Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Bên bàn ăn lớn, có 5 người đang cùng dùng bữa, ấy vậy mà không khí vô cùng ngột ngạt, chẳng ai nói với nhau câu nào.

Gellert nhìn Albus, Albus cúi đầu, cố gắng né tránh thịt heo quay đặt chính giữa để không buồn nôn vì mùi dầu mỡ. Aberforth hiếm khi ngồi ngay ngắn như thế, hai tay đặt trên đầu gối như một học sinh ngoan ngoãn, nếu bỏ qua mấy sợi lông dê trên tóc nó. Về phần Ariana, cô bé im lìm, cúi đầu gặm đùi gà, hoàn toàn không tâm đến điệu bộ kỳ lạ của đám người lớn.

Đúng vậy, Percival ăn một bữa cơm với ba đứa con, hơn nữa ông còn đồng ý với đề nghị không-có-ý-tốt của Aberforth —— mời cậu Gellert Grindelwald tới. Mà cậu Gellert Grindelwald cũng rất vui vẻ nhận lời.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không biết rằng Percival sẽ luôn nhìn chằm chằm mình với ánh mắt đánh giá.

"Đừng đi thì hơn." Albus khôn khéo nhắc nhở Gellert sau khi nghe Aberforth đề nghị.

Gellert lấy một chiếc áo choàng Durmstrang mới toanh từ đáy rương ra, hỏi với vẻ nghi hoặc, "Tại sao lại vậy?"

Albus cẩn thận tìm từ, cuối cùng mới dè dặt lên tiếng, "Cha anh chưa hiểu rõ về em lắm, ông ấy thậm chí còn không biết anh và em đã sống chung."

"À, nếu vậy thì, em chắc chắn rằng sau bữa cơm này, ông ấy sẽ cực kỳ hiểu em luôn." Gellert tự tin bừng bừng.

Albus ngập ngừng, từ lúc sáng sớm, nhìn sắc mặt của Percival là cậu đã biết cha vô cùng vô cùng ghét Gellert.

Ghét cũng bình thường, Albus tự an ủi trong lòng, giống như cậu và Aberforth đều rất ghét Anatole. Chẳng có ai sẵn lòng nhìn con gái, em gái đến ngày rời nhà, kết hôn sinh con cả.

Nhưng ít nhất Anatole khi thấy cậu, Aberforth, thậm chí đến Gellert, cậu nhóc cũng đều biết phải né ra, nhưng Gellert nhất định phải diện thành một con công hoa hoè hoa sói, rồi đụng độ trực tiếp. Điều có lẽ xuất phát từ sự tự tin truyền thống của gia tộc Grindelwald.

"Al, sao con không ăn?" Trên bàn ăn tối, Percival rất quan tâm đến cậu con trai cả.

Albus bối rối gạt bàn tay Gellert đang lén đặt trên đùi mình, lắp bắp, "Con... Con không đói lắm."

"Con có vẻ gầy đi rất nhiều." Percival nhìn gò má tái nhợt của Albus, "Triwizard khiến con rất áp lực à?"

"Có chút ạ." Albus thừa nhận một cách trái lương tâm.

Nếu không, cậu phải tìm lý do nào đây? Chẳng lẽ lại nói với người cha cực kỳ ghét Gellert của cậu rằng cậu nghén nặng vì mang song thai của Gellert ư? Chỉ e rằng nghe xong, quý ngài Percival nho nhã, lịch thiệp suốt mấy chục năm qua sẽ chĩa thẳng đũa phép vào mặt Gellert, rồi thi triển Lời nguyền Không thể tha thứ theo cách khủng bố nhất.

"Triwizard đúng là thử thách lớn với đám trẻ." Percival nhướng mày, nhìn về phía Gellert, "Nghe nói cậu Grindelwald thi đấu rất xuất sắc, xếp thứ nhất trong cả hai hạng mục."

"Đúng đó cha!" Aberforth lập tức đáp lời, "Đặc biệt hạng mục thứ hai, đáng ra Albus giành hạng nhất, nhưng bởi vì những nhân ngư ngu ngốc đó coi Albus là người thân thiết nhất với anh Grindelwald mà trói anh ấy dưới nước, khiến cho Albus về thứ hai."

Albus trừng mắt với thằng em lắm lời, nhưng trước mặt cha, cậu không thể mắng nó.

"Thế à?" Percival cau mày, bắt đầu nhìn Gellert với ánh mắt kỳ lạ, khiến hắn hiếm khi toát mồ hôi lạnh thế này.

Sau khi năm người nuốt mãi mới trôi được bữa cơm khổ sở này, Gellert rốt cuộc cũng hỏi Albus về chuyện hắn đã mấp máy bên môi cả ngày, "Cha anh không thích em phải không?"

Albus thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như Gellert vẫn chưa bị tình yêu làm cho lú đầu.

"Thật ra cũng không chắc lắm." Albus nói nước đôi, "Có lẽ cha không nỡ để anh lập gia đình."

Gellert vuốt chiếc cằm mới cạo sạch râu, có lẽ hắn nên tham khảo cha thì hơn.

Nhưng không hiểu sao con cú mà Gellert phái đi cả tuần sau mới về, lại còn không mang theo thư của ông Grindelwald.

"Có lẽ là chú Grindelwald ra khỏi nhà rồi." Albus giải thích.

Cũng may, mặc dù không được ông Grindelwald dạy bảo, nhưng bởi vì Percival quá bận với công vụ của Hiệp hội Pháp thuật, ngay cả Albus cũng rất ít gặp ông, cho nên tháng đầu tiên trôi qua trong bình an vô sự.

Nhưng ngay khi mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp, đã có chuyện không lớn không nhỏ xảy ra: Percival đã biết chuyện Anatole và Ariana.

Chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều chuyện của Albus và Gellert, dù sao Ariana mới 12 tuổi, mà tình yêu của hai đứa trẻ vị thành niên sẽ luôn bị ngăn cản đủ đường.

Bắt đầu từ khi Percival đi ngang qua quảng trường sau một cuộc họp, ông thấy Anatole dùng Bùa Bay để tặng cho Ariana một bông hoa cúc. Hành vi bất thường này ngay lập tức khiến Percival chú ý. Ariana cũng không phải là đứa quật cường. Cô bé nhanh chóng thú nhận mọi chuyện, kể cả việc Anatole mời mình đến vũ hội.

Percival vô cùng tức giận. Ông bắt Aberforth nhốt Ariana trong phòng sinh hoạt chung của trường Hogwarts, và cấm cô con gái nhỏ của mình gặp cậu bé Durmstrang tội nghiệp.

"Thật ra, anh cũng không còn ác cảm với Anatole nữa." Albus cảm thấy Ariana bị nhốt trong phòng thật đáng thương, "Mà nếu mẹ ở đây, nhất định mẹ sẽ ngăn cản cha."

Mặc dù Gellert tức giận vì hành động lẫn cái mồm láo lếu của Anatole trong dạ hội Giáng sinh, nhưng hắn vẫn loáng thoáng cảm thấy rằng, Anatole của ngày hôm nay có thể là hắn của ngày mai.

"Gel, em có nhớ lời tiên đoán của em không? Người chồng đứng bên cạnh Ariana ấy." Albus hỏi, "Anh vừa nghĩ lại, có lẽ đó chính là cậu Anatole, cho nên cha sớm muộn cũng sẽ chấp nhận cậu ấy."

Khi Ariana trưởng thành, cho dù Percival không đồng ý, ông cũng không thể ngăn cản con mình được nữa. Nhưng Gellert dần dần nhận ra vấn đề của hắn khác hẳn, bởi lúc này Albus đang mang thai con hắn.

Bởi vì Albus luôn không khoẻ lắm, Gellert không chạm vào cậu đã hai tháng; cho nên bây giờ, mỗi ngày trước khi đi ngủ, Gellert đều phải dội nước lạnh.

"Al, anh đã nghĩ đến chuyện nếu chú Dumbledore phát hiện anh bầu trước khi cưới, phải làm sao đây?" Gellert do dự hồi lâu rồi mới hỏi.

Albus đã vùi mặt vào trong chăn, cậu quá buồn ngủ, không mở mắt nổi nữa. "Chờ chúng ta kết hôn rồi, mọi chuyện đều dễ dàng hơn."

"Vậy thì..." Gellert hắng giọng, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, "Chú Dumbledore sẽ đánh em?"

Albus quay mặt ra, cậu vòng tay qua cổ Gellert, hôn má hắn, "Nếu cha thực sự muốn đánh em, anh sẽ đứng chắn trước mặt em."

"Thôi đừng." Gellert ngượng ngùng lắc đầu, "Nghe nói khi ông già em bị đánh, mẹ em chỉ ôm bụng bầu, ngồi uống trà một bên."

Albus bật cười, kéo Gellert vào chăn, vẫy đũa phép đóng rèm cửa lại, nhưng đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.

"Albus!" Aberforth hét lên, "Mở cửa ra!"

Gellert thầm mắng một câu, rồi mở cửa ra với thân trên còn ở trần, "Thằng Nhóc Dê kia, cậu tốt nhất nên có lý do xác đáng cho tôi."

Aberforth không để tâm đến việc tìm lời chê cười hình xăm kỳ quái trên ngực và sau lưng Gellert, nhanh chóng vọt vào phòng, đến trước mặt Albus, "Ariana biến mất rồi!"

Nghe vậy, Albus thót cả tim.

"Khi em vào, không có ai trong phòng Ariana, và cửa sổ đang mở." Đôi mắt Aberforth đã đỏ hoe, "Trời ơi, em nên làm gì đây? Dưới phòng Ariana là vách đá đó!"

"Làm gì to chuyện thế." Gellert dựa vào cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, ở đó có một dòng suối nhỏ chảy xuống từ trên núi, xung quanh vách núi dựng đứng. "Em gái cậu là một phù thủy đấy." Gellert nhướng mày, "Để đi gặp bạn trai, con bé sẽ không để mình gặp chuyện ngoài ý muốn đâu."

"Gellert Grindelwald!" Aberforth hét lên, "Nhỡ đâu nó ngã thì sao?"

"Được rồi, nhỏ giọng lại đi." Albus ngắt lời, cậu ngồi lên giường Ariana, cầm lá thư lên, "Anatole hẹn con bé sau núi, chắc nó sẽ ở đó, hơn nữa, cha có biết chuyện không?"

Aberforth cắn môi và lắc đầu.

"Không cần nói với cha vội." Albus đứng lên, "Aberforth chờ ở đây đi, anh và Gellert qua sau núi tìm, chắc sẽ gặp họ thôi."

"Không, anh ở lại đi." Gellert quả quyết từ chối, "Để em đi." Hắn nhìn xuống bụng cậu, "Em chắc chắn sẽ đưa anh về."

Albus miễn cưỡng đồng ý, nhưng Aberforth không chịu ở lại trong phòng, bắt Gellert phải đưa nó theo, nếu không nó sẽ nói chuyện của anh trai cho Percival. Gellert không còn cách nào khác ngoài việc đưa Thằng Nhóc Dê Độn thổ tới sau núi cùng hắn.

Albus ngồi trong phòng mà như đứng trên bàn chông. Cậu đang vô cùng khó chịu, đổ mồ hôi lạnh khắp người, buồn nôn vô cùng, đã vậy chờ đợi sốt ruột càng khiến cậu khó chịu hơn.

Không biết bao lâu sau, có tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, Albus vội vàng mở cửa ra, thật không ngờ là Percival đang đứng đó.

"Cha..." Albus gần như hét lên, nhưng đã quá muộn để đóng cửa lại.

May mắn thay, Percival không biết rằng Albus đang ở đây. Ông chỉ lo lắng khi thấy sắc mặt tái nhợt của con trai cả.

"Muộn lắm rồi cha ơi." Albus chắn trước cửa, "Ariana và Aberforth đều đã ngủ rồi."

"Ariana?" Parcival nhíu mày, ông cúi đầu về phía sau, đúng lúc này, một cái đầu nhỏ thò ra từ đó.

"Em đây, Al." Ariana chớp chớp mắt, "Em nói với cha rằng phía sau núi có rất nhiều đom đóm, cha dẫn em đi bắt đom đóm. Hôm nào cũng ngồi trong phòng thì sao được."

Albus nhẹ cả người, nhưng lại lập tức nặng trịch khi thấy Gellert và Aberforth đang vừa cãi nhau, vừa đi về phía họ.

"Ariana!" Aberforth thấy em gái cầm lọ đom đóm thì vô cùng kinh ngạc, nhào tới ôm lấy con bé, "Em làm anh lo chết đi được!"

Percival thấy vậy thì không khỏi chấm hỏi. Ông nhìn Aberforth khóc rống vì mừng, rồi nhìn Gellert trừng mắt với Aberforth, sau đó quay đầu về phía Albus bối rối, nhưng không thể suy ra được chút manh mối nào.

"Anh cho rằng em lẻn ra ngoài gặp Anatole à?" Nghe Aberforth giải thích, Ariana suýt chút nữa cười thành tiếng.

Aberforth lau mồ hôi, sau khi nhìn thấy Ariana, nó lập tức buông rơi tâm lý phòng bị, "Nếu không, sao anh lại tới tháp tìm Albus và Gellert chứ? Anh thậm chí còn nghĩ đến việc giấu thư của Anatole cho em đó..."

"Tháp nào?" Percival đột ngột cắt ngang, "Thư của Anatole là gì?"

Ngay lập tức, cả bốn người đều chìm vào im lặng.

Albus quay lưng về phía Percival, rồi nháy mắt với Gellert. Gellert bèn bước đến trước mặt ông rồi gọi.

"Cha ơi!"

Percival trợn mắt. Ông không thể phản bác xưng hô bất lịch sự này, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi Gellert nói tiếp.

"Con xin cầu hôn Albus." Gellert thốt lên, "Chúng con sẽ kết hôn vào mùa hè này."

"Cha" trong lời nói nhìn hắn, lập tức đáp lại mà khỏi cần suy nghĩ

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro