Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Albus quay lưng về phía Percival, rồi nháy mắt với Gellert. Gellert bèn bước đến trước mặt ông rồi gọi.

"Cha ơi!"

Percival trợn mắt. Ông không thể phản bác xưng hô bất lịch sự này, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi Gellert nói tiếp.

"Con xin cầu hôn Albus." Gellert thốt lên, "Chúng con sẽ kết hôn vào mùa hè này."

"Cha" trong lời nói nhìn hắn, lập tức đáp lại mà khỏi cần suy nghĩ

"Không được!"
——————

"Không được, không được, không được, cậu cũng khỏi cần nghĩ về chuyện này." Aberforth miêu tả lại cảnh tượng đó với Igor, "Sau khi cha tôi nói một loạt 'không được', cậu phải tưởng tượng cái mặt Gellert lúc đó ngoạn mục thế nào."

Igor mím môi, theo kinh nghiệm nhiều năm đi theo Gellert, cậu vẫn không thể tưởng tượng nổi biểu cảm lúc ấy của Gellert.

"E rằng quý ngài Grindelwald đó giờ chưa bao giờ bị từ chối. Hắn luôn muốn gì được nấy." Aberforth nói.

Igor lẩm bẩm, "Hơn nữa kể cả thứ Gellert không nghĩ sẽ có, anh ấy cũng có thể có được như một kỳ tích."

Aberforth tinh ý bắt trúng chỗ hiểm trong lời Igor, lập tức cảnh giác, "Ý cậu là gì?"

Igor giờ này mới ý thức được mình đã lỡ miệng, vội vàng lắc đầu, "Tôi chỉ thuận mồm nói hươu nói vượn thôi~"

Aberforth nhìn Igor nửa tin nửa ngờ.

Lúc này, hai người ngồi ở sườn đồi phía sau Durmstrang. Ở phía trước, Percival đang vung đũa phép chỉ đạo công nhân xây dựng mê cung hàng rào và khán đài thi đấu.

Sau ngày hôm đó, Percival ép Albus phải rời khỏi tháp của Gellert, đồng thời cấm họ kết hôn vào mùa hè này với lý do Gellert vẫn còn vị thành niên. Nhưng ông không biết rằng Albus đang mang thai. Buộc phải rời xa Alpha của mình khiến đêm nào cậu cũng khó chịu vô cùng, hai đứa bé trong bụng luôn mong được ở bên cha chúng. Vì vậy, mỗi đêm, Gellert anh dũng đều phải thừa dịp giám thị đổi ca để lẻn vào đường nhỏ phía sau núi, rồi men theo con suối tới dưới phòng Albus, sau đó bò vào bên trong y hệt Hoàng tử tới gặp Rapunzel trong truyện cổ tích Muggle.

Hai người sống khổ sở như vậy trong một tháng, cho đến khi hạng mục cuối cùng của Triwizard bắt đầu như dự kiến.

"Anh có ổn không?" Gellert hỏi Albus.

"Đương nhiên." Albus cởi bỏ bộ lễ phục rườm rà của trường Hogwarts, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.

"Bụng anh to lên à?" Gellert lén đưa tay áo Albus trước khi cô Maxime bước vào phòng.

Albus cười, "Em thấy sao?"

Gellert nhướng mày, "Hình như lớn hơn một chút, chỉ là nhìn từ bên ngoài thì không thấy."

Gellert trẻ tuổi khí huyết phương cương vừa sống cuộc đời tu sĩ trong 3 tháng, cho nên giờ đây, chỉ đụng chạm da thịt liền cũng khiến hắn bốc hỏa. Hắn không khỏi sờ xuống phía dưới eo Albus, muốn véo bờ mông mềm mại của người yêu.

"Al?" Percival và vài quan chức của Hiệp hội Phép thuật vén màn không đúng lúc.

Gellert nhanh chóng rụt tay lại, thành ra hai đứa đều không được nghiêm chỉnh cho lắm.

"Albus!" Percival biến sắc, mấy quan viên sau lưng ông cũng ngượng ngùng cúi đầu.

Albus bối rối quay đầu qua chỗ khác, vội vàng chỉnh lại quần áo, cảm thấy như có một ngọn lửa lan từ cổ lên má cậu.

Trước cả đống người, Percival không nổi giận. Ông lấy phong thư từ trong túi ra, "Cậu Grindelwald, có thư gửi cậu."

Gellert cúi đầu nhận thư, "Cám ơn ngài, ngài Dumbledore."

Percival lạnh lùng gật đầu trước cách xưng hô lịch sự của Gellert. Ông thực sự không muốn cấp dưới của mình thấy cảnh này, vì vậy, ông phất tay, quay người rời khỏi lều.

Albus nhìn Gellert, cười phá lên, "Ngài Dumbledore à?"

"Nào!" Gellert chán nản, "Anh định cười em đến bao giờ?"

"Ôi Gel ạ." Albus nén cười, "Ai ngờ rằng lúc đó em sẽ thốt ra xưng hô như vậy chứ?"

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa." Gellert yêu cầu đầy bất đắc dĩ, "Và sau này, anh cũng làm ơn đừng kể cho con cái chúng ta như một câu chuyện cười."

Albus chớp mắt, "Gellert, em cũng biết, cho dù anh không kể, chú Aberforth của mấy đứa cũng sẽ miêu tả cảnh tượng đó trong sung sướng, cho nên rất nhiều người biết chuyện rồi đó."

Phải, hai cô gái Durmstrang luôn ngưỡng mộ Gellert sáng nay đã thì thầm về chuyện này khi đi ngang qua hai người họ.

"Sớm muộn gì em cũng sẽ khâu miệng Aberforth lại." Gellert nghiến răng nghiến lợi.

Hắn nhét thư vào trong áo một cách qua loa, rồi ngồi cách Albus 800 mét. Albus chỉ biết cười, rồi bước về phía hắn.

"Ai gửi thư cho em vậy?"

"Ông già." Gellert đưa thư cho cậu, "Ổng không đem theo cú nên phái người đưa thư đến đây luôn."

Albus mở thư ra. Trong thư, ông Grindelwald nói ông và mẹ Gellert đều đi công chuyện, e rằng không thể xem trận đấu thứ ba ở Durmstrang. Nhưng sau trận đấu, ông và bà Grindelwald sẽ đến trường và đưa Gellert về nhà. Đồng thời, ông cũng rất vui mừng thông báo rằng mẹ hắn đã có một người bạn mới, hơn nữa cũng sẽ tới Durmstrang cùng họ.

"Không có lời khuyên có tính đóng góp nào." Gellert bó tay. "Ổng không cho em biết nên đối mặt với cha anh ra sao."

"Anh tưởng chú Grindelwald đã nói với em rồi chứ?" Albus trả lại bức thư cho Gellert, "Bị đánh một trận."

Gellert buồn bực đứng dậy, quay người ra ngoài. Hắn dùng dây thừng buộc mái tóc đã dài quá nửa của mình thành bím tóc nhỏ xiên xẹo, khiến Albus phải thắt lại cho hắn. Sau đó, cô Maxime bước vào với mùi pheromone nồng nặc. Gellert lập tức phóng thích pheromone bao bọc Albus đang mang thai, để cậu không bị Alpha khác ảnh hưởng.

Trước khi bắt đầu thi đấu, Karkaroff cao giọng tuyên bố kết quả của 3 Quán Quân, xếp thứ nhất là Gellert với 90 điểm, Albus xếp thứ 2 với 80 điểm và cô Maxime xếp thứ 3 chỉ kém cậu một điểm. Khi nghe kết quả, Percival, người đang đứng đằng xa, nhìn Gellert chăm chú.

"Al." Đứng trước cửa mê cung, Gellert quay lưng lại, thấp giọng gọi, "Lát nữa, anh phải theo sát em."

Albus không từ chối hắn, mặc dù đó là vì tính công bằng của trò chơi, nhưng cậu đang có sứ mệnh quan trọng hơn.

Sau khi mọi người kết thúc những tràng hò reo, tiếng đại bác vang lên, mê cung sau lưng Gellert dần khép lại, bầu trời phía trên cũng biến thành một làn sương mù màu xanh, Gellert giơ đũa phép sáng rực lên, rồi nắm tay Albus.

"Trong lịch sử Triwizard, ắt không có hai Quán Quân cùng ôm cúp trở lại." Gellert có chút tự đắc.

Albus cười, "Trong lịch sử Triwizard, chưa từng có tiền lệ hai Quán Quân cùng khiêu vũ tại dạ hội Giáng sinh, cũng không có Quán Quân nào thi đấu khi đang mang thai."

"Al, em nghĩ chúng ta đang tạo nên lịch sử." Gellert mỉm cười với cậu.

"Ai biết chúng ta có thể làm nên bao nhiêu lịch sử trong tương lai đây?" Albus nhẹ nhàng đáp lại.

"Al, anh biết không? Trước khi biết anh mang thai, em luôn có một giấc mơ. Sau khi chúng ta tốt nghiệp, em sẽ cùng anh đi tìm Bảo bối Tử thần, Vì Lợi Ích Lớn Lao Hơn, chúng ta sẽ xây dựng một thế giới phù thủy nắm giữ vận mệnh trong tay, không ai hay bất cứ thứ gì có thể cản trở chúng ta. Anh và em sớm muộn gì cũng sẽ sát cánh bên nhau."

"Còn bây giờ thì sao?" Albus hỏi.

Gellert dừng bước, quay lại và hôn Albus, "Bây giờ, không gì quan trọng hơn anh và mấy đứa bé. Khi chúng ta tìm thấy cúp, cuộc thi kết thúc và đợi mọi chuyện lắng xuống, em sẽ tìm ra cách để kết hôn với anh vào mùa hè này. Chúng ta sẽ du lịch vòng quanh thế giới khi các con chưa ra đời, đồng thời trang trí phòng mới ở Nurmengard."

"Được." Albus mỉm cười, hôn Gellert, "Anh có một bí mật muốn nói với em khi mọi chuyện kết thúc."

Gellert muốn hỏi ngay, nhưng mê cung không cho phép Alpha và Omega động tình tại chỗ, lập tức phái một con Griffin bay ra.

"Trời ạ..." Albus giữ lại mái tóc đỏ bị luồng khí nóng thổi bay, thấp giọng kêu lên, Gellert đang che chở cậu sau lưng, "Chúng ta có thể thuần phục nó."

"Thuần phục?" Gellert lộ ra vẻ khó tin, "Thuần hóa thế nào đây? Em ghét mấy con sinh vật huyền bí này kinh khủng."

Nói xong, hắn kéo Albus chạy đi, nhưng đúng lúc đó, một tên Giám ngục bò dọc theo hàng rào, hướng về phía Albus.

"Gellert, Bùa Tàng Hình!" Albus hét lên, niệm thần chú Riddikulus lên Boggart trong lốt Giám ngục. Trong lúc đó, một nhánh cây khô bỗng nhô ra từ hàng rào, quấn quanh đầu gối cậu.

Sau khi Griffin nhận ra phù thủy trước mặt đã biến mất, nó nhún mình, từ từ lùi vào hàng rào. Một lát sau, Gellert mới gỡ Bùa Tàng Hình.

"Nó cũng là Boggart à?" Albus hỏi.

"Em không nghĩ vậy đâu." Gellert vuốt mồ hôi.

"Nghe nói trong các cuộc thi trước đây, nếu có thể nhìn thấy Griffin trong mê cung và thuần phục nó, nó sẽ đưa ta đến nơi ta muốn." Albus hơi tiếc nuối.

"Quên đi, em ghét sinh vật huyền bí." Gellert nhấn mạnh thêm.

Nói xòn, hắn mới phát hiện nhánh cây đang quấn quanh chân Albus, "Đây là gì?" Gellert ngắt một bông hoa lên, "Mùi lạ quá."

Albus cau mày quan sát mấy bông hoa nhỏ xíu, "Đâu không phải hoa mọc trên cây cơm nguội."

"Kể cả là gì, chúng ta cũng phải gỡ nó ra." Ngửi mùi nó, Gellert hơi choáng váng, lập tức ra quyết định.

Nhưng nhánh cây này như thể hiểu được lời người ta nói, càng ngày càng quấn chặt, leo từ bắp chân lên đùi, lên lưng Albus, thậm chí còn muốn lên cao hơn nữa.

"Mùi khó chịu quá." Albus giãy giụa. Cậu không những thấy buồn nôn, hai mắt cũng tối sầm lại.

Gellert chỉ cảm thấy mùi này rất lạ, nhưng không thấy khó chịu. Hắn ngẩng đầu nhìn Albus, phát hiện sắc mặt cậu đã trắng bệch ra, toát mồ hôi lạnh đầy đầu.

"Al!" Gellert hoảng hốt, vội vàng biến ra một con dao nhỏ, cố gắng cắt đứt dây leo càng lúc càng leo lên, cùng lúc đó, hắn nghe được tiếng mấy con Quái tôm đuôi nổ bò lổm ngổm lại gần.

Khi đám dây leo lộn xộn rốt cuộc cũng bị chém sạch, Gellert ôm Albus vào lòng, quay người rẽ vào một lối đi nhỏ. Hàng cây hai bên nhanh chóng dịch chuyển vào, cành lá khô cứng thiếu chút nữa xé rách trang phục của Gellert.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây, đến được một khoảng đất trống, Albus đã khó mà đứng vững, hai chân như nhũn ra, trượt xuống bên người Gellert.

"Phát tín hiệu cầu cứu đi." Albus vùi mặt vào cổ Gellert, "Đưa anh đi, em khó tìm được cúp lắm."

"Al, sao anh lại nghĩ vậy, em tuyệt đối sẽ không giao anh cho đám quan viên không não kia." Gellert ngẩng đầu, thấy cô Maxime đang chạy về hướng Tây Bắc, "Nếu em không giành chức Vô Địch, e rằng sẽ bị Durmstrang đuổi mất. Anh có thể chấp nhận một học sinh bị đuổi học không?"

"Em nói xem, anh còn lựa chọn nào nữa đây?" Albus nắm tay hắn.

Khi thấy tín hiệu cầu cứu màu đỏ bay vút trên bầu trời, Percival không bao giờ ngờ rằng Gellert và Albus lại là người bỏ cuộc. Ông vốn đã định nổi trận lôi đùng với đứa con trai cả luôn hoàn hảo không tì vết trong suốt 18 qua, nhưng đối diện Albus đang bất tỉnh, ông sợ đến nỗi suýt thì không đi nổi.

"Có chuyện gì vậy?" Bà Meissen đẩy Gellert ra, đỡ lấy đầu Albus.

"Em cũng không biết." Lòng Gellert như lửa đốt, "Chắc là hoa, bọn em chưa bao giờ thấy cả, mùi rất lạ."

"Có lẽ là Cỏ Nhiếp Hồn." Có người tiếp lời hắn, "Nhưng nó sẽ không làm người ta ngất đi, chỉ đủ khiến cho họ choáng váng thôi."

"Đúng vậy, nhưng sẽ gây tổn thương nhỏ với Omega mang thai." Nói tới đây, bà Meissen trợn mắt, hai tay run rẩy, trượt xuống eo Albus, "Trời ạ! Cậu ấy mang thai!"

Lúc này, trước khi Gellert kịp phản ứng, một luồng thần chú đã đánh trúng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro