chiêu Transylvanian, nhưng Tầm thủ người Anh kinh nghiệm dày dặn dễ dàng né được cú đấm đó. Cậu ngửa người ra, quay đầu và bay về phía đám đông chỗ Gellert.

"Ôi trời! Gellert, trái Snitch ngay trên đầu anh kìa!" Igor gào to.

"Gì cơ?" Đương lúc huyên náo, Gellert không nghe thấy Igor đang kêu gì, hắn quay đầu lại, chưa kịp phòng bị gì đã thấy thiếu niên tóc đỏ nhào tới, còn mang theo hương hoa hồng thoang thoảng.

Gellert mở to mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đến gần, rồi lướt qua một cách vô tình, hất mái tóc đỏ sượt qua mặt hắn, theo sau là khẩu Firebolt mới toanh của cậu.

"Á!" Người xung quanh Gellert kêu lên.

Tầm thủ không quan tâm đến "thảm kịch" phía sau. Cậu xoay người một cú ngoạn mục, bay lên, đưa mình trở lại tầm mắt của khán giả, rồi kiêu hãnh vươn tay, để lộ trái Snitch nằm trong lòng bàn tay.

Tất nhiên, bà Bagshot chưa kịp lôi đứa cháu đang ngồi thẫn thờ dậy, chỉ có thể nhìn gương mặt điển trai của Gellert vừa bị Firebolt đập thẳng vào.

Mãi cho đến bây giờ, Gellert mới nhận ra rằng bị trói chân và dội nước vào người còn không mất mặt đến độ đó. Tình cảnh bây giờ mới là thời khắc tồi tệ nhất của hắn trong 16 năm qua.

Tất cả mọi người đều bận rộn hoan hô người chiến thắng rồi mất hút, chỉ có Gellert nằm ngửa; còn Igor, xem như là người có lương tâm, đưa cái tay run lẩy bẩy về phía hắn.

"Gel... Gellert?" Giọng Igor run run.

Sắc mặt thiếu niên tóc vàng vô cùng âm trầm. Hắn nghiến răng, nhìn chằm chằm mái tóc đỏ phiêu đãng trong gió.

"Gellert." Igor kêu lên, "Trên mặt anh có một sợi tóc kìa."

Gellert sửng sốt, giờ đây mới cảm thấy chóp mũi ngứa ngáy. Hắn sờ mũi, lấy sợi tóc đỏ vương trên đó xuống, không khỏi nhăn mũi, và như dự liệu, lại ngửi thấy mùi hoa hồng ngọt ngào.

Buổi lễ long trọng bắt đầu, Gellert nhìn người trên lễ đài nhận thưởng. Ma dẫn lối quỷ đưa đường cho hắn giấu sợi tóc đỏ nắm trong lòng bàn tay, rồi tìm một chỗ an toàn, giấu nó thật cẩn thận.

Khi đó, thiếu niên tóc vàng không ngờ rằng hương hoa này sẽ quanh quẩn bên hắn lâu như vậy, cho đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro