Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Trong lúc chờ Gellert, Albus và Ariana ngồi nói chuyện dưới tượng đài phun nước trong quảng trường nhỏ. Bức tượng là Nerida Vulchanova, hiệu trưởng đầu tiên của Durmstrang. Dưới ánh mặt trời, bà đang cầm một cây đũa phép mảnh mai, chỉ huy làn nước cuộn trào quanh mình trong những hình thù đẹp đẽ.

"Hiệu trưởng Vulchanova thực sự rất xinh đẹp." Ariana ngẩng đầu lên với ánh mắt ngưỡng mộ.

Albus không trả lời Ariana, trông cậu có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ.

"Ngài Grindelwald và Gellert đang nói gì với hiệu trưởng Karkaroff vậy?" Ariana đung đưa chân trong buồn chán.

Aberforth và Igor không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Hai thằng đã chạy ra ngọn đồi phía sau để bắt Bowtruckle, để lại Albus và Ariana ngồi bên đài phun nước gần văn phòng hiệu trưởng.

"Ông Grindelwald thực sự là một người nghiêm khắc." Ariana nói, "Còn nghiêm hơn cha mẹ ấy. Aberforth năm nào thi cũng trượt, thế mà cha mẹ chưa bao giờ mắng ảnh."

Albus ậm ừ một tiếng, ánh nắng chiều ấm áp khiến cậu khó mở mắt ra.

"Nhưng ngài Grindelwald lại rất hòa nhã với anh." Ariana nói với vẻ thích thú, ngẩng đầu lên, "Em thực sự không biết bà Grindelwald là người như thế nào. Tò mò quá."

Albus thì chẳng tò mò chút nào, cậu gần như đã ngủ rồi.

"Al, Al!" Ariana tự nói một hồi lâu cũng không cậu trả lời, lập tức lay cậu dậy, "Al, anh định bao giờ thì gả vào nhà Grindelwald?"

Albus day trán, cậu liếc qua cánh cửa phòng hiệu trưởng vẫn còn đóng chặt, trả lời qua loa, "Anh cũng không rõ lắm."

"Vậy hai anh định sinh con lúc nào?" Ariana chớp mắt.

Nghe vậy, Albus ngẩn người, nhưng lập tức trả lời, "Cứ theo tự nhiên vậy."

"Nhưng em muốn được sớm làm cô." Ariana bĩu môi, "Anh và Gellert phải sinh hai đứa con, một trai một gái, một đứa tóc vàng và một đứa tóc đỏ."

"Ồ, Anna." Albus bật cười, "Chuyện này không phải do anh quyết định."

Ariana đặt tay lên bụng Albus, không hiểu sao, Albus đột nhiên run lên.

Nhưng Ariana không để ý đến phản ứng kỳ lạ này mà tiếp tục lẩm bẩm, "Khi anh có con, em phải là người đầu tiên ôm nó."

"Cứ đến đó rồi tính." Albus nắm tay Ariana, "Vẫn còn sớm lắm, nếu cha mẹ biết anh bị đánh dấu như chú Grindelwald, nhất định sẽ rất tức giận."

"Tại sao?" Ariana thắc mắc.

Albus cũng không giải thích, trông có vẻ lo lắng, chỉ thuận miệng đáp lại, "Thật ra có con cũng được."

Đúng lúc này, cửa văn phòng hiệu trưởng rốt cuộc cũng mở ra, Karkaroff đứng ở cửa, lau mồ hôi trên trán, tiễn cha con Grindelwald với nụ cười gượng gạo.

Trông tâm trạng ông Grindelwald khá ổn, nhưng vẫn là không muốn dịu mặt với Gellert. Ông liếc qua thằng con hiếm khi ủ rũ thế này, rồi dẫn nó xuống lầu.

"Cháu Dumbledore." Ông Grindelwald thấy chung quanh không có Aberforth, rốt cuộc cũng cười, "Tôi phải thay mặt con trai tôi xin lỗi cháu."

Albus vội vàng khoát tay, ngăn quý ngài Grindelwald đang khom lưng với cậu.

"Vậy hãy để tôi mời các cháu ăn tối." Thừa dịp Cậu Bé Dê chưa quay lại, ông Grindelwald nhanh chóng đưa ra lời mời.

Albus do dự một chút, nhưng vẫn là từ chối ông, "Không dám phiền chú ạ, Durmstrang quá xa thành phố."

Ông Grindelwald híp mắt, nhìn Albus một lượt, sau đó quay người nhìn Gellert đầy ẩn ý, "Cũng được, vậy tôi có thể về nhà trước khi trời tối."

Trước cửa Durmstrang là một chiếc xe ngựa tự lái, và một con gia tinh kính cẩn mở cửa xe ngựa cho ông Grindelwald.

"Gellert." Ông vẫy tay gọi hắn trước khi về, "Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Vừa đã bị la mắng suốt mấy tiếng, Gellert chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, bước đến chỗ cha mình.

"Hai đứa định bao giờ thì kết hôn?" Ông Grindelwald đột nhiên nghiêm túc.

Gellert sửng sốt, hắn quay đầu nhìn về phía Albus, ngập ngừng trả lời, "Con cũng không biết, ít nhất phải đợi đến mùa hè này."

"Tôi cảm thấy nên càng nhanh càng tốt." Ông Grindelwald tiếp tục nghiêm túc nói, "Ngay khi học kỳ này kết thúc, đúng vậy, một khi học kỳ này kết thúc, chúng ta có thể cân nhắc đến chuyện kết hôn."

"Cái gì?" Gellert sửng sốt.

"Đương nhiên, làm vậy thì không đạo đức cho lắm, nhưng anh được mẹ anh sinh ra trước khi chúng tôi kết hôn." Ông Grindelwald hết sức trịnh trọng, "Anh biết đấy, bởi vì người theo đuổi mẹ anh nhiều quá, bà nội anh cũng không cho phép tôi cưới mẹ anh. Nhưng có một đứa bé họ Grindelwald thì lại là chuyện khác."

Gellert kinh ngạc người cha đột nhiên nhắc tới chuyện chưa bao giờ được nghe này, chỉ biết lắp bắp, "Được... Nhỉ?"

"Hơn nữa, anh cũng biết người Anh luôn luôn ghét người nước khác, nhìn bà ngoại anh là biết, bà già đó hận tôi đến chết." Ông Grindelwald nhanh chóng liếc qua Albus, "Cho nên tôi đề nghị anh cần làm gì thì làm nhanh lên."

Gellert muốn giơ tay sờ mũi, lại bị ông già Grindelwald tát một phát, "Còn nữa, chuyện quan trọng..." Ông Grindelwald mím môi nhấn mạnh, "Tránh xa Thằng Bé Dê đó ra, tôi không thích nó."

Gellert chớp mắt, cố gắng không cười thành tiếng, nhìn cỗ xe bay lên trời và thở phào nhẹ nhõm.

"Rốt cuộc cũng về rồi." Gellert xoa xoa mái tóc vàng kim. "Thật đáng sợ."

"Em sợ chú Grindelwald à?" Nhìn sắc mặt Albus có vẻ tái nhợt.

"Ai nói em sợ ổng?" Gellert không chịu thừa nhận, "Nhưng ổng có uy thật nhỉ?"

"Ồ, Gel..." Albus cười, "Khỏi giấu, anh nhìn ra hết đó."

Gellert lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Albus nhướng mày, "Mẹ em đâu? Sao cô không cùng chú Grindelwald đến Durmstrang?"

"Ồ." Gellert trả lời, "Mẹ em làm việc ở Cục Hợp tác Pháp thuật Quốc tế, cả kỳ nghỉ em cũng hiếm thấy bà ở nhà."

"Cô Grindelwald là là một phụ nữ của sự nghiệp?" Albus ngạc nhiên.

"Quá sự nghiệp ấy chứ." Gellert bĩu môi, "Đến giờ vẫn luôn có đám người ngu xuẩn ở Bộ Pháp thuật tới nhà. Mỗi lần như vậy, bà nội em trong chân dung đều hét lên. Dù sao thì lúc họ kết hôn, bà nội em không đồng ý, đương nhiên bà ngoại em cũng không đồng ý."

"Vậy làm sao mẹ em lại gả được cho chú Grindelwald?" Albus tò mò.

Vừa mới biết được bí mật hôn nhân của cha mẹ, Gellert chớp mắt, ra vẻ đắc ý, "Cha em xài chút mánh khóe."

Albus cau mày, hơi nghi ngờ trước hai chữ mánh khóe, nhưng hiển nhiên Gellert cũng không có ý định giải thích.

Sau khi hai người trở lại tháp, Gellert muốn tiếp tục chuyện bên suối nước nóng, nhưng đáng tiếc Albus nằm xuống đã ngủ ngay, khiến Gellert ảo não vô cùng. Hắn chỉ có thể thuận theo yêu cầu chú trọng việc học của cha, xách cặp tới tiết Bói toán.

Còn gần hai tháng nữa, hạng mục cuối cùng của Triwizard sẽ bắt đầu, và các Quán Quân vẫn chưa được thông báo về nội dung thi đấu. Nhưng Karkaroff, với tư cách là hiệu trưởng, đã báo trước cho Gellert. Có lẽ là vì nguyên nhân này, Albus ở trong tháp cả ngày để nghiên cứu cách tìm Chiếc Cốc Lửa trong mê cung, bỏ mặc Gellert đi học một mình trong buồn chán.

Nhưng hiển nhiên Aberforth không nghĩ như vậy, bởi vì chuyện lần trước, nó chỉ cho rằng Albus là thối chí vì Gellert, cả ngày chỉ biết vui vẻ cùng bạn trai vị thành niên.

Aberforth vốn nghi ngờ Gellert đã lâu, hiện tại thường xuyên giao du với Igor. Qua lần đối mặt với ông Grindelwald, hai thằng đã thân thiết vô cùng.

"Có lẽ anh cũng nên viết thư cho cha mẹ, để họ tới xem con trai ngoan của họ đã thành dạng gì rồi." Aberforth chép miệng, "Lần trước cú của anh về mà ướt sũng cả người. Quỷ mới biết nó tìm được hai người kia ở cái nơi chết tiệt nào."

Igor im lặng, cậu không dám nói xấu Gellert, kể cả sau lưng.

"Nhưng là Gellert và Al sẽ sinh con." Ariana vẫn kè kè bên cạnh Aberforth mà nói lên khát khao, "Em thích trẻ con, bây giờ em cực kỳ muốn có một cháu trai, hoặc là cháu gái."

"Trời, râu của Merlin ơi!" Aberforth la lên, "Kể cả Gellert sớm muộn gì cũng sẽ cưới Albus, em cũng không thể hi vọng họ có con trước khi kết hôn được! Như vậy vừa tổn hại danh dự của Albus, vừa tổn hại đến danh dự của nhà Dumbledore!"

"Nhưng hai người họ sớm muộn gì cũng sẽ có một đứa con, mà Al đã nói với em, anh ấy không bài xích chuyện này." Ariana không chịu dừng lại.

"Em nói gì cơ?" Aberforth kinh hãi vô cùng, "Albus nói gì với em?"

"Không có gì." Ariana cũng không cảm thấy có gì đó sai sai, "Al chỉ nói anh ấy sợ cha mẹ không chấp nhận Gellert vì đã đánh dấu anh ấy trước khi kết hôn."

"Cho nên?" Mặt Aberforth đỏ bừng, "Cho nên đồ đần đó tính bầu trước cưới để cha mẹ không còn đường lựa chọn?"

"Không, Al không nói vậy!" Ariana nói, "Anh ấy chỉ nói có con cũng được."

Aberforth bỏ lại Ariana và Igor sau lưng, chạy tới toà tháp trong cơn tức giận, "Anh nghĩ anh không hiểu lầm ông anh này đâu. Đó rất giống diệu kế tuyệt đỉnh của bộ não thiên tài đó."

Ariana không thể đuổi kịp Aberforth chân dài. Khi Ariana thở hổn hển chạy tới tháp, Aberforth đã đá tung cửa phòng Albus.

"Alpha mùi cồn kia đâu rồi?" Aberforth gào lên.

Albus vừa thức dậy, áo sơ mi trên người cậu lỏng lẻo khiến Aberforth càng tức điên lên.

"Tên khốn Gellert Grindelwald đâu rồi?"

Albus không biết Aberforth lại phát điên vì gì, cậu kéo cổ áo lên, "Gellert đi học rồi."

"Tốt quá, tốt quá!" Aberforth đóng cửa lại, "Em có chuyện muốn hỏi anh!"

Albus không hiểu gì liền bị Aberforth kéo ra ngồi trên ghế, sau đó nhìn nó niệm Bùa Cách Âm khắp phòng.

"Có chuyện gì vậy?" Albus nghi hoặc.

"Đúng vậy, phải rồi, có chuyện rồi, chuyện lớn cực kỳ!" Aberforth tức run người, "Sau khi bị đánh dấu, mỗi ngày anh đều uống ma dược tránh thai. Thế mà giờ anh lại định bầu trước cưới để cha mẹ không thể không chấp nhận Gellert, thật là ngu ngốc quá mức!" Aberforth chống nạnh, giận dữ hét lên với Albus.

Nghe vậy, Albus sửng sốt, rồi nhận ra Aberforth đang xuyên tạc lời mình nói với Ariana.

"Anh chưa từng nói qua anh sẽ mang thai trước khi kết hôn để làm lợi thế." Albus nói, "Vậy thì không công bằng với bất cứ ai."

Aberforth cắn răng, nhìn chằm chằm Albus.

"Huống hồ..." Albus hít sâu, "Huống hồ anh tin rằng cha mẹ sẽ tôn trọng lựa chọn của anh, phải không?"

Aberforth không bình tĩnh nổi, nó không nghe lời cậu, không chịu buông tha, "Nhưng anh không thể mang thai được, ít nhất là bây giờ không thể."

Albus không nói gì, cậu chỉ cúi đầu, không nhìn ra sắc mặt, thái độ này khiến Aberforth chợt cảnh giác.

"Albus?" Giọng nói của Aberforth thêm phần sắc bén, "Anh sẽ không..."

Albus ôm mặt, chỉ để lộ đôi môi tái nhợt.

"Albus!" Aberforth nhìn Albus không chớp mắt, chỉ sợ cậu sẽ nói ra chuyện khiến người ta sợ hãi.

"Nói nhỏ chút." Giọng Albus hữu khí vô lực, "Em làm anh váng đầu quá."

Cổ họng Aberforth nghẹn đắng, một lúc lâu sau mới tìm lại giọng nói của mình, "Chuyện từ lúc nào?"

Albus cúi đầu, "Một tháng trước, không lâu lắm."

"Một tháng trước?" Aberforth trợn mắt.

"Một tháng trước, Gellert cầu hôn anh. Trước đó, anh không kiềm được mà dung túng cậu ấy."

"Không không không." Aberforth trông sắp sụp đổ đến nơi, "Em không cần nghe chi tiết kiểu đó, em chỉ muốn biết anh biết được bao lâu rồi!"

"Chưa được bao lâu." Albus cụp mắt, "Vào hôm trước khi chú Grindelwald tới, hôm đó là lần đầu anh cảm nhận được sự tồn tại của sinh linh khác trong thân thể."

Sắc mặt Aberforth vô cùng phức tạp, nó nắm chặt đũa phép trong túi, hận không thể hạ Lời nguyền Không thể tha thứ lên Gellert ngay-lập-tức.

"Em không hiểu cảm giác đó, nó như..." Sắc mặt Albus bỗng đỏ lên, nở nụ cười nhàn nhạt, "Giống như Chiết tâm trí thuật vậy, ồ không, quá chung chung... Giống như đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chạm vào não mình, anh có thể cảm nhận được nó, hoặc nói đúng hơn là hai đứa nó."

Aberforth giật mình, ánh mắt bắt đầu dời xuống bụng Albus. Nơi đó vẫn bằng phẳng, thậm chí là rất gầy.

"Gellert có biết không?" Giọng Aberforth run run.

Albus lắc đầu, "Anh còn chưa nói cho em ấy biết, nhưng anh nghĩ em ấy sẽ sớm phát hiện, cho nên hiện tại chỉ có em biết."

"Trời ạ, râu của Merlin ơi!" Aberforth che mặt, "Anh nhất định sẽ kêu em che giấu bí mật này."

"Đúng vậy." Albus nhìn Aberforth, cậu bỏ qua yêu cầu, trực tiếp nói lời cảm ơn, "Cảm ơn em, Aberforth."

"Đừng khiến tôi không thể từ chối! Aberforth kêu lên, "Gellert Grindelwald là một thằng khốn nạn trăm phần trăm!"

"Không, Aberforth, chuyện này phải trách anh." Albus bình tĩnh nói, "Chuyện này anh sẽ chịu trách nhiệm."

"Đương nhiên, anh đương nhiên phải gánh chịu, thằng khốn Gellert kia cũng phải gánh chịu, anh..."

Ngay lúc Aberforth đang la hét thì Bùa Cách Âm đột nhiên biến mất, cánh cửa bị Gellert đá tung ra. Ariana đang co ro ở góc cầu thang, thấy cửa phòng mở ra thì lập tức nhào vào lòng Albus.

"Cậu đang làm gì vậy?" Gellert chĩa đũa phép về phía Aberforth, cực kỳ tức giận với hành động của nó, "Ra khỏi phòng chúng tôi ngay."

Aberforth quắc mắt, "Thằng khốn, đừng chĩa đũa phép vào tôi!"

"Gellert, Aberforth." Albus vội đứng lên, chắn giữa hai người họ, "Đừng làm loạn."

"Thằng Nhóc Dê kia, tôi giúp cậu thắng quyết đấu, cậu lại muốn kết thù với tôi?" Gellert cao hơn Aberforth một cái đầu, hắn nhìn xuống cậu trai đang tức giận vô cùng, lên giọng giễu cợt, "Mau nghe lời anh trai cậu đi."

Thấy nụ cười khinh khỉnh của Gellert, Aberforth vô cùng hối hận vì đã đồng ý giúp hắn mời Albus, thậm chí hồi tưởng lại toàn bộ hành vi khốn kiếp của Gellert. Chuyện khiến nó hận nhất chính là anh trai Albus chưa lập gia đình đã mang thai con của thằng khốn này. Vì vậy, nó cũng rút đũa phép ra, bàn tay nổi đầy gân xanh, còn đũa phép cũng nổi lên tia lửa tí tách.

"Anh làm Albus..." Aberforth lập tức quẳng sạch những lời dặn dò của Albus lên chín tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro