Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Ariana nằm bên cạnh Albus. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn cứ nhìn chằm chằm gương mặt mơ màng của anh trai, "Anh Grindelwald hôn anh trước mặt mọi người, Al, anh không vui à?"

Albus dựa vào cửa sổ. Cậu chạm vào môi, cảm giác như hương rượu ngọt ngào vừa rồi vẫn còn quẩn quanh trong đó.

Lúc này Albus vừa chuyển đến phòng khác vì McEwan đột ngột phân hoá. Ariana đang giúp anh trai thu dọn đồ đạc, tiện thể trò chuyện về nụ hôn mà Gellert dành cho cậu sau khi chiến đấu với rồng.

"Anh Grindelwald sẽ cưới anh chứ?" Ariana hỏi nhỏ.

Albus cười nhạt, "Khó nói lắm, Anna ạ."

"Tại sao?" Ariana xách váy nhỏ xoay một vòng, "Anh Grindelwald là một anh hùng vĩ đại, anh ấy không chỉ cứu em mà còn hôn anh, mặc dù con rồng đã đốt cháy khuôn mặt và mái tóc của anh Grindelwald, nhưng em không nghĩ sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh ấy."

"Ôi Anna." Albus nhìn em gái, "Nhưng khi kết hôn, vẫn nên tìm một người yêu mình mới phải."

Ariana nghiêng đầu khó hiểu, "Anh Grindelwald không yêu anh?"

"Anh..." Albus cúi đầu, "Anh cũng không biết."

"Al, sao anh lại không biết?" Ariana nhào vào lòng Albus, "Anh Grindelwald nhất định yêu anh bằng cả trái tim!"

Nghe vậy, Albus chỉ cúi đầu, không nói không rằng.

Ariana ghé sát vào tai Albus, ra vẻ thần bí, "Anh có biết vì sao lúc ấy em lại nói bây giờ anh Grindelwald nên hôn anh không?" Cô bé thốt lên đầy phấn khích, "Bởi vì phía sau anh ấy có một cây tầm gửi mọc lên! Là cây tầm gửi đó Al."

Albus ngẩng đầu lên, có vẻ hơi ngạc nhiên.

Khi nhìn vào nội tâm của Gellert, ngoại trừ mục tiêu trẻ con và ngây thơ của thiếu niên, cậu quả thực nhìn thấy một số cảm xúc khác. Tình cảm đó giống như cây con bị đá đè nén, cố gắng vươn lên. Albus có thể cảm nhận được khát vọng cháy bỏng và điên cuồng đó, nhưng không hiểu sao nó không thể xuyên lên mặt đất.

"Anh Grindelwald nhất định là yêu anh thật lòng, Al, nếu không nó sẽ không mãnh liệt đến mức sinh ra cây tầm gửi vào mùa đông." Ariana nghiêm túc nói.

Albus cảm thấy có phần chua xót, giờ đây nỗi thất vọng đang bao quanh cõi lòng, giống như nguyện ăn một viên kẹo cứng béo ngậy, nhưng cuối cùng thứ đọng lại lại là đắng chát.

Nhưng bản chất của Gellert là ngọt ngào, và Albus vẫn vững tin vào điều đó.

"Anna." Albus gọi em gái, "Bỏ đồ đạc xuống đi, em không cần phải dọn cho anh đâu."

"Tại sao?" Ariana ngoan ngoãn đứng cạnh tủ, tay đang ôm một chồng quần áo.

"Anh đi tìm cậu Grindelwald." Albus mỉm cười đứng lên, chải tóc và chỉnh lại áo choàng, "Cậu ấy sẽ giúp anh dọn đồ."

"Dọn đi đâu cơ?" Ariana đuổi theo đến cửa.

"Chuyển đến tòa tháp của cậu ấy..." Albus nhẹ nhàng trả lời.

Kí ức này giống như ảo ảnh vụt tan trong nháy mắt. Gellert rời khỏi suy nghĩ của Albus, không khỏi lảo đảo lui về phía sau, cảm giác đầu ngón tay đã phát lạnh.

"Gel?" Albus khẽ gọi.

Gellert thất hồn lạc phách mà cúi đầu, suýt chút nữa đã làm đổ chậu hoa đằng sau.

Vừa rồi, Aberforth xông vào phòng để tiết lộ cho anh trai về chân tướng nó vừa mới biết, và lời thú nhận hắn chuẩn bị từ lâu rốt cuộc cũng không có thể nói trước.

Nhưng lại có chuyện khiến hắn sợ hãi hơn nữa, đó là Albus nói cậu đã biết từ lâu.

"Anh đừng có bảo vệ cái tên khốn kiếp này nữa!" Aberforth không tin, "Hắn chỉ muốn đùa giỡn anh, lợi dụng anh, sau đó làm nhục anh!"

"Đừng nói chuyện khác vội, Aberforth, sao em lại biết chuyện này?" Albus bình tĩnh hỏi lại.

Aberforth vẫn còn tức giận, nó không chút do dự mà lập tức bán đứng đồng đội, "Igor nói cho em biết. Ngày nào nó cũng kêu gào Gellert Grindelwald là người may mắn nhất trên đời, hơn nữa Merlin thậm chí sẽ đột nhiên ban cho hắn một người vợ!"

"Aberforth, Merlin không phải là nữ thần tình yêu." Albus trông không hề tức giận chút nào.

"Anh đừng có chen ngang!" Aberforth hét lên, "Khi thằng ngốc đó làm thí nghiệm trong lớp Độc dược, vô tình nuốt phải Chân dược, ra ngoài thì gặp em, nói ra hết mọi thứ lộn xộn nhảm nhí!"

"Thật là một cậu bé lỗ mãng." Albus bình luận.

Aberforth sững người, "Albus, anh... Anh không tức giận sao?"

"Tại sao phải tức giận?" Albus cụp mắt, "Chỉ là khi biết chuyện, anh có chút thất vọng mà thôi."

Thật ra, sao lại là chút thất vọng chứ, chính là tâm trạng mong đợi bị đánh vỡ trong chốc lát. Nhưng Albus vẫn luôn giỏi che giấu cảm xúc, cậu cũng cực kỳ tự tin có thể để Gellert hiểu rõ tâm ý của mình.

"Al..." Gellert rốt cuộc mở miệng, "Em vẫn luôn muốn nói với anh."

"Không, Gellert." Albus dựa vào đầu giường, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, "Thật ra em không cần nói với anh. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, một chuyện rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không ai nhắc tới, cả đời này anh cũng sẽ giả bộ như chưa bao giờ biết."

Gellert mở to mắt, hắn nhớ mình đã cố gắng thú nhận nhiều lần, nhưng lần nào hắn cũng bị gián đoạn bởi nhiều chuyện khác nhau, có lần còn là Albus cắt ngang một cách thần không biết quỷ không hay.

"Tại sao?" Hắn thốt lên một câu có vẻ ngớ ngẩn.

Đôi mắt Albus cong cong, cậu cười, nắm tay Gellert và dẫn hắn vào thế giới nội tâm không muốn để ai hay.

Ngoài cuộc đối thoại giữa Ariana và Albus sau khi chiến đấu với rồng lửa, Gellert còn nhìn thấy cảnh tượng của World Cup Quidditch, Albus của hắn đang đứng ở nơi hắn ngồi, nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng rõ ràng là người đó cậu muốn gặp không có ở đó.

Ngay sau đó, khung cảnh chuyển sang Durmstrang, Gellert nhìn thấy khuôn mặt của chính mình hiện lên trong Chậu Tưởng Ký, chính là bản thân hắn trong ký ức của Albus.

Ngoài ra, quan trọng hơn là sau khi nụ hôn kết thúc, Gellert nhìn thấy Albus kinh ngạc quay lưng lại, lệ lăn xuống từ đôi mắt xanh thẳm đầy nỗi thất vọng tan nát cõi lòng. Gellert cố gắng vươn tay chạm vào lưng cậu, nhưng lập tức bị đám đông chen ngang.

Đủ thứ chuyện hiện lên trước mắt, nhưng Gellert chưa từng nghĩ tới phía sau nó còn có nhiều điều hắn không biết như vậy. Hắn nhớ lại lời thề kiên định đến độ không gì lay chuyển được ban đầu của mình: hắn sẽ quyết đấu với Albus, một trận quyết đấu công bằng giữa hai phù thuỷ.

"Xin lỗi, Al." Gellert nói khẽ.

"Đừng nói lời xin lỗi, Gel. Nếu không phải vì những ý tưởng đáng yêu của em, sao em lại có thể tiếp cận anh chứ? Còn anh lại không có cơ hội giả vờ như không biết gì để cuốn hút em, để em không còn đường quay lại? Vì vậy, Gellert à." Albus nháy mắt, "Anh nên xin lỗi mới đứng, hãy tha thứ cho anh vì đã lợi dụng em."

"Không không." Gellert vội nói, "Là em nên nói xin lỗi mới phải, là em..."

"Gel, không phải lỗi của em, e rằng còn có một chuyện anh không nói cho em biết." Albus cong môi, "Vào mùa hè năm ngoái, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

Trái tim Gellert bỗng chốc đập thình thịch. Thiếu niên anh tuấn đến từ World Cup Quidditch một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, Tầm thủ tóc đỏ cưỡi Firebolt. Gellert nhớ khi mình bắt gặp hình bóng ấy qua ống nhòm, tâm tình chẳng khác gì có được trân bảo. Hắn không khỏi mò vào trong túi, qua một năm, hắn lại thấy sợi tóc đỏ mà người kia vô tình vương lại trên gò má mình.

"Al." Gellert xòe tay ra, để lộ sợi tóc kỷ niệm, "E rằng anh cũng không biết, dĩ nhiên khi đó em cũng không biết, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."

Đúng lúc này, một chùm tầm gửi vươn lên từ cành cây nơi con chim đang đậu ngoài cửa sổ, lan nhanh vào trong phòng với những bông hoa xinh xắn màu vàng nhạt nở rộ.

Albus cười, hôn lên môi Gellert, mặc kệ Aberforth còn đang ở đó với vẻ mặt không tin nổi.

Bị coi như không khí, nó hắng giọng một cái, cố ý chen ngang hai người, "Albus, bất kể ra sao, em đề nghị anh đừng để cho cha biết, nếu không hậu quả sẽ rất..."

Nhưng mà, Aberforth còn chưa nói xong, cửa đã mở ra. Percival dắt tay Ariana đứng đó, ánh mắt con bé đỏ ửng, như vừa khóc xong vậy.

Gellert vội vàng đứng dậy khỏi giường Albus, hắn nuốt nước bọt, trống ngực đập thình thịch một cách rất rõ nguyên nhân.

"Anh Grindelwald mời gia đình chúng ta đi Đức trong kỳ nghỉ." Percival bình thản liếc nhìn Gellert, "Có lẽ chúng ta sẽ thảo luận về hôn lễ."

Gellert thận trọng gật đầu.

"Tôi còn có một chuyện muốn nói với cậu." Percival buông Ariana ra, chắp tay sau lưng, đi tới trước mặt Gellert.

Hắn nín thở, gần như chắc chắn rằng Percival đã biết "chuyện đó".

"Cháu muốn xin lỗi chú." Gellert vội lên tiếng trước Parcival.

Percival sửng sốt, "Về chuyện gì?"

"Về điều chú định nói..." Cổ họng Gellert thắt lại, "Cháu nhất định phải xin lỗi..."

Không ngờ sau khi nghe vậy, Percival lại lộ ra nụ cười hiếm thấy với con rể tương lai, "Tôi thấy cậu không cần phải xin lỗi, dù sao Ariana ngã xuống khán đài cũng không phải lỗi của cậu. Tôi phải cảm ơn cậu đã cứu đứa con gái nhỏ của tôi mới phải."

Gellert há hốc miệng, và thấy Ariana đứng sau Percival nháy mắt với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro