Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Một con chim nhỏ đập cánh trên cửa sổ hành lang, phá vỡ bầu không khí im lặng bất thường. Mấy người ngoài cửa trố mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì mới phải.

"Là con chủ động theo đuổi Gellert." Albus lặp lại, "Hơn nữa cũng là con yêu cầu Gellert đánh dấu con, ngầm đồng ý mang thai con của em ấy."

Percival trợn tròn mắt. Ông không ngờ nổi rằng đứa con trai xuất chúng suốt 18 năm qua của mình lại có ngày đi quá giới hạn như vậy.

"Cha, cha đừng trách Gellert nữa." Albus thấp giọng cầu xin, "Muốn trách cứ trách con đi."

Khóe miệng ông Grindelwald co giật vài cái. Ông liếc qua vợ mình, yên lặng hạ đũa phép xuống. Còn Gellert vẫn ngồi dưới đất. Hắn không ngờ rằng Albus sẽ lấy cớ đó để chắn trước mặt mình như bây giờ.

"Albus..." Gellert vội vàng đứng dậy, lại gần Albus, và cúi đầu xin lỗi Percival, "Rất xin lỗi chú Dumbledore."

Percival không còn gì để nói. Ông nhìn Gellert thoát khỏi đũa phép của cha mình, thậm chí còn mang Albus đi như một kẻ thắng cuộc kiêu ngạo, làm ông tức muốn chết. Percival thầm nghĩ, sớm muộn gì cũng phải đập cho thằng nhóc này một trận.

Kendra nắm tay người chồng đang phẫn nộ, còn ân cần đóng cửa cho hai chàng trai trẻ. "Để hai đứa tự giải quyết chuyện của chúng đi."

Rõ ràng là Percival đã quên chuyện năm đó, khi một phù thủy thuần huyết như ông muốn kết hôn với Kendra phù thủy gốc Muggle, ông bà của Albus đã phản đối dữ dội thế nào.

"Anh không nhớ lúc cha anh đuổi em ra khỏi nhà à?" Kendera cười nói, "Cha anh từng nói chỉ phù thủy thuần huyết mới có thể bước chân vào nhà Dumbledore?"

Nghe vậy, Percival ngượng ngùng sờ mũi, không nói lời nào.

"Hơn nữa, anh phải nghĩ đến mặt tốt chứ." Kendera nắm tay chồng, "Anh sẽ sớm lên chức ông ngoại, sắp phải kể chuyện của cha mẹ cho những đứa cháu nhỏ, rất thú vị đó chứ."

Percival cuối cùng cũng không khỏi nở nụ cười. Ông quay đầu nhìn về phía Grindelwald, quyết định thử tiếp nhận gia tộc kỳ quái này.

Mà ông Grindelwald không biết vì sao lại cãi nhau với vợ. Ông chắp tay sau lưng, gõ đũa phép lên bả vai, "Vanessa, em biết nơi này có một vết sẹo nhỉ?"

Bà Grindelwald khoanh tay, chớp chớp mắt, "Ừ, em biết chứ."

"Vậy em có nhớ tại sao lại có nó không?" Ông Grindelwald khịt mũi.

Bà Grindelwald nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một lúc, "Nói thật, em không nhớ rõ lắm."

"Ừ, anh biết ngay mà." Ông Grindelwald lên giọng mỉa mai, "Anh nghĩ em nên nhớ năm đó cha em đánh anh thảm thương thế nào."

Bà Grindelwald bật cười, lắc đầu, "Xin lỗi Browning, anh biết trí nhớ của em không tốt lắm mà."

Ông Grindelwald trông có vẻ bực mình, lỗ mũi phập phồng vì tức giận.

Nhưng người vợ xinh đẹp của ông lại không nghĩ nhiều, bà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má ông, "Anh yêu, em nghĩ mình phải về Bộ Pháp thuật, chỗ đó không rời em được."

"Không có em thì không sống nổi à?" Ông Grindelwald phồng mang trợn mắt, nhỏ giọng kêu lên. Ông không muốn vợ chồng Dumbledore nghe được cảnh này, dù sao chút nữa ông cũng phải trưng ra bộ dạng của một quý ngài nước Đức.

Cho nên, ông Grindelwald đành phải miễn cưỡng đón nhận nụ hôn của vợ. Ông quyết định thử mời Percival uống một ly, dù sao ông cũng là một cao thủ xã giao mà.

Hai quý ngài vừa xuống lầu, đang chuẩn bị trò chuyện thân thiết thì Aberforth chạy tới với cái đầu rối bù, còn đụng phải Kendra. Ariana đi theo phía sau, cô bé cũng rụt rè nhìn những người khác.

"Có chuyện gì vậy con?" Kendra nhẹ nhàng hỏi.

Aberforth tức giận đến đỏ cả mặt, hét lên, "Albus và Alpha mùi cồn của anh ấy đâu rồi?"

Ông Grindelwald nhăn mũi, cảm thấy mình lại ngửi thấy mùi dê nồng nặc.

"Con phải đi tìm Albus!" Aberforth nhìn xung quanh không thấy anh trai, vừa định xông lên lầu thì bị ông Grindelwald giơ gậy chặn lại.

"Này nhóc, tôi khuyên cháu không nên quấy rầy các anh." Ông Grindelwald nhắc nhở.

Percival lúng túng nhìn con trai. Ông luôn cho rằng mình và mấy đứa nhỏ đều được giáo dục tử tế, nhưng thái độ của Aberforth lại khiến nhà Dumbledore mất mặt.

"Đừng làm loạn, Aberforth, con dẫn Ariana về phòng nghỉ đi." Kendra nói.

Aberforth trông sắp mất lý trí đến nơi. Nó trợn mắt nhìn ông Grindelwald, "Không! Giờ tôi phải đi gặp Albus để nói cho anh ấy biết, tên khốn Gellert kia hoàn toàn không xứng với anh ấy!"

Môi ông Grindelwald co giật, phát hiện lời nói của mình ba tháng trước quả nhiên không sai, phải tránh xa cái thằng đầy mùi dê này.

Đương nhiên, Gellert đang tình nồng ý mật với Albus trên tầng, không phát hiện biến cố mới. Hắn ôm eo Albus, cẩn thận đặt tay lên phần bụng còn chưa lộ rõ lắm.

"Vết thương trên trán là sao vậy?" Albus đưa tay vuốt ve gương mặt Gellert.

Gellert thuận theo cậu, cúi đầu xuống, "Lúc bị đánh bay ra ngoài, em vô tình đập mặt vào hàng rào."

"Cha anh đánh em à?" Albus sửng sốt.

Gellert tỏ vẻ dửng dưng, sờ nhẹ vết thương vẫn đang đau rát, "Sẽ mau khỏi thôi, thật ra giờ đã đỡ hơn nhiều rồi."

Quả thực là Percival không hề hạ thủ lưu tình chút nào với hắn. Hơn nữa, quý ngài nước Anh này đánh người chuyên vả mặt. Có lẽ là ông thấy nếu như Gellert đi đời cái mặt đẹp trai, hắn cũng sẽ mất luôn năng lực mê hoặc lòng người.

"Đáng lẽ anh không nên chắn cho em." Gellert nói, "Có lẽ chú Dumbledore sẽ tha thứ cho tôi, nếu để ông già em đánh em cho có lệ."

"Nhưng nếu anh không nói sự thật, anh nghĩ cả đời này cha anh cũng sẽ không tha thứ cho em." Albus đáp lời hắn.

Sắc mặt Gellert cứng đờ, "Sự thật? Sự thật gì?"

Albus dựa vào đầu giường, cười nhạt, "Chuyện của anh và em."

Gellert nhìn Albus chăm chú, tim đập liên hồi, hắn không hề biết cậu muốn nói gì.

"Anh nghĩ em hẳn còn nhớ về trận World Cup Quidditch năm ngoái." Albus nháy mắt với Gellert.

Trái tim Gellert chợt lỡ một nhịp.

"Cho nên, chắc chắn em luôn nhớ tới anh." Albus cạ chóp mũi lên má hắn. Nhưng khi nghĩ đến những gì đã xảy ra một năm trước và tâm trạng của mình vào thời điểm đó, Gellert đứng ngồi không yên.

"Đã lâu như vậy, tại sao anh lại không nghe thấy em nhắc đến chuyện đó?" Albus thấy rõ người yêu đang né tránh ánh mắt mình.

Hắn hắng giọng, "Em tưởng anh không nhớ chứ."

"Ôi, Gel, làm sao anh có thể quên được?" Cậu nhướng mày, "Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

"Cái gì, cái gì?" Gellert thiếu chút nữa đã nhảy cỡn lên vì sung sướng.

"Em còn nhớ bí mật mà anh muốn nói không?" Albus nghiêm túc nhìn hắn, "Bây giờ anh sẽ nói với em."

Gellert nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy sắp có đại nạn giáng xuống đầu.

"Em phải thành thật với anh về một chuyện!" Hăn nhanh chóng ngắt lời người yêu, "Trước khi anh nói ra bí mật đó."

Albus cũng không kinh ngạc lắm. Cậu bình tĩnh nhìn Gellert, như thể đã biết hắn định nói gì.

Nhưng đáng tiếc, khi hắn rốt cuộc chuẩn bị đầy đủ tâm lý và chuẩn bị mở miệng, Aberforth đã xông vào.

"Albus!" Aberforth hét lên, "Em vừa phát hiện một chuyện lớn, anh nhất định phải lập tức chia tay Gellert Grindelwald!"

"Em lại biết được gì rồi?" Albus nhìn thằng em đang thở hổn hển với ánh mắt thú vị.

Aberforth liếc qua Gellert, khiến hắn đột nhiên nhận ra chỉ sợ hai người họ đều đang định nói về một chuyện.

"Al..."

"Albus, Alpha mùi cồn này đang lừa cưới anh đó! Hắn không hề yêu anh!" Aberforth chỉ thẳng mặt Gellert.

Trái tim Gellert suýt thì nhảy ra khỏi miệng, vội vàng nhìn về phía Albus, nhưng cậu vẫn không biến sắc.

Cậu chỉ hỏi, "Aberforth, tại sao em lại nói như vậy?"

Aberforth cố gắng trấn tĩnh lại, rồi nắm lấy vai Albud, "Anh biết không, thằng khốn này không hề yêu ngươi, ban đầu hắn tiếp cận anh chỉ vì muốn quyết đấu với anh!"

"Vậy à?" Albus nở nụ cười bất đắc dĩ, "Chuyện này anh đã biết từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro