Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Trích lại cuối chapter 16: 

Thấy nụ cười khinh khỉnh của Gellert, Aberforth vô cùng hối hận vì đã đồng ý giúp hắn mời Albus, thậm chí hồi tưởng lại toàn bộ hành vi khốn kiếp của Gellert. Chuyện khiến nó hận nhất chính là anh trai Albus chưa lập gia đình đã mang thai con của thằng khốn này. Vì vậy, nó cũng rút đũa phép ra, bàn tay nổi đầy gân xanh, còn đũa phép cũng nổi lên tia lửa tí tách.

"Anh làm Albus..." Aberforth lập tức quẳng sạch những lời dặn dò của Albus lên chín tầng mây.

"Aberforth!"

"...Albus mang thai con anh!"

Tiếng quát của Albus lẫn tiếng gầm của Aberforth đồng thời vang lên, ngay lập tức, trong phòng lập tức yên tĩnh lại.

Ariana ngẩng đầu lên, ánh mắt không khỏi rời xuống nơi hai tay cô bé đang ôm. Aberforth cũng như đã trút xong cơn giận. Nó mím môi, nhìn Albus với vẻ chột dạ; còn Gellert, đũa phép cầm chặt trong tay đã rơi xuống đất.

"Cậu nói gì cơ?" Thật lâu sau, Gellert mới lên tiếng được, "Cậu nói... Albus mang thai?"

Gương mặt Albus giờ đây tái nhợt. Cậu phải dựa vào ghế để chống đỡ cơ thể lảo đảo.

"Al?" Gellert quên thu đũa phép, quên cả chuyện cãi nhau với Aberforth, bước qua nắm lấy vai Albus, "Chuyện bao lâu rồi anh?"

Aberforth khịt mũi, "Một tháng rồi, ngày nào anh cũng ngủ cạnh anh ấy mà không phát hiện ra."

Gellert ngây ngẩn cả người, mắt dán lên bụng Albus, nhưng đương nhiên bây giờ hắn cũng không thấy gì cả.

"Albus, tại sao anh mang thai mà lại không nói với em?" Gellert cau mày, "Bọn em suýt thì đã lỡ làm anh bị thương rồi."

Albus không nói gì, cậu chỉ lắc đầu, ngồi xuống ghế một cách khó khăn.

"Al, anh không khỏe à?" Ariana thấy vậy, vô cùng lo lắng.

Albus thực sự rất khó chịu. Ban nãy cậu quá kích động, giờ thì choáng váng đầu óc, tai ù đi, căn bản không nghe được ba người họ đang tranh cãi gì, lại thêm cảm giác buồn nôn trong mấy tháng đầu khiến Albus chỉ muốn nhắm mắt ngủ.

"Để em đưa anh đến bệnh xá." Gellert nói, định ôm Albus đi.

Aberforth nổi giận, lập tức chắn trước mặt họ, "Này anh Grindelwald, không phải anh thông minh lắm à, mà giờ lại ngu xuẩn vậy? Albus là một Omega vừa mới trưởng thành, ai cũng đã biết chuyện anh ấy chưa kết hôn đã bị đánh dấu. Chẳng lẽ anh muốn để họ tiếp tục biết anh ấy đã mang thai luôn à?"

Gellert nhìn Albus nhắm mắt trong lòng, niềm vui bỗng chốc bị sợ hãi cuốn trôi.

"Em nghe mẹ nói khi Omega mang thai, pheromone của Alpha có thể sẽ giúp anh ấy dễ chịu hơn." Ariana nhắc nhở.

Đây quả thực là một lời khuyên đáng để lạy trời tạ đất. Gellert vội vàng tiễn Aberforth và Ariana đi, sau đó đóng mọi cửa, rồi phóng thích pheromone quanh mọi ngóc ngách trong phòng.

"Anh không sao." Một lúc lâu sau, Albus mới lên tiếng được, "Đừng lo lắng."

Gellert ngồi quay lưng trên giường Albus, không hiểu sao trông hắn hơi ủ rũ.

"Gel." Albus ngồi dậy, chậm rãi ôm lấy Gellert, "Em giận anh à?"

"Không." Gellert có vẻ bình tĩnh, "Em giận chính mình, suýt chút nữa đã tổn thương anh."

"Không, Gellert." Albus vùi mặt lên cổ Gellert, hít thật sâu hương rượu băng tuyết nồng đậm, "Chuyện này không trách em được, hơn nữa trong tình hình vừa rồi, người bị tổn thương đầu tiên ắt sẽ là Ariana."

"Nhưng nếu Aberforth không nói, anh định bao giờ mới cho em biết đây? Tiếp tục gạt em bằng phép Biến hình cho đến khi đứa bé sinh ra? Rồi bỗng có một ngày, có một đứa bé có mái tóc và đôi mắt của anh đến gọi em là cha?" Gellert quay mặt đi, "Hay là đợi mấy chục năm nữa mới thông báo cho em tham dự hôn lễ của một đứa trẻ mà em chưa từng gặp mặt?"

Albus cười ha hả, rồi hôn nhẹ lên môi Gellert, "Anh chỉ sợ sẽ xảy ra quá nhiều biến cố mà thôi, chúng ta còn chưa kết hôn, Triwizard cũng chưa kết thúc. Gel, chuyện này dù anh không quan tâm thì cũng có rất nhiều người khác để ý. Và anh thì không muốn nghe thêm bất kỳ tin đồn nhảm nhí nào nữa."

Gellert cúi đầu, để Albus hôn hắn.

"Còn nữa..." Albus ôm mặt Gellert, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Không phải một, mà là hai đứa bé."

Gellert bỗng chốc rơi vào mê mang, cho đến khi Albus nắm tay hắn đặt lên bụng dưới, "Chỗ này... Là hai đứa bé."

Trong nháy mắt, một cảm giác kỳ lạ truyền từ lòng bàn tay Gellert đến đại não, dường như có hai đôi tay nhỏ bé quấn lấy ngón tay hắn.

"Em có thể cảm nhận được." Albus dựa vào đầu giường, cười, "Hai đứa dù còn rất nhỏ nhưng đã có hạt giống phép thuật, em là cha, vì vậy hai đứa muốn ôm em theo bản năng."

Gellert nín thở, muốn thử lại cảm giác đó, nhưng cuộc trao đổi kỳ lạ chỉ thoáng qua trong phút chốc.

"Em làm cha rồi." Gellert lẩm bẩm.

"Đúng vậy, bây giờ em đã là cha rồi." Đôi mắt xanh thẳm cong cong, "Em cũng biết đấy, rất ít người làm cha năm 16 tuổi."

"Al, đừng nhắc đến chuyện đó, được chứ?" Gellert không muốn nghe người yêu trêu chọc tuổi tác của mình nữa, bèn hôn lại Albus, "Em sẽ phải đợi bao lâu để được gặp hai đứa đây?"

"Tám hoặc chín tháng nữa." Albus suy nghĩ một lúc, "Bây giờ em có thể nghĩ cách đặt tên đi."

"Ồ, em mong tên mấy đứa sẽ ngắn chút." Gellert dụi mũi vào má Albus, "Ít nhất không nên dài ngoằng như ba chúng, có lẽ chúng ta có thể tra cứu lịch sử pháp thuật và xem tên của vĩ nhân nào phù hợp với các con của chúng ta."

Albus bật cười, "Em kích động quá."

Gellert khó mà không kích động được. Hắn vốn muốn trách Albus giấu mình, nhưng niềm vui tột độ lại để cho hắn không tức giận nổi. Hơn nữa, Albus mang thai song sinh, là hai đứa bé đó! Trong lòng Gellert thét gào trong sung sướng, có lẽ là một trai một gái. Đương nhiên, hai con gái cũng rất tuyệt, còn hai thằng nhóc thì thôi tốt nhất đừng bàn. Nhưng nếu hai đứa giống Albus, Gellert cũng không phải là không thể tiếp nhận chuyện này.

Đối mặt với Albus mới mang thai một tháng, Gellert đã tính toán cho cả đời sau. Hắn dự tính xây một khu vườn nhỏ trên ngọn đồi trọc phía sau Nurmengard để làm sân chơi cho hai nhóc. Hơn nữa, trong những năm tháng ấy, họ không nên chỉ có hai mà phải có rất nhiều con.

"Em phải viết thư cho ông già." Gellert tiếp tục phấn khích, "Dù sao cũng rất ít người làm ông nội năm 40 tuổi."

"40?" Albus trợn mắt. Cậu thấy ông Grindelwald vẫn còn trẻ, nhưng không ngờ rằng ông chỉ mới 40 mà thôi.

"Nghe nói họ sinh ra em trước khi cưới." Gellert kể bí mật mà hắn vừa mới biết được, "Chính vì lý do này mà bà nội và bà ngoại em không thể không cho họ kết hôn."

"Cái gì?" Albus sửng sốt, cậu không ngờ rằng truyền thống nhà Grindelwald lại là sinh con cưới vợ.

"Cha em bảo, hồi đó ổng bị ông ngoại cổ hủ của em vừa đánh vừa chửi rất nhiều. Ổng xấu tính lắm, nhưng để cưới được mẹ em, ổng không thể chống trả, đáng thương thật."

Albus không khỏi thương cảm cho Gellert, hiển nhiên, đôi tình nhân đắm chìm trong sung sướng không ý thức được mình sắp trải qua chuyện gì.

"Anh phải nói với cha mẹ!" Anna vất vả lắm mới khuyên được Aberforth đi nhưng nó vẫn còn tức giận, dính đầy mực trên tay, chuẩn bị liệt kê tội danh Gellert Grindelwald khắp mấy trang giấy.

"Không được, không được!" Ariana giật lấy bút lông của Aberforth, "Ít nhất là không phải bây giờ!"

"Tại sao?" Aberforth tức giận, "Anh thấy nhất định phải tìm được người có thể trị được thằng Alpha mùi cồn kia!"

"Nhưng nếu cha mẹ biết, họ ắt sẽ nổi trận lôi đình với Gellert." Ariana nói nhỏ, "Cha mẹ vốn không bài xích Gellert, thậm chí còn đề nghị hai anh ấy đợi 2 năm nữa rồi kết hôn, nhưng giờ lại có nhiều phiền toái giữa chừng như vậy, lỡ như cha mẹ không đồng ý thì sao đây?"

"Không đồng ý? Đồ đần Albus đó không gả cho Gellert thì còn biết gả cho ai đây? Ai lại cần một Omega bị đánh dấu và đang mang thai chứ?" Aberforth hét lên, "Anna, em thực sự nên đọc cuốn Quy tắc ứng xử của Omega, đề phòng mai mốt phân hóa Omega thì cũng không làm chuyện thái quá như Albus!"

"Aberforth!" Ariana cũng hét lên. Cô đứng trên bàn để ngang vai (theo nghĩa đen) với Aberforth, "Anh cứ liều liệu, cẩn thận lại phân hóa thành Omega đấy. Hơn nữa, góc nhìn của anh về Omega quá hạn hẹp, y hệt hiệu trưởng Black, ngu dốt và cổ hủ."

Aberforth không muốn tranh cãi nảy lửa cùng em gái. Nó đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng đúng lúc này, một con cú bay vào từ bên ngoài, đập vào lưng nó.

"Ôi đồ ngu!" Aberforth nhảy dựng lên, nhưng khi hắn cầm lên con cú đen trắng, hắn sững sờ một chút, "Đây là... Cú của cha?"

Ariana cũng sửng sốt, hai người vừa nói chuyện về cha mẹ thì con cú đã bay vào phòng.

"Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy?" Ariana nhanh chóng nhảy xuống bàn và chạy đến chỗ Aberforth.

Vẻ mặt Aberforth vô cùng phức tạp, lông mày nhíu lại thành một cụm, "Cha nói..."

"Cha nói sáng mai cha sẽ đến Durmstrang?" Ariana hít sâu.

Quả thật đã có chuyện, lại còn là chuyện lớn.

Để đảm bảo hạng mục cuối cùng của Triwizard kết thúc suôn sẻ, các quan chức của Hiệp hội Pháp thuật Châu Âu đã tới Durmstrang trước hai tháng để kiểm tra an ninh và giám sát việc giảng dạy. Và Percival Dumbledore, cha của ba anh em nhà Dumbledore, cũng ở trong số đó.

Có lẽ là bởi vì núi non cùng địa hình Durmstrang quá phức tạp, con cú đã đến trễ ba ngày, khi cả ba biết chuyện thì Percival sẽ đến Durmstrang vào sáng hôm sau.

Mặc dù Aberforth đã cãi nhau to với Albus, nhưng dù sao nó vẫn là em trai cậu, không thể không nói dối thay anh. Nhưng đáng ngạc nhiên là trong 4 người biết chuyện, Gellert là người ung dung, vui vẻ nhất, ắt là vì ông Grindelwald rất vừa ý Albus.

"Em đã tham khảo sách rồi, đến khi Triwizard kết thúc, anh cũng chưa thấy rõ bụng lắm, cho nên đây cũng không phải chuyện phải lo lắng quá." Gellert đứng ở cổng trường, trông cứ như thể đã nắm chắc phần thắng.

Albus nhìn Gellert với vẻ mặt phức tạp. Cậu đang cân nhắc liệu có nên đẩy Gellert đi trước rồi giải thích sau hay không?

Từ sáng sớm, hiệu trưởng Karkaroff dẫn theo 3 vị Quán Quân, 2 hiệu trưởng khác cùng một đám giáo viên tới cổng trường nghênh đón. Một lúc lâu sau, xe của Hiệp hội Pháp thuật rốt cuộc cũng xuất hiện trên bầu trời.

Albus lặng lẽ tránh sang một bên, sợ rằng ở quá gần Gellert sẽ bị chỉ trích, dù sao tin đồn đã lan ra khắp nơi, không chừng Hiệp hội Pháp thuật cũng có người biết.

Nhưng Albus còn chưa kịp đứng yên, Gellert đã nhanh chóng bước tới, chắp tay sau lưng, có vẻ cũng không suy nghĩ nhiều.

Khi chiếc xe ngựa dừng lại hoàn toàn, các phù thủy của Hiệp hội Pháp thuật bước ra khỏi xe ngựa. Gellert nhìn qua, thấy một người đàn ông trung niên anh tuấn trong đó, tuy vẻ ngoài không quá giống Albus nhưng khí chất thì tương tự.

Và khi các quan chức đứng trước mặt hiệu trưởng Karkaroff, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Gellert.

Gellert ngơ ngẩn đón nhận ánh mắt soi xét của họ, nhiệt tình bắt tay tất cả, mặc dù hắn cũng không biết tại sao mình lại được chú ý như vậy.

Sau khi cả nhóm nhìn Gellert xong, đến lượt quý ngài anh tuấn ban nãy quét qua hắn một lượt với vẻ mặt lạnh lùng, rồi đi về hướng Albus. Hắn nghe cậu chào ông một tiếng.

"Cha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro