Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Albus đã có một giấc mơ rất dài. Cảnh tượng trong mơ vô cùng ồn ào, Aberforth không ngừng hét vào tai cậu như tiếng ve kêu râm ran.

"Albus, Albus, quay lại đi!" Aberforth níu tay Albus, "Cha mẹ và Anna đang chờ anh, anh định đi đâu đấy?"

Albus bối rối nhìn khán đài phía xa của Giải Quidditch World Cup. Đội tuyển Anh vừa giành chức Vô Địch, với tư cách là Tầm thủ, ngôi sao như cậu khó khăn lắm mới thoát khỏi đám đông. Cả khán đài chật cứng người khiến cậu không tài nào tìm được người cần tìm.

"Đợi anh ở đây, anh đi tìm một người." Albus hất tay Aberforth ra và chạy lên khán đài.

Một đám người cầm cờ Anh reo hò chạy qua cậu, Albus hất mái tóc dài qua một bên, chỉnh lại áo choàng, bước tới chỗ mình nhớ được.

Những cổ động viên của đội tuyển Đức tập trung ở đó đã tản mác. Ai nấy đều ủ rũ, có vài người bất đắc dĩ nhìn trên sân, cố gắng tìm kiếm cầu thủ mình yêu thích.

"Albus?" Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu.

Albus hốt hoảng nhìn lại thì thấy bà Bagshot đang đứng bên lan can, trên tay là một chiếc áo choàng đỏ.

"Sao cháu lại qua đây?" Cô Bagshot đặt chiếc áo choàng đỏ sang một bên, "Ở đây đông người lắm, coi chừng họ chen lấn làm cháu không đi nổi."

Albus không trả lời, cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy người mà cậu cần tìm.

"Mau quay về đi." Bà Bagshot vỗ vai Albus, "Vợ chồng Dumbledore chắc đang đợi cháu đấy."

Albus thất hồn lạc phách mà về. Cậu quay đầu nhìn về phía chiếc ghế trống, trong đầu nhớ lại cái nhìn thoáng qua ban nãy.

Snitch dừng lại ở trên đầu thiếu niên tuấn tú kia, Albus muốn xông tới bắt lấy nó, không ngờ lại đối mặt với một đôi mắt dị sắc sáng ngời. Cậu không khỏi hoảng hốt, Firebolt lập tức chệch hướng, đập thẳng vào mặt thiếu niên kia.

"E rằng chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại." Albus thầm nghĩ, "Mình sẽ không có cơ hội để nói lời xin lỗi cậu ấy."

Âm thanh trong giấc mơ dần nhỏ lại, Albus khó chịu trở mình. Ngay lập tức, đôi bàn tay dịu mát đỡ lấy mặt cậu, rồi một nụ hôn dịu dàng rơi lên vầng trán nóng ran.

"Al, em ở đây." Gellert thì thầm bên tai Albus.

Albus đang cực kỳ hoảng hốt dần dần bình tĩnh lại. Cậu tiếp tục rơi vào giấc mơ, Gellert ngồi bên giường thở phào nhẹ nhõm. Hắn định chạm vào môi Albus thì tiếng ho sau lưng lập tức chặn hắn lại.

Sắc mặt Percival lạnh như băng. Ông không thể đuổi Gellert đi, bởi vì Albus bầu bì khổ sở không thể rời xa Alpha của mình. Suy nghĩ cho con, Percival chỉ có thể miễn cưỡng cho hắn ở lại.

Gellert có một vết thương không nhẹ trên trán, do Percival đánh bay hắn ra ngoài và đập thẳng mặt vào hàng rào, giờ đã đóng vảy nhưng trông vẫn rất kinh khủng. Hắn nhớ lại cảnh tượng thần chú bay loạn xạ lúc đó, không khỏi cảm tạ ở đó có đủ người giữ lại quý ngài Percival vô cùng phẫn nộ.

"Cậu có thể ra ngoài, ngay bây giờ." Percival mở cửa cho Gellert.

Gellert chán nản đứng dậy và định đi ra ngoài thì Albus bỗng nắm tay hắn.

"Gellert..." Albus nức nở trong mơ.

Gellert nắm tay Albus. Hắn nhìn Percival, hi vọng rằng cha vợ tương lai sẽ không phản đối nữa mà cho hắn ở lại.

Percival liếc qua Albus đang nằm trên giường, dù sao ông cũng không đành lòng để con trai nằm một mình ở đây. Rốt cuộc, ông không nói thêm, chỉ quay người bước ra ngoài.

Gellert lập tức kề mặt bên Albus, để người yêu bất tỉnh hôn hắn, rồi nghe loáng thoáng lời cậu, "Gellert, rất xin lỗi."

Tại sao lại xin lỗi? Gellert không hề biết, hắn nhíu mày, muốn thăm dò giấc mơ của Albus.

Albus vừa bước ra khỏi giấc mơ trước đó, và nhanh chóng bước vào một giấc mơ khác. Lần này, cậu đang đứng trước Chậu Tưởng Ký trong ngày đầu tiên đến Durmstrang tham dự Triwizard.

Albus lôi một sợi ký ức từ trong đầu ra, thả xuống làn nước, cố gắng tìm kiếm bí mật mà cậu đang muốn tìm, cuối cùng, cậu đã quay trở lại thời điểm đó.

Trái snitch đã gần kề, cậu sẽ lập tức giành chức Vô địch cho đội tuyển Anh, nhưng đúng lúc đó, hình bóng một thiếu niên đã lọt vào mắt cậu.

Albus chợt ngẩng đầu lên, cậu hít sâu, nhớ tới thiếu niên hiệp nghĩa ở cổng trường đó. Hai gương mặt trong trí nhớ nhanh chóng hợp lại, khiến Albus ý thức được: cậu và thiếu niên tóc vàng của 3 tháng trước đã gặp lại.

Người đó nói, "Xin chào, tôi là Gellert Grindelwald."

Albus trầm tư bên bàn đọc sách, lặp đi lặp lại trong lơ đãng, "Gellert... Grindelwald..."

Cậu và Grindelwald đó có một mối duyên kỳ lạ như vậy, nhưng Merlin đã mang họ về bên nhau, Albus nghĩ, nhìn Chậu Tưởng Ký mà cười.

"Ôi trời ơi, Albus, ngày đầu tiên đến Durmstrang mà anh đã ngồi trước Chậu Tưởng Ký, nhàm chán quá đấy." Aberforth mở cửa, thấy bộ dạng của Albus, không khỏi kêu lên.

Albus vội vàng che giấu cảm xúc, "Sao vậy?"

Aberforth khịt mũi, "Bên ngoài giờ có nhiều tin đồn lắm. Anh muốn nghe gì?"

"Về anh à?" Albus hỏi.

"Không chỉ là chuyện của anh." Aberforth cũng không nói tin đồn cụ thể nào. Nó bặm môi, nhìn Albus chăm chú, "Sau này anh kết hôn rồi, em có còn là em trai của anh không?"

Albus nghe vậy, lập tức phá lên cười, "Đương nhiên, em và Anna vĩnh viễn là em của anh, nhưng sao em lại đột nhiên hỏi chuyện đó? Aberforth, trước kia không phải em luôn mong đợi anh kết hôn à?"

"Nhưng em chưa bao giờ thực sự nghĩ đến ngày đó." Aberforth lẩm bẩm, "Gellert Grindelwald, em nhớ tên hắn rồi."

Albus không nghe rõ lời em trai, giấc mơ cũng bắt đầu mờ dần. Sau đó, cậu lại mơ về nụ hôn đó, nụ hôn chẳng thể diễn tả thành lời sau hạng mục thi đấu đầu tiên.

Sở dĩ chẳng thể diễn tả thành lời, bởi vì khi chìm trong nụ hôn này, cậu đã thấy rõ nội tâm thực sự của Gellert.

Rõ ràng, mặc dù thiếu niên 16 tuổi là thiên tài hiếm có trên đời, nhưng hắn vẫn chưa thông thạo Bế quan bí thuật. Lại bị pheromone và tình yêu thôi thúc, Gellert đã cho Albus thấy mọi ngóc ngách trong tâm trí trong vô thức.

Giữa những suy nghĩ hỗn độn đó, ngoài kinh ngạc và bàng hoàng, Albus còn phát hiện ra hạt giống tiềm tàng trong trái tim Gellert, đó là một tình yêu kiềm nén và nảy nở mà chẳng hay. Và nó mạnh mẽ đến mức sinh ra một cây tầm gửi giữa trời đông lạnh giá.

Sau đó, lại là khoảnh khắc gần gũi bị gián đoạn nhiều lần trong vũ hội Giáng sinh, xuân tình nồng nàn pheromone nơi toà tháp, và lời cầu hôn trên chiếc thuyền lênh đênh giữa sóng nước mênh mông.

Albus thấy lại những chuyện xảy ra cả năm nay trong mơ, hết thảy đều giống như làn khói tan vào không trung. Bỗng phát hiện Gellert đã đi từ bao giờ, cậu vùng dậy, vội vàng muốn xuống giường.

"Al, Al..." Giọng nữ dịu dàng truyền đến tai cậu, Albus cố gắng mở mắt ra thì thấy một bóng người mơ hồ nhưng rất quen thuộc.

Kendra vuốt mái tóc dài trên gối của Albus, bà cười nói, "Sắp lên chức ba rồi."

Albus chớp mắt, cậu nghi ngờ đây vẫn là một giấc mơ.

"Con đỡ hơn chưa? Tối qua con cứ sốt mãi." Kendra sờ trán Albus, "Cuối cùng cũng hết rồi, nhiều ma dược không thích hợp với Omega mang thai."

Albus giờ này mới dần phản ứng lại, "Mẹ, con đã về nhà chưa?"

"Không đâu con yêu, con vẫn đang ở Durmstrang. Không bao lâu nữa, khi con khỏe hơn, chúng ta có thể cùng nhau trở về Godric."

"Durmstrang?" Albus nhíu mày, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình.

"Mẹ đến từ sáng hôm qua, đang trên đường thì nghe tin con có chuyện, cho nên lập tức cùng anh chị Grindelwald tới nhanh." Kendela đáp lời cậu.

"Chú Grindelwald?" Albus ngoan ngoãn để Kendra đỡ cậu ngồi tựa vào đầu giường, mơ màng hỏi, "Còn... cô Grindelwald nữa?"

Kendra còn chưa kịp trả lời, một người phụ nữ có mái tóc ngắn màu vàng đã bước vào, "Albus tỉnh rồi ư?"

Đây là một người phụ nữ có thể nói là vô cùng quyến rũ, nhưng bà lại để tóc ngắn như đàn ông, hai bên thái dương đã cạo còn rất ngắn, vài lọn tóc xoăn rủ trước trán.

"Đây là bà Grindelwald." Kendra giới thiệu, "Người bạn mới mà mẹ đã gặp ở nhà bà Bagshot."

Đến giờ Albus mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại, cậu đỏ mặt nhìn về phía bà Grindelwald, "Chào cô ạ."

Nhưng bà Grindelwald không hề ngạc nhiên, bà ngồi xuống giường một cách rất tự nhiên, "Nhìn Albus, tôi lại nhớ khi tôi trạc tuổi thằng bé, tôi cũng có mái tóc dài ngang lưng như vậy. Theo lời Browning, anh ấy cưới tôi chính vì mái tóc đó."

Kendra cười, "Anh Grindelwald thích nói giỡn, không giống Percival. Hai chúng tôi gặp nhau trong thư viện Hogwarts một cách bình thường, không có gì mới mẻ cả."

Albus không có tâm trạng để nghe hai người phụ nữ bàn luận về chồng của họ. Cậu vội vàng nhìn xung quanh, không thấy Gellert.

"Mẹ." Albus dè dặt lên tiếng, "Mọi người đâu rồi?"

Kendra thấy rõ tâm tư con trai, bà chỉ cười, "Ba người đàn ông kia có chuyện riêng cần giải quyết."

Mà lúc này, ba người đàn ông phải giải quyết chuyện riêng đang ngồi ngoài cửa. Họ chỉ nhìn nhau mà mặt không biểu cảm, cũng không nói không rằng.

Một tháng trước, ông Grindelwald đưa vợ đến thăm bà cô Bathilda Bagshot đã hơn mười năm không gặp, đồng thời giả vờ như vô tình gặp được Kendra Dumbledore. Rõ ràng, ông Grindelwald là người giỏi ăn nói và tạo quan hệ. Hai vợ chồng nhanh chóng thân thiết với Candela, lại một lần nữa vô tình nhắc đến thằng quý tử Gellert.

Kendra không quá nhiều nguyên tắc như Percival. Bà tôn trọng mọi quyết định của con mình. Dù sau khi biết sự thật và hiểu mục đích ông Grindelwald đến thung lũng Godric, bà vẫn đồng ý gả Albus cho Gellert, nhất là khi bà Grindelwald cho bà xem ảnh con trai.

Nhưng ông Grindelwald chỉ tính được mặt tốt cũng không hoàn toàn đúng. Ông đã bỏ qua năng lực thực thi của con trai, thậm chí quên mất Percival vẫn lù lù ra đấy. Vì vậy, khi thấy cái mặt phá tướng của con trai yêu quý, ông không ngạc nhiên chút nào.

"E hèm..." Trong bầu không khí lúng túng này, vẫn là ông Grindelwald quyết định phá vỡ im lặng, "Chúng ta hãy quyết định xem hôn lễ nên tổ chức ra sao đi."

Percival hoàn toàn không muốn gả Albus cho một thằng nhóc láo nháo như vậy. Mặc dù hiệu trưởng Karkaroff vẫn nể mặt mũi nhà Grindelwald mà cho Gellert ở lại trường, nhưng Percival vẫn xếp Gellert vào hạng hoa hoa công tử, vừa thất học vừa thất nghiệp.

"Albus đã mang thai, nếu không mau chóng kết hôn, có thể sẽ ảnh hưởng thanh danh của anh." Ông Grindelwald đề nghị.

Percival không nói gì. Ông cứ nhìn đăm đăm Gellert ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.

Nói thật, suốt 16 năm qua, ông Grindelwald chưa từng Gellert ngoan ngoãn đến thế bao giờ. Ông vuốt râu, nghiêm túc suy nghĩ, "Đương nhiên, ngoại trừ hôn lễ, tôi phải xin lỗi anh" rồi đứng dậy, trịnh trọng khom người, "Về Gellert."

Percival cuối cùng cũng chịu nhìn ông Grindelwald một chút. Ông nhướng mày, muốn xem quý ngài Grindelwald sẽ giáo huấn con trai mình ra sao.

Đầu tiên, ông Grindelwald nở một nụ cười tiêu chuẩn, đạp đổ ghế Gellert đang ngồi, rồi rút đũa phép ra khỏi cây gậy.

"Cái thằng này, tôi phải dạy cho anh một bài học!" Ông Grindelwald nhếch môi, vẻ mặt ủ rũ, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng, như thể người bị cha vợ đập cho một trận tơi bời hoa lá trước đây không phải mình.

Khóe môi Gellert giật giật, mắt chớp chớp, cố nén cười mà nhìn ông già phô trương thanh thế.

Nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa luôn đóng chặt chợt mở ra, Albus vội vàng thoát ra khỏi Kendra đang đỡ cậu, đứng chắn trước Gellert.

"Chú Grindelwald, xin đừng giận cá chém thớt lên Gellert." Albus lên tiếng, cậu cắn môi, nhìn cha mình, lấy hết can đảm để nói tiếp, "Cha, có một chuyện con vẫn luôn muốn nói với cha." Albus hít thật sâu, "Là con chủ động theo đuổi Gellert."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro